1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ức của người con quê lúa!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn Hoa Gạo khiến Connector cảm động quá. Ngày mình còn nhỏ, mẹ mình cũng hay nấu canh bồng khoai. Dù hàng chục năm nay không ăn món đó nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến thì hương vị của nó thì vẫn còn vẹn nguyên như vừa mới ăn hôm qua. Bây giờ ở quê người ta ít trồng khoai nước và hầu như chẳng ai ăn canh bồng khoai nữa.
    Hoa Gạo viết tiếp đi nhé!
  2. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Có những chiều buồn dậy lên trong lòng những bâng khuâng, nhớ nhung khôn xiết, tôi lại đạp xe ra ngoại thành mà đứng lặng dõi nhìn về nơi ấy xa xa? Một dải cong mờ thân thương uốn lượn trong sương chiều bảng lảng. Và tôi biết, dẫu mình có đi xa đến đâu đi chăng nữa thì cả đời cũng không đi hết được con đê làng bình yên mà ngàn năm vẫn luôn thao thức?
    Tôi thèm biết bao được trông thấy những khu vườn cây trái mướt mát màu xanh, nồng nàn hương thơm trong mùa quả chín; thèm được nghe tiếng dế đêm ri rỉ hát ru vầng trăng in trong vũng nước con con đọng lại trong vườn sương ướt?
    Tôi thèm được đặt gót chân trần tiếp xúc với mặt đất mẹ mát lành thịt da (trên những ngõ quê) ?" khi chưa bị đổ bê tông hay lát lên một lượt gạch hồng lầm lì ngăn cách? Từ nơi ấy, mỗi người đã chập chững những bước đi đầu tiên ra với thế giới bên ngoài khỏi chật hẹp ngôi nhà (và cũng là nơi trơn trượt trời mưa ta đã vấp ngã, đất mẹ hiền từ lại thầm thì lời nâng đỡ giúp ta lên).
    Rồi những cánh cò bay về nghiêng chao trong ráng chiều rực rỡ trên những cánh đồng nồng nàn mùi hương của lúa; hay thèm nghe những tiếng ếch đồng rì rầm vang vọng sau mỗi đêm mưa?
    Thèm lắm, nhớ lắm? Nhớ đến run người!
    Có lẽ cánh cò xưa bay về, hụt hẫng bên những bức tường nồng nặc vôi vữa nên vội bỏ đi. Có lẽ dưới cơn mưa, những khu vườn đang thổn thức, và giọt mưa rơi run rẩy nói lời mơ và nhớ về một màu xanh cây trái? Có lẽ đám trâu hiền lành kia đang ngơ ngác trong chiều mà hoài tưởng về những gốc rạ - với hương mùa màng thơm ấm những buổi chiều quê xưa?
    Nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất chính là con đê làng.
    Nhà tôi nằm ngay sát dưới chân đê và có một quán nước nho nhỏ ở phía trên đê, làm nơi dừng chân cho những người dân làm đồng, hay những khách qua đường (khi đôi bàn chân mỏi) muốn dừng lại thưởng thức một ngụm nước vối, hay một bát nước chè xanh dân dã mà thắm đượm tình quê.
    Năm tháng qua đi? con đê làng luôn thao thức chẳng quản mưa nắng ngày đêm; thức cùng những chuyện vui buồn của xóm làng sau mỗi luỹ tre xanh. Những lối đi đất mòn nhẵn thín, những vạt cỏ bâng khuâng vương thương bước chân lặng lẽ của bao kiếp người, bao thế hệ chồng chéo lên nhau? Có bước chân ra đi ngập ngừng luyến lưu, lại có những bước chân trở về xúc động bồi hồi đến khôn tả?
    Từ trong lặng lẽ, con đê làng bỗng thàng một chứng nhân, lắng sâu trong mình những tầng tầng ký ức; để mỗi người dân quê khi bình thản trở về với đất lại được gặp lại mình qua những năm tháng buồn vui?
    Và nơi đây tuổi thơ tôi gắn bó với con đê làng bình yên.
