1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chung thuỷ được mấy tháng vậy bạn ???
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy hoang mang
  3. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em sẽ không bao giờ đủ bao dung và mạnh mẽ được như chị .Em cũng đã khóc khi đọc hết 20 trang này và cảm thấy sợ tình yêu hơn bao giờ hết
  4. lazy_cat_20

    lazy_cat_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    E chào chị!
    Đọc được tâm sự của chị e thấy rất cảm thông với chị lúc này.E còn trẻ chưa có gia đình nhưng cái cảm giác tương tự như của chị e đã trải qua,e hiểu nỗi lòng của chị, sự đau khổ của chị.Phận đàn bà phải không chị đôi khi thấy thật đau xót quá.E chia sẻ với chị,nhưng lúc này e thấy chị vẫn còn giành tình cảm cho n chồng của mình,thật sự tình cảm vợ chồng mà sao mà dứt được,nhưng chị à mọi chuyện đã qua rồi e khuyên chị đừng hi vọng nữa,cũng đừng nghĩ tới người đó nữa..dù là lí do gì,dù là hoàn cảnh nào nhưng người đó đã không cùng chị bước tiếp nữa,đã lừa dối phản bội chị...bao nhiêu đau khổ lúc này có lẽ nếu n ta mong muốn quay lại chị sẽ trực ùa ngay vào lòng mà tha thứ mà mong muốn lại được có anh ta ở bên .Nhưng chị à...liệu có tha thứ được cho nhau không có thể quên đi hình ảnh người chồng của mình dối lừa mình không...bản chất thì có đổi đc không,hay khi quay về lại tái diễn lại làm chị đau thêm lần nữa,khi quay lại được cũng chỉ thêm day dứt đau khổ cho nhau.Hãy để mọi chuyện qua đi,thời gian rồi cũng sẽ làm dịu đi mọi chuyện,chị hãy để anh ấy là quá khứ,đã xa nhau rồi hãy quên nhau đi hãy để a ta lại vì a ta không xứng ở bên chị và cuộc sống của chị cũng sẽ đc bắt đầu.E thương chị và e tin rồi hạnh phúc sẽ tới với chị.
    E biết giờ chị đang ở xa k biết trong đó có những n bạn thân thiết k,nhưng như chị nói ở HN chị còn gia đình người thân nếu thu xếp đc chị hãy về với gia đình với người thân chính họ sẽ là những người luôn ở bên chia sẻ và sẽ giúp chị vượt qua.Theo dõi topic e thấy chị bị suy nhược phải vào viện,hãy mạnh mẽ lên chị nhé,chị ốm chỉ làm khổ bản thân và những người thânt yêu lo lắng cho mình thôi,chị gục ngã lúc này là chị thua đó chị,hãy vui và mau khoẻ lên chị nhé!E chúc chị sức khoẻ và hạnh phúc
    Được lazy_cat_20 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 28/09/2008
  5. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố gắng giữ chân mình ở lại Sài Gòn, cố gắng làm việc để không nghĩ về mọi thứ ở Hà Nội... Thế rồi tôi lại lao ra Hà Nội như một con thiêu thân chỉ vì một lý do cực kỳ đơn giản... Sinh nhật tôi bạn bè muốn tôi trở lại để có một ngày gặp gỡ .....Tôi hiểu mình lao ra Hà Nội vì việc gì, trong lòng tôi đã hi vọng rằng buổi gặp gỡ đó sẽ có cả anh - người chồng cũ của tôi....
    Tôi biết mình làm vậy là sẽ đi ngược lại những cố gắng của tôi thời gian qua, nhưng không thể lý giải nổi, tôi cuống lên để làm thủ tục cho một đợt công tác Hà Nội và đặt vé khứ hồi cho chuyến đi dài 10 ngày... Tôi buồn vì quyết định này nhưng vẫn làm và không sao ngăn mình lại được....Tôi tự an ủi mình bằng suy nghĩ tôi sẽ gặp lại anh ... nhưng gặp bằng một lý do chính đáng và do bạn bè tổ chức chứ không phải do tôi .....Thôi đành vậy...
    Tôi ra đến Hà Nội vào ngày thứ 6...dành toàn bộ thời gian thứ 6 và thứ 7 tôi đưa mẹ đi chơi và làm cho bà vui vẻ, tôi biết tôi đã làm mẹ buồn, đối với bà cuộc sống của tôi lúc này là chưa ổn định và còn nhiều điều làm bà lo lắng....nhưng mẹ biết tôi có tính tự lập nên bà không tham gia nhiều mà để tôi tự quyết định mọi việc...
