1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mình không có những con đường thành phố như em lantuvien, với mình chỉ là những con đường làng thân thuộc. Nhưng bây giờ những con đường đó buổi tối cũng đang bắt đầu sáng ánh đèn cao áp. Hà Nội ồn ào, những con đường Hà Nội luôn đông đúc. Vì thế về nhà, được đi trên những con đường nhà mình, sao cảm thấy thênh thang đến thế ! Buổi chiều tối, phóng xe trên đường, không tắc đường cảm giác thật là thích thú ! Đường Hà Nội lúc chiều tối thì ...ước gì...
  2. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em ở SG, nhưng yêu con đường Lê Quý Đôn nhất. Chả biết ra Thái Bình đã bao nhiêu lần nhưng chỉ có tuần vửa rồi là ngủ lại đấy. Sáng đi lang thang ngay lúc Thái BÌnh vừa bước vào mùa đông, se se lạnh. Dễ chịu.....
  3. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng la cà net,gặp cái hay hay Tự nhiên nhớ..nhớ đủ thứ Giữa ồn ào nên muốn tìm một cái gì yên bình và thật thân thiết..nhà mình đó
    Lần trước về thì đang mùa gặt Đạp xe lang thang,vui Nhắn tin cho người yêu để 2 đứa cùng cười
    Cuối tuần về để ngủ nướng,trêu mẹ,dưa lê với bố
    Thích nhất là lên mái,ngắm sao và mênh mông đèn ở dưới.. ruong ^^
    Ai bảo nhà mình ở giữa cái khoảng phố & lúa
  4. tblovenb

    tblovenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thái bình ơi Thái Bình sao mà yêu đến thế.....
    Ôi thành phố...thật bình yên và thơ mộng...bạn bè ơi...hãy thành đạt nhá....
    [​IMG]
    Luơng tâm mà rách nát thì cuộc đời cũng chỉ chắp vá mà thôi
  5. viethorizon

    viethorizon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có bài viết rất hay về thái bình quê ta, nhưng tôi nhớ nhất thái bình ở cái món thịt mèo rất độc đáo, mà hương vị không giống nơi nào!!
  6. coyn2569

    coyn2569 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước em gặp lantuvien ở trường Văn hóa, nhưng cũng ko giữ liên lạc đc. Hôm nay lang thang gặp lại. Nhớ nhà, nhớ đường yêu. Mùa Sưa lại về, 28 Tết bất chợt gặp Sưa nở ở đường Lê Lợi. Nhớ quay quắt. Đường yêu- Trần Hưng Đạo đoạn qua nhà thờ. Mỗi lần qua đó, thấy lòng thanh thản lạ. Con đường gắn với một quãng thời gian đáng nhớ, không buồn, không vui, chỉ trầm tư. Có những nơi gắn bó với một quãng thời gian mà dù mọi thứ xung quanh có thay đổi, người ta vẫn luôn tìm về...............
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ủa bạn gặp tớ lúc nào nhỉ Hổng nhớ nữa. Giờ tớ vẫn đang học ở trường văn hóa, khoa Sáng Tác. Nếu muốn liên lạc thì cứ vào nick ym: lantuvien_ttt. Chúng mình sẽ nói chuyện về thành phố thân yêu. Hí hí.
    Tết vừa rồi về nhà tớ toàn ngủ, chẳng đi loanh quanh mấy. Hic
  8. nhaque_tb

    nhaque_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần 10 năm mình xa cái thị xã bé xíu rồi. Tự nhiên thấy nhớ nhà ghê gớm. Nhớ ngôi trường Lê Quý đôn cũ kĩ ngày xưa, nhớ bà cụ bán kẹo dừa gần lối ra khu vệ sinh, nhớ những buổi đá bóng ở vườn hoa bị mấy chú công an bắt hết xe đạp cho lên xíc lô đưa về đồn, nhớ những tối đi học thêm về vòng qua vườn hoa mà mùi hoa sữa thơm ngào ngạt...
  9. constantkhy

    constantkhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sự tha thứ
    Nguyễn Ngọc Bích
    Tạp chí Phu nu
    12:00'' AM - Thứ hai, 01/01/1900

