1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

    Hôm nay là một ngày khủng khiếp đối với mình, mình rơi vào tận cùng của địa ngục. Tất cả những gì diễn ra quá nhanh và quá đau đớn, mình sống mà như không sống, bàng hoàng và chỉ còn nghĩ đến cái chết...

    Những bạn đã vào topic người thứ 3 có thể nhận ra mình và những gì mình mong nhận được chia sẻ của các bạn dưới đây cũng không gì ngoài vấn đề đau lòng ấy. Mình không muốn viết tiếp trong topic đấy nữa vì chuyện của mình thực sự đau đớn và đột ngột quá, mình đã không định viết về chuyện của mình nữa, đã định để cho nó ngủ quên nhưng thực sự bây giờ thì không thể nào ngủ quên được nữa.

    Là một người thứ 3, đã sống được 2 năm với nó, 2 năm tràn trề trong nước mắt và những điều đau đớn nhất mà suốt gần 30 năm sống trên đời mình chưa bao giờ trải qua và chứng kiến. Người đàn ông của mình đã có một cậu con trai, vô cùng kháu khỉnh và sẽ vào lớp 1 trong năm nay. Chuyện của bọn mình cả gia đình anh đều biết, vợ anh vì nhiều lý do, trong đó có một lý do căn bản là chị ý cũng yêu anh, nên đã cắn răng chấp nhận để anh qua lại với mình.

    Mình và anh đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Khi biết chuyện của mình, rất nhiều người đã ngạc nhiên vô cùng vì anh và mình thuộc hai thế giới rất khác nhau. Mình tốt nghiệp đại học, có năng lực và đang có một vị trí rất tốt trong một công ty nước ngoài, với mức thu nhập rất tốt, hoàn toàn có thể nuôi sống một gia đình và nếu căn cơ giỏi có thể giành dụm để làm được rất nhiều việc khác. Anh không đi học đại học, bôn ba vào đời từ rất sớm, thu nhập và cả công việc đều thua kém mình rất nhiều. Bọn mình quen nhau khi anh vào công ty làm, là lính của mình.Mình viết như thế này để các bạn có thể thấy rằng mình chưa bao giờ lợi dụng tình yêu này cả và với mình, không có gì ngoài tình yêu với người đàn ông ấy.

