1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/8..
    Em đã có một đêm trung thu vô cùng ý nghĩa. Mang lại niềm vui cho những số phận kém may mắn hơn mình, đó chẳng phải là một điều tốt sao? Vậy nên em cũng muốn tự mình tạo cho mình một đêm trung thu tuyệt vời. Em đã dự định cả ngày sẽ lang thang quanh HN bằng xe bus, em yêu và muốn được ngắm nhìn HN theo cách của mình. Mẹ gọi cho em trong lúc em vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, báo cho em biết rằng, bây giờ mẹ sẽ xuống bệnh viện, các bác sĩ đã yêu cầu đưa ông ngoại về, chắc họ cũng không thể làm gì hơn được nữa. Em an ủi mẹ, khuyên mẹ nên bình tĩnh, trong khi chính em cũng đang rối rít hết cả lên.
    Một lúc sau, mẹ lại gọi. Ông không qua nổi nữa. Em vội vàng nhét mấy bộ quần áo vào túi rồi bắt xe bus ra bến xe, không về thẳng nhà mà xuống luôn chỗ bờ mương ngõ vào nhà ông.
    Em không tin nổi vào mắt mình.
    Nỗi đau mất mát không biết nói từ đâu. Cũng chẳng có gì diễn tả được hết những nỗi đau đó. Em không biết kêu gào lên, nước mắt cũng lặng lẽ như ánh mắt, nhìn trân trân vào linh cữu ông. Em không kịp nhìn ông lần cuối. Khi em về đến nhà, chỉ kịp thấy thi thể ông, gục bên tường mà khóc. 1h chiều bắt đầu liệm. Cảm giác mất đi một người thân là như vậy sao? Là trọn cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ được nhìn vào mắt họ, không được trò chuyện, không được hỏi han, quan tâm đến họ nữa? Phải xa họ vĩnh viễn? Nếu như em không ở xa nhà, em sẽ được chăm sóc ông những ngày cuối cùng này, được nghe ông trăn trối, được nói với ông rằng em rất thương ông. Thương những trưa hè ông vẫn đạp xe mấy cây số chỉ để mang lên cho cháu một quả mít chín, một chùm vải còn chua ông mới hái xuống.. Và cũng chỉ để bảo ngày mai, ngày kia mấy đứa ở HN, ở dưới quê lên chơi, cả nhà về ông làm một bữa cơm cho thân mật.. Thương cả ông những ngày mới thi xong ĐH, ông trèo lên cây hái cho em chùm nhãn mà ông bị kiến đốt đau điếng.. Thương cả ông những việc làm còn dang dở, những người con, người cháu mà ông chưa gặp được.. Giờ kể ra cũng chỉ là vô ích. Sinh tử cũng là một phần của tạo hoá, trách sao con người mải mê quá, quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa..
    Nếu em không ở xa nhà..
    Nếu em không ở xa nhà..
    Nếu em không ở xa nhà..
    Và nếu như sau này em đi xa, có khi nào em sẽ lại phải nuối tiếc một lần nữa?..
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Em lại gặp một đoàn tàu. Lại làm em nhớ đến những kỉ niệm. Cứ hôm nào em đi ra ngoài những việc dính dáng đến hoạt động tình nguyện thì em lại gặp tàu. Cả chở khách và chở hàng. Như có duyên chăng? Em không biết nữa.
    Họp để tổng kết vụ tổ chức trung thu ở bệnh viện BM. Em tự đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm, sống, quản lý và tổ chức. Có kẻ rủ rê em tham gia lâu dài, rùi có kinh nghiệm nó nhường chân quản lý nhân sự cho. Nhưng bước chân em chẳng biết nên và phải về đâu. GIữa những hoang mang trong cuộc đời, em sợ mình lầm đường lạc lối..
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Một ít những thay đổi trong cuộc sống. Em đã từng mong chờ cái sự thay đổi này; khi em có thể tham gia nhiều hoạt động hơn, khi em thấy mình bắt đầu biết sống và cho đi nhiều hơn. Cũng tự nhủ rằng, mình không được phép quên đi những điều ý nghĩa đó. Nhưng cuộc sống cũng có nhiều thay đổi khác. Em không đến nỗi phải ?~ vật lộn với chính bản thân mình để tìm ra con đường đi cho mình ?T ở cái tuổi 25 như Chị, nhưng bây giờ đây, em cũng phải đối mặt và chất vấn với chính mình để tìm ra hướng đi cho cuộc đời mình. Cũng gay go không kém!! Khi một người bạn hỏi em: ?~ Thế ước mơ của bà là gì? ?T, em cười và nói rằng, em cần thời gian để xác định lại điều đó. Em nghĩ, đôi khi người ta cần những khoảng lặng, để xem lại xem mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì. Em biết, em cần phải nhìn nhận lại tất cả, xem mục tiêu của cuộc đời em là gì..
