1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ, càng rõ ràng hơn...Cái gọi là cảm xúc thật ra chỉ là bề ngoài của một nguyên nhân sâu xa hơn...
    Hôm nay nhận một loạt PM, giật mình lại nhớ dạo trước...Lần này lời càu nhàu có nhẹ nhàng hơn, không phải là những lời móc nghoéo chê bai. Lần này lời cảm thông cũng đến từ cả hai phía...Một lời nhắc nhở: Hãy mạnh tay hơn nữa với những bài with malice [...] nghe. Ừ, có người từng trải qua kinh nghiệm thì mới cảm thông cho nhau...
    Mình chỉ có thể thật sự cảm thông với người trải qua cùng một chuyện với mình, ở trong cùng hoàn cảnh với mình.
    Ngược lại, cũng chỉ những người trải qua những chuyện tương tự thì mới cảm thông cho mình được.
    Còn lại, chỉ là mission impossible...

    Nghe giọng miền Nam ngọt ngào...Trong những ngày này, hầu như mình ở trong môi trường tiếng Bắc...
    Không nên ảo tưởng...Mình hay vậy lắm...Nhưng không tốt...Rất có hại...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã gần như mất hẳn những cảm xúc tiêu cực của ngày hôm qua.
    Ngồi nghe nhạc, ngồi cặm cụi viết email. Lát nữa sẽ phải phone. CN ráng làm cho xong 1-2 việc. Thứ Hai, thứ Ba sẽ không phải nghĩ nữa.
    Hôm nay thấy mình già. Già hơn 1 người mà mình nghĩ là hơn tuổi mình. Nhìn thấy cái nhiệt tình ấu trĩ của người kia...
    Xem nào,
    - giai đoạn đầu thì mình nhiệt tình ấu trĩ,
    - tiếp đến thì mình lõi đời ra một tí nhưng vẫn còn rất mù quáng, ấu trĩ,
    - tiếp nữa là mình chán ngán, nhưng vẫn còn nhiệt tình...ngăn những kẻ ấu trĩ khác vì quá vĩ cuồng mà lao đầu vào đá, mình sợ họ đau như mình từng đau,
    - tiếp nữa thì chỉ còn sự chán ngán, mình vẫn động đậy để nói đôi lời nhắc nhở một ai đó, nhưng chẳng còn cái nhiệt tình để quan tâm đến sự được-mất của một con người khác nữa rồi, giai đoạn này có lẽ câu nói ưa thích của mình là, Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
    Bên cạnh mình bây giờ là một bông đuôi màu hồng nhỏ xíu, trong một cái châu nhỏ xíu...
    Mỗi người sống theo kinh nghiệm của mình, và sự tình cờ sẽ quyết định tất cả, cho nên, chẳng có gì đáng lo nữa...*huýt sáo*
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nóng. Mệt. Buồn. Chán. He he he. Gây sự với mọi người.
    Mọi chuyện sẽ tốt. Ráng lên.
    Thương mình nhiều.
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải deal với một người xấu tính và nhỏ nhen. Đang không vui, lại vẫn phải ngọt nhạt mà nói chuyện với người ta, vì nghĩ cho cảm xúc của người ta.
    Đâm ra cuối cùng mình là người ấm ức đi méc với người khác. Ai cũng cười cười mà nói mình kệ đi. Ừ, thì mình sẽ cố, nhưng người đó nhỏ nhen quá. Xấu tính quá. Đàn ông con trai gì mà như thế. Móc họng mình liên tục, lại còn cư xử thiếu thiện chí, lại chơi đểu mình, cố tình làm khó mình, trong khi không nhìn ra những gì mình từng làm cho anh ta, dù anh ta chưa từng mở miệng nhờ, dù anh ta chưa từng nói cám ơn.
    Làm mình nhớ lại những kẻ từng như thế. Đàn ông con trai mà tính tình nhỏ nhen quá. Buồn thật. Rõ ràng và mạch lạc và đường hoàng, một con người thì nên như thế, bất chấp là nam hay nữ. Tâm sinh lý nữ thì khác, nên còn có thể hiểu được, còn nam mà nhỏ nhen, thì thật là tệ.
