1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp lực lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lan_than, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tui, 24 tuổi, đang ế chỏng gọng. Chưa một lần yêu. Nó đang du học. Tháng 6 về hẳn VN. Ai thấy ưng, tui giới thiệu. Nó bẩu, cuối năm nay tui với nó mà ko có người yêu, thì hai đứa tớ yêu nhau cho nó được việc
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dù vẫn hô cao khẩu hiệu "Phía trước là bầu trời" nhưng hôm nay thì đúng là tớ phải vào đây than thở một chút Tớ cũng 25 rồi, tính cả tuổi âm là 26, mấy ngày rồi nghe tin bao nhiêu bạn bè ở nhà lấy chồng lấy vợ, tự dưng trong tớ hình thành một nỗi lo sợ mơ hồ. Tớ sợ lúc tớ về mọi người yên ổn với gia đình và cuộc sống riêng hết, chẳng ai ở chung hoàn cảnh để chia sẻ tâm sự với tớ nữa Tớ cũng biết là bố mẹ tớ ở nhà cũng lo lắng cho tớ lắm, con bạn bố mẹ tớ bằng tuổi tớ năm ngoái và năm nay lập gia đình hết rồi, có người còn có con mấy tuổi rồi cơ, tóm lại chỉ có tớ là hopeless Đến mức bố mẹ tớ cũng mệt mỏi với những câu hỏi của hàng xóm, láng giềng, người quen, họ hàng về tương lai của tớ SN 25 vừa rồi tớ dành cả đêm để ... nghĩ về kế hoạch sắp tới mà cuối cùng bế tắc, chẳng biết sẽ đi về đâu nữa Bạn chủ topic còn may mắn có các anh đến (để mà xua bớt đi) chứ tớ thì chả có ma nào thèm ngó ngàng hay sao ý Tóm lại tớ bây giờ ko biết làm thế nào nữa Nghĩ đến mà tự nhiên thấy tủi thân, thấy bầu trời fía trứơc xám xịt thế ko biết Áp lực tuổi già mỗi lúc một nặng nề
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu sao các chị chịu nhiều áp lực chồng con thế nhỉ ? Có lẽ em chưa bị hối thúc nên ko hiểu đc nhưng mà em thấy nếu có chồng vào rồi thì càng stress hơn, chán lắm .Vả lại bị hối thúc như thế rồi lấy đại, ko đủ tình yêu thì nản hơn nữa
    em 20 tuổi . Trc mắt nhiều người em chưa có mụn người yêu nào nhưng thật ra đã yêu rất nhiều và có cuộc sống rất hạnh phúc . Em ko thích có sự ràng buộc và nhất là ko muốn có người xen vào những quyết định của em. Trong suy nghĩ của em, người yêu em tốt nhất là nên yên phận, đừng có đòi hỏi cái quyền sở hữu nào .Tóm lại, 1 người đàn ông ko đủ yếu tố để em phải khổ sở và trăn trở .Công việc, bạn bè và tiền bạc có vai trò quan trọng hơn
    Hôm trc em nghe người nhà em nói đt, đại để là :"Phải kiếm cho nó người yêu thôi, 20 tuổi rồi có mà làm mắm à ?" chợt thấy buồn cười quá . Rất nhiều người đã hỏi 1 câu duy nhất :"Em có người yêu chưa ?" và em luôn luôn trả lời :"Chả có ma nào" trong sự vui vẻ và tự hào chứ ko phải cúi gằm mặt nói lí nhí vì thật ra em thấy tự hào vì mình ko phải lệ thuộc niềm vui nỗi buồn vào việc có ny hay ko .
    Chị à, nếu chị thấy ko thích thì ko việc gì phải suy nghĩ người khác nghĩ gì .Hạnh phúc của chị thì phải tự làm chủ .Nếu muốn có ny cũng phải đi tìm anh ta 1 cách vui vẻ lạc quan chứ ko phải như 1 người vùng vẫy giữa biển khơi tìm chiếc phao cứu sinh .Phụ nữ chúng ta có thể mạnh mẽ và làm chủ cuộc đời mình chị ạ
  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Em bebe ạ, năm chị 20 tuổi bố mẹ chị còn cấm không được có người yêu cơ, làm gì đã có chuyện bảo là làm mắm. Em vẫn còn trẻ, đừng đọc mấy topic này làm gì, cứ tận hưởng tuổi trẻ em ạ. :). Vì em có đọc cũng không hiểu đâu. Chị cũng đã từng trẻ và đã từng không thể hiểu...