    Đã gần 2 năm rồi, đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Từ ngày em biết đến Chị, đến những ngày đầu em viết Tôi XVIII, và cho đến bây giờ, ước mơ lớn nhất của em vẫn là được học về một ngành liên quan đến DL, rồi sau này ra trường sẽ làm bên DL. Em đam mê được đi đến, được khám phá những vùng, những miền khác; Em thích được ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, được hoà mình vào cuộc sống của người dân; được trò chuyện, được nghe họ kể về cuộc sống đời thường, được nghe họ tâm sự về những ước mơ lớn lao nhưng cũng rất bình dị của họ. Em mong được như thế, cho đến bây giờ vẫn là như thế.. Nhưng cuộc sống qua đi, thời gian qua đi, thấy nhiều và trải nhiều giúp con người ta nhìn cuộc sống một cách thực tế hơn, hay chăng có một chút gì đó bi quan hơn, không còn nhiều sôi nổi và rộn rịp như trước? Ước mơ, mong muốn là một chuyện, nhưng thực tại lại là một chuyện khác. Em vẫn có thể dẹp tất cả sang một bên, để lại ?~ làm lại từ đầu ?T, nhưng nếu có được, liệu em có chờ được 4 năm nữa? Hay sẽ làm lỡ dở cả hai? Hoặc là chỉ 2 năm nữa thôi, em đã có thể ra trường và tự lập? Em sợ. Em sợ khi đeo lên mình cái mác GIVE UP, khi ước mơ chưa kịp thai nghén thì đã phải chết. Em sợ. Em sợ, giả sử như em không còn đam mê với nó nữa, thì em từ bỏ nó đã là một lẽ; đằng này thì nó đã ăn sâu vào máu thịt em, mà em lại bỏ cuộc, vậy có khác nào em đã sống một cách hoang phí, không dám theo đuổi ước mơ, không dám theo đuổi lý tưởng của cuộc đời mình? Em sợ. Em sợ mất đi ước mơ rồi, em sẽ chẳng còn biết bấu víu vào đâu để sống nữa, sẽ chẳng còn biết lấy gì làm động lực, lấy gì để tự an ủi mình khi gặp khó khăn mà không có ai bên cạnh chia sẻ nữa; Em sợ. Em sợ mình sống không xứng đáng với Chị; Chị đã làm được thật nhiều, còn em ngay cả ước mơ của mình cũng không biết cách giữ lấy. Em sợ lắm, cuộc sống không có mục đích, không có ước mơ, không có lý tưởng. Mất đi rồi, em sẽ ra sao? Nhưng nếu em mãi theo đuổi nó, liệu đó có phải là một con đường đúng? Em đâu chỉ có mình em. Em biết mình phải học cách sống có trách nhiệm, với gia đình, nhưng cũng phải có trách nhiệm với chính mình nữa. Nếu theo đuổi, em sẽ phải bỏ rơi nhiều thứ vô cùng đáng quý. Nhưng nếu từ bỏ, em không biết mình sống để làm gì nữa..
    Có lối đi nào khác cho em?..
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người đạp xe nhân Ngày Không Khói Xe 21/9 hằng năm. Nhưng hình như ông Trời không mấy ủng hộ hoạt động này, hoặc cũng có thể là không ủng hộ em. Sau những ngày chuẩn bị cho tiết mục kịch cho hôm Trung thu ở bệnh viện Bạch Mai là lại tiếp đến vụ đạp xe này, em không kịp nghỉ giãn ca nữa. Những ngày đi tập, đi họp, đi chuẩn bị về muộn, 10-11h mới về đến nhà, chưa ăn uống tắm giặt gì, lại phải quết màu lại lên banner, hay phải tẩy cho hết lớp chì đi. Mệt. Sút cân. Đen đi. Cũng may đấy chứ. 1h sáng bảo phải ngủ thôi, 5h còn dậy, 6h là phải có mặt ở Hồ Ngọc Khánh rồi. Cơ mà 6h kém em mới dậy nổi. Lại cuống cuồng đạp xe đi cho kịp để mọi người còn xử lí cái vụ banner xem nên để sau xe thế nào. Hôm nay có hai đội chính là Việt Nam Xanh và C4E ( Cycle For Environment ), có nhiều cụ già. Các cụ cũng hăng hái lắm, chẳng kém gì lớp thanh niên trẻ khoẻ cả. Hi vọng sau này em cũng được như thế!