    Bây giờ tậm trạng của mình rất rối bời, mình không biết bắt đầu ra sao, không biết làm sao để những dòng chữ này có thể trải được hết nỗi đau đớn mà mình đang phải hứng chịu.
  2. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi bọn mình yêu nhau được một thời gian, anh nghỉ việc ở công ty và ở nhà tự kinh doanh. Công việc của anh rất rủi ro, ngay từ đầu mình đã phản đối không cho anh làm nhưng anh đã thuyết phục, năn nỉ và cuối cùng mình phải đồng ý. Đến bây giờ sau 1 năm làm việc, anh chưa một lần thành công với công việc ấy, số tiền cho những bài học đãm nước mắt của mình đã lên tới một con số khủng khiếp.
    Trước khi yêu anh tài chính với mình chưa bao giờ là vấn đề. Sau vài năm đi làm mình để giành được một số tiền khá lớn, định cố thêm vài năm nữa rồi sẽ mua nhà ra ở giêng, không phải phụ thuộc vào các cụ nữa. Gặp và yêu anh, mình trắng tay hoàn toàn. Đến bây giờ, tiền lương hàng tháng của mình chưa bao giờ đến được với mình vì nó luôn phải cân nhắc để trả cho khoản nợ nào trước tiên. Hiện nay mình và anh chìm trong nợ nần, trong đầu lúc nào cũng lo nỗi lo cơm áo gạo tiền...
    Hiện nay anh là nguồn nhân lực chính trong gia đình. Bố mẹ anh ở nhà, không có thu nhập đáng kể. Vợ anh đi làm nhà nước, lương thấp không đủ nuôi sống gia đình. Mọi việc trong nhà từ bé đến lớn, từ hoá đơn điện đến mua vật dụng mới anh đều phải lo chi trả. Mỗi khi kiếm được một khoản tiền nào đấy, hai đứa lại ngồi tính toán, cân nhắc giành vào khoản gì. Tất cả đều là cho anh và gia đình anh. Mình đã làm tất cả vì anh và thật ngu ngốc, vì gia đình anh. Mình đã cật lực lao động hàng tháng để cùng anh chăm lo cho cái gia đình mà mình sẽ không bao giờ được bước chân vào ấy.
    Vợ anh là một người rất tốt, là một người vợ rất tốt, không có điểm gì để chê trách cả. Công việc ở cơ quan của chị rất nhàn, chị có một quỹ thời gian rất lớn để giành cho gia đình và chị luôn hoàn thành tốt vai trò của mình. Chỉ có vai trò của người vợ, người bạn của chồng, là chị để cho mình. Anh và chị đã từ rất lâu rồi không tìm được tiếng nói chung. Mọi việc lớn bé trong nhà anh đều bàn với mình, từ việc xin học cho thằng bé nhà anh đến việc mẹ anh bị bệnh có nguy cơ phải mổ...
    Hồi mới đầu cũng như những người vợ khác, chị ý cũng đe doạ mắng nhiếc mình nhiều lắm. Cũng nhiều chuyện xảy ra nhưng đều không nghiêm trọng. Bây giờ, khi đã biết sẽ không thể lay chuyển được chồng, chị ý chấp nhận để anh qua lại với mình. Khi anh đề nghị ly dị, chị từ chối và bảo mình hãy chấp nhận cuộc sống như thế này, chị ý sẽ không bao giờ ly dị cả.
    Hàng trăm lần mình đòi dừng lại, thì từng ấy lần mình không thành công. Con tim, khối óc và cuộc sống của mình bây giờ chỉ hướng về anh. Mình quá yêu, yêu đến mù quáng, yêu đến ngay cả khi tỉnh táo nhất mình cũng không biết phải làm sao để chấm dứt chuyện đau đớn này.
    Sau rất nhiều tranh cãi và cả nước mắt, anh và mình và có lẽ cả chị ý nữa đã thống nhất được với nhau, sang năm mình và anh sẽ dọn ra ở giêng. Chị vẫn ở nhà với bố mẹ anh, anh vẫn sẽ qua lại chăm sóc chị và con. Không thể kể ra đây những gì 3 người đã trải qua nhưng có lẽ chuyện như thế này không thể xảy ra vào thời đại này nhất là với người như mình, một người đã được tiếp thu rất nhiều làn gió tri thức mới, cách sống mới,c cả ở trong lẫn ngoài nước. 3 người đã đồng ý để sang năm mình sinh em bé vì sang năm em bé sẽ hợp tuổi với anh. Ban đầu chị bảo sẽ không ly dị, mình muốn có em bé thì cứ có em bé, xã hội đầy ngưồi như thế có sao đâu. Anh đã hứa sẽ thuyết phục...Và mình tin.
    Cách đây một năm, mình có bầu. Khi ấy vì nhiều lý do, mình đã cắn răng bỏ đứa bé. Mình đã bị sốc một thời gian sau quyết định ấy và chưa bao giờ nguôi ngoai cả. Chị ý biết việc mình làm và có lẽ thế đã nói với mình, sẽ không sinh thêm em bé nữa. Anh và chị cũng đã thoả thuận với nhau sẽ không có thêm con nữa, một phần là vì mình một phần là do cuộc sống cũng đang rất khó khăn...
    Mình định bụng sẽ sắp xếp để nói chuyện với bố mẹ mình. Mình đã chuẩn bị để đương đầu với thử thách khó khăn này...
    Rồi hôm qua, mình nhận được tin chị ý đã có bầu. Đứa bé sinh ra sẽ là tuổi Tí.
    Tất cả không khác gì địa ngục. Bây giờ có muốn chết mình cũng không chết được. Mình đang nợ quá nhiều, mình phải sống để trả nợ. Tất cả trong mình là nỗi đau tràn trề, là sự hoang mang sợ sệt vào những ngày tới, vào cuộc sống tương lai.
    Anh nói anh hoàn toàn bị động. MÌnh tin. Mình chỉ không tin vào những ngày tới mình sẽ sống như thế nào thôi.
