1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sai lầm vẫn là em..... Những cảm xúc vụn vặt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukihide_mori, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Cậu yêu thương!
    Tớ ước gì có thể gọi cậu mãi như vậy. Nhưng tớ chỉ chỉ gọi thầm như thế cho riêng tớ thôi cũng như tất cả những tình cảm cậu dành cho tớ cậu cũng chỉ giữ cho riêng mình. Khi cậu không dám cho đi là lúc tớ sẵn sàng đón nhận nó, nhưng khi tớ đã mệt mỏi, mất niềm tin và gục ngã, cậu mới mong kiếm tìm những gì lẽ ra thuộc về cậu mà cậu vô tình đánh mất nó bằng sự tự ti?
    Tớ có cảm giác tớ đang níu kéo cậu. Còn cậu thì đang hứng khởi với thứ tình cảm được hồi sinh. Tớ không muốn mình biến thành kẻ độc ác khi cứ mãi không phủ nhận thứ tình cảm đã nguội lạnh từ lâu.Tớ ích kỷ khi giữ cậu cho riêng mình trong khi lại không khẳng định được vị trí của cậu trong lòng tớ... Tớ bị dằn vặt và khổ sở nhiều mỗi khi đối diện với cậu...
    ... Sẽ không bao giờ có điều kỳ diệu nào làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Tớ hiểu rõ điều đó hơn ai hết, hiểu hơn cậu. Thế mà tớ lại phủ nhận nó. Tớ chứ không phải là cậu nợ một lời xin lỗi. Nhưng tớ kiêu hãnh không bao giờ thú nhận, và tớ làm cậu day dứt quá nhiều...
    Cậu yêu thương !
    Cứ để tớ gọi cậu như thế cho dù tớ không xứng đáng được gọi như vậy. Tớ đã nhỏ lệ khi đọc những dòng chữ cậu dành cho tớ. Khi cậu nói là "hãy để cậu dành lời xin lỗi của mình cho cô bạn gái mà cậu yêu thương nhất khi để mất cô ấy. Và cậu thất vọng khi lần đầu nhận ra một thứ tình cảm thực sự lại là lúc phải chia tay với nó..". Những dòng chữ ấy ám ảnh tớ mãi, và tớ thâý mình có lỗi với cậu quá nhiều...
    Tớ hiểu khi người ta đánh mất niềm tin và sự thương yêu sẽ bị gục ngã và đau đớn như thế nào. Tớ sợ lắm một ngày cậu mất niềm tin nơi tớ... Tớ sợ... Và vì nỗi sợ hãi đó mà tớ cứ dối cậu mãi thôi.....
    Ước gì......
    08/01/06
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    23h39 đêm
    Lang thang ra MĐình ngồi trà đá...
    Đôi lúc cứ điên điên như vậy.... KHông hiểu nổi mình nữa...
    Về nhà, lòng nhẹ nhàng, thư thái hơn,....
    Nhưng nhìn lại mình... thấy tệ hại quá
  3. loverH2SO4

    loverH2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn tôi ngồi cạnh đây
    với ly rượu...vừa cay ....vừa đắng...
    nước mắt nào đã chảy vào nhau
    hàng lệ rơi tuông trào thương nhớ.
    Nhớ về ai! cốc rượu bỗng cay
    cay hương vị thời gian đã thoáng
    còn gì đâu .... còn nữa gì đâu
    thoáng ùa về một nỗi cô liêu.
    Thơ, rượu, nỗi đau bỗng hòa thành một
    khuấy tan đều nhung nhớ về em
    một câu nói ngày xưa em phất lại
    khuấy tan lòng, dạ xót tình anh.
    Ôi thương nhớ bao lần tình chửa trọn
    những đêm dài mắt ướt vì ai
    đôi môi nhỏ ..... khẻ khô rang vì chửa nói
    nói gì đây! còn chi nữa anh ơi.
    Ngày cất bước em theo người nơi ấy
    bên bờ này có kẻ đứng lặng im
    em quay lại "anh ơi em đi nhé!"
    "bước theo người.... tình vẫn mãi về anh".