    Đi nào. Nhà mình đội nắng thu đi..
    Nắng thu về, giữa phố phường HN, chen lẫn với những giọt mồ hôi làm tấm.
    Nắng thu về..
    Rồi mưa. Đúng đạp đến CV Thống Nhất thì trời đổ mưa. Mưa to dần. Nhóm đi bộ quanh hồ Thiền Quang phải đội mưa đi. Nhóm vào trong chuẩn bị tranh vẽ bọn em cũng đội mưa đi vào. Nhưng vì mưa lớn quá, không có chỗ nào để vẽ tranh, kế hoạch và bao nhiêu công sức chuẩn bị cho hoạt động vẽ tranh tập thể và vẽ tranh cộng đồng cuối cùng không thể thực hiện được. Tiếp đến luôn trò chơi kéo co giữa các đội VNX, C4E, đội TNTN trường ĐH Mở, trường ĐH Văn Hoá. Mưa làm cho nền gạch thêm trơn nhiều quá. Mấy lần em ngã dúi dụi, dưới mưa. Tất cả mọi người đều ướt, nhưng vui.
    Mưa làm góc phố bớt bụi
    Mưa làm hàng cây bên đường tươi mát.
    Mưa làm bầu trời trong veo.
    Mưa làm em thấy nhớ..
    ..Những kỉ niệm..
    Em nhận thấy sự không chuyên nghiệp thông qua cách làm việc. Nhưng nếu em muốn làm được nhiều hơn, thì phải có kinh nghiệm.
    Thế nhưng em vẫn đang băn khoăn.

    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 22/09/2008
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy. Những lúc như thế này là những lúc nhớ một người đến phát điên. Không nghĩ được gì cho ra hồn. Không làm được gì cho ra hồn.
    Buồn cười thật đấy.
  6. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tò mò ghê, thế giới gần tám tỷ người, VN cũng cõ gần 80 triệu rồi, biết là nhớ ai
    nghi lắm
    Được towsml sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 23/09/2008
  7. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết mới hay chớ bác?!! Cơ mà biết roài thì nói chuyện làm gì nữa!
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    29/9..
    ?oCó đôi khi mình nhớ cậu kinh khủng, nhưng nói chung mình vẫn tiếp tục sống với tất cả sức lực có được.
    Cũng như sáng nào cậu cũng chăm bầy chim và làm ruộng,
    Và sáng nào mình cũng lên dây cót của mình.
    Hễ dậy một cái là mình vặn nó đủ 36 vòng;
    Nào đánh răng, nào cạo mặt, ăn sáng, thay quần áo, rồi ra khỏi khu học xá để đến trường.
    Mình tự nhủ:?Ok, hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày tốt lành!?
    Trước đây, mình không để ý, nhưng mọi người bảo với mình là dạo này mình rất hay nói một mình.
    Có lẽ đó là lúc mình đang lên dây cót chăng?
    Không được gặp cậu thật khổ, nhưng cuộc sống của mình ở Tokyo sẽ còn khổ sở hơn nhiều nếu không có cậu.
    Chính vì nghĩ đến cậu mỗi sáng trên giường mà mình mới có thể lên dây cót cho mình và tự nhủ,
    Hãy sống thêm một ngày tốt lành nữa!
    Mình biết rằng, mình phải cố gắng hết sức ở đây, cũng như cậu đang cố gắng ở nơi ấy??
    Toru Watanabe ?" Norwegian Wood ?" Haruki Murakami.
