1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxstring

    maxstring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hoàn toàn có thực , và tâm trạng lúc đó của em cũng là thực .... Giá như cuộc đời bằng phẳng quá thì cũng chẳng có gì để mà kể , và cũng chẳng thể hiểu hết được ý nghĩa của cuộc sống này . Mỗi chúng ta đều có một câu chuyện, một kỷ niệm, để ngày hôm nay khi nhìn lại những gì đã qua thì lại càng cảm thấy phải phấn đấu hơn cho mai sau ....
    Hiện em đã thành lập công ty phần mềm , nhưng đó không phải là sự đơm hoa kết trái phải không anh/chị ? sự đơm hoa kết trái chỉ khi chúng ta sống có ý nghĩa hơn với đời...
  2. phikinh

    phikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Quê hương ai cũng có, một dòng sông êm đềm..." lời một bài hát vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí tôi với giai điệu thiết tha của nó. Dòng sông êm đềm với tôi vừa thực, lại vừa trừu tượng. Nhưng càng lùi về xa, nó càng thật sự êm đềm hơn, có lẽ, vì những thay đổi bởi thời gian, bởi những tác động xung quanh mà dòng sông không còn êm đềm như trước nữa, hay chính bản thân tôi cũng không còn giữ được trạng thái cân bằng khi trở về bên dòng sông quê hương ấy.
    Những cánh đồng lúa, những ngôi nhà, những con đường gạch, những bụi tre, những vườn cây xanh và những âm thanh khi thì ồn ào, khi lại yên tĩnh, rồi mùi cây cỏ, mùi rơm lúa mới, mùi khói bếp, mùi nước sông, mùi bùn đất...tất cả, vừa gần lại vừa xa, vừa như có thể chạm đến, lại vừa như nhạt nhòa đi mất. Tôi vẫn nhớ, những đêm mùa hè, mở toang cửa ra mà ngủ, ngủ dưới ánh trăng, dưới những cơn gió tự nhiên mang theo hơi ẩm của sương đêm, và trước khi ngủ, nhắm mắt lại, tôi cứ dặn mình là phải suy nghĩ một điều gì dó, và chưa kịp định hình là phải suy nghĩ về điều gì, thì tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ở nhà, lần nào cũng đi ngủ sớm, sớm vì cũng chẳng có ai chơi cùng, sớm vì, bố mẹ cũng tắt tivi cả rồi, sớm vì, hàng xóm xung quanh cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, sớm vì, muốn tắt điện, nằm trong bóng đêm và tập suy nghĩ, nhưng chẳng lần nào ra lần nào cả, bao giờ, giấc ngủ cũng đến trước, và gạt mọi suy nghĩ sang một bên, khiến chúng dồn nhau lại và chạy đi đâu mất ra khỏi đầu, để sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy, lại với cái đầu rông tuyếch, nhẹ nhàng...
    Tôi không định kể về dòng sông với những lần nước cạn đi mò trai, nhặt hến, hay những lần nước lớn, tập bơi mà chạm phải cả hai dòng nước nóng lạnh cùng chảy bên người, hay những lần chèo thuyền đi nhặt bèo Nhật bản, hay những lần câu tôm đi thả cần, nhặt cần rồi lại buộc mồi và chờ đợi những sợi dây căng ra... Tôi cũng không định kể về những con thuyền chở cát nước ngập tới sát mặt và những người đàn ông, phụ nữ, đội những thúng cát, nhịp nhàng đi trên tấm ván, cái hồi mà nhà tôi làm nhà. Tôi cũng không định kể về những lần đi gặt,hay đi cấy, áo đẫm mồ hôi, cởi ra mà giũ ngay tại bờ sông nhà chú Phiếu, hay những lần rửa xe, rửa cuốc xẻng lầm lem bùn đất. Tôi lại không kể những buổi tối đứng trên cầu, hóng gió, và ném những hòn đất nhỏ xuống sông để nghe những âm thanh trong trẻo vọng lại. Tôi cũng không kể về cái dòng sông đã suýt nhấn chìm thằng bạn nối khố của tôi và em trai hắn, đề rồi có cô gái con ông Tỷ đã nhảy xuống mà vớt chúng nó lên khỏi cái hố bùn lún ấy.
    Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn kể về một dòng sông, mang cái tên đặc biệt mà tôi gọi là dòng sông quê hương. Vì đây là tên mẹ tôi. Mẹ tôi đã vất vả nhiều, và tôi luôn mong, mỗi ngày, bà được hưởng những niềm vui, những tiếng cười nhưng tiếng nước chảy, và như những làn gió mát luồn dưới tán dừa bên bờ sông. Và cứ tự nhiên thế thôi, dòng sông ấy chảy, chảy qua trước vườn nhà cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 9, mà giờ, gắn với dòng sông ấy, tôi còn có bao nhiêu người thân, bao nhiêu bạn bè, cùng chung niềm vui với tôi, cùng lắng nghe tiếng con sông chảy, cùng lắng nghe nhịp sống của quê hương mỗi ngày. Và tôi gọi là Đông Hưng yêu dấu, nơi gia đình tôi sum họp, nơi bạn bè tôi vui vẻ mỗi ngày, nơi tôi tìm về những lúc yên bình nhất và cả những lúc suy sụp nhất...
  3. phikinh

    phikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy! Cây đa quê tớ,chặt rồi, làm chỗ quẹo xe :D
  4. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là người Thái Bình trên Hà nội rất là đông á Em xin phép mời các bác đang là SV tại Hà Nội tham gia Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội ---->http://www8.ttvnol.com/forum/thaibinh/982946/trang-15.ttvn
    Nơi anh em Sinh Viên với nhau có thể chia sẻ ,trà đá, nhân trần ....off ẹp mang đậm tính cách Sinh Viên và đặc biệt là SV Thái Bình .Hy vọng các bác ủng hộ Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội

    Thay mặt Hội: Tía Xù đã ký
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Quê hương - hai tiếng thiết tha như gọi mời những đứa con lưu lạc! Quê hương ơi, sao mà xa lắm con đường về...
    Bao nhiêu năm rong ruổi trên xứ người, thèm có được mùi khoai lang nướng vội, mùi quả phi lao hăng hắc trong những lò đất nung, mùi rơm khô sau mỗi mùa gặt hái. Nhớ, nhớ... đến nao lòng!
    Vâng, quê hương - nỗi nhớ ngọt ngào trong tôi! Tôi nhớ mùa đông xứ Bắc kỳ lạnh cóng tay chân. Mỗi sáng mai thức dậy hà hơi thấy khói từ trong miệng phả ra, hai bàn tay lạnh như đồng, đôi chân như run run... vẫn phải bước xuống ruộng để làm cỏ bắt sâu cho vụ lúa bội thu. Đấy là hình ảnh thân thuộc hàng ngày của mẹ tôi, của những người nông dân trồng lúa quê tôi. Đã nhiều năm trôi qua, hình ảnh ấy đã ăn sâu, bám rễ vào trong tâm thức của tôi. Đã đôi lúc tôi muốn xoá đi cái hình ảnh của những người nông dân lam lũ, chân lấm tay bùn, một nắng jai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ấy. Nhưng, nó cứ hiện về bất chợt trong tôi có khi cả trong giấc ngủ ngày, có khi cả trong lúc tôi đang vui đùa cùng bè bạn. Những nỗi nhớ gắn liền với nỗi day dứt, nỗi thương cảm xen lẫn nhau tạo nên một cảm giác thật lạ kỳ, vừa như nuối tiếc, xót xa lại vừa như niềm tự hào pha lẫn sự biết ơn...
    Với tôi, quê hương không chỉ là chùm khế ngọt. Quê hương còn là một chùm khế chua nữa cơ. Bởi tuổi thơ nơi quê nhà của tôi gắn liền với muôn vàn những nỗi buồn, tủi, đắng cay, đói nghèo và những điều không hay khác nữa. Dù cho tôi có cố gắng bằng tất cả nghị lực để quên nó đi thì nó vẫn không thể thoát ra khỏi trí nhớ của tôi. Cho dù tình yêu dành cho quê hương giờ đây có cháy bỏng đến chừng nào cũng không thể xoá nhoà đi dĩ vãng một thời.
    Vậy mà, trong tôi nỗi nhớ quê hương vẫn tròn đầy như trái cây chín mọng. Nếu có một điều ước, tôi ước mình có thể trở về với tuổi 12, để lại được sống với nơi hương đồng cỏ nội quê tôi, để được đắm mình trong dòng nước mát lành dịu ngọt của quê hương, được chạy bộ bằng tôi chân trần trên triền đê cùng lũ bạn thả diều, dính ve, bắt ****... Được lang thang dọc bờ sông nhặt nhạnh những quả phi lao xếp vào trong cái lò đất nung sưởi ấm đôi bàn tay rét cóng. Được ngắm những hình rơm bện thành con tít đốt thành tro mà vẫn nguyên hình con tít, đẹp lạ lùng. Được ăn bữa cơm nấu bằng gạo mới đầu mùa...
    Ôi, nhớ quá! Quê hương ơi! Nỗi nhớ thật đằm sâu!
  6. phuongvu7681