  3. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Đây là một bài viết của một người con Thái Bình, hoagaobensong tình cờ đọc được nên mạn phép tác giả post lên để mọi người cùng đọc! Bởi vì bài viết này cũng cùng với suy nghĩ của hoagao.
    Quê Hương​
    ?oQuê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một mẹ thôi...?. Nhưng quê hương thời kinh tế thị trường cũng có biết bao thay đổi. Cái đẹp đi cùng cái chưa đẹp. Cái dở đi cùng cái hay. Vì thế mà niềm yêu thương cùng sự trăn trở luôn ám ảnh. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, lúa đồng vẫn xanh và hoa lục bình vẫn tím...
    Tôi vẫn thích cái cảm giác thư thái khi bước trên con đường làng, con đường nằm giữa hai hàng nhãn nhìn xuống cánh đồng. Mỗi lần đi xa về tôi không thích đi xe mà đi bộ trên ?ocon đường nhãn? về nhà. Để nhìn làng xóm, cánh đồng, hàng cây. Thích cảm giác bình yên, tĩnh lặng của nơi đây. Thích những buổi chiều khói bếp quẩn quanh trên những nóc nhà, những hàng cây, lãng đãng, mờ ảo. Thích giấc ngủ dài và sâu không chút lo toan. Về đây, tôi như được trút đi mọi gánh nặng bon chen nơi đô thành nhộn nhịp.
    Mỗi khi thất bại trong cuộc sống, bế tắc trong đường đời, tôi lại trở về với vùng quê nghèo này. Để tìm lại sức mạnh niềm tin, bù đắp, chắp vá lại những vết thương nơi tâm hồn. Khi nhìn những ruộng lúa, dòng sông đầy hoa lục bình, lòng tôi thấy yên tĩnh. Nó đúng là Tara của đời tôi (*).
    Nhớ phiên chợ Bình theo mẹ mua bánh. Nhớ đêm 30 ra chùa thắp hương hái lộc. Nhớ đêm trung thu rước đèn, phá cỗ. Nhớ mùi bánh đúc, ngô bung của mẹ. Nhớ những ngày đi học sớm trộm vải, trộm nhãn ven đường. Và nhớ nụ cười em, cô gái tuổi trăng tròn với bước chân sáo qua cổng trường chuyên năm xưa, nhớ những chiều thứ 7 cùng em về quê trên đường đê ven sông Trà Lý. Nhớ... và nhớ...
    Ở đây có những con người thân thuộc, mộc mạc, chất phác dễ gần. Nụ cười luôn tươi mới dù cuộc sống cũng bao nhọc nhằn. Tôi không bao giờ quên buổi tối trước ngày vào đại học. Bà con xóm làng kéo đến chia vui, ân cần dặn dò động viên. Bỗng nhớ đến những vần thơ đầy ?ochí khí?:

    "Con trai sinh viên vào ký túc
    Thề với lòng ?ovứt hết? yêu thương
    Ngày lên đường hứa thầm với mẹ
    Xa nhà con chỉ nhớ quê hương
    Nhớ quê mình cũng có một mái trường
    Một đàn em với tuổi thơ khó nhọc
    Ngày đến lớp bùn còn vương trên tóc
    Đẹp dịu hiền những nét chân quê".
    Quê tôi vẫn chưa thoát khỏi cái nghèo, cái khó. Bố vẫn thở dài bên khói thuốc lào, tóc mẹ bạc thêm sau mỗi lần con gửi thư về. Nuôi một đứa con học đại học vẫn là một sự nỗ lực lớn lao với người dân quê tôi.
    Tôi vẫn tin vào tương lai tươi sáng của miền quê mình, chỉ sợ rằng nó có mãi còn là nơi tiếp thêm sức mạnh cho tôi sau mỗi chặng đường?!
    Đôi chút băn khoăn ấy là vì những năm trở lại đây, quê tôi đang dần thay đổi. Cuộc sống dường như nhộn nhịp hơn, con người bận bịu, lo toan nhiều hơn. Khát vọng làm giàu và sự thay đổi cuộc sống đã bắt đầu giúp cho bộ mặt của làng quê thêm sinh khí, thêm nhuận sắc, nhưng cũng làm mất đi ít nhiều vẻ thanh bình vốn có.
