1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một ngày mới!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi juri, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. partypooperz

    partypooperz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, hy vọng hôm nay mình hiểu nhau nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn, em nhé. :)
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Vừa nuôi con nhỏ, vừa học đại học ở Mỹ

    Thiếu nửa điểm trong kỳ thi đại học đầu tiên, tôi quyết chí thi lại lần sau. Thế nhưng đến khi cầm giấy báo thi năm sau, tôi lại bắt đầu đi làm. Một ?osự cố? tài chính trong gia đình khiến tôi nhận lời làm việc cho một văn phòng đại diện nước ngoài với hy vọng phụ giúp gia đình đôi chút. Rồi từ đó, tôi bắt đầu vào con đường... 2 trong 1 - vừa làm vừa học.

    Suốt sáu năm trời, trong khi vẫn miệt mài đi làm từ sáng tới chiều mỗi ngày, tôi tuần tự lấy chứng chỉ C tiếng Anh, lấy bằng tại chức ĐH Sư phạm Ngoại Ngữ môn tiếng Anh, rồi bằng tại chức ĐH Ngoại thương.

    Đến năm 27 tuổi, với 2 tấm bằng đại học và 8 năm kinh nghiệm, tôi đã đường đường làm trưởng phòng trong một công ty liên doanh khá lớn. Cái mác ?otại chức? trên cả hai tấm bằng đại học làm tôi gần như không nghĩ tới chuyện học lên cao học. Tôi cứ nghĩ con đường học vấn của mình tới đó đã là hoàn tất.

    Duyên số đẩy đưa, tôi kết hôn và theo chồng sang Mỹ định cư năm 31 tuổi. Loay hoay gần một năm trời, hoàn tất các loại thủ tục định cư, làm quen với cuộc sống mới, lại chuẩn bị sinh con đầu lòng, tôi tự cho phép mình nhàn nhã làm chân thư ký - tiếp tân trong một trường mẫu giáo tư thục với thu nhập chỉ khá hơn mức lương tối thiểu chính phủ quy định có vài đồng.

    Hơn một tháng sau khi sinh con đầu lòng, tôi bắt đầu ?omon men? lên Internet truy cập các trang quảng cáo việc làm. Có vô số thông báo tuyển dụng cho vị trí trợ lý văn phòng với những yêu cầu mà tôi biết mình đủ kinh nghiệm đảm nhiệm. Tôi cũng gửi vô số đơn xin việc đi khắp nơi nhưng chẳng thấy tăm hơi gì. Lâu lâu, cũng có công ty gọi lên, nhưng khi phỏng vấn, biết tôi là người Việt Nam mới qua thì họ lại nói ?oChưa có kinh nghiệm làm việc ở Mỹ?.

    Sau vài lần nhận được câu trả lời đó, tôi hiểu rằng mình cần phải bổ sung một tấm bằng ?omade in USA? vào lý lịch thì may ra mới tìm được việc làm tốt, chuẩn bị cho tương lai của con được tốt hơn. Tôi quyết tâm phải lấy được tấm bằng đại học của Mỹ và bắt đầu tìm hiểu các chương trình học đại học mà mình có thể theo đuổi.

    Đồng thời, tôi cũng quyết định thử vận may qua các công ty trung gian tuyển dụng. Tôi đăng ký với họ rồi trực tiếp gọi điện thoại xin làm bài kiểm tra. Kết quả bài làm được 100% cho tất cả các phần kiểm tra kỹ năng vi tính của tôi đã khiến các công ty trung gian tin tưởng và đồng ý giới thiệu cho tôi đi gặp khách hàng của họ.

    Tôi đã tìm được việc làm khá tốt thông qua con đường trung gian này. Nói ?okhá tốt? vì đó là việc được hưởng lương cố định cho cả năm chứ không phải theo giờ, theo ngày như các công việc thời vụ. Có điều, làm cho công ty nhỏ thì chế độ lợi tức không có, mà lương cũng thấp và mỗi năm chỉ có một tuần nghỉ phép. Nhưng tôi cũng không còn chọn lựa nào khác, vì phải đi làm thì mới có tiền học đại học.