    phuongvu7681 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết có nội dung nhưng nhiều từ TÔI quá nên đọc nó làm sao ấy!
  7. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    em yêu thái bình
    em yêu quê mình, bởi ở nơi ấy có ông có bà có mẹ có cha có tất cả những gì với em là không thể thay thế...đặc trưng của quê mình là không có núi.thế nên đi từ trên hà nội về,chỉ nhìn 3 bề 4 bên mà không có núi là em biết rằng,và khẽ reo lên :a sắp về nhà rồi.quãng đường từ bến xa giáp bát về thành phố sao em thấy xa xôi và hun hút quá chừng.em thường bị ngủ gật khi đi trên đoạn đường đó.nhưng khi về tới thành phố,bước vào vùng đất thênh thang bằng phẳng yên bình ấy,em không sao ngủ được.con đường ấy quá thân thuộc,quá thân quen....em muốn đếm từng cột mốc để biết mình còn cách nhà bao nhiêu cây số.để về tới cống ngoại,để ngửi thấy mùi rơm mới,nếp đệm rơm mà khi vệt bánh xe lăn qua hương thơm còn lưu luyến; để ngửi thấy mùi của biển,của diêm điền yêu thương...biết rằng tối nay về nhà sẽ được quây quần bên mâm cơm ấm áp.......Em là người diêm điền gốc,nên có lẽ vậy cũng yêu diêm điền tha thiêt chăng?em yêu từng con đường,từng hàng caya,từng con người chân chất nơi ấy.em yêu cái làng nhỏ mà ra đường là toàn người quen,gặp nhau tay bắt mặt mừng,em yêu những món ăn mà đi xa nhớ đến thắt ruột.em yêu,em yêu.....thái bình ơi,diêm điền ơi sao mà yêu đến thế.........
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm mùng 5 Tết về quê mừng thọ cho bác !
    Phải 3 năm òy hông về TB từ bến xe của HP.Cảm giác thật khó tả
  9. Jupiter276

