1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Em đã đoán chị dùng kế này để làm yên lòng mọi người mà. Cầu mong chị sớm gặp được một người tốt.
  2. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao mà phải sợ? Cứ chăm chỉ làm ăn, chung thuỷ ngoan ngoãn, ngày 3 bữa cơm quần áo mặc ... ngày là đúng trách nhiệm của ng làm chồng roài
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Những bức hình chị chụp thật đẹp và mọi vật đều có đôi...
    Mong bạn luôn được hạnh phúc.
    Mọi nỗi buồn cũng sẽ qua thôi, hạnh phúc sẽ đến với bạn và bố mẹ bạn.
    Ôi cuộc sống...hoa hồng trải thảm cho chị chị ơi
  4. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào chị CongVanDen thân mến !
    Tôi đã theo dõi cuộc đời chị từ những ngày đầu chị tâm sự và cũng đã nhiều lên lên tiếng trên topic này. Hôm nay, sau khi đọc bài cuối chị viết tôi lại muốn nhắn nhủ thêm với chị đôi lời.
    Chị ạ ! Tôi không chơi với người bạn tên Q của chị nên tôi không hiểu về tính cách cũng như sự chân thành của Q dành cho chị cũng như cho mọi người. Nhưng chị thấy không? có những người chúng ta tìm hiểu vài năm, yêu say đắm và sống nghĩa vợ chồng một thời gian dài... vậy mà rồi họ vẫn làm ta đau đớn khôn nguôi...Điều tôi muốn nói với chị là, chị mà cứ lo như vậy, chỉ sẽ lo cả đời, không phải chỉ riêng với Q đâu mà còn những người sau này đến với chị nữa, mỗi người bọn họ đều tiền ẩn nguy cơ mà chúng ta không thể tính hết... Vì thế cá nhân tôi muốn khuyên chị theo quan điểm của mình rằng: Chị hãy sống cho mình, đừng lo đàm tiếu hay những thứ tương tự như thế, mọi cái đều chỉ là tương đối, nếu bản thân chị cảm thấy ổn về cảm xúc, cảm thấy tin tưởng về con người... chị hãy tiến tới đừng lo ngại.
    Chị ạ ! Đừng đau buồn vì quá khứ đã qua, cũng như đừng lo lắng cho tương lai chưa tới... hãy sống cho mình, vì mình ngay lúc này chị nhé...
    Thân ái.
  5. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2
    Tôi có một lời khuyên nhỏ dành cho bạn chủ topic
    Bạn nên tìm hết tiểu thuyết "Nỗi sợ "
    Nguồn : http://maxreading.com/?book=54

    Tôi mong bạn sẽ nhận ra đâu là giá trị của đời mình và bạn cũng sẽ may mắn như người vợ trong tiểu thuyết đó

    Gửi đến bạn chương cuối cùng
    Chương 11
    11
    Khi nàng ra đến ngoài, đường phố đã tối. Có thể là mụ ta đang chờ mình ở đằng kia, nàng nghĩ. Có thể là cứu tinh sắp đến vào lúc cuối cùng. Nàng như thèm muốn được chắp tay vào cầu xin một vị thần đã bị lãng quên từ lâu. Ờ, nếu nàng có thể hoãn được hai tháng nữa, để tới kỳ nghỉ mùa hè. Lúc ấy, ở xa kẻ đã hành hạ mình, nàng sẽ có thể sống yên ổn giữa đồng cỏ và những cánh đồng. Mắt nàng tò mò lục tìm trong bóng tối. Nàng trông thấy hình như ở đằng kia, một bóng người đứng rình dưới một cái cổng lớn. Nhưng nàng đến gần thì bóng đen lùi lại mé dưới cổng. Nàng thoáng nghĩ hình như là chồng nàng. Đây là lần thứ hai trong ngày nàng cho rằng mình cảm thấy chàng trong đường phố, chàng và cái nhìn của chàng. Nàng đi chậm lại để biết rõ hơn. Nhưng cái bóng đen biến mất tăm. Nàng dồn bước, lo lắng, có cảm giác kỳ lạ thấy như còn cái nhìn nóng bỏng trên gáy nàng. Một lần nàng ngoảnh lại. Nhưng không thấy ai.
