1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ thẩn.. Nơi của những bài thơ hay mà bạn sưu tầm

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi greatghost, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0


    CÓ MỘT NGÀY

    (Trần Đức Cường)
    Có một ngày em đến xa xăm
    Trong mơ hoang khát tìm hạnh phúc
    Ngợp ráng chiều mây lên sóng tóc
    Nghe niềm yêu buôn buốt ánh nhìn
    Có một ngày em đến lặng im
    Ta ghìm cương thơ giữa miền im lặng
    Sợi khói thời gian mong manh vườn dĩ vãng
    Không đủ sức bay lên...
    Không cháy thành lời...
    Có một ngày em đến cô đơn
    Tìm sự chở che giữa biển đời rát sóng
    Ta vô tâm phiêu lãng trời ảo vọng
    Áng phù vân khuất lấp nẻo về...
    Điểm nhịp thời gian, nhàn nhạt câu thề
    Mưa vun vút xóa khung trời kỉ niệm
    Ta trượt khỏi cơn mê
    Hình hài em vụt biến
    Cõi thực vẫn thanh bình
    Yên ả đến vô tâm...
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thâp cây lá vẫn xanh
    Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
    Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn tự trong tâm?
    Đất ôm cho những hạt nảy mầm
    Nhưng trồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Thì chắc gì ta nhận ra ta!