    ..Em thấy mệt mỏi thật sự. Thật sự mệt mỏi. Chuyện nhà cửa. Chuyện gia đình. 6 ngày thì làm sao đủ để tìm nhà và chuyển hết đồ của 4 đứa ra? Tự nhiên tìm được nhà khu tập thể Cao su sao vàng không qua môi giới, rồi nhận được điện thoại của bên Trung tâm, có lớp để em đi dạy rồi, em hớn ha hớn hở. Nhưng nhà dù đẹp thật đấy, nhưng bé quá, lại mất xiền đặt cọc. Cả ngày lang thang không tìm được nhà. tất cả có nguy cơ ra đứng đường. Ra tận cầu Vĩnh Tuy cũng không có. Lại còn bị bố mắng nữa chứ. Em chỉ mong việc gia sư không có vấn đề gì, nếu không thì tất cả mọi chuyện em sẽ lại phải lo lại từ đầu. Chết mất!
    Buổi tối, vẫn đang loanh quanh vụ nhà cửa. Sắp cuối tháng rồi. Thằng bạn gọi điện bảo cả nhóm tập kịch đi ăn thịt chó giải đen. Uh, em đi liền. Cả nhóm vẫn thiếu hai vai, không ăn thịt chó nữa, ra Hàng Chỉ ăn lẩu rồi qua Trần Hưng Đạo ăn kem. Em cũng nguôi ngoai đi phần nào. Chít, tháng này bảo để ra một ít, tại vụ nhà cửa mà cuối cùng vẫn hết, chẳng dư giả gì.
    Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
    Nhưng nhớ!

    Thu về làm HN tuyệt đẹp, ít ra là một người yêu HN như em thấy vậy. Bầu trời có nắng, nhưng không phải là cái nắng oi nồng, không phải là cái tắc đường ngột ngạt và khó chịu như những ngày hè. Em cảm nhận được những cơn gió mát dịu. Thế là thu HN đã có cốm. Trước Trung thu em mua cốm về mà chưa đụng tới, giờ đã đến lúc làm một cái gì đó. Phải, đã đến lúc làm một cái gì đó, khi đã ổn định nhà cửa. Em đợi lâu rồi.
    Cuối cùng thì em cũng đã có quyết định cho cuộc đời mình. Đời mình phải làm được một cái gì đó đủ lớn lao để không bao giờ phải hối hận. Phải có mục tiêu nào đó để cả đời mình theo đuổi. Và em đã tìm thấy rồi. Tất cả những gì em đang làm cũng chỉ để tiến gần mục tiêu đó hơn. Ngân hàng, thì sao chứ? Chỉ là một phương tiện để mình tiến đến những cái lớn lao hơn. Em chấp nhận. Em thực tế, chứ không thực dụng.
    Em ở Khương Trung. Có lẽ là sẽ ổn định. Em cũng mệt mỏi vì những lần chuyển nhà lắm rồi. Bắt đầu quen với việc đi học bằng xe bus. Và phải tập làm quen với nhiều thứ rắc rối khác nữa. Thời gian tới này, liệu em có thể bắt đầu những thứ mới không. Em không biết nữa.
    Phải quen với suy nghĩ mình một mình. Một mình mình nên phải tự mình vượt qua mọi chuyện. Đó không phải là cô đơn, nhưng cũng không hoàn toàn là một cảm giác tự do phóng túng gì cho lắm. Tệ thật. Em không biết phải giấu cảm giác khổ sở này thế nào. Không giấu được khi ánh mắt em nhìn xung quanh mình, khi người ta không phải một mình như mình. Mà tại sao cứ luôn phải một mình? Em đã làm gì sai? Sau những gì giả tạo được, em trở về là em theo đúng nghĩa. Một em buồn vì những thứ mà chính mình đã tự nhủ rằng không được buồn. Em như chìm vào mớ bùn lấy những cảm xúc đó, chấp chới.. Một vũng bùn lầy những nỗi nhớ..
    Em không muốn nghĩ đến nữa. Cứ thế này em sẽ khóc mất. Mà em thì không được khóc. Nếu em khóc, mắt em sẽ chỉ nhìn thấy mưa nhạt nhoà thôi. Và sẽ không nghĩ được gì cho ra hồn, cũng không làm được gì cho ra hồn. Cảm giác này tệ thật.
    Hôm qua em lại lang thang trên các con phố. Cùng với một người bạn. Em không nhớ đã bao lâu rồi em mới được thoải mái như thế này. Không hiểu sao em rất thích nhìn những người nước ngoài dạo bước trên đường phố. Nó cho em một cảm giác gần gũi, cũng nhắc nhở em về ước mơ của cả đời mình. Chưa bao giờ em từ bỏ nó. Thỉnh thoảng buồn em vẫn tự an ủi mình như thế, rằng em sẽ không từ bỏ ước mơ trong suốt cuộc đời mình, lại thấy cuộc đời mình có điều xứng đáng hơn để mình theo đuổi.