    Một hiệu thuốc ở gần ngay đó. Nàng bước vào hơi run run. Người bào chế cầm lấy đơn và bắt đầu pha chế. Không gì lọt khỏi con mắt của Iren trong những phút ngắn ngủi ấy: cái cân lấp lánh, những quả cân xinh xinh, những lá nhãn nhỏ, và trên cao kia trong những dãy tủ, đầy những tinh dầu có tên la tinh lạ lùng mà nàng đưa mắt đọc từng chữ một cách vô ý thức. Nàng nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, ngửi thấy mùi thơm riêng biệt, mùi nhạt nhẽo và hơi nhờn nhờn của những vị thuốc. Nàng chợt nhớ lại hồi còn nhỏ thường hay xin mẹ cho ra hiệu thuốc vì nàng thích cái mùi đó và thấy dễ chịu khi nhìn những cái bình lóng lánh như gương đó. Đồng thời nàng chợt sợ hãi nhớ ra là đã quên chào vĩnh biệt mẹ nàng và thấy thương bà già khốn khổ, bà sẽ kinh hoàng như thế nào khi biết tin. Nhưng người bào chế thuốc đã đếm những giọt nước trong chảy từ một cái bình to phình vào một cái lọ màu xanh. Mắt nàng bất động nhìn chất lỏng đi từ bình sang chiếc lọ. Một cơn run làm chân tay nàng lạnh giá. Như bị vò xé bởi một trạng thái thôi miên, mắt nàng nhìn theo những ngón tay của người pha chế bây giờ đang đóng nút vào cái lọ đầy và dán một băng giấy xung quanh cái lọ nhỏ nguy hiểm đó. Cái ý nghĩ về sự việc rùng rợn sắp xảy ra làm mê hoặc và tê liệt các giác quan của nàng. ?oHai cuaron? người dược sĩ nói. Nàng bừng tỉnh và nhìn quanh, một cái nhìn câm lặng. Rồi nàng thọc tay vào túi để lấy tiền. Tất cả ở nàng hãy còn mơ hồ hỗn độn, nàng nhìn tiền và chậm chạp đếm một cách vô ý thức.
    Vừa lúc nàng thấy cánh tay mình bị nắm lấy- hai đồng cuaron rơi kêu xoảng trên quầy. Bên cạnh nàng, một bàn tay đưa lên vồ lấy cái lọ.
    Nàng quay lại. Cái nhìn của nàng đờ ra: chính là chồng nàng. Chàng mím môi, mặt tái mét, mồ hôi ướt đầm trên áo.
    Suýt nữa nàng ngất đi. Nàng phải bám lấy cái quầy. Nàng lập tức hiểu ngay rằng người nàng trông thấy trên đường phố và đã rình nàng dưới chiếc cổng lớn chính là chàng, linh cảm của nàng đã không hề lừa dối nàng.
    ?oNào đi? chàng nói với nàng bằng giọng nói đục và nghẹn ngào. Nàng sững sờ nhìn chàng và trong thâm tâm ngạc nhiên về việc mình nghe theo chàng. Nàng đi theo chàng mà không biết.
    Họ đi cạnh nhau, không nhìn nhau. Chàng vẫn cầm chiếc lọ nhỏ trong tay. Trên dọc đường chàng dừng lại và lau trán. Nàng vô tình cũng chậm bước lại mà không biết. Nhưng nàng không dám nhìn chàng. CẢ hai người đều không hé răng. Sự huyên náo của đường phố dâng lên giữa chàng và nàng.
    Trong cầu thang chàng để nàng lên trước. Vừa rời khỏi cạnh chàng, nàng loạng choạng. Nàng đứng dừng lại và bíu lấy lan can cầu thang. Chàng nắm lấy cánh tay nàng. Sự đụng chạm này làm nàng run rẩy và nàng bước nhanh những bậc cuối cùng.