    Sự tha thứ là điều người ta bàn bạc khi nói về đạo đức như là một phạm trù đạo đức liên quan tới con tim chứ không phải lý trí của con người. Về mặt tâm lý, tha thứ có hai mức độ. Thứ nhất là khi nhớ đến ai đã làm một điều gì sai phạm với mình thì ta không nghĩ đến việc trả đũa lại. Thứ hai, cũng trường hợp như vậy nhưng người sai phạm lại còn đến nhờ mình giúp họ một việc gì đó. Khi ấy mình chăng những phải quên việc sai trái, mà lại còn phải làm như đã được nhờ.
    Rõ ràng, sức mạnh, hay cường độ, tha thứ ở trường hợp sau cao hơn trường hợp trước. Và trong cả hai trường hợp, nói như văn hào Charles Dicken là: "Anh sẽ tha thứ cho em, mỗi lần anh nghĩ đến em". Tha thứ buộc phải cố gắng vượt qua chính mình, dùng nghị lực để đè nén lòng mình lại, tức là sự tức bực hay ý muốn trả đũa. Cho nên, nói như A.Pope, sai lầm là của con người, tha thứ là của thần thánh.
    Người ngoài khi thấy một người hay tha thứ thì bảo rằng đó là người độ lượng. Người tha thứ không biết mình độ lượng, cũng không hề bảo mình phải như thế để tha thứ. Họ thông cảm với người mắc sai phạm hay không chấp nói như kiểu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ?othôi kệ?.
    Đào sâu về mặt tâm lý, tha thứ không hề tạo nên sự hèn kém, hiểu theo nghĩa là vì thua kém mặt này mặt nọ nên phải tha thứ. Trái lại, sự tha thứ làm cho mình "lớn hơn" người khác. Đây là bằng chứng đứa cháu bé làm rách một tờ giấy trong trang sách của mình, bạn có thé tha thứ vì nghĩ nó còn nhỏ. Nó nhỏ là vì mình "lớn". Thế nhưng đứa bạn học mình làm như vậy bạn sẽ không tha, lý do bạn thấy người kia đã lớn mà còn phạm, nghĩa là anh ta cũng bằng bạn và phải bị phạt. Vậy tức là bạn đã ngang bằng với người ấy! Nếu bạn đã tha thứ hay không chấp thì bạn đã "lớn" hơn.
    Tha thứ cũng là sự... trả thù hiệu nghiệm nhất. Trong cuộc tình mà bạn bị phản bội, nếu bạn không có phản ứng gì thì người tình sau này nghĩ lại sẽ thấy lòng họ bị xâu xé. Bạn đang trả thù đấy nhưng qua tay... tạo hóa! Đảo ngược lại, khi càng chấp nhất, thì tâm hồn càng "nhỏ bé". Bây giờ ta đi sang mặt khác của sự tha thứ.
    Điều kiện đế được tha thứ là thành thật. Khi người có lỗi tự nguyện nói lên, khai ra sự sai phạm của mình, lý do thì đa phần họ sẽ được tha thứ. Điều này thường thấy ở Tòa án, hay khi một người bị trừng phạt, bị tra khảo và ngay cả ở chính bạn. Khi đánh con vì nó làm gì sai, bạn cũng hay nói: ?oNếu nói thật thì mẹ sẽ tha". Kết hợp hai chiều lại với nhau ta thấy: ?oSự tha thứ khuyến dụ những tâm hồn ngoan cố, nó làm dịu những di hận và những cơn phẫn nộ, nó bảo tồn sự đoàn kết và sự an vui trong phố phường và trong gia đình, nó tạo cái hứng thú lớn lao nhất trong đời sống dân dã hàng ngày? (cầu của Vauvenargues).
    Đối nghịch với sự tha thứ là oán giận, ở mức thấp và căm hờn ở mức cao. Nếu sự tha thứ buộc người ta phải nghĩ đến người khác (thôi thông cảm, không chấp nhất làm gì) thì sự căm thù thúc đẩy người ta chỉ nghĩ đến mình (phải trả nỗi hận này). Sự oán giận làm cho cuộc sống trở nên chật hẹp đi và tình người độc ác hơn. Vì ?oác giả ác báo? và oán giận này sẽ dẫn đến một oán giận khác. Oán giận như đức Phật bảo nó chập chùng.