    Ôi xót xa! xót xa và thương nhớ
    nhớ tóc dài xõa quá hẳn quá bờ vai
    cùng đôi mắt biết giận hờn và thương nhớ
    mất em rồi.....
    Tôi nhận trọn thương đau............
    Cơn bão dữ cuốn em đi, tôi cay đắng
    đã hai lần....tôi thật sự mất em.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ những sai lầm...
    Mọi thứ chỉ là phù du thôi...
    21/6 Ngày nhà Báo..
    Một năm về trước ngày này hạnh phúc với mình thế nào, thì 1 năm về sau nỗi buồn nhiều như thế....
    Mình đã quá đáng với C ư ? Có thật thế không? Hay là C quá cay nghiệt với mình khi nói ra những lời như vậy ?
    ........... Nản !
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, thêm một sai lầm nữa. Tại sao không thể bình thản trước những gì đã qua được nhỉ ?
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Những xúc cảm góp nhặt... vụn vỡ
    Anh hỏi em bao giờ em có thể viết về anh? Nếu mình đối diện nhau, anh sẽ thấy em cười: có lẽ nụ cười của em rất lặng lẽ, lắng dịu như chính tình cảm của em dành cho anh vậy. Em đang viết về anh, nhưng không biết hình ảnh của anh trong văn em có làm anh hài lòng không nhỉ?
    Anh trong em thật ân cần và độ lượng, thật bao dung và gần gũi. Em hình dung mắt anh cười hiền lành sau cặp kính trắng. Những người cận thị thường có đôi mắt ngơ ngác đến ngây thơ. Anh luôn trả lời em mỗi khi em gọi anh. Anh hỏi em: có người đã từng không trả lời em rồi sao? Vâng anh ạ, có người đã từng không trả lời em, người ấy đã đứng lại ở trên bờ, mặc em một mình lội qua vực thẳm của nỗi đau. Cho nên, khi em đến được bờ bên kia, thì hình bóng người ấy cũng nhòa hẳn trong em: người ấy đã chết.
    Anh ạ, chúng ta đã gặp nhau, với những ám ảnh quá khứ đè nặng trong tâm hồn, một hiện tại lo âu và một tương lai bất định. Cho nên, dù những sợi tơ mong manh trong em có một lần nữa rung ngân khi tình yêu anh chạm đến, em sợ rằng em cũng không dám để những nốt nhạc lòng xao xuyến ấy vẳng đến tai anh. Em sợ chúng ta chẳng thể tấu chung được một khúc nhạc hài hòa, chẳng thể cùng bay bổng trong một vũ điệu thăng hoa. Bởi vì em sợ có ngày chỉ còn lại khúc đọan trường thảm não với riêng mình?
    Em không muốn lòng em yêu anh vì em sợ một lần nữa em sẽ khổ đau. Nhưng em vốn ích kỷ mà, như bao phụ nữ vậy thôi: nếu là ngày xưa chắc em sẽ muốn anh hãy yêu em, nâng niu và cưng chiều em. Nhưng giờ đây, những năm tháng cuộc đời và những trải nghiệm đắng cay em đã đi qua, em hiểu rằng nếu anh thương em đã là may mắn lắm rồi.
    Vậy thì xin anh, anh hãy là bến đỗ của em anh nhé. Hãy luôn là nơi em có thể quay về khi đôi cánh yếu ớt của em mệt mỏi vì dặm trường thiên l?Zý, khi đôi chân bé nhỏ của em bị đá gai cào xước rớm máu, khi trái tim tội nghiệp của em bị thêm những vết thương nhức nhối lâu lành. Lòng tốt và sự cảm thông hãy hiện thân trong anh, hãy để em áp mặt vào ngực anh mà khóc, hãy lau nước mắt cho em, hãy tiếp thêm sức lực cho em, để khi ánh ban mai ló rạng ở chân trời em có thể bước tiếp trên đường đời mệt mỏi, cho dù cô đơn...
    Em có ích kỷ không anh? Em chẳng có gì dành tặng cho anh cả. Em chỉ có thể cho anh đuợc những gì em xin ở anh. Nhưng anh có cần không?