    Nàng đi vào phòng mình. Chàng đi theo. Những bức tường tối sẫm, không còn phân biệt được đồ đạc nữa. Họ vẫn không nói với nhau. Chàng xé tờ giấy bọc chiếc lọ, mở nút lọ, đổ dốc ra và ném mạnh vào một góc phòng. Nàng run lên khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ.
    Họ vẫn tiếp tục câm lặng. Nàng đoán là chàng đang ghìm nén, đoán thế mà không trông thấy chàng. Cuối cùng chàng lại gần nàng, rất gần. Nàng cảm thấy hơi thở mệt nhọc của chàng và trông thấy ánh mắt chàng trong bóng tối của gian phòng. Nàng chờ đợi sự nổ tung của cơn giận của chồng và đã run sẵn dưới cử động cứng cỏi của bàn tay chàng. Tim nàng như ngừng đập, chỉ những dây thần kinh là rung lên như những sợi dây căng thẳng. Tất cả ở nàng là chờ đợi sự trừng phạt, gần như nàng đang mong nó đến. Nhưng chàng vẫn câm lặng và nàng vô cùng kinh ngạc nhận ra chồng nàng không giận dữ.
    - Iren, chàng nói và giọng chàng có cái vẻ dịu dàng kỳ lạ, chúng ta còn định làm khổ nhau trong bao nhiêu lâu nữa?
    Lúc ấy bỗng nhiên, tất cả những tiếng nức nở bị chế ngự và dồn nén trong những tuần gần đây nổ tung ra thành một tiếng thét man dại và điên cuồng một cách dữ dội, bất ngờ. Có thể nói là ở bên trong người nàng, một bàn tay giận dữ đã nắm chặt lấy nàng và lay nàng thật mạnh đến nỗi nàng loạng choạng như người say và sẽ ngã xuống nếu chàng không kịp đỡ lấy nàng.
    Iren! Iren! Chàng gọi. Giọng chàng ngày càng dịu dàng ngày càng âu yếm để cố gắng làm dịu cơn bão táp tuyệt vọng của tâm hồn nàng. Trả lời chàng chỉ có những tiếng nức nở, cơn bùng nổ của sự đau khổ đã làm nàng rối loạn từ chân đến đầu. Chàng dịu dàng đến gần chiếc ghế xô pha và đặt lên đấy tấm thân run rẩy của nàng. Nhưng những tiếng nức nở vẫn không ngớt. Chân tay người phụ nữ tội nghiệp rung lên như bị điện giật trong khi toàn thân, hết cơn nóng rồi đến cơn lạnh thay nhau giày vò nàng.
    Căng thẳng đến tột độ từ nhiều tuần nay, thần kinh của Iren không thể chống chọi lâu hơn nữa và nỗi đau khổ được trút ra dữ dội đã trở nên cuồng loạn trong tấm thân bất lực của nàng.
    Bị một sự xúc động mãnh liệt giằng xé, chàng ôm nàng trong tay, nắm lấy bàn tay giá lạnh của nàng, hôn lên áo, lên gáy nàng, thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó cục cằn một cách say mê và lo lắng.
    Nhưng thân thể nàng vẫn co rút lại và tiếng nức nở vẫn không ngừng. Chàng sờ lên mặt nàng, mặt nàng lạnh ngắt và đầm đìa nước mắt, tay chàng sờ qua hai bên thái dương thấy mạch máu nổi lên giần giật.
    Một nỗi sợ không thể tả được tràn ngập lòng chàng. Chàng quỳ xuống áp má vào má nàng để nói với nàng:
    ?oIren- chàng lại ôm lấy nàng trong tay- tại sao em khóc? Lúc này khi mà tất cả đã kết thúc, tại sao em còn tự làm khổ mình? Em không cần phải sợ gì nữa . . . mụ ta sẽ không đến nữa . . . không bao giờ đến nữa . . .?