    Tết nhất mà nói các chuyện tha với giận là vì trong năm qua có một sư kiện đã cuốn hút dư luận ấy là quyển tự truyện của Lê Vân - "Yêu và Sống". Gọi Lê Vân trống không như vậy vì chị là người của công chúng và để mọi người, không kể tuổi tác hay giới tính, có thể đến gần với chị, hay ngược lại, thì tất cả các tính từ hay trạng từ đi theo tên của chị bị... bỏ đi! Đó cũng là một phần của cái giá phải trả cho sự nổi tiếng! Tôi nêu quyển sách của Lê Vân ở đây để nói sâu hơn về sự tha thứ và điều kiện để được tha thứ và chỉ có thế.
    Lê Vân bảo rằng chị bộc lộ như vậy trọng quyển sách là để sám hối. Sám hối tức là xin tha thứ và để được tha thứ thì điều kiện bắt buộc là phải nói thật. Vậy Lê Vân có kể thật chuyện của mình không? Tôi bảo là có. Điều này dựa trên kinh nghiệm bản thân tôi đã trải qua lúc phải "xét mình" khi không còn nhìn thấy tương lai đâu nữa, giống như hai ông cảnh sát Mỹ bị bệ tông đè trong phim Cận kề cái chết (World Trade Center) mới chiếu gần đây.
    Thật vậy, Lê Vân đã kể từng chi tiết rất nhỏ, thí dụ, cho ta thấy một người con gái so đo như thế nào khi chọn lựa giữa hai người yêu. Các bà mẹ thường bảo con trai "con gái nó hay so đo lắm". Có thể các cụ nói kinh nghiệm của chính mình, nhưng không biết diễn tả ra sao. Lê Vân may hơn nhờ có người bạn trong "linh cảm" là Bùi Mai Hạnh!
    Vì sự thật mà Lê Vân bị buộc phải theo đuổi khi muốn sám hối nên có những điều mà về mặt hiếu thảo không nênnói ra nếu không muốn bị chê trách. Tuy nhiên, sự sám hối thúc đẩy phải nói sự thật, nói cho hết, nói để cho lòng mình thanh thản, giống như khi hối hận thì không muốn đi tìm ngay người mình đã sai phạm để xin lỗi vậy.
    Sám hối là một tình cảm. Giống như một khi người ta bị say rượu, sự thôi thúc của lòng sám hối che mờ lý trí của người ta, khiến họ không còn biết nên nói gì. Còn biết thì không còn là sám hối nữa. Khi ấy lý trí đã can thiệp và nó sẽ chỉ cho người ta mưu chước để trốn tránh hay để đổ tội.
    Lý trí giống như cái thang tre, nó có từng bậc và giúp cho người ta suy tính từng bước. Tình cảm giống như một tia nước, không có khấc hay một mức nào cả. Đụng đến là trào dâng, cơn ghen là bằng chứng. Sự thôi thúc phải nói thật đã được Lê Vân kể lại rằng:"Ngay cả điều khủ khiếp nhất là tôi gục ngã trong cảm giác bị trừng phạt thì cũng không kinh sợ bằng việc tội dung túng cho sự dối trá".
    Muốn sám hối thì phải xét lại mình, mình đã làm gì, đã không làm gì và đối với những ai. Khi nói lên những điều ấy với một người khác như ở Tòa án, hay như người Công giáo ở Tòa giải tội, thì đó là xưng tội. Còn nói với chính mình thì ấy là phán xét. Khi bị phán xét thì một mình ta đứng trước lương tâm của mình và nó đặt ra những câu hỏi.
    Ở vào hoàn cảnh ấy, người ta không thể trốn tránh vào đâu, không thể viên lý này, nêu lẽ nọ để trả lời về một việc nào đó đã diễn ra trong đời mình. Trong những giây phút ấy, sự thật là trên hết. Nó là đòi hỏi cao nhất khiến cho lòng hiếu thảo, tình chị em, sự phật lòng người khác không còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, khi bị lương tâm phán xét thì vẫn có những quy luật được lương tâm áp dụng, nghĩa là nếu mình lâm vào các trường hợp như vậy thì lương tâm sẽ không trách móc và mình không thấy áy náy.