    Jupiter276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    "Quê hương ai cũng có, một dòng sông êm đềm..." lời một bài hát vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí tôi với giai điệu thiết tha của nó. Dòng sông êm đềm với tôi vừa thực, lại vừa trừu tượng. Nhưng càng lùi về xa, nó càng thật sự êm đềm hơn, có lẽ, vì những thay đổi bởi thời gian, bởi những tác động xung quanh mà dòng sông không còn êm đềm như trước nữa, hay chính bản thân tôi cũng không còn giữ được trạng thái cân bằng khi trở về bên dòng sông quê hương ấy.
    Những cánh đồng lúa, những ngôi nhà, những con đường gạch, những bụi tre, những vườn cây xanh và những âm thanh khi thì ồn ào, khi lại yên tĩnh, rồi mùi cây cỏ, mùi rơm lúa mới, mùi khói bếp, mùi nước sông, mùi bùn đất...tất cả, vừa gần lại vừa xa, vừa như có thể chạm đến, lại vừa như nhạt nhòa đi mất. Tôi vẫn nhớ, những đêm mùa hè, mở toang cửa ra mà ngủ, ngủ dưới ánh trăng, dưới những cơn gió tự nhiên mang theo hơi ẩm của sương đêm, và trước khi ngủ, nhắm mắt lại, tôi cứ dặn mình là phải suy nghĩ một điều gì dó, và chưa kịp định hình là phải suy nghĩ về điều gì, thì tôi đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Ở nhà, lần nào cũng đi ngủ sớm, sớm vì cũng chẳng có ai chơi cùng, sớm vì, bố mẹ cũng tắt tivi cả rồi, sớm vì, hàng xóm xung quanh cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, sớm vì, muốn tắt điện, nằm trong bóng đêm và tập suy nghĩ, nhưng chẳng lần nào ra lần nào cả, bao giờ, giấc ngủ cũng đến trước, và gạt mọi suy nghĩ sang một bên, khiến chúng dồn nhau lại và chạy đi đâu mất ra khỏi đầu, để sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy, lại với cái đầu rông tuyếch, nhẹ nhàng...
    Tôi không định kể về dòng sông với những lần nước cạn đi mò trai, nhặt hến, hay những lần nước lớn, tập bơi mà chạm phải cả hai dòng nước nóng lạnh cùng chảy bên người, hay những lần chèo thuyền đi nhặt bèo Nhật bản, hay những lần câu tôm đi thả cần, nhặt cần rồi lại buộc mồi và chờ đợi những sợi dây căng ra... Tôi cũng không định kể về những con thuyền chở cát nước ngập tới sát mặt và những người đàn ông, phụ nữ, đội những thúng cát, nhịp nhàng đi trên tấm ván, cái hồi mà nhà tôi làm nhà. Tôi cũng không định kể về những lần đi gặt,hay đi cấy, áo đẫm mồ hôi, cởi ra mà giũ ngay tại bờ sông nhà chú Phiếu, hay những lần rửa xe, rửa cuốc xẻng lầm lem bùn đất. Tôi lại không kể những buổi tối đứng trên cầu, hóng gió, và ném những hòn đất nhỏ xuống sông để nghe những âm thanh trong trẻo vọng lại. Tôi cũng không kể về cái dòng sông đã suýt nhấn chìm thằng bạn nối khố của tôi và em trai hắn, đề rồi có cô gái con ông Tỷ đã nhảy xuống mà vớt chúng nó lên khỏi cái hố bùn lún ấy.
    Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn kể về một dòng sông, mang cái tên đặc biệt mà tôi gọi là dòng sông quê hương. Vì đây là tên mẹ tôi. Mẹ tôi đã vất vả nhiều, và tôi luôn mong, mỗi ngày, bà được hưởng những niềm vui, những tiếng cười nhưng tiếng nước chảy, và như những làn gió mát luồn dưới tán dừa bên bờ sông. Và cứ tự nhiên thế thôi, dòng sông ấy chảy, chảy qua trước vườn nhà cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp 9, mà giờ, gắn với dòng sông ấy, tôi còn có bao nhiêu người thân, bao nhiêu bạn bè, cùng chung niềm vui với tôi, cùng lắng nghe tiếng con sông chảy, cùng lắng nghe nhịp sống của quê hương mỗi ngày. Và tôi gọi là Đông Hưng yêu dấu, nơi gia đình tôi sum họp, nơi bạn bè tôi vui vẻ mỗi ngày, nơi tôi tìm về những lúc yên bình nhất và cả những lúc suy sụp nhất...
  10. giotnuocxanh

    giotnuocxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến TB là thấy nhớ quá ah.những hình ảnh thân thương bình dị nhất,từ cánh đồng lúa thơm dịu mát đến những làn sóng dặt dìu như ru những người con TB khôn lớn .

Chia sẻ trang này