    Tấm thân của người đàn bà tội nghiệp đó đã co quắp dữ dội. Chàng run lên vì kinh hoàng trước nỗi tuyệt vọng xé lòng đó. Chàng thấy như mình đã ám sát nàng, và phủ lên nàng những cái hôn. Chàng ấp úng những lời thanh minh bối rối xin tha thứ:
    ?oKhông . . . không bao giờ nữa . . . Anh thề với em là như vậy. Anh không thể ngờ rằng em lại sợ đến thế này. Anh chỉ muốn gọi em về, muốn em nhớ tới bổn phận của em . . . để em rời bỏ hắn ta . . mãi mãi . . . để em trở về với bọn anh. Anh không có cách nào khác khi ngẫu nhiên anh biết sự việc . .. Tuy nhiên anh không thể đích thân nói thẳng với em điều đó . . Anh tin . . . anh vẫn tin rồi em sẽ trở về. Bởi vậy anh đã đưa đến với em người phụ nữ ấy, cô ta sẽ thúc đẩy em trở về. Đó là một phụ nữ đáng thương, một nghệ sĩ bị thải hồi. Cô ta không muốn giúp anh việc đó, nhưng anh đã phải nài nỉ mãi. Bây giờ anh thấy rằng anh đã làm sai. . . Nhưng chỉ muốn em trở lại. . . Anh đã luôn luôn tỏ cho em thấy là anh sẵn sàng tha thứ cho em . . . rằng anh không ước muốn gì khác hơn điều đó . . . nhưng em đã không hiểu anh . .. Anh không muốn .. . đẩy em xa đến thế này . . Bản thân anh cũng đã rất đau khổ khi thấy tất cả những điều gì đã xảy ra. Anh đã chú ý theo dõi mọi bước đi của em . . . chỉ vì các con . .. em biết cho điều đó. Chỉ vì chúng mà anh muốn buộc em phải trở lại . . . Nhưng bây giờ mọi việc đã xong . . . tất cả được đền bù.
    Nàng nghe, từ cõi xa vô tận vẳng lại, những tiếng nói vang lên mơ hồ bên tai nàng mà nàng không hiểu. Một tiếng ồn trào lên ở nàng, nó làm dịu đi tất cả; các giác quan của nàng chỉ còn là một mớ lộn xộn mà tất cả đều đã tiêu tan. Nàng cảm thấy rõ những cái lướt qua, những cái hôn, những cái vuốt ve và cả những giọt nước mắt đã lạnh đi của chính nàng. Nhưng máu của nàng ngày càng rào rào mạnh; bây giờ nó ngân lên vẻ dồn dập giống như tiếng chuông đổ liên hồi. Nàng ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng mơ hồ người ta đã cởi quần áo cho nàng, nàng nhìn thấy như qua một đám mây khuôn mặt hiền dịu và lo âu của chồng nàng. Rồi nàng chìm vào bóng tối của giấc ngủ không mộng mị mà nàng đã bị tước đoạt từ lâu lắm rồi.
    Sáng hôm sau, khi nàng mở mắt ra, trời đã sáng trong phòng. Nàng cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn: không còn những đám mây trước mặt nàng, dòng máu yên lặng chảy trong tĩnh mạch. Nàng cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng tất cả đối với nàng vẫn còn là một giấc mơ, không vững chắc, không có đầu có đuôi, hư ảo như người ta bay trong khi nằm mơ, và để tự tin chắc là mình không nằm ngủ, nàng sờ vào tay mình. Đột nhiên, nàng giật mình sợ hãi. Chiếc nhẫn lóng lánh ở ngón tay nàng. Lúc bấy giờ nàng mới nhìn rõ mọi việc. Những lời nói văng vẳng nghe trong cơn nửa tỉnh nửa mơ và cái linh cảm của ngày xưa chưa bao giờ chuyển thành ý nghĩ hay sự ngờ vực- hoàn toàn có liên quan với nhau. Trong có một lúc mà nàng hiểu tất cả những câu hỏi của chồng, cái sửng sốt của người tình, tất cả những mắt nối của một màng lưới kinh khủng mà nàng đã mắc vào nay bung ra hết. Nỗi cay đắng và nhục nhã tràn ngập tâm hồn nàng, thần kinh nàng lại bắt đầu run lên và nàng gần như nuối tiếc vì đã tỉnh giấc.