    Quy luật thứ nhất là "đong đấu nào đã đấu nấy" , hay biết đến đâu thì bị thưởng hay phạt đến đó. Nếu Lê Vân có nhắc việc này, bỏ việc khác không phải vì chị nói dối mà vì những gì chị đã được dạy dỗ, hay hiểu biết đến mức nào để coi cái này là trọng, cái kia là không khi bị phán xét. Quy luật này thì tòa án cũng áp dụng. Thí dụ, người lăm công ăn cắp của chủ thì bị phạt nặng hơn người thường ăn cắp.
    Quy luật thứ hai là ?ota bị thưởng, phạt tùy theo ý định ta đã có, nhiều hơn là sự thực hiện ta đã hoàn thành?. Quy luật này alf một sự cảm nghiệm. Thí dụ bạn đã định bụng đến thăm một người ốm nặng, vừa sửa soạn đi thì trời mưa to, không đi được nữa. Ngày hôm sau người kia mất, bạn chỉ tiếc là mình không đi được, chứ không bị sự hối hận dày vò.
    Thật ra, tội lỗi hay hình phạt là một tác động hòan toàn mang tính cá nhân, cảm thấy hay không thỉ chỉ một mình biết và chịu. Biết những đặc điểm ấy của tâm lý, chúng ta dễ dàng tha thứ để cho nơi ta sống đẹp hơn lên, chỗ ta làm ấm cúng hơn. Hơn nữa ?okhi tha người khác mình cũng sẽ được tha?.
    Nguồn: Tạp chí Phu nu
  10. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư trong thành phố
    Cuối tuần trước về nhà. Trời mưa, mưa mãi. Mình với em Mỹ Anh thong thả dạo chơi trên những con đường nhỏ.
    Thành phố tháng Tư...Mưa rơi khẽ và êm. Nhà thờ sáng chủ nhật, người đi lễ đông đảo. Vài cô gái mặc áo dài trắng, trông đẹp như một bài thánh ca trong sáng. Tiếng tụng kinh, giọng ông mục sư trầm và vang. Chúng ta là những con chiên ngoan đạo.
    Phố nhà thờ lặng lặng, ngước nhìn cột két nước nâu trong mưa. Cái trụ tròn ấy, bao nhiêu năm rồi như một cây đèn dầu trong thành phố đã qua thời sử dụng. Nhưng vẫn được đặt ở một nơi dễ nhìn ngắm, để người dân không quên lịch sử. Ngọn đèn của kỉ niệm và tuổi trẻ.
    Bước vào vườn hoa. Không gian yên tĩnh, xanh và mát rượi lòng. Những lối mòn đã được dọn sạch. Lác đác vào cặp đôi hẹn hò nói chuyện riêng tư. Thảm cỏ ngát xanh. Những chiếc lá tam diệp thảo đọng nước mưa nhanh nhánh, xen với chùm hoa tím nhạt. Ôi những đóa hoa của mùa xuân, của tháng Tư. Giá trời không mưa, giá cỏ không ướt, giá nơi này chỉ có mình và đứa em gái, thì đã không ngần ngại nằm xuống bãi cỏ, ngửa mặt ngắm trời xanh. Và giá xa kia trời xanh mây trắng bay về. Tháng Tư...
    Các bạn thân yêu ơi, khi đi xa trở về, bạn có thấy lòng bồi hồi xao xuyến lúc tình cờ gặp những gánh hoa rong trên phố. Thái Bình nhỏ bé của chúng ta đã xuất hiện hàng hoa rong rồi đấy, giống như ở Hà Nội, giống như một câu thơ sáng bừng trong bản nhạc, như một nét trìu mến đặt vào bức tranh. Thái Bình sẽ mộng mơ và đẹp đẽ hơn nhiều, khi mỗi góc phố thoáng qua bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, dắt chiếc xe đạp chở đầy hoa hồng vàng, hoa loa kèn xanh, hoa cúc trắng. Thành phố của chúng ta, thành phố hoa.
    Bây giờ, Thái Bình như người thiếu nữ mềm mại dịu dàng. Tôi muốn cầm tay cô ấy, đi mãi, đi mãi dưới bầu trời tháng tư trong trẻo, có mây trắng bay về, cỏ biếc dưới chân. Chúng tôi mỉm cười vì những ngày xưa và ngày sau thân ái.
    9.4.2010
    [​IMG]
    Thái Bình - gánh hàng hoa xôn xao từng ngõ nhỏ.

Chia sẻ trang này