    25 tuổi (tuổi âm), vẫn còn hùng dũng vác vali đi học PhD, bây giờ sau ba năm là một bài toán không lời giải: bỏ học về hay là tiếp tục. Ở lại, nghĩa là thêm 3-4 năm nữa xa nhà, tương lai là một nữ tiến sỹ quá băm không nhiều tiền không chồng và cũng không xinh đẹp. Về là một con đường không ai biết trước và những lời dèm pha thương hại kiểu nó bị đuổi học rồi. Chưa kể đến đoạn tiếc công đã đi được nửa đường rồi còn bỏ. Course work cũng học nhiều hơn Master rồi, qualifying cũng đã thi xong rồi. Nhưng cũng đã mơ về một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa và những thiên thần nhỏ biết nói biết cười.... Biết quyết định thế nào bây giờ?
    Bảy năm về trước hai mươi tuổi, mình có dớ dẩn lẩn thẩn như bây giờ đâu???
    @bạn wawawa nhớ cres không? Đang định bỏ học về kiếm chồng. Bạn có việc gì không cho làm với.
  5. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    vào đây rùi mới thấy chả phải nỗi lo của mình mình!
    đi học làm 1 mối tình, đến khi học xong thì mỗi đứa 1 nơi. tiếp tục người thứ 2 cũng chỉ kéo dài đc 4 tháng, lại đường ai nấy đi!
    Bi giờ thì công việc ổn định, chả biết yêu đương thế nào nữa, đi cưới bạn bè đi 1 mình, cafe 1 mình, lang cũng 1 mình nốt ... ! Đi làm về chả muốn về nhà ngay, về là suốt ngày bị dục, nói lên bờ xuống ruộng, chán lắm cơ. Giá mà có ai cưới quách cho xong
  6. campus

    campus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vưa nghe tin con ban sinh nam 84 se cuoi trong thang nay, nghe xong tin nay, ca fong ko ai lam duoc viec,
    Minh thi sao nhi? Mot mat vẫn rất vô tư, ko thich bi rang buoc, mat khac cung mong co 1 vong tay around,
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ
    Các tài tử điện ảnh Hồng Kông toàn lấy chồng muộn, 40 tuổi còn chưa lấy chồng
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hihi, em ko hiểu thật chị ạ . Có thể em còn trẻ nhưng cái chuyện gia đình với chồng con ko đc lạc quan như những người khác .Nếu cuộc đời vốn đã phiền muộn thì cũng ko có nghĩa là lấy chồng sẽ có sự thay đổi tích cực hơn. Tìm đc một người đàn ông đúng nghĩa đàn ông để lấy quả thật quá khó khăn, dù trong đời này ko hề hiếm . Em sống từng ấy năm trời ko có người đàn ông nào hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí cả cha ruột của mình .Tự mình dọn dẹp cọ rửa, tự mình chăm sóc bản thân, nếu thiết bị trong nhà có hư cũng tự mình sửa .Và em đã hoàn thành vai trò của mình rất tốt, đến mức tự hỏi mình cần 1 người đàn ông để làm gì ? Dĩ nhiên cũng có lúc thấy ngán khi gặp những việc mà sức 1 cô gái khó mà theo đc ,nhưng luôn vượt qua và thấy mình thật độc lập và kiên cường .Chưa bao h em phải khóc vì "tôi khổ quá, tôi cần 1 người đàn ông để gánh vác" và chạy đi nhờ vả họ cả
    Chị cũng đừng hiểu lầm là em còn nhỏ, chưa biết tình yêu là gì nên nói thế .Em vẫn cần yêu, vẫn có đam mê chỉ khác là ko cần 1 người đàn ông gắn liền với cuộc đời mình và cũng ko muốn họ xuất hiện trc mắt những người xung quanh để là 1 vấn đề với em thôi. Có lẽ suy nghĩ về hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Em đã có 3 exs rồi mà vẫn ko thể tiêu hoá nổi ý nghĩ làm vợ, làm dâu, hay pải đối diện với mặt trái tầm thường của người đàn ông đó mỗi ngày. Mấy cô gái khác cứ quen 1 anh là đã mơ đến đám cưới rồi, em ngược lại nghe đến chữ kết hôn đã chạy mất dép
    Còn chuyện người nhà em nháo nhào lo chuyện ny giùm em cũng ko phải chuyện gì kỳ quái đâu ạ . Năm em 16,17 đúng là ko ai ủng hộ chuyện có người yêu nhưng từ bé đến giờ ko thấy em có bất kỳ anh bạn nào, suốt ngày chỉ học với đi chơi, đếm và kiếm tiền, gặp trai thì lạnh như tiền , liếc và ngầm đánh giá họ bằng nửa con mắt .Mấy năm đầu thì yên tâm là em ngoan, ko đua đòi yêu đương chứ năm nay đã 21 mà vẫn chả nghe ngóng đá động gì thì có hoảng ko, khéo lại nghĩ em lãnh cảm ấy chứ . Các bậc phụ huynh là thế mà : khi mình nhỏ thì ko cho cặp, lớn tí nữa lại hoảng lên bảo kiếm ny, ở đâu khi không có sẵn vậy Bây h em cũng chán cặp kè rồi, mỗi tuần lại tốn thêm thời gian, mà nhiều gã đàn ông cứ bám sát quấy rầy ko làm đc việc gì cả .Cặp rồi có khi cãi nhau lại năn nỉ xin xỏ bực hết cả mình .