    Những tiếng cười vang lên ở phòng bên. Bọn trẻ đã dạy và đang lao vào các trò chơi om sòm như những con chim chào mừng một ngày mới bắt đầu. Nàng phân biệt rất rõ giọng của thằng con trai nhỏ và lần đầu tiên nàng ngạc nhiên nhận ra giọng hai bố con giống nhau. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi nàng và đọng lại ở đó. Nàng nhắm mắt lại và nằm im để tận hưởng tất cả, nó là cuộc sống của nàng và từ nay cũng là hạnh phúc của nàng. Nàng hãy còn hơi đau ê ẩm, nhưng đó là cái đau sung sướng và đầy hứa hẹn, giống như những vết thương kia, nó làm ta thật nhức nhối trước khi lành sẹo./.
  6. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    đọc một lèo hết 43tr thực sự chia sẻ với chị, chúc chị sẽ luôn tự tin và vui vẻ để vượt qua...
  7. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cả đoạn đường về tôi nghĩ đến cuộc đời mình, nghĩ về các tình huống giả sử và nghĩ về Q - người bạn đồng nghiệp?. Tôi có tình cảm gì đặc biệt với cậu ấy không? Có lẽ là có? tình cảm đó không rõ ràng như một tình yêu trai gái cháy bỏng, mà nó là thứ tình cảm ngấm dần, nó tồn tại trong tôi lúc nào không biết? khi Q đề cập đến chuyện tình cảm, tôi mới bừng tỉnh và xem lại mình? Nhưng các tình huống giả sử diễn ra trong tâm trí tôi, không có tình huống nào ủng hộ tôi đến với Q? lén nhìn cậu ấy? Q đang suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ xe? cậu ấy nghĩ gì tôi không rõ, nhưng gương mặt đó quả thật là đã quen thuộc và gần gũi ? Tôi chưa biết mình sẽ nói gì như đã hẹn với Q khi về đến Hà Nội, có lẽ đó sẽ là những lời của lý trí? cuộc đời thật buồn khi cứ phải căng mình lên để sống như thế này?
    Ngày hôm sau chúng tôi đến công ty, dư âm của chuyến đi còn in đậm trong từng người, chuyến đi rất vui, an toàn và đã thành công tốt đẹp, ai cũng hiểu Q là nhân tố chính làm nên điều đó và chúng tôi đã thống nhất Q sẽ lên tiếp kế hoạch cho một chuyến đi chơi nữa vào đầu tháng 8 tới?.
    Đến trưa hôm đó, tôi chủ động hẹn Q ra ngoài ? tôi đã suy nghĩ rất nhiều xem nên nói gì với cậu ấy, sau khi bày tỏ tình cảm với tôi, Q và tôi vẫn thân thiện và tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy, vì thế cái mà tôi lo lắng nhất sau buổi nói chuyện này là điều đó sẽ mất đi?. Tôi đã chân thành bày tỏ với Q những suy nghĩ của mình, tôi muốn cậu ấy nhìn lại mọi việc, cần chín chắn hơn, người lớn hơn.. đừng để vì chuyện này ảnh hưởng đến công việc và tình bạn của hai người ?tôi cũng đã nhắc Q, cậu ấy còn trẻ, còn nhiều người hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn đang chờ đợi? ngoài ra cũng phải nghĩ cho gia đình nữa, đừng gây sốc cho mọi người làm gì? Q để tôi nói mà không một lần ngắt lời, cậu ấy chỉ hút thuốc và tỏ ra nghĩ ngợi chứ không có phản ứng gì?
    Cuối cùng Q đã nói với tôi:
    - Em hỏi chị một câu thôi: ?oChị có quý mến em không??
    Tôi trả lời là ?ocó?
    - Thế là đủ rồi, còn lại em sẽ đợi? chị sợ nhiều thứ quá, chị hãy sống cho mình?. Nếu được và có cơ hội em sẽ chứng minh cho chị thấy những lo lắng đó là viển vông ?
    - Em chỉ mong chị nhớ một điều là Em yêu chị?.