    Người ta không còn nhiều thời gian tâm tình bên chén nước chè mỗi buổi trưa hè. Phiên chợ quê tôi bây giờ mua một trò chơi điện tử dễ hơn tìm hàng bánh đúc. Trẻ con không còn biết chơi pháo đất, chọi gà, cái trò "kim kỉm kìm kim" sẽ chỉ là dĩ vãng. Thay vào đó là ?ođế chế?, là half-life, là football. Một cậu bé 12 tuổi có nick yahoo: kẻ ăn xin đa tình.
    Chúng cũng không còn biết làm sáo diều, chỉ thả những chiếc diều nilon bán sẵn. Đi tìm tiếng sáo diều trong gió chiều tắt nắng liệu sẽ mãi chỉ là giấc mơ?.
    Ngôi chùa làng không còn như trước. Những kèo những cột được thay bằng bê tông cốt thép, mái đình chẳng cong vì lợp bằng ngói xi măng. Tôi thèm đến nao lòng không khí Tết của buổi sáng mùng một năm xưa. Xác pháo đầy sân, hương trầm nghi ngút, nước mùi già như rửa sạch mọi vương vấn lo toan...
    Ông ngoại không còn đan rổ vì làng chẳng còn tre. Bà không còn thả vó vì ao làng lấp dần và tôm cá đi đâu hết. Mẹ chẳng còn nấu bánh đúc và ngô bung vì đã có bao món ăn khác thay thế. .
    Bước chân sáo cũng đã đôi lần lạc lối. Nụ cười em không trong trẻo như trong nỗi nhớ. Chút âu lo già dặn in dần lên khuôn mặt, em sẽ chẳng còn nghĩ về con đê ngày ấy. Như hoa lục bình, em đến vào một chiều gió thổi và vào ngày nước nổi, em lại theo dòng đi xa để đậu lại ở một bến khác. Bờ tôi chẳng thể giữ em. Bởi em không còn là... ngày ấy.
    Làng tôi thay đổi và chính tôi cũng đang thay đổi. Cậu bé ngày xưa chai tay cuốc đất, khom lưng gặt lúa, đếm từng gầu nước với mẹ đêm hè. Cái mơ ước rời khỏi luỹ tre làng để giúp gì đó cho sự thay đổi của làng quê này đã không còn cháy bỏng. Cậu ta đã thay đổi, thực dụng hơn và nghĩ về mình nhiều hơn. Ngày càng xa làng quê hơn và càng ít khi trở về, đôi lúc thấy xa lạ lạc lõng giữa con đường thân thuộc. Lời hứa thầm xưa kia với mẹ con đã không thể làm.
    Mọi cái đã thay đổi như quy luật của cuộc sống. Chỉ có lúa đồng vẫn xanh và hoa lục bình vẫn tím...
    (*) Một địa danh trong tác phẩm nổi tiếng ?oCuốn theo chiều gió? ?" Margaret Mitchell.
    (Tác giả : Nguyễn Đức Hạnh )
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Giữa dòng đời hối hả, bon chen bất chợt ta gặp lại tuổi thơ qua những nốt nhạc diệu kỳ. Bỗng thấy lòng dịu lại trước những lo toan bộn bề thường nhật. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào lại ùa về lung linh, ấm áp. Tuổi thơ tôi - cái ngày xưa ấy thật giản dị và sâu sắc:
    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre/ Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn trên đồng lúa chín.
    Quê hương ta không phồn hoa, mỹ lệ. Nhưng với ta đó là cả một thiên đường - thiên đường tuổi thơ. Đó là nơi ru mát đời ta, nuôi ta khôn lớn. Mỗi con đường, bờ tre, ruộng lúa... đều ghi dấu tuổi thơ ta. Nơi ấy, ta gieo niềm tin và mơ ước vào cánh diều vi vút, vào cánh cò bay lả bay la. Để hôm nay nó đã cho ta nghị lực và hoài bão bước đi trên đường đời.