    Chốt lại là truy cầu hạnh phúc có nhiều cách .Nếu nghĩ mình cần kết hôn để hoàn thiện bản thân thì hãy bình tĩnh ra chiến trận tóm về 1 tù binh. Có điều bị ảnh hưởng bởi người khác rồi phải khổ sở đi kiếm về thì ko nên vì lúc đó ko đủ động cơ để đánh giá chất lượng tù binh thế nào, cũng ko hăng hái xông xáo ra trận thì tỉ lệ chiến thắng trong trận chiến cs vợ chồng là rất thấp
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    U cứ yên tâm, chắc là khi U về vẫn còn có I .
    Tớ được cái may mắn,bố mẹ tớ rất tâm lý, ít khi giục, với cả chắc biết là nếu có giục cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ có điều mỗi lần về quê là một lần khổ sở với hàng xóm láng giềng, với họ hàng. Về quê chỉ muốn ở nhà, không muốn ló mặt ra ngoài đường nữa. Giờ gặp đứa bạn nào nó cũng chỉ hỏi mình mỗi một câu: "có gì mới chưa?". Và mình thì ghét nhất câu trả lời "vẫn thế!". Mình bảo với mọi người rằng là nếu ai muốn hỏi mình câu ấy thì không cần hỏi thăm nói chuyện với mình nữa đâu, nếu mình có ắt mình sẽ tự nói
    Nhìn xung quanh,ý là nhìn những người lấy được chồng ấy- bắt nguồn từ tình yêu thật sự ấy- cũng đủ sức để tự tin rằng mình chắc là sẽ có được một gia đình thực sự, có một người chồng hiểu và thương yêu như tất cả những người khác thôi-nhưng chắc là sẽ muộn và muộn là bao giờ thì chưa biết. Đành đổ cho duyên số- cũng đành trông chờ vào duyên số. Là nói thế, nhưng thực sự cũng thấy tương lai mình mù mịt lắm- có lúc cảm giác đang ở giữa đại dương mênh mông một mình và không nhìn thấy bờ đâu
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói chuyện với đứa bạn, hai đứa cười ra nước mắt... Ai cũng muốn có một người chồng tương đương về trình độ, học thức...có như thế mới có sự tương đồng, hiểu nhau và sống với nhau được...Đó là suy nghĩ của tớ, và chắc là tất cả mọi người cũng nghĩ như thế. Đứa bạn tớ nó thông minh giỏi giang lắm, thế mà...cũng đang như tớ. Tớ bảo nó có gì vui thì thông tin cho bọn tớ ngoài này, chứ cứ như mấy đứa ở đây thì tương lai mù mịt lắm. Một lúc nó bảo có một người đang theo đuổi nó...tớ thì chả biết anh ấy có học hết cấp 3 không nữa...trong khi nó đang là giảng viên ĐH-mà giảng viên thì có nhiều kiểu, nhưng bạn tớ thì là do học giỏi đấy. Nó bảo ôi thà mình ở vậy, thà chẳng có ai theo đuổi...thà mình không lấy chồng...chứ nếu duyên số mình mà chỉ đến thế thì

Chia sẻ trang này