  8. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ làm nhòa tất cả
    Dù đôi khi trong lòng vẫn đau đớn khi nghĩ về nó
    Nhưng nõi đau rồi sẽ được chữa lành bằng HP hiện tại và CS tương lai
    Chỉ khi sống có ích cho bản thân, gia đình, bạn bè và XH ... thì CS mới thực sự có ý nghĩa
    những điều đau đớn rồi sẽ qua...
    Hãy cố gắng
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    bây giờ mà tiến tới với Q e hơi sớm .Hãy để 1 thời gian nữa để tình cảm ngấm dần đã ( làm hàng tí ) Tôi nghĩ là Q là 1 người đc đấy .
  10. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tiếp xúc với Q lâu nay tôi biết cậu ấy là người quyết đoán, mạnh mẽ .. nhưng cá tính đó lại làm tôi thất vọng trong lúc này? vì tôi không thể thuyết phục Q đừng để chuyện này xảy ra, trong khi đó tôi lại là mẫu người không dám nổi loạn? hai tính cách này cộng lại thật khó tránh khỏi kết cục phải xa nhau?
    - Chị muốn em đừng cố gắng nữa vì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra ?hãy để mọi chuyện bình thường như trước? Em cũng hiểu chị phần nào rồi?
    - Vì em hiểu chị em mới nói những lời này, em đã nhìn thấy hình ảnh của em trong chị, dù chị có công nhận hay không ? Em chỉ muốn giúp chị sống thật với chính mình, đừng gò ép nữa, chị cảm thấy mình muốn gì chị cứ làm đi đừng sợ gì cả?.Thời gian qua em thấy chị quá mệt rồi? nếu chị cứ sống lý trí như thế, chị sẽ chẳng thay đổi được gì? chị hãy nghĩ về những lời chia sẻ này, hãy nghĩ cho mình nhiều hơn?
    Tôi cảnh báo Q rằng nếu cứ cố chấp như vậy cậu ta chỉ làm cho mối quan hệ này xấu đi mà thôi?
    - Em chưa bao giờ phản đối các quyết định của chị trong công việc, vì em biết những quyết định đó đều được xây dựng trên ý kiến của tập thể và lối suy nghĩ chín chắn của chị?Nhưng trong chuyện này, em sẽ chỉ nghe chính mình vì đó là tình cảm và mong muốn của em? Lúc này chị đang từ chối em ? nhưng em sẽ chờ?
    - Em đã phá hỏng những thứ tốt đẹp giữa hai chúng ta? chị thực sự tiếc vì điều đó?
    Đứng dạy bỏ đi một cách cương quyết, nhưng trong lòng tôi mọi thứ thật nặng nề, ngổn ngang? tôi để Q ngồi lại một mình ? chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện theo cách đó và tôi có thái độ như vậy ?tôi cũng chưa lần nào phải khóc vì mối quan hệ này? nhưng lần này thì khác? ra khỏi nhà hàng tôi đã khóc thầm vì thực sự cảm thấy mọi chuyện thật tối tăm ?
    Đầu giờ chiều chúng tôi trở lại với công việc, tôi không còn giữ được thái độ thân mật vui vẻ với Q nữa, hoàn toàn chỉ còn mang tính chất công việc? Q gõ cửa vào phòng làm việc của tôi?trước đây tôi thường mở cửa phòng để mọi người ra vào thoải mái bàn công việc và tếu táo cười đùa? nhưng hôm nay tôi đã đóng cửa phòng lại vì tôi chỉ muốn ngồi một mình và thực sự không muốn Q nhìn thấy tôi phải nghĩ ngời đăm chiêu thế này... cậu ấy bước vào phòng đưa cho tôi một số giấy tờ, tôi không nhìn lên mà cứ cặm cụi làm việc của mình, tôi chỉ nói với cậu ấy là để đó giúp tôi ? thái độ xa lạ đó làm Q không có gì để nói thêm, cậu ấy lặng lẽ dời khỏi phòng và cả chiều hôm đó tôi không còn thấy Q gõ cửa phòng tôi lần nào?. có lẽ tôi đã làm cậu ấy thất vọng ? Tôi nhận thấy chính mình cũng buồn phiền vì việc này?
    Nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ?. ???

Chia sẻ trang này