1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X - nhìn lại con đường đã qua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi oilfield, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi có nghiên cứu chút ít về tử vi, cũng lâu lắm rồi, cũng phải 5 năm rồi tôi không đụng đến nó, hoặc cũng chỉ ở mức độ xem cho mình thôi. Nhờ nghiên cứu về tử vi tôi mở ra một ít kiến thức về một lĩnh vực khác (mặc dù dở thầy dở thợ, hihi...).
    Sau khi đọc một số tài liệu, bàn bạc thảo luận với thầy và bạn bè, tôi đồng ý và rút ra một kết luận riêng cho mình: số phận một người được quyết định bởi 3 yếu tố là THIÊN ĐỊA NHÂN. Những người quan tâm tới THIÊN thì nghiên cứu chính về tử vi. Tử vi quy định những "cơ hội" (gọi là sự kiện cũng được) của con người. Cơ hội đó có thể là xấu hoặc là tốt. Ai quan tâm tới ĐỊA thì nghiên cứu về "điền trạch". Điền trạch là xem mồ mả ông bà, điều này bao hàm ý nghĩa phúc đức tổ tiên ông bà để lại. Riêng những ai quan tâm đến NHÂN thì nghiên cứu về "nhân tướng". Nhân tướng học bao hàm ý nghĩa số phận mình là do mình quyết định. Tôi cho rằng 3 yếu tố trên có sức ảnh hưởng như nhau. Điều này sẽ giải thích cho sự khác nhau về số phận của những người có cùng ngày giờ tháng năm sinh (tức là tử vi giống nhau), bởi vì số phận của họ còn phụ thuộc vào nền tảng gia đình họ và bản thân họ nữa. Tôi không đi quá sâu ở đây về vấn đề này vì mục đích là chỉ giải thích "thiên định" theo định nghĩa của tôi cho bạn dark_hanzo.
    Thiên định theo ý nghĩa trên là các cơ hội/sự kiện (có thể xấu hoặc tốt) mà ông trời đã sắp xếp cho tôi.
    Được oilfield sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 24/05/2007
  2. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cho nói leo 1 tí... Theo tôi thì "Thiên định" nói theo ngôn ngữ bình dân là "ý trời" hay theo ngôn ngữ của Phật học thì "duyên"
    Đọc những chia xẻ của Oilfield, tôi có 1 cảm giác bạn đang rất tự hào về công việc hiện tại... - và có lẽ rất thành công trong công việc - Chúc mừng
    Qua vài bài gần đây, cá nhân tôi nghĩ rằng bạn đang sống và làm việc trong 1 môi trường đa văn hóa (rất ít hoặc không có người VN) và các cấp cao hơn đều là người nước ngoài, và thật sự may mắn khi bạn có được những người sếp chia sẻ kinh nghiệm, dạy cho những bài học/kinh nghiệm bổ ích (theo tôi đó là địa lợi). Tuy nhiên, song song với những ý nghĩ này, tôi vẫn cảm thấy hình như bạn có 1 cái đánh giá hơi thấp về người VN (hehe... hơi tự ái dân tộc).Tôi có ý nghĩ này vì thực tế, tôi cũng có được may mắn làm việc trong môi trường đa văn hoá, sếp tây sếp ta lẫn lộn ~ và trong những bài học đầu tiên tôi có được cũng có những bài học của bạn nêu trên. Tôi nghĩ nếu như bạn làm việc với nhiều người cùng cấp mang nhiều quốc tịch khác nhau, có thể bạn sẽ có cái nhìn khác đấy..., thân.
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Jean đã chia sẻ, thực sự tôi không dám coi thường người VN đâu, tôi nói chung đấy, người đồng nghiệp nhận xét tôi "quiet" thật ra là người Úc chứ không phải VN đâu. Thời gian tôi làm việc với người Vn không nhiều lắm, nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng 1 năm rưỡi, sau đó tôi bị thuyên chuyển đi nước khác, tính tới hiện tại thì thời gian làm việc của tôi ở Úc là lâu nhất. Còn đồng nghiệp và dưới quyền tôi (tuỳ giai đoạn) có nhiều quốc tịch lắm: Anh, Mỹ, Pháp, Ấn độ, Phillipine, Malay, Scotland, Úc, Brunei, ... thật ra tôi cũng không nhớ hết nữa. Trong công ty có vài người Vn khác giỏi và cao cấp hơn tôi. Tôi chỉ là một kỹ sư bình thường thôi, chức danh như tôi trong công ty có khi có đến mấy chục người. Nhưng văn hóa của công ty tôi là không phân biệt quốc tịch. Tôi không ngại làm việc với người của bất kỳ quốc tịch nào, tuy nhiên muốn làm tốt thì tôi phải hiểu văn hóa của họ. Trong công việc, các nước như Singapore, Phillipine, Malay, Thai Brunei cũng gần gần giống VN lắm, thí dụ như trọng nam khinh nữ (cái này thì Vn đỡ hơn mấy nước kia) và tuổi tác.
