1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường thành phố thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi lantuvien_ttt, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dactalangnhang

    dactalangnhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    oh..........em lan tu viện ở lại Pháp rồi tìm đường qua Mẽo, khéo lại thành Ngô Bảo Châu thứ 2 , nobel văn học chứ chẳng chơi.
    Lúc ấy Thái Bình lại vang danh ấy chứ, còn anh em ở cái box ( chả có ma nào thèm vào ) này lại tự hào: tưởng ai, hóa ra e lan tu viện - ngày xưa kưa mình suốt ( có đổ đâu )
  2. lammapkt

    lammapkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    :-" chắc ko phải là TB :-"
  3. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Yeah anh tbprince, dactalangnhang, em ở cảng Marseille Pháp. Hổng dám mơ có ngày giống lãnh tụ Bảo Châu ạ.

    Ở nhà mình bây giờ hết mùa hoa sữa rồi nhỉ, cũng lạnh lạnh rồi hén.

    Ai đó up vài tấm hình thành phố tháng Mười cho em xem với, nhớ nhà lắm.
  5. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng, hôm nay là 14 hay 15 âm lịch rồi nhỉ?

    Tối nay thức khuya, làm bài rapport mãi không xong, lang thang nhiều forum, và lại ghé qua topic này, nhắn nhủ về thành phố thân thương.

    Mùa đông, bố mẹ bảo ở nhà lạnh rồi, gió mùa và mưa, chỉ thiếu tuyết và 0 độ c như bên này thôi.

    Nhắm mắt, biết bao đêm trăng ở nhà đã đón, những vỉa hè vẫn đi bộ cùng đứa em và bạn thân mỗi tối, những tán cây đã đứng âm thầm.

    Nhớ thành phố, nhớ ngôi nhà trong ngõ nhỏ, nhớ cây cầu cũ, hàng truyện nhà bác Vui, con đường hoa sữa mùa thu, bầu trời trên gác mái.

    Nhớ trường Trần Phú.

    Đi qua bao nỗi nhớ thì được trở về?

    Thành phố thân yêu của mình, thành phố hiền dịu bé bỏng, không cổ kính, không người yêu, nhưng thành phố là nơi cất giữ tuổi thơ của mình, cất giữ những tháng ngày hạnh phúc và trong trẻo nhất.

    Chẳng biết cái quảng trường đã sửa xong chưa nhỉ, để dân tình còn lê la trà nóng?
  6. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    cai gi nua the.
  7. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    30 Tết

    Tiếc làm gì những giấc mơ không còn nhớ nữa...

    Bây giờ ở nhà là 30 Tết rồi. Một năm đang qua. Mẹ lúi húi đi chợ mua hoa về cắm trong chiếc bình lớn đặt lên bàn thờ, bố dọn dẹp nhà và chăm chút cây quất vàng quả. Anh trai mùng một mới được về. Và cả nhà sẽ nhắc và nhớ đến mình da diết.

    Tết đầu tiên xa nhà.

    Nếu ở nhà...Mình sẽ cùng Nga béo phóng xe xuống làng hoa Vũ Chính, đi dọc phố hoa với cúc vàng, dơn đỏ, hồng tươi, pensée tím. Sẽ lựa gánh hoa của 2 chị em có đôi mắt nâu nhạt, làn da trắng xanh, giọng nói nhỏ nhẻ để mua.

    Nếu ở nhà...ăn sáng xong, sẽ cùng em Mỹ Anh đến nhà bác Vui thuê cả một chồng truyện tranh dày thật dày, chui vào chăn ấm và đọc nghiến. Khi mỏi mắt sẽ ngủ thiếp đi. Tết mà.

    Nếu ở nhà...30 Tết là ngày về quê. Khu vườn nội giờ xanh lá. Cây xoài thẫm bên bờ ao, cây ớt ra quả đỏ au, những lá lốt thơm lừng. Bậc cầu thang sương rơi ướt nhẹ, bể nước mưa không đầy nhưng trong vắt. Trên bàn thờ, ảnh ông bà nhìn cháu con trìu mến.

    Sẽ vào nhà bà ngoại, bà than trời lạnh và đầu gối nhức vì bệnh khớp. Rồi bà sẽ mừng tuổi cho đứa cháu gái lớn tồng ngồng rồi mà chưa biết đi làm.

    Sẽ gặp các anh chị em họ, cười hấp háy mắt hỏi nhau: Có người yêu chưa? Và chui xuống bếp nướng khoai thơm lừng.

    Nếu ở nhà...Sẽ líu ríu theo mẹ đi lễ chùa, mùi nhang khói cay mắt. Hồi hộp rút quẻ đầu năm và mơ màng đoán vận số.

    Ôi. Nếu. Nếu ở nhà.

    Thôi đừng nhớ nữa.

    Những giấc mơ luôn quẩn quanh mỗi giấc ngủ. Tỉnh dậy chỉ còn mơ hồ.

    Thôi tiếc làm gì giấc mơ qua.

    1.2.2011
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Suốt năm học cuối cấp, mình và con bạn chìm đắm trong thế giới truyện của nhà bác Vui này. Một ngày phải sang nhà tới 2 lần. Giấu truyện vào trong áo để mẹ khỏi biết. Nhớ lại thấy thú vị gớm :D


    .........
  9. cuongMILANO

    cuongMILANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cai 2pic hay quá mà bị chìm bao lâu nay, lôi lên cho mọi người cùng đọc
  10. viba0011

    viba0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu lắm rùi "Những con đường thành phố thân yêu" không thấy ai "online" nữa có lẽ chủ nhân của nó đi Pháp học, mê học wa nên quên mất đứa con tinh thần này rùi.... có thể nói đối với mình đây là một topic rất hay, mặc dù mình không có điều kiện tham gia một phần vì không có thời gian một phần vì không biết viết lách gì cho ra hồn nên cũng ngại, hôm nay mạo muội viết ra vài dòng suy nghĩ của mình để cùng đóng góp cho topic này thêm sinh động hơn và mong rằng mọi người hãy cùng hưởng ứng.
    Đầu tiên xin được cảm ơn bác CườngMILANO đã lôi cái topic này lên. Nói thật "Những con đường thành phố thân yêu" đã đem lại cho tôi cảm giác thật nhẹ nhàng về tuổi thơ của mình, nơi đó có mái trường thân yêu (trường Trần Phú) và những con đường mà hồi đó mình đã đi qua, những con đường đó có mùi hương hoa sữa mỗi khi buổi sáng đi học, có những buổi mù sương mà cảm giác mình đi giữa không gian... những buổi trốn học đi bắt rắn về hù dọa các bạn nữ trong lớp. những tình bạn thủa thơ ấu và có rất nhiều rất nhiều những kỷ niệm về tuổi thơ của mình mà cho đến bây giờ vẫn cảm thấy tiếc vì biết rằng những cái đó sẽ không bao giờ quay trờ lại được. Bây giờ mọi thứ đều thay đổi, mọi người thay đổi và những con đường thành phố tôi yêu cũng thay đổi theo đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, với mình những con đường đó chỉ còn trong trí nhớ mà thôi...tôi yêu những con đường thành phố thân yêu!

Chia sẻ trang này