    Lại thêm không vui nữa.
    Ấm ức quá, quay ra quát Anh. Anh im lìm rút lui. Chưa bao giờ mình thấy nhẹ nhõm như thế.
    Mình cần một người anh, một người cha, chứ không cần người bạn trai. Nên những lúc thế này, Anh liệu hồn mà tránh xa mình.
    Hôm nay ngày bắt đầu nhẹ nhõm, những tưởng đã vui, ai ngờ gặp thằng đàn ông nhỏ nhen mà đâm ra không vui.
    Vẫn sẽ cố gắng, cuộc sống là của mình mà...
    Mình sẽ làm những gì cần làm, thế thôi, không nên để mình buồn vì gặp người nhỏ nhen. Người như thế nhiều lắm, buồn thì bao giờ mà hết buồn nổi...
    Muốn đc đi chơi dưới trời mưa...
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận email. Công việc thuận lợi. Mai sẽ cố gắng đi "quan hệ" kiếm chác thông tin tiếp.
    Thèm được mỗi sáng đi làm và mỗi tối có người đưa đi chơi.
    Mong không phải nuốt câu cằn nhằn chung với miếng cơm mỗi ngày.
    Cuộc sống là của riêng từng người, đừng xâm phạm vào cuộc sống của nhau chứ...Không giúp nhau, thì đừng hại nhau...Mỏi mệt lắm...
    Mình hoàn toàn có khả năng phá bĩnh cuộc sống người khác chỉ để bảo vệ cuộc sống của mình, cho nên, thực tình, mình nghĩ là không đáng đâu...Coi chừng mình!
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn đi làm.
    Hôm nay nóng.
    Hôm nay buồn.
    Nhiều người tệ thật. Con người tệ thật.
    Cái nhìn thấy được bao giờ cũng ít hơn cái ít nhìn thấy được. Nhưng ai ai cũng cho là mình biết rõ lắm. Hơ, may mà mình từng được nhiều người an ủi và căn dặn trước.
    Đói bụng.
    Hôm nay đi đòi người từng chịu đựng sự xỉ vả an ủi mình thôi. Hơ hơ...
  7. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    có người vừa đậu ĐH hehe chuẩn bị đi ăn chè thôi
    anh mod LK đâu rồi? tập hợp lực lượng đi xử cái tên nào hồi xưa la oai oái là "ôi mình sắp rớt rồi sắp rớt rồi " mà bây giờ đậu 24,5 đ lựn hô hô hô
  8. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, ai nghĩ đến 24.5 điểm đâu. Em nhắm khoảng 23.5 - 24. Ai ngờ nó cao thế ^^
    Mà hồi đó thi xong bất an lắm chứ bộ. Em làm Hoá sai như xiếc, ko tin nổi luôn
    Box mình thấy lực lượng có bao nhiu đâu mà tập hợp nhỉ?
  9. GarfieldPLK

    GarfieldPLK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cung hỉ anh đậu đại học na
    Sau, này này, chị mizu là 1, em là 2, koo nguyễn gia huynh là 3 :D
    Ko cần nhìu làm gì. ANh cứ đãi phần 10 người cũng yên tâm là ko sao
  10. bluesss_mizu

    bluesss_mizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hạnh phúc là khi đọc blog của 1 người bạn cũ, người mà chắc chắn vẫn vào đây đọc những trang này, và thấy những dòng này :) Người mà bây giờ vẫn đang ở 1 thế giới khác với mình, điện và hóa luôn là 2 ngành đối chọi phải không mày? :D
    "HA, tao với mày sống ở hai thế giới khác nhau, mày thì cái gì cũng màu hồng. tao ghét cái vô tư của mày nhưng tao vẫn chơi được với mày. tao với mày cãi nhau hòai, có nhiểu khi tưởng chừng như không thể chơi lại nhưng tụi mình vẫn cứ bình thường. Đã nhiều lần rồi còn gì. lẩn đâu tiên bước chân vào trường Lê Hồng Phong tao đã nói chuyện với mày đầu tiên khi thấy mày đang ngồi đọc quyển Bác sĩ quái dị.. có lẽ chính vì vậy mà hình như tụi mình có duyên đến nỗi không thể nghỉ chơi được nhau ra phải không mày?"