    Điệp khúc "ngày xưa..." lặp đi lặp lại như những lớp sóng trào, dội vào tim ta những tình cảm thật dịu dàng, tha thiết. Những nốt nhạc ngân nga mở ra một không gian mênh mông cổ tích, như sợi dây huyền ảo nói liền hiện tại với quá khứ yêu thương:
    Ngày xưa ai hay cười hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền đê/ Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ.
    Ngày ấy, ta hồn nhiên như những cánh hoa dại trước gió. Giận hờn đấy rồi lại vui vẻ ngay, lại ríu rít rủ nhau rong chơi đó đây. Và trong tuổi thơ ấy có cả những phút trầm tư, ngóng đợi bóng dáng một ai đó trong khói biếc xanh xao. Có thể tuổi thơ không phải lúc nào cũng vui vẻ, tốt lành. Nhưng điều đáng quý là nó dạy ta biết cách chiêm nghiệm, lắng nghe tiếng gọi từ cuộc đời.
    Thời gian qua mau. Ta lớn lên và xa làng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp. Và tuổi thơ giờ cũng chỉ còn là ký ức, là hoài niệm. Thời gian đã xóa nhòa những kỷ niệm đẹp đẽ ngày nào. Mỗi khi nhìn về phía cuối trời, nơi có làng quê thân thuộc, ta bỗng hoang mang, thoảng thốt:
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mờ tím
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa bến đò mờ sương cuối thu, xa dáng em gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa.
    Điệu nhạc bỗng trở nên da diết và khắc khoải như một sự nuối tiếc xa xăm. Tuổi thơ đã đi qua. Và em cũng đi qua. Ta xót xa cho những tháng ngày ngây ngô, vụng dại. Để ngẫm về hiện tại ta lại thấy mình phải sống tốt hơn.
    Khúc hát cứ vang vọng mãi như níu giữ tâm hồn ta giữa những xáo động của cuộc đời. Cảm ơn nhé! Ngày xưa ơi...!
    ___________
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} "Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều"...


    Quê hương với mỗi người có thể khác nhau, quê hương có thể là khoảng sân phơi trước nhà phảng phất mùi hương hoa lài khi chớm tối, là tiếng gàu chạm khẽ vào thành giếng những đêm thanh mẹ múc nước, là lũy tre xanh bao bọc những nếp nhà, là ao cá, là vườn rau, là hàng cau, là các món ăn nhà quê của mẹ mỗi ngày... Quê hương ở đâu? Phải chăng quê hương gần lắm, quê hương ở ngay giữa trái tim này?! Với tôi, quê hương đầu tiên chính là trái tim người mẹ. "Mẹ là quê hương của con..."

    Trong tôi luôn đau đáu một niềm thương nhớ quê nhà, tôi thèm được quay lại để sống tiếp những ngày thơ ấu thanh bình, yên ả. Để được mơ tiếp những giấc mơ thời thiếu nữ và để rung động trở lại những xôn xao của thuở yêu đầu... Để rồi mỗi sớm mai, khi thức giấc và bắt đầu cho một ngày làm việc mới, lại thấy xót xa... "kiếp này xin làm người hát rong..."

    Bao năm rồi sống ở thành phố. Do công việc, ngày tiếp ngày, tôi gắn cuộc sống của mình với quán sá, phố phường, với sự tất tả cùng những cuộc so kè, đổi chác, với những ồn ào cùng bao toan tính thiệt hơn... Bao nỗi mỏi mệt vây quanh đã thay cho những niềm háo hức. Bao ngậm ngùi, nghĩ suy đã thế chỗ cho những niềm vui bất chợt... Sau những gì được mất của cuộc đời, tôi mệt mỏi nhận ra: "...Từ bao năm chân phiêu lãng chưa quay về. Từ bao năm ta như mãi ngủ mê..."


    Tôi đã về, mới về chỉ chừng hơn một tháng thôi. Tưởng đâu được đắm mình trong tình yêu thương của mọi người sẽ làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Nào ngờ, nỗi nhớ lại dày hơn, lại quay quắt hơn!

Chia sẻ trang này