    Mặc dù xác định chỉ ra Hà Nội vài ngày nhưng tôi cũng không ở nhà ba mẹ mà vẫn về căn nhà tôi sống một mình trước khi vào Nam... Thực lòng tôi rất sợ phải nghe tiếng thở dài của họ...
  6. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    4h chiều ngày thứ 7 là thời gian mọi người hẹn gặp nhau....tôi biết trong lòng mình có một chút bồn chồn, hồi hộp...tôi chuẩn bị tinh thần cho mình, giữ cảm xúc bình tĩnh để mọi việc có thể diễn ra bình thường, tôi không muốn để bất kỳ ai nhận thấy tôi xao động trong lòng...Sửa soạn cho mình một hình thức tự tin như mọi ngày, tôi gọi taxi và đi đến địa điểm đã được hẹn trước....qua cửa kính tôi nhìn thấy T - người chồng cũ đứng dạy và ra cửa đón tôi...đúng như dự đoán cuộc gặp gỡ này anh cũng sẽ tham gia....Tôi cảm thấy khó thở khi gặp mặt, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn như 2 người đã chờ đợi từ lâu.... tôi phải né tránh đi và giữ cho cảm giác ổn định để có thể chào hỏi anh bình thường....
    Bạn bè thân chẳng thiếu một ai ngay cả H cũng có mặt....họ đón tôi như thể đón một người mới trở về từ phương trời xa xăm nào đó mà đã rất lâu rồi không gặp mặt... cảm giác vô cùng gần gũi và đầy tình thân ái....tôi cố tình bước vào trước T để có thể chủ động chọn chỗ ngồi cho mình...nói cười với những người bạn cố gắng không quá để ý đến anh và giữ thái độ tự tin trước mọi người....
    Bạn bè chúc mừng sinh nhật tôi tại một quán ăn quen thuộc trên đường Phan Đình Phùng. Đây không phải là một nhà hàng sang trọng nên nó không quá đông khách, kiểu bài trí ấm cúng và chỗ ngồi theo phong cách Nhật Bản làm mọi người cảm thấy gần nhau hơn....
    Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi xa anh, nhưng mỗi lần nhìn về phía ấy là mỗi lần tôi thấy anh nhìn tôi, anh có vẻ không vui và ít cười nói theo câu chuyện của mọi người.....Tôi đã sống với anh nhiều năm nên tôi hiểu được cảm giác của anh lúc này, anh không phải là người dễ giấu đi những cảm xúc trong lòng....
    Mọi chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi rượu và bia đã được uống quá nhiều, tôi không lường trước sự việc này, khi quyết định trở lại Hà Nội thực lòng sinh nhật tôi chỉ là cái cớ, còn lý do chính là vì muốn gặp lại anh....tôi chỉ nghĩ được đến thế và không còn tính toán thêm gì được nữa...
    Khởi nguồn là H người bạn thân của anh ! Rượu vào tôi thấy anh bắt đầu nói những lời không lý trí....và chủ đề anh nói cứ chuyển dần sang tôi...tôi thấy trong người nóng lên nhưng không biết làm cách nào để ngăn anh lại, đành phải hùa theo tếu táo để biến tất cả những chuyện đó thành những câu chuyện vui đùa....
    Bất chợt H đòi sang ngồi cạnh tôi, anh như là đứa trẻ nhỏ cứ bộc lộ mình mà không cần nghĩ đến những người xung quanh...mọi người có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của H, tôi không thích điều này, anh làm tôi thấy khó xử và tự nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý...tôi không muốn có hành động khiếm nhã nào nên vẫn để anh ngồi xuống cạnh mình....H nói thêm vài lời nữa về tôi với mọi người rồi bỗng dưng ôm mặt khóc....tôi sợ quá và quả thật choáng váng vì trò rượu bia ngớ ngẩn....tôi đứng phắt dạy như một phản xạ, lật đật kêu phục vụ cho xin một cốc nước chanh để H giã rượu...
    - Em nghĩ anh say à? Anh không say, anh đang rất tỉnh táo, anh yêu em...
    - T..! Hôm nay tôi cũng muốn nói luôn với ông và mọi người là tôi yêu N.....
    Được congvanden sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 02/10/2008
  7. smile8081