    Một chàng trai sau lưng một ba lô, trước ngực cũng lỉnh kỉnh một ba lô, và trên tay là một cuốn sách về văn hoá Việt Nam. Hình mẫu lí tưởng của em. Che, LE, những tượng đài của cuộc đời em..
    Thu HN, gió HN, đường phố HN, con người HN, nắng HN, và mưa thu HN. Giá như trong lòng em chỉ có chúng và những bước đường em sẽ đi tới. Không có ai nữa, không có gì nữa, thì cuộc sống của em, thì trái tim của em sẽ nhẹ nhàng biết bao, sẽ không như quả lắc đồng hồ, cứ phải lắc qua lắc lại giữa bên này, và bên kia.
    Kể cũng buồn cười. Tại sao con người ta cứ luôn rào chắn những tình cảm thật của mình để sống với những thứ tự do giả tạo?
    Tệ thật..!
  9. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cây, lá và gió..
    Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó,
    đầu tiên, hãy yêu người đó trước đã..

    Cây..
    Lý do tôi được gọi là cây vì tôi thích vẽ Cây. Một thời gian dài tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị Đại học, trong số đó có một người mà tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật. Cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thực sự thích cô ấy. Tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương, thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thực sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiên cô ấy ở bên cạnh tôi suốt ba năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và? tôi đã làm cô ấy khóc suốt ba năm đó?
    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói ?o Cứ tự nhiên! ?o trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ? Và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.
    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau. Tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt bàng hoàng thật sự. Tôi đã không quan tâm đến cảm giác của co ấy và bỏ đi với bạn gái của mình.
    Ngày hôm sau cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết rằng tôi cũng đau như cô ấy vậy.
    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ năm, tôi đã hẹn hò với cô ấy. Sau khi đi chơi được vài ngày, tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay với người bạn gái và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen với người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.
    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông và cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi mười ngày sau đó, nó nói: ?oLá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại????.
    Lá..
    Suốt thời còn học dự bị Đại học, tôi rất thích đi nhặt lá. Tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu, chỉ là bạn bè thôi.. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên, tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có - sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó hai tháng thì họ chia tay. Tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác.
    Tôi thích anh ấy và biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước? Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy? Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc cho anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu thôi, kiểu như đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình,.. Tôi biết cho dù anh ấy bận như thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. Ba năm khó khăn cũng đã trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ nữa hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt ba năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, có một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi. Anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó đã dựa dẫm. Ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi đến môt vùng đất tốt đẹp hơn, .. Cho nên tôi đã quyết định rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề giữ tôi ở lại.
    Lá lìa cành là vì gió thổi lá đi hay vì cây không giữ lá ở lại?
    Gió..
    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây, cho nên tôi phải tở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đay. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ganh tị trong mắt cô ấy. Khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô. Nhìn cô ấy đã trở thành sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.
    Một ngày cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy có gì trống vắng, tôi không thể giải thích cảm giác của mình lúc đó, cảm giác khó chịu lắm. Bữa đó đội trưởng cũng không tới. Tôi tới lớp của hai người, đứng ở ngoài và thấy anh ấy đang la mắng cô. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi ở đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn rồi đưa cho cô ấy. Cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cười rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi. ?oTrái tim của chiếc lá quá nặng nề. Gió không thể thổi đi được đâu.?. ?oKhông phải vì trái tim chiếc lá quá nặng nề mà bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây.?. Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và những cuộc điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm rằng một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi công khai tình cảm của mình không dưới hai mươi lần. Mỗi lần như vậy cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong long tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. Tôi hỏi cô ấy: ?oEm đang làm gì vậy? Sao em không nói gì hết vậy??. ?oĐầu em đau lắm!?. ?o Hả??. ?oĐầu em đau lắm!?, cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy rồi vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy. Khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng.. Và từ hôm đó, chúng tôi là một đôi!./.

    Sưu tầm.
    Em sẽ không yêu như Cây. Vì Cây chẳng biết quý trọng những gì mình đang có. Cây không xứng đáng với Lá. Lá rời Cây, hi vọng lần sau Cây sẽ biết trân trọng chiếc Lá của mình hơn.