    ................. Sai lầm, đó là sai lầm của em...........
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi nhé...
    Quên hết
    Vứt hết
    .. Toàn là những ảo tưởng
    Lúc nào cũng mắc sai lầm. Sao mãi không tỉnh ra ???
    Nản !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ Phong - Anh là ngọn gió hoang, đến và đi, nhẹ như gió....
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi với những suy nghĩ. mệt mỏi với chính mình. Mình muốn tạo 1 cảm giác mới mẻ ít nhất là với ngoại hình. Nhưng không dám làm. Chung qui lại vẫn là khó khăn khi vượt lên chính mình. Không dám thay đổi kể cả cảm xúc. Sợ.............
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ... Bỏ lại tất cả phía sau...
    Hai ngày cuối tuần tự nhiên trở nên bận rộn. Có lẽ do cuộc gặp bất ngờ với T mà nó cảm thấy mình nên dành thời gian cho T một chút. Thực ra cũng chẳng để làm gì đâu, nhưng lại không thể quá vô tình với nhau như thế...
    Chủ nhật, đi xem MFC về, T gọi cho nó và bảo qua nhà X ăn cơm với mấy đứa bạn thân. Ùh, lâu rồi 4 đứa chưa gặp nhau đông đủ như thế, nên dù mưa nó cũng phóng xe đến đó. Cả một buổi chiều rả rích mưa, 4 đứa ngồi với nhau chẳng biết làm gì, nó im lặng không biết nói gì với T cả, có quá nhiều khoảng cách, và thực ra thì... có gì để nói với nhau đâu...
    Lâu rồi, mọi chuyện qua lâu lắm rồi. Có nhớ lại cũng chỉ là một khung hình ngược sáng với những ký ức ngây ngô. Đẹp, đáng trân trọng, nhưng buồn... Nó không quên, nhưng không muốn nhớ lại, vì mỗi lần nhớ đến, nó thấy day dứt với T... Nó luôn làm T đau lòng, nó đã gây trong tâm hồn T một vết nhức không bao giờ lành hẳn...
    Lúc chiều đi với đám bạn T, chỉ có mình G là hiểu mối quan hệ giữa T và nó giờ đây thế nào, còn lại, mọi người vẫn nghĩ, nó và T.... Nó tỏ ra bình thường, còn T thì không muốn phủ nhận... Nó không thích điều đó, nhưng nó cũng chẳng muốn trước bạn bè T, nó làm T buồn lòng... Thế nên nó im lặng, im lặng một cách tuyệt đối, bên cạnh T...
    T đưa nó về trong trời mưa, T bảo lang thang với T một chút, nó từ chối, nó cũng không cần T đưa nó về. Nó không hề muốn sau mỗi lần gặp nhau lại tạo thêm cho nhau một vết nhức... Nó muốn T quên hẳn nó đi, để có thể bắt đầu với những mối quan hệ mới, nó muốn T tìm đựơc một người bạn, biết sẻ chia, biết thông cảm, biết hi sinh, và biết yêu thương T hơn nó... Nó muốn T hạnh phúc, nó muốn T hiểu rằng, sự ra đi của nó là đúng đắn, và T phải cảm ơn nó vì nó đã rời bỏ T mà đi...
    ........
    Mưa... mưa nhiều và dai dẳng. Trong lòng nó mưa cũng đang rơi. Nó ngoái lại nhìn phía sau, thấy chặng đường đã dần khép lại... những kí ức, những sự rung cảm, những kỉ niệm êm đềm... mọi thứ đang ở lại đằng sau, rồi nó quay đi không hối tiếc... Mọi thứ ở lại phía sau rồi... nên để lòng mình thanh thản thôi, còn phía trước nữa... Nó không biết phía trước đang đợi nó là điều gì, nó cũng không quá quan tâm nữa, cũng khôgn quá lo sợ nữa... nó bình thản bước đến, và đón nhận.... Cho dù phía trước nó là gì, thì cũng là cuộc sống của nó....

Chia sẻ trang này