    smile8081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Kỳ lạ là đọc xong có cảm giác như xem phim hay là đọc tiểu thuyết
    Sorry chủ topic
  8. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mình đã dành cả buổi trưa để đọc topic của bạn. Cũng khóc lóc sướt mướt như các bạn. Giờ thì đọc xong rồi, không comments không được:
    1. Bạn là người phụ nữ rất mạnh mẽ nhưng lại quá yếu đuối. Tại sao đã gần 2 năm trôi qua mà bạn vẫn chưa thể quên đi kẻ bội bạc kia là sao?? Tình yêu chỉ là một thứ tương đối thôi cô gái ạ. Một khi bạn đã có quyết định quan trọng cho cả cuộc đời là rời bỏ anh ta thì bạn hãy ngay lập tức rời bỏ anh ta! Ngã rồi, đã đứng dậy được rồi thì phải tiếp tục bước đi mà vui sống chứ!! Bạn lại để ngã tiếp và trượt dài trong vòng quay luẩn quẩn này nữa sao?????

    2. Mình có linh cảm không hay về H. Anh ta quá nghệ sỹ và yếu đuối. Và anh ta không thể là người mang lại hạnh phúc cho bạn. Mình không care chuyện H là bạn thân của ai, nhưng cái cách anh ta yêu bạn không thuyết phục được mình.
    => Giải pháp tốt nhất lúc này: Hay quay trở lại Sài Gòn, rũ bỏ tất cả và làm lại từ đầu. Nếu có thể, hãy thuyết phục ba mẹ đi cùng. Cuộc sống tươi đẹp đang ở phía trước. Và người đàn ông giàu có nghị lực và tình cảm đang ở phía trước. Hãy cố gắng lên cô gái nhân hậu ơi.

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=91
  9. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có lý, ko nên sống 1 mình bạn ạ, sự có mặt của người thân và mọi người xung quanh bạn sẽ giúp bạn ko có cơ hội hồi tưởng hay đau buồn vì quá khứ đã khá xa rồi. Đừng ngại nghe những tiếng thở dài, nếu có, từ ba mẹ bạn, nếu bạn sống gần họ thì cả bạn và Ba Mẹ đều sẽ cố gắng làm cho không khí GĐ vui vẻ, sự vui vẻ dù là cố ý tạo ra thì cũng rất tốt, ngưòi ta sẽ vui khi thấy người thân của mình vui vẻ mà, hơn là bạn ở xa như vậy ba mẹ bạn càng lo lắng hơn mà thôi.
    Bạn hãy từ bỏ ý nghĩ quay lại với T đi nhé, với cá tính của bạn thì sự dính líu với anh ta sẽ làm cho bạn đau khổ suốt đời thôi. Bạn ko phải là chíp người có thể quên đi mọi chuyện, vì thế chỉ có thể sang 1 trang mới thôi. Nếu bạn có điều kiện thì hãy dành thời gian đi thăm hỏi và tham gia hoạt động xã hội và làm từ thiện nhé, khi đó bạn sẽ thấy sự uỷ mị, đau khổ của bạn là không đáng 1 chút nào đâu, bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn còn rất may mắn và cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón bạn. Hãy chia sẻ đi, với tất cả những hoàn cảnh xung quanh bạn, bạn sẽ cảm thấy vẻ đẹp của cuộc sống dưới nhiều góc độ khác nhau, tôi tin chắc bạn sẽ nhanh chóng có lại niềm vui. Khi người ta yêu cuộc sống, yêu con người thì bạn sẽ cảm nhận được cơ hội luôn luôn ở bên bạn!
    [red]Chắc chắn, mọi chuyện rồi sẽ qua
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy bực mình vô cùng vì những lời yêu đương nhạt nhẽo và không đúng lúc của H....
    Mọi người chưa hiểu được chuyện gì thì từ phía chồng tôi phát ra một âm thanh chát chúa....chồng tôi đập mạnh chiếc cốc xuống bàn khiến chiếc cốc vỡ vụn và tay anh bị chảy máu, anh lao vào túm lấy cổ áo của H và gằn giọng gào lên:
    - Tôi cấm ông...
    - Ông lấy tư cách gì mà cấm tôi?...
    Rồi còn những lời lẽ điên khùng khác nữa .... không giữ nổi bình tĩnh, tôi ôm chầm lấy chồng mình và đẩy anh ra khỏi H:
    - Đừng làm vậy ! Em xin anh....
    Tôi không kìm nén nổi, nước mắt cứ trào ra trong tiếng nấc nghẹn ngào.....Tôi không muốn câu chuyện về mình bị tung hê lên cho thiên hạ dòm ngó....khách khứa và nhân viên của nhà hàng bu vào xem sự việc như đang xem một cảnh quay trong phim hành động....
    Không muốn 2 người đàn ông đó nói thêm lời ngớ ngẩn nào nữa, tôi giữ chặt lấy anh và ra hiệu để bạn bè kéo H ra ...
    Sự việc diễn ra quá nhanh làm mọi người không kịp can ngăn... họ cố gắng đưa H ra ngoài để không gây thêm rắc rối....
    Tôi chạy sang phòng bên cạnh cố trấn tĩnh lại và tránh những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về tôi.....
    Có vẻ như nếu còn ở lại tôi sẽ không kìm nổi nước mắt và như thế sẽ càng làm mọi chuyến rối hơn...tôi vội vã chia tay mọi người....họ muốn đưa tôi về nhưng tôi không đồng ý...lúc này tôi chỉ muốn một mình...
    Tôi vẫy taxi mà không biết mình định đi đâu, trong lòng thấy trống trải và buồn khủng khiếp...tôi dừng lại ở Lăng Bác, Hà Nội vừa qua một cơn mưa rào nên Lăng Bác hầu như không có một bóng người.....tôi oà khóc vì uất ức và tủi nhục, oà khóc vì bao nhiêu chịu đựng mà tôi đã kìn nén từ lâu.... tất cả như muốn trào ra khỏi ***g ngực...Tôi đã tự tin ở mình, nhưng lúc này mọi nỗ lực quên đi quá khứ của tôi gần như đã thành con số 0...trong khi tôi vẫn phải đi tiếp đoạn đường mà mình đã lựa chọn...

Chia sẻ trang này