    ....
    (Ai biết tên bài và tác giả thì chỉ hộ nhé!)
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Xác: Bài này hồi xưa đi Đà Nẵng có một vị sư thầy viết thư pháp cho, tới giờ em vẫn giữ, đọc lại thấy hay quá (Mặc dù cũng không biết tên tác giả :D )
    Hay là mình lôi LDC lên lại hén ;)
    *****
    Khoảnh Khắc
    Biết làm sao cứu rỗi một khoảnh khắc đã qua đời
    Ngày lê chân qua mê muội ngón tay miết
    những vòng tròn hoàn hảo
    Vẽ ta hư hao vẽ ta huyễn ảo
    Và ta
    loay hoay ta cố vé cho mình một hiển hiện cao xa
    để vươn người níu lấy
    Nhận về một giấc chiêm bao
    Quăng mình mê mải cháy như tàn lửa
    chấp chới bay trong mưa
    Tìm một khoảnh khắc thật là mình
    Có thể thương tích, có thể lụi tàn
    Có thể mãnh liệt dâng cao, có thể hoàn toàn tan rữa
    Có thể chẳng khoảnh khắc nào thực sự ý nghĩa
    Có thể không gì có thể
    Khoảnh khắc nào cho ta vỡ thành nghìn mảnh phong phiêu
    Qua trận nghi hoặc?
    Qua cơn tự giễu?
    Loài Đồng Thảo dựng lên những đóa hoa như triệu triệu bàn tay cố rứt tung mình ra khỏi rễ
    tìm về trời
    (Để cúi cuỗng, đồng vẫn là thảo)
    Còn ta
    Tự đào thoát khỏi mình chỉ để thấy tự-mình-vô-nghĩa
    Bàn tay che những hố thẳm kêu đòi
    Những chuỗi cười bay vô hồi vào khoảng-không-ngày quánh đặc
    Những mặt người vương vãi đam mê
    Trút cuồng nộ vĩnh viễn vào tàn tạ xác pháo ngủ
    trong lòng huyệt mộ ký ức
    Nỗi vui giòn giã reo buồn
    Khi khoảnh khắc hóa sinh thành nỗi chết
    Bỏ khát khao nào thì được bình yên?
    (Khương Hà)
    Post thơ người quen trước, sẽ từ từ ba chìm bảy nổi với cái topic này...
    Đúng là đi đâu rồi cũng không bằng về nhà..
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    hai nguoi nay nhe, thơ hay quá
  5. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Tóc Mây
    Phạm Thế Mỹ
    ---
    Theo gió heo may đến đêm gọi tình
    Một trời áo tím trong mắt trên môi
    Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
    Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui
    Như cánh hoa đêm đong đưa nụ tình
    Gọi mời cơn gió hôn lá trên cao
    Như cúnh chim đêm bơ vơ một mình
    Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu buồn
    Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
    Tóc mây hồng cho mắt long lanh
    Trời mùa đông môi em thắp nắng
    Tóc mây dài, chân vui đường vắng
    Rồi mùa xuân cây thay áo mới
    Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
    Rồi mùa thu xôn xao lá úa
    Tóc mây buồn phủ kín tim tôi
    Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
    Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
    Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
    Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.
    ****
    Có một buổi sáng thức dậy, "Tóc Mây" trôi mượt trong một ngày u ám. Buồn như rót!
    Tulip: He he, ko biết làm thơ hay nên phải post thơ hay của người khác mà chị :D
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em gầy như liễu trong thơ cổ
    Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường...
    ***
    Cả ngày hôm nay, cứ xoay đi xoay lại mãi trong đầu hai câu thơ này... Tôi nhớ người bạn, gầy như liễu. Cái gầy lúc nào cũng mang cho người khác cảm giác ái ngại. Như khi nghe tới Liễu. Tôi hay có cảm giác sợ những người tên "Liễu" Có một phản ứng có điều kiện mỗi khi nghe cái tên này, tôi sẽ tưởng tượng ra một người gầy ốm, nhợt nhạt, và có chút yếu đuối. Có cái gì mong manh không giữ lại nổi trong cuộc đời này...
    ***
    Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ
    (Nguyên Sa)
    Em ốm nghe trời lượng đã hao
    Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
    Anh đi giữa một ngàn thu cũ
    Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo
    Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
    Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
    Em gầy như liễu trong thơ cổ
    Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường
    Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
    Có trời lau lách chỗ hư không
    Em tìm âu yếm trong đôi mắt
    Thấy cả vô cùng dưới đáy sông
    Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
    Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
    Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
    Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Em gầy như liễu trong thơ cổ
    Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường...
    ***
    Cả ngày hôm nay, cứ xoay đi xoay lại mãi trong đầu hai câu thơ này... Tôi nhớ người bạn, gầy như liễu. Cái gầy lúc nào cũng mang cho người khác cảm giác ái ngại. Như khi nghe tới Liễu. Tôi hay có cảm giác sợ những người tên "Liễu" Có một phản ứng có điều kiện mỗi khi nghe cái tên này, tôi sẽ tưởng tượng ra một người gầy ốm, nhợt nhạt, và có chút yếu đuối. Có cái gì mong manh không giữ lại nổi trong cuộc đời này...
    ***
    Em Gầy Như Liễu Trong Thơ Cổ
    (Nguyên Sa)
    Em ốm nghe trời lượng đã hao
    Em ngồi trong nắng mắt xanh xao
    Anh đi giữa một ngàn thu cũ
    Nhớ mãi mùa thu bẽn lẽn theo
    Anh nhớ em ngồi áo trắng thon
    Ngàn năm còn mãi lúc gần quen
    Em gầy như liễu trong thơ cổ
    Anh bỏ trường thi lúc thịnh Đường
    Anh nhớ sông có nguyệt lạ lùng
    Có trời lau lách chỗ hư không
    Em tìm âu yếm trong đôi mắt
    Thấy cả vô cùng dưới đáy sông
    Anh nắm tay cho chặt tiếng đàn
    Tiếng mềm hơi thở, tiếng thơm ngoan
    Khi nghe tiếng lạnh vào da thịt
    Nhớ tiếng thơ về có tiếng em.
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Chép tặng mọi người một số bài thơ của tác giả NGUYỄN BẢO SINH
    Bịt tai
    Muốn bịt hết miệng trần ai
    Hãy bịt ngay chỗ cái tai của mình
    ...
    Thơ
    Khi ngồi tên lửa lên trời
    Làm thơ lại kém cái thời cưỡi trâu
    ...
    Khỏa thân
    Ái tình nếu uống đủ liều
    Loài người sẽ thoát được điều tà dâm
    Ai ai cũng sống khỏa thân
    Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người
    ...
    Đạo vợ chồng
    Đàn ông như thể cánh diều
    Đàn bà cầm sợi tơ diều trong tay
    Đừng già néo, kẻo đứt dây
    Thả chùng xuống, để diều bay đúng tầm
    ...
    Chôn hoa
    Người thường thấy cánh hoa rơi
    Hai chân di nát không chơi hoa tàn
    Mấy ai khóc mộ hồng nhan
    Mấy ai gom cánh hoa tàn để chơi
    ...
    Tù tại tâm
    Bước vào một chốn lao tù
    Mắt nhìn không thấy, tay sờ không ra
    Tù trong bộ não của ta
    Cửa mở mà chẳng biết ra lối nào
    ...
    Tự bạch
    Làm thơ nuôi chó chọi gà
    Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ
    Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ
    Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà
    ...
    Sách đỏ
    Diệt hết sinh vật của trời
    Chắc chắn sách đỏ tên người được ghi
    ...
    Đò ngang
    Cùng chung một chuyến đò ngang
    Kẻ thì sang bến, người đang trở về
    Lái đò lái mãi thành mê
    Sang về chẳng biết mình về hay sang
    ...
    Như ý
    Trong mười điều chín không như ý
    Còn một điều lại ý chẳng như
    Muốn cho vạn sự đều như ý
    Cần một điều biến ý thành như
    ...