    Những kỉ niệm xưa cũ ùa về tràn ngập trong 1 khoảnh khắc. Chỉ muốn mỉm cười... Thời gian luôn là 1 khái niệm kì lạ và hấp dẫn. Thấm thoát thế mà đã 2 năm rồi...
    Vì vậy, chị đã nói với than lan kon rất nhiều lần là hãy chơi hết mình những ngày tháng cuối của cuộc đời cấp 3, bởi vì lên đại học rồi thì mọi thứ khác lắm, tình cảm bạn bè cũng sẽ rất khác, sẽ "đời" hơn đấy ;) Nhìn thấy bản thân chị của ngày hôm qua trong em mà lòng ứa nước mắt, hồn nhiên còn bao lâu?
    Không đồng tình với những cái mà bạn viết về mình, nhưng vẫn chỉ muốn mỉm cười. Cứ như vậy đi...đâu có cần phải hiểu nhau thì mới là bạn, đâu có cần phải nhìn cùng về 1 phía thì mới gọi là bạn? Chỉ bỗng dưng ta là bạn thế thôi :)
    Khoảng khắc này nhẹ nhàng và trong trẻo như 1 giọt mưa rơi trong lòng bàn tay và tan chảy.
    Lục dưới đáy tủ ra cuốn lưu bút nhòe nhoẹt và thấy bông phượng đỏ thẫm đã nhạt màu, thấy sợi chỉ đính cái bảng tên "AA5-01" vào đó đã sút, thấy những vân tay và chữ kí, thấy những tranh ảnh và hình vẽ ngộ nghĩnh, thấy cả những bài thơ, có bài của mình, có bài của bạn bè. Có những người đã học cùng mình từ Lê Hồng Phong cho đến Bách Khoa, nhưng giờ thì đã ở đâu chẳng rõ...Ai cũng có 1 số phận.
    Mùa hạ cuối
    Tháng 5Lũ học trò cuối cấp vùi đầu vào sách vởĐể rồi chợt ngẩng lên bắt gặp 1 tia nắng hè rực rỡChợt thấy buồn vu vơ
    Ai đó hát thật nhiềuAi đó khẽ đọc thơAi đó trộm nhìn nhau rồi quay đi bối rốiAi đó thở dài nói rằng mùa hạ cuốiKhi phải chia tay rồi mới thấy mến nhau hơn...Ai đó thầm nuốt vội những giọt nước trong veo nơi khóe mắt chập chờnLen lén chuyền nhau ghi đôi ba dòng lưu bútRồi đứa nào cũng sụt sùi thổn thứcĐặt bàn tay lên trên những bàn tayHẹn 1 ngày gặp lại như hôm nayCười chán chê để ngậm ngùi khóc mãi...
    Trên cao...Nắng xanh vẫn lao xaoVà mùa hạ cuối đi qua không để lại tiếng cười chào.
    Đổi thay
    Nếu 1 ngày gặp lại emAnh không còn nhận ra em được nữaTóc em giờ đã ngắnDáng vóc cũng khác xưa...
    Nếu 1 ngày trời bỗng nổi giông mưaAnh không thấy đôi mắt em yếu đuốiChờ không thấy bàn tay em vồi vộiNắm lấy tay anh...
    Ngày cô đơn bỗng nhiên mong manhKhông thấy em gọi cho anh tớiKhông thấy dáng em ngồi bó gốiChờ cho nỗi buồn vơi đi
    Nếu cả khiAnh đưa bờ vai mà em không nhận thấyAnh đưa bàn tay mà em không nắm lấyCó phải vì em đã đổi thay?

Chia sẻ trang này