    Em cũng sẽ không yêu như Lá. Lá yếu đuối quá mà. Không đủ dũng cảm để bước đi, mà phải có Gió Lá mới rời xa Cây được, nên Lá mới đau khổ như vậy. Cũng may là Lá đã gặp được Gió.
    Nói vậy chứ em cũng đâu mạnh mẽ được hơn Lá là mấy! Nếu em là Lá, không biết em đủ mạnh mẽ để tự bước đi mà không cần có Gió không?
    Em muốn mình có thể yêu như Gió. Mạnh mẽ, kiên trì và quyết đoán. Có như vậy mới có được những điều đáng quý hơn.
    Nếu em là Lá, và nếu em không đủ mạnh mẽ để tự mình bước đi, em cũng mơ ước gặp được Gió của đời mình.
    Vậy thôi./.

  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi về. Định tìm cho mình một nơi để refresh bản thân, nhưng cuối cùng em lại loanh quanh với chính những kỉ niệm của mình. Em đi qua những nơi mà em đã từng ở lại. Qua Định Công, rẽ vào Tôn Thất Tùng, vòng qua Láng rồi lại trở về Khuơng Trung. Nhớ lại những ngày đầu, em còn nhiều bỡ ngỡ quá, ngẫm lại bây giờ, em đã khác nhiều rồi. Nhớ mùi hoa sữa, Hà Nội của em đã có hoa sữa rồi, yêu thế! Lại nhớ về những buổi tối đi học tiếng anh về muộn, chưa bao giờ thấy hoa thơm đến thế! Mỗi nơi đó đối với em giống như những mạch máu vậy, đưa những nhiệt huyết chảy rần rần đi khắp cơ thể, rồi lại về tim, cứ luân hồi như thế cho đến lúc chết đi.
    Mệt. Đầu óc em quay cuồng. Cổ họng bắt đầu có cảm giác đau. Có lẽ em sắp ốm rồi.
    Cố để không thấy đau nữa..
    Trải qua một ngày nặng nề, và nhiều ngày nặng nề trước đó nữa. Nhưng đêm dài không mộng mị, không một chút những mơ mộng nào lẩn vẩn trong em. Cơ mà khi tỉnh dậy, trong lòng lại phập phồng những lo lắng, những nỗi buồn não nề. Em sợ sự thay đổi trong tình cảm. Em sợ sự lạ lẫm mà em đang cảm thấy từ một nơi mà em không hề muốn chút nào. Em sợ lắm! Hôm qua đi về trên đường Tây Sơn đoạn chân cầu vượt, em nhìn thấy một vụ tai nạn. Máu từ tai chảy ra. Anh ấy còn trẻ quá! Em lại sợ! Nếu em cũng rời xa thế giới này theo cách đó, em sẽ để lại được những gì? Bố mẹ với biết bao kì vọng, thương yêu; một đứa em nhỏ còn chưa được chỉ bảo, rằng sống ở đời cần phải biết nuôi dưỡng những ước mơ; để lại những ước mơ, những dự định còn dang dở nhiều quá, biết bao thứ còn chưa làm được, biết bao điều còn chưa kịp nói..; phải để lại những tình bạn mà nếu còn sống, em sẽ khó có thể tìm thấy cho mình một lần nữa.., cũng không kịp nói với chúng nó rằng, em là một đứa tham lam, phải cố sống cả phần của em nữa..; sẽ không được gặp chị Linh, không được gặp một người nữa.. Và em cũng sẽ không thể đợi được đến ngày anh xuất hiện. Không thể đợi được nên sẽ phải ra đi với nỗi cô đơn luôn canh cánh trong lòng, cái cảm giác lúc nào cũng phải một mình đó, nó khủng khiếp lắm, anh có biết không? Và biết bao nhiêu điều đáng quý nữa, em không thể mang chúng theo được đâu! Em sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi mà anh sẽ không thể đến được, nơi mà chính em cũng không biết đó là nơi nào nữa. Em sẽ bắt đầu với những điều khác, với một cuộc sống khác, với những ước mơ khác, và đợi chờ một người khác; hay sẽ hết, tất cả sẽ hết và cũng sẽ chẳng có gì khác nữa? Em cũng không biết nữa. Nhưng em sợ lắm..
    Em đang cố để không phải cảm thấy đau nữa..
    Anh không là giấc mơ, anh nhỉ?
    Anh có thật, và anh sẽ yêu em!

    LE.

Chia sẻ trang này