    Thời
    Nhân gian trong một chữ thời
    Kẻ nào đi trước thành người đến sau
    Sao cho vẫn cứ cùng nhau
    Vừa đi được trước, vừa sau mọi người
    ...
    Lời sống
    Đôi ta trên một con đò
    Vạch thuyền đánh dấu ai ngờ sông trôi
    Hẹn lời thề giữ lấy lời
    Biết đâu lời của mỗi người là sông
    ...
    Kinh vô tự
    Gió chẳng đường đi mà cũng đến
    Mình không cầu nguyện bỗng nhiên sinh
    Mỗi người là bộ kinh vô tự
    Sao còn tụng niệm tự vô kinh
    ...
    Thông
    Làm thông ngay giữa kiếp người
    Làm người lại đứng giữa trời như thông
    Lá reo tiếng hạc từng không
    Vi vu nào biết là thông hay người
    ...
    Quân bình
    Đứng núi này trông núi nọ
    Đứng núi nọ trông núi này
    Nhìn giữa hai núi mới hay
    Mỗi chân một núi hai tay quân bình
    Bình thường là thường quân bình
    Tầm thường là lẽ thường tình bình quân
    Ta như quả lắc quả cân
    Chuyển động là để tự tâm quân bình
    ...
    Tự hóa
    Hữu hình hóa cái vô hình
    Kiếp này là mộng khi mình chưa sinh
    Vô hình hóa cái hữu hình
    Kiếp này là mộng của mình kiếp sau
    ...
    Thực hư
    Kinh đeo ngay trước mắt mình
    Nhiều khi vẫn cứ đi tìm loay hoay
    Cửa đời chìa khóa cầm tay
    Mà sao vẫn cứ loay hoay đi tìm
    ...
    Không không
    Phải vào mới thấy lối ra
    Phải yêu mới biết đâu là không yêu
    Tìm ai suốt cả bốn chiều
    Rồi ra mới biết bốn chiều đều không
    ...
    Tâm nhàn
    Tự nhiên chờ cái đến
    Thanh thản tiễn cái đi
    Yêu những điều không muốn
    Tâm nhàn hơn mây chi
    ...
    Thành tiên
    Nếu yêu những kẻ yêu nhau
    Thì mình đâu có nỗi đau nhân tình
    Nếu thân không nệ cái hình
    Ra ngoài sự vật thì mình thành tiên
    Không mong đến chẳng cầu đi
    Không phân khôn dại còn chi để buồn
    Tâm như nước chảy trên nguồn
    Soi hình tạo hóa mà không lưu hình
    ...
    Đo lại
    Người ngắm trời đất bao la
    Ta để trời đất ngắm ta giữa đời
    Thiên hạ lấy thước đo người
    Ta đo lại thước của trời đo ta
    ...
    Tự nhiên
    Nhởn nhơ **** lượn bờ ao
    Đừng ai bắt **** ép vào sổ tay
    Trong đêm đóm lập lòe bay
    Đừng đem đom đóm ra ngày để xem
    ...
    Buông ra
    Ôm vào rồi mới buông ra
    Có ôm thật chặt mới rời thật xa
    Ngẫm xem trong cõi người ta
    Có là Thái tử, mới là Như Lai
    ...
    Quên
    Người ghi bia đá để đời
    Còn tôi tìm chỗ tôi ngồi để quên
    Nhìn trời nước dưới, mây trên
    Cúi xem lại thấy nước trên mây trời
    Ngồi quên, quên hết mây trời
    Hỏi thăm chẳng biết tên tôi là gì
    ...
    Tỉnh thức
    Gió trời biết trốn đi đâu
    Yêu không bởi tóc mà cầu cắt đi
    Thuyền tình chìm nổi sông si
    Vẫn nghe vẳng tiếng vô vi chuông chùa

    Người thường nghĩ tới điểm dừng
    Là khi vượt quá điểm dừng từ lâu
    ...
    Nghịch cảnh
    Rửa tay, gác kiếm gặp ma
    Đem cả áo giấy cà sa mặc vào
    Tóc bạc lại gặp má đào
    Hoàng bào, áo giấy, mặc vào cà sa
    ...
    Sóng tâm
    Đầy trời loạn sóng thanh âm
    Đừng quên tiếng sóng từ tâm vọng về
    Nhờ thầy gạt nhiễu sông mê
    Để ta nghe tiếng óng về từ tâm
    ...
    Tình đầu
    Tình nào cũng mối tình đầu
    Không ai đến được nơi đâu hai lần
    Không gì cũ như mùa xuân
    Mỗi lần xuân đến vẫn lần đầu tiên
    ...
    Đủ
    Rồi sẽ hiểu ít nhiều đều là đủ
    Trẻ hay già vô nghĩa trước mai sau
    Vua ôm ấp bao cung tần mĩ nữa
    Sướng hơn gì người cùng khổ ôm nhau
    ...
    Trăng
    Nếu trăng cũng chết như đời
    Thì ta đâu thấy kiếp người phù du
    Vì trăng sống mãi ngàn thu
    Cho nên càng thấy phù du kiếp người​

Chia sẻ trang này