    Thật ra, từ khi chưa nhận được lời mời đi làm, tôi cũng đã hoàn thành thủ tục ghi danh học đại học trực tuyến để lấy bằng Quản trị Kinh Doanh chuyên ngành Kế toán tài chính. Khi làm hồ sơ nhập học, tôi nộp cho trường những bản dịch, bản công chứng bằng đại học và bảng điểm ở Việt Nam (được chuẩn bị sẵn trước khi qua Mỹ). Họ yêu cầu tôi liên hệ với cơ quan thẩm định bằng cấp. Tôi mừng phát khóc khi kết quả thẩm định là bằng cấp Việt Nam của tôi được công nhận ở Mỹ.

    Nhân viên ghi danh của trường đại học nói rằng tôi thậm chí có thể đăng ký học cao học, nhưng tôi nghĩ Tài chính kế toán là ngành hoàn toàn mới so với 2 ngành ngoại ngữ và ngoại thương mà tôi từng học, nếu học ngay cao học chắc tôi sẽ bị hổng kiến thức căn bản về ngành học mới này.

    Thế là tôi vẫn chỉ ghi danh theo khóa học đại học. Nhờ bằng cấp của Việt Nam được công nhận, tôi chỉ phải học chương trình sau đại cương. Với lịch học liên tục, mỗi lớp 5 tuần, tôi phải hoàn thành chương trình học 10 lớp trong vòng 13 tháng, và tốt nghiệp. Bài toán khó nhất của tôi là làm sao đi học trong khi con còn quá nhỏ, mà tôi thì phải đi làm? Lời giải nằm ở chữ "Online" (trực tuyến).

    Khi chương trình học bắt đầu thì con tôi cũng vừa hơn 6 tháng tuổi. Tôi dấn thân vào con đường còn gay go hơn con đường mình đã đi 14 năm trước rất nhiều, con đường... 4 trong 1 - vừa đi làm trọn ngày, vừa nuôi con nhỏ, vừa làm nội trợ, vừa học đại học.

    Ngày của tôi bắt đầu từ 6 giờ sáng. Thức dậy, tôi lo sửa soạn cho mình trước rồi đánh thức con gái, cho bé ăn uống xong thì mẹ con ra xe lên đường. Nhà người giữ trẻ cũng trên đường tôi đi làm nên tôi chở con đi gửi rồi đi làm luôn. Buổi chiều, tan sở, tôi lại ghé đón con rồi mới về nhà. Hôm nào may mắn không bị kẹt xe thì về tới nhà cũng hơn 18 giờ, còn nếu xui thì có khi phải quá 19 giờ.

    Về tới nhà, tôi lo tắm cho con rồi để cháu tự chơi trong phòng khách, còn mình thì tất bật lo cơm nước, nhà cửa... Làm gì thì làm, tôi chỉ có tối đa 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Tôi tranh thủ chuẩn bị sẵn quần áo, thức ăn cho con ngày hôm sau. Đến 21 giờ, tôi phải cho con bú sữa rồi dỗ bé ngủ. Bé ngủ thì tôi cũng ngủ theo. Đến 12 giờ đêm, đồng hồ báo thức reo và tôi thức dậy, ngồi vào bàn học.

    Vì là chương trình học Online nên mọi hoạt động của lớp đều thông qua Internet. Một tuần trước khi bắt đầu môn học mới, trường gửi sách về nhà cho sinh viên. Thông thường, mỗi tuần sinh viên buộc phải đọc chừng trăm trang sách và làm 3 bài tập: một bài thảo luận với bạn trong lớp và 2 bài tiểu luận.

    Bài thảo luận thì phải nộp sớm để mọi người trong lớp có thời gian đọc và thảo luận. Bản thân mỗi sinh viên cũng phải nêu ý kiến thắc mắc hoặc bình luận về bài thảo luận của người khác, nếu không thì bài thảo luận của mình có hay cách mấy cũng chỉ nhận được điểm B. Hai bài tiểu luận thì có thể đợi đến cuối tuần mới nộp, nhưng không được trễ hơn 12 giờ đêm thứ Bảy.

    Trong tuần, giáo sư sẽ "Online" 2 lần, mỗi lần một tiếng để giảng bài và giải đáp thắc mắc trực tiếp cho sinh viên. Cả hai lần Online đều được ghi âm lại để ai không tham gia được vẫn có thể nghe lại. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, sinh viên chỉ việc gửi email cho giáo sư thì sẽ được giải đáp trong vòng 24 tiếng.

