1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đọc hết những dòng tâm sự của chị, cảm nhận chung của em là rất thông cảm với nỗi đau của chị, chị là người phụ nữ mạnh mẽ cho dù có thể bề ngoài chị có vẻ mong manh, yếu đuối. Rất rất nhiều ý kiến khuyên chị là tha thứ - chấp nhận và giữ lấy chồng của mình, giữ lấy hạnh phúc của mình. Nhưng chị là người phụ nữ giàu lòng tự trọng - tự tôn, tổn thương khi tình cảm bị lừa dối nên chị chấp nhận là người ra đi. Em cũng từng bị rơi vào tình huống như của chị nhưng bọn em mới chỉ ở giai đoạn yêu nhau, bạn trai em khi đó cũng có người khác nhưng bên cạnh đó vẫn...yêu em. Gia đình anh ta cũng bảo ko chấp nhận người con gái kia và chỉ muốn được đón em về làm dâu con trong nhà, nhưng em không chấp nhận được khi tình cảm bị san sẻ và lừa dối nhau. Khi đó em đau lắm, bao đêm khóc ướt gối nhưng lòng dặn lòng vẫn phải quên đi và chị biết ko, người đó sau đó đã bị..trả giá, có lẽ chỉ là sự tình cờ của số phận, của cuộc đời người đó bởi khi tan vỡ xảy ra em ko hề nguyền trách gì, em chỉ trách sao duyên phận mình hẩm hiu vậy thôi... nhưng những người bạn của em đều nói người đó phải trả giá khi sống giả dối như vậy....
    giờ tất cả đã qua rồi, lòng em thật sự bình yên để đón chờ tương lai phía trước và em cũng chúc cho chị cũng mau lành vết thương lòng, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, hãy mở rộng lòng mình ra chị nhé, em tin là rồi sẽ có người đàn ông của riêng chị sẽ đến bên và cùng chị đi suốt cuộc đời.
    còn về việc ngoại tình của người đàn ông, thú thật là em cũng biết 1 trường hợp như thế, và người vợ đã chấp nhận cảnh "khuất mắt trông coi để vì con vì cái, để con còn có cha, vợ còn có chồng" nhưng cuộc sống của họ ngột ngạt lắm, người chồng vẫn có trách nhiệm với gia đình nhưng bên cạnh đó vẫn có nhu cầu chia sẻ với 1 người thứ 3 - không phải là vợ mình, những đứa con luôn phải nghe những lời chì chiết - đay nghiến của người vợ cho thoả cơn hờn ghen....
    em mới 25 tuổi chưa lập gia đình nhưng quả thật em cũng ko tin tưởng lắm vào cái gọi là mãi mãi trong tình yêu của người đàn ông, chỉ phụ nữ là luôn luôn thiệt thòi chị ạ, nên có lẽ để tồn tại thì chỉ có tự mình hãy biết thương yêu lấy mình, dù gì thì cũng đừng huỷ hoại mình, cố gắng vượt qua chị nhé.
    Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua phải không chị
    Được haha1234 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 16/02/2008
    Được haha1234 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 16/02/2008
  2. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chị đã thua. Xin lỗi nếu nhận xét của tôi xúc phạm chị. Cái quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng đó là đứa con. Đó là cái mà chị ko có. Tôi đã đọc đâu đó nhận xét về ng đàn ông mà tôi thấy rất đúng. Khi yêu, đối với ng đàn ông thì ng đàn ông dành rất nhiều tình cảm cho ng mình yêu. Nhưng khi có con thì toàn bộ tình cảm sẽ chuyển sang đứa con. Khác với ng đàn bà là tình cảm lúc đấy san sẻ cho cả chồng và con.
    Bây giờ nếu chị có thể níu kéo được chồng mình thì khi ng kia sinh đứa bé lúc đó sẽ còn nhiều chuyện hơn nhiều.
    Chúc chị có những quyết định đúng.
  3. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết nhưng tâm sự của bạn. Thật sự, thấy khâm phục bạn .
    Mình cũng đã lập gia đình được 4 năm và đến nay vẫn chưa có con. Mình đã từng mang bầu 3 lần nhưng không giữ được. Nói thật, cảm giác đau đớn mất mát buồn tủi lo lắng ghê ghớm. Mình cũng đã từng khóc, khóc nhiều khi nằm trong bệnh viện. MÌnh cũng đã từng nghĩ sau khi ra viện sẽ chia tay để anh ấy đi tìm hạnh phúc chứ cứ như thế này thấy thương anh ấy quá. Chính vì thế mình có thể hiểu được bạn đã từng suy nghĩ gì. Có khi tình yêu quá lớn bạn không muốn anh ấy mất đứa con. Nhưng như thế là bạn đã mất tất cả rồi. Chỉ có mình là thiệt thòi nhất thôi.
    Sau khi ra viện, mọi thứ vẫn thế, CS bình thường, giản dị cứ trôi. Cho đến giờ bọn mình vẫn chưa dám quyết định có con trở lại. Chồng mình thực sự sợ hãi vì ám ảnh 3 lần vợ nằm viện .
    Đã có lúc mình cũng sợ, sợ lắm chứ. Mình cũng nghĩ đến tình huống y như chuyện của bạn. Lúc đó chắc cũng chỉ có 1 con đường ra đi thôi. Không ngờ hôm nay mình đọc được câu chuyện của bạn. Kết thúc này đúng như mình đã từng nghĩ đến cho bản thân mình. Chỉ có điều nó chưa đến. MÌnh đâu dám tin tưởng diều gì đâu. Chỉ mong sao câu chuyện của mình sẽ không giống bạn. MONG là kết thúc sẽ tốt đẹp hơn.