    Bạn biết không ? Một trong những điều tôi rất thích ở công ty tôi là chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, từ kiến thức chuyên môn cho đến kinh nghiệm xử lý tình huống. Không ai giấu nhau điều gì cả trừ khi đó là tin tức liên quan đến thị trường hoặc được liệt vào confidential. Mỗi khi tôi cần giúp, họ rất nhiệt tình giúp tôi, điều đó làm cho tôi thấy có bổn phận và nhiệt tình giúp lại nếu ai đó cần tôi.
    Tôi hy vọng và mong chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với các bạn qua những câu chuyện thực tế của bản thân hoặc vài kiến thức tôi học được. Tôi biết không phải tất cả những gì tôi viết ra đều có giá trị nhưng có thể nó sẽ có giá trị với 1 vài người trong vài trường hợp. Nhưng tôi nói chuyện hay dài dòng, có gốc có ngọc nên thành ra là kể lể, hi hi...
    Không giấu gì bạn tôi đã từng làm việc cho văn phòng đại diện, nhà máy sản xuất và kể cả công ty nhà nước 100% rồi. Kinh nghiệm sống chắc còn thua rất nhiều người nhưng tôi không thích chỉ nghĩ, nhớ và chỉ trích về những cái xấu (của các công ty trên hoặc của công ty hiện tại). Tốt nhất là chỉ nhớ những cái tích cực thôi.
  4. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hồi nãy xem tấm ảnh của bạn khongtenso0 với vệt khói màu nâu đỏ, tự nhiên tui liên tưởng tới 2 cái trận hỏa hoạn mà tui tận mắt chứng kiến khi còn nhỏ.
    Trận hỏa hoạn đầu tiên hình như lúc tui 12, 13 tuổi gì đó, chỗ đó cách nhà tui cũng xa xa, đi bộ thì chừng 5''. Lúc đó tính đi chạy đồ phụ cho người bà con có nhà bị cháy. Tui không nhớ rõ là tui đứng cách ngọn lửa bao xa, nhưng với kích thước trẻ con lúc đó thì tui nhớ là xa lắm, cách khoảng 1 con hẻm lận, tui đang hăm hở lại gần thì 1 ngọn gió thổi đến, ngọn lửa như cái lưỡi dài thè ra, tui sợ quá nép sau 1 bức tường rồi không dám thò đầu ra nữa, hơi nóng tỏa ra khủng khiếp. Tui bỏ chạy về nhà, sợ hãi. Lần đó bà hỏa thiêu rụi khoảng 90 căn nhà, toàn những nhà nghèo, thật tội nghiệp, dù người ta gọi đó là khu "hai mươi thước".
    Trận hỏa hoạn thứ 2 xảy ra cách nhà tui khoảng 10 căn và bên kia đường, con đường chỉ có 4m nhưng cũng đủ để bảo vệ cho những căn nhà ở phía bên này. Lúc đó tui đứng trên tầng 2 nhìn sang, hơi nóng ngùn ngụt, mấy cái cây nhà tui mấy ngày sau héo hết, phải chăm sóc mấy tháng trời mới tươi tốt lại. Tui đứng trên lầu nhìn xuống thấy người ta chạy tán loạn, vừa chạy vừa khóc, những đứa bé nhỏ xíu được cắt đặt trông chừng đồ đạc trong khi người lớn thì cố gắng lao vào ngọn lửa xem cứu được món đồ nào thì cứu. Trận hỏa hoạn đó thiêu rụi hơn trăm căn nhà và lấy đi vài sinh mạng. Nếu bây giờ quay lại thì bạn sẽ nhìn thấy chung cư Xóm Chiếu đã được xây trên nền đất cũ đó.
    Nếu ai đó đã từng chứng kiến hỏa hoạn 1 lần thật sự chắc chẳng bao giờ quên được.
  5. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra vào năm khói lửa Mậu Thân, tuy đã quá 7x một chút nhưng cũng xin tham gia vào gia đình các anh em, vì dù sao chúng ta cũng cùng chung một thế hệ. Tôi tán thành ý kiến của các bạn khi "tự hào" rằng mình đã có được một cuộc sống đa dạng vì được trải qua nhiều thăng trầm, được sống trong giai đoạn có nhiều biến cố về chính trị, xã hội, lớn lên trong thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần... Bọn trẻ 8x, 9x ngày nay quá đầy đủ, nhiều hơn những gì chúng cần nên có thể chúng không cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống. Thế mới có chuyện những đứa trẻ 19, 20 đốt mình trong rượu và ma túy, bạt mạng phóng xe trên đường hoặc tự vẫn chết vì những lý do không đâu. Nhìn lại cuộc đời mình sau gần 40 năm, có những thứ có thể coi là "kỷ niệm" mà khi nhắc lại chỉ có 6x, 7x mới "thấu hiểu", nhất là những chuyện kể về "đêm trước đổi mới", nghe lại vừa vui vừa buồn...

Chia sẻ trang này