    Thắc mắc thì cứ hỏi, nhưng nếu muốn làm được bài tiểu luận, bắt buộc sinh viên phải nghiên cứu thật nhiều từ sách, báo, Internet để tìm nguồn thông tin hỗ trợ cho bài của mình. Tuyệt đối không có chuyện đọc chép, học thuộc lòng, sao y bản chính... như chúng ta vẫn thấy rất nhiều trên giảng đường đại học ở Việt Nam.

    Nhưng nếu sinh viên Mỹ chỉ phải mất 2-3 giờ để hoàn thành một việc gì đó thì tôi còn phải bỏ thêm chừng một tiếng đồng hồ nữa để tra từ điển. Bởi vậy, đêm nào tôi cũng phải chong đèn thức học thì mới đáp ứng nổi yêu cầu mỗi tuần nộp 3 bài của giáo sư.

    Sau một giấc ngủ ngắn từ 9 giờ, tôi thức dậy lúc 12 giờ và học. Màn hình máy tính thì mở sẵn nào tự điển, nào các trang web tham khảo, trước mặt thì nào sách, nào báo... Hết đọc lại ghi, hết ghi lại gõ. Gặp những bài liên quan đến các sự kiện kinh tế chính trị trong quá khứ của Mỹ, tôi sợ lắm. Vì tôi có biết gì về các sự kiện đó đâu. Thế là phải lục lọi trên Internet, tìm cho ra những bài viết về sự kiện đó. Có khi mất cả đêm, mới hiểu được bản chất sự kiện là gì để đưa vào bài luận.

    Cứ vậy, mỗi đêm tôi kết thúc bài học của mình sớm thì 4 giờ, muộn thì cũng 5 giờ sáng, để rồi trở dậy lúc 6 giờ và bắt đầu ngày mới. Thời gian đầu, chưa quen với kiểu ngủ ngắt quãng như vậy, tôi buồn ngủ triền miên. Buổi sáng tôi lái xe đi làm mà đôi mắt cứ díp lại. Lúc xe chạy thì không sao, nhưng hễ gặp đèn đỏ, chỉ cần xe thắng lại là mắt tôi cũng... sụp mí. Đèn xanh tôi cũng không hay. Chỉ đến khi xe phía sau nhấn còi thì tôi mới bừng mắt ra mà chạy tiếp.

    Cũng phải hai tháng sau tôi mới quen và cảm thấy tỉnh táo suốt ngày. Nhưng mệt mỏi thì kéo dài cho đến tận khi chương trình học kết thúc. Có nhiều lúc, mệt quá, tôi cũng muốn chậc lưỡi "Thôi kệ, không lấy được bằng đại học Mỹ mà yên tâm làm công việc này thì cũng ổn. Lương thấp một chút có sao". Nhưng rồi, nghĩ tới tương lai của con, cộng thêm sự động viên của gia đình tôi lại quyết tâm.

    Và cứ thế, tôi đếm ngược từng lớp, từng lớp... Mười ba tháng trôi qua, tôi tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và điểm trung bình tối đa (4.0) cho toàn khóa.

    Giờ đây, trong khi kinh tế Mỹ đang xuống dốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tôi lại được nhận vào làm nhân viên chính thức trong một tập đoàn lớn của Mỹ. Tôi biết trước mắt tôi sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách trong cả công việc lẫn cuộc sống ở xứ sở xa lạ này, nhưng tôi yên tâm vì mình đã tìm được hướng đi cho mình.

    Có lẽ, 3 tấm bằng đại học của tôi là minh chứng rõ ràng nhất của câu "Đường nào cũng tới La Mã". Có quan trọng gì đâu chuyện tôi đi đường vòng hay đường tắt, bởi chỉ cần có quyết tâm là tôi có thể làm được. Và tôi tin rằng ai có quyết tâm cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình. Bởi đường đi ngay dưới chân mình, phải không bạn?

    Nguyên Nghi (VnExpress)

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về nhà này nhưng cũng do nhà mình mà toàn giặc ngoại xâm dòm ngó thôi.

    Mấy hôm nay đang lên cơn điên; người nóng, mặt nóng, túm lại là toàn thân nóng mà chưa có gì xả nóng cả.

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Nhưng túm lại giờ là nóng.
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chồng.
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này