    Bạn cũng vậy. Nếu đã lựa chọn như thế thì hãy cố gắng lên. Tìm cho mình 1 CS mới. Bây giờ họ đã là 1 gia đình. Những lời an ủi thương cảm chỉ đến trong chốc lát. Họ sẽ vui với tiếng trẻ nô đùa, bi bô gọi bà, gọi bố mẹ....... Chỉ khi nào chợt nhớ ra rằng bạn đã từng là 1 thành viên trong nhà thì họ mới nghĩ đến bạn thôi.
    Thử nghĩ mà xem, bây giờ khi con cô ta còn nhỏ và chưa chính thức, bạn vẫn có thể về vào dịp lễ Tết nhưng sau này thì sao??? Cô ta có chia sẻ "chồng" cho bạn không? Cô ta có "ngứa mắt" khi nhìn thấy bạn đi với chồng cũ của bạn không? Cô ta có nghi ngờ liệu tình cũ không rủ cũng tới không? Và bạn cũng có vui vẻ gì không?
    Thế nên, theo tôi nghĩ bạn nên cố quên đi những chuyện này mặc dù tôi biết không dễ chút nào.
    Bạn là người cũng có bản lĩnh. Tôi nghĩ những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
    Thân ái!
  4. make4u

    make4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện tương tự lại xảy ra.......1 người đàn bà đến với những lời ngon ngọt,rồi có thai,rồi níu kéo..........
    em lại rơi vào hòan cảnh giống chị quá.vẫn biết người đó còn yêu mình...........
    nhưng mình ko đủ sức níu giữ đâu,vì người ta cũng muốn ra đi và mình thì mong giữ mãi những kỉ niệm đẹp....
    thôi thì chị ơi!hãy cố gắng vượt qua nhé chị!
    em tin chị sẽ đủ vững bước để vượt qua!(em cũng đang khuyên mình đây mà )
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận ra một điều rằng lúc này cuộc sống của tôi thật buồn....Tôi có vài người bạn thân thiết và họ luôn lo lắng, quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không muốn họ phải bận tâm đến mình nhiều như thế nữa, tôi cố gắng mạnh mẽ trước họ, chứng tỏ cho họ thấy tôi đã có thể đứng lên sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình....Và muốn cảm ơn họ thật nhiều... đôi khi tôi khóc một phần vì cảm động trước lòng tốt của bạn bè mình, cảm thấy mình thật tội nghiệp và bé bỏng trước họ.....
    Có lẽ tôi sẽ phải tự đứng lên để bạn bè yên tâm về tôi....cuộc sống còn dài và còn bao điều chờ đợi tôi ở phía trước....Không hiểu sao tôi cứ bị một nỗi buồn ám ảnh bao quanh và không thể nào thoát ra được....Những lúc còn lại một mình tôi phải chốn chạy cơn bão lòng để quên đi mọi chuyện đang dằn vặt trong tôi.... Tôi lao đầu vào công việc, nhiều khi cảm thấy sợ khi phải trở về căn nhà nơi tôi đang sống một mình sau ngày ly hôn..... Và bạn bè đã giúp đỡ tôi quá nhiều ...Tôi thật sự mang ơn họ....
    Ngày mai...tôi luôn hy vọng rằng ngày mai mọi chuyện sẽ khác....tôi muốn mình thực sự bình tĩnh lại và suy nghĩ về tương lai cuộc sống của mình....
  6. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    buồn quá mà chẳng biết nói như thế nào
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia xẻ cùng bạn ! Tôi thấu hiểu cảm giác mà bạn đang phải chịu đựng....Mong bạn sớm tìm lại niềm vui....Cuộc sống sẽ lại mỉm cười....
    Thân ái !
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nhìn chữ ký nà biết n có nghị lực
    thui nhìn về tương nai
    đang nghe mụt bài hát, nghe cùn
    http://www.youtube.com/watch?v=9VAnQ6PJpzs
  9. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    buồn,hoàn cảnh của tôi gần giôốngbạn và tôi lại ko có đủ nghị lực để vưọt qua...chuyện của tôi dã diễn ra dược 2năm,2năm tôi phải sống 1cs ko có niềm vui và hạnh phúc,chỉ traànngập nước mắt và suy nghĩ....và đến bây giờ tôi đã biết mình nen thế nào,.....rồi mọi chuyện cũng sẽ qua phải ko??? Bạn hãy dành thời gian di chơi cùng bạn bè và ng than khi dó nỗi buồn sẽ qua mau........
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh đến thăm tôi vào một buổi tối cuối tuần khi tôi đang loay hoay không biết làm gì trong ngôi nhà của mình...Anh làm tôi giật mình và bối rối trong lòng.....Tôi pha nước mời anh mà luống cuống mãi không xong....chồng tôi là người nhạy cảm, anh nhận ra ngay thái độ mất bình tĩnh của tôi nên vội vàng đỡ lấy tách nước.... Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ mới lớn, được bạn trai đến chơi lần đầu...nên bối rối không biết xử lý thế nào....Khổ thân tôi vì tôi cảm nhận rõ sự mất bình tĩnh của mình.....có lẽ thực sự trong tôi thời gian qua tôi đã rất nhớ anh....Tôi cố che dấu điều đó ngay với chính bản thân mình, lý trí mách bảo rằng mọi chuyện đã qua và tôi cần phải quen với cuộc sống này.....nhưng tình cảm thì thật khó điều khiển dù tôi không dám đối mặt với nó...
    Thế rồi lý do của cuộc viếng thăm cũng được chồng tôi nói ra sau một hồi câu chuyện khó bắt đầu với hai người....
    Anh nhớ tôi và vẫn yêu tôi....chồng tôi đau khổ vì những gì đã diễn ra .... anh đã khóc thật nhiều...và anh tin rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh? tôi chưa thể quên anh......

Chia sẻ trang này