    Bây giờ tất cả lại tan hoang trong mình. Đã có lúc mình có hy vọng, về một cuộc sống bên người đàn ông của mình. Có người nói mình quá ngu ngốc khi có thể chấp nhận làm lẽ (thậm chí còn không được làm một người vợ lẽ tử tế) cho anh, mình hiểu nhưng mình chấp nhận hết tất cả. Có lẽ nếu là một người ngoài cuộc, mình sẽ lao vào, đánh cho mình một trận vì quá ngu, quá ngu ngốc khi cứ lao vào một con đường không lối thoat này. Nhưng mình đã quá mù quáng mất rồi.
    MÌnh không biết phải sống tiếp như thế nào? Còn công việc, còn gia đình, còn bao nhiêu hy vọng. Trời ơi, có chết cũng không chết được nữa!!!
  3. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan đều biết chuyện của mình. Có những người cố tỏ ra bình thường với mình vì họ vẫn phải hợp tác với mình trong công việc. Có những người tỏ rõ thái độ. Mình bị cô lập trong môi trường làm việc, lúc nào cũng chỉ mong muốn đi công tác để thoát khỏi không khí nặng nề và bí bách ấy.
    Chuyện của mình trở thành đề tài để các chị em buôn chuyện trong giờ ăn trưa. Là ví dụ để các anh nói mỗi khi buôn chuyện phiếm về ăn phở và ăn cơm. Nó lan ra cả ngoài công ty, sang các công ty bên cạnh. Các chú lái xe, các chú bảo vệ, các chị lao công, nhân viên văp phòng... Anh đã rời khỏi công ty, chỉ còn mình mình gánh chịu tất cả. Giờ ăn cơm, cả công ty rủ nhau đi ăn, một mình mình ngồi trơ trọi giữa 4 bức tường. Từng giọt nước mắt đắng ngắt...
    Bây giờ còn xảy ra chuyện này nữa, mình sẽ sống ra làm sao đây. Vì nhiều lý do, mình khong thể chuyển chỗ làm đuowjc. Nhất là vào lúc này.
    Cũng may, trong công ty có một chị đã có gia đình, nhưng đã chia tay với chồng. Chị rất hiểu những điều mình đã trải qua và thông cảm với mình. Chị đã nói chuyện với hai đứa rất nhiều, cũng khuyen bảo và đấy là nơi duy nhất mình có thể chia sẻ được. Khi biết chuyện này, chị bảo cách duy nhất để tồn tại với mình vào lúc này là vợ anh bỏ đứa bé. Khi hai vợ chồng không còn tình cảm , sinh con ra sẽ chỉ làm đứa bé khổ mà thôi. Nhất là trong tình cảm tay ba như thế này.
    Nhưng mình tật sự không thể làm thế được. Mình hiểu tâm trạng người mẹ khi mất con. Mình hiểu cảm giác khao khát được làm me. MÌnh không có quyền được làm như thê.s
    Vậy thì mình phải làm gì bây giờ?
  4. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả vì chính bạn cũng nhận ra là bạn sai lầm, bạn mù quáng. Câu duy nhất bạn dùng để giải thích cho những gì bạn đang hứng chịu là bạn quá yêu. Thế liệu ai có thể nói gì với bạn được nữa đây.
    Thông cảm. Những người vào topic này có thể nói lời thông cảm với bạn, xong rồi sao nữa? Ai trả nợ hộ bạn, ai thương bạn những ngày tháng vất vả làm việc? Bạn nuôi 1 vợ 1 con hộ anh ấy rồi thì khéo anh ấy đang chờ bạn nuôi nốt đứa thứ 2 đấy.
    Sao có thể loại đàn ông tàn nhẫn và ích kỷ đến thế. Và cái thể loại đấy vẫn có 2 người đàn bà lao đầu vào đấu tranh. Người vợ thì có nhiều cách để giải thích, vì con cái, vì.. tóm lại chả mất gì, được 1 cô nuôi cả gia đình nữa, trước xã hội cô ấy còn là người bị phản bội, cần được thông cảm. Còn bạn được gì? Những lời dè bỉu, những đớn đau phải chịu đựng, những ngày tháng sống không ra sống chết không ra chết? Đau khổ vật vã mà không đủ dũng cảm để ra đi, liệu còn biết kêu vào đâu đây?
    Tớ nói thật để nói vài câu đãi bôi xoa xuýt an ủi thì cực dễ, nhưng điều ấy chả giúp được gì cho bạn cả. Người thân của bạn có khi còn đau gấp bội mà không lẽ cũng ngồi đấy thông cảm xoa xuýt? Cuộc đời thì lắm chuyện trái ngang, lắm thứ không mong chờ xảy ra với mình lắm. Không vững vàng, không quyết tâm từ bỏ và vượt qua thì làm sao sống tiếp? Đừng có lý tưởng hoá, thần thánh hoá là tình yêu thật thì nó thế, rằng người khác chưa trải qua thì không hiểu được. Nỗi đau thì không ai so được ai hơn ai, người khác làm được thì mình cũng phải làm được.
    Những người hạnh phúc ấy, không phải hạnh phúc tự đến và đậu vào tay họ đâu bạn ạ.
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tigôn rất hiểu bạn, hiểu bạn đau khổ và yêu anh ấy như thế nào? Tigôn mất 3 năm mà vẫn chưa hết yêu 1 mối tình đầu, mặc dù có những bài học vô cùng cay đắng từ nó. Và Tigôn cũng hiểu bạn là cô gái sống hết lòng vì tình yêu, yêu là cho đi mà không cần nhận lại, rất thương bạn.
    Trong cuộc sống có những triết lí rất hay, nhưng khi vận dụng nó vào thực tế thì mọi người nói mình bị ấm đầu. Tigôn đã từng bị như vậy, nhưng Tigôn nghĩ cái gì xuất phát từ trái tim sẽ trở về trái tim (có thể là trái tim khác).
    Đọc bài của bạn tâm sự, Tigôn đã khóc, bạn rất dũng cảm, bạn đã và đang đương đầu với quá nhiều thử thách, khó khăn, cố gắng vững tay chèo bạn nhé, đừng buông xuôi, cuộc sống còn rất nhiều người tốt.
    Theo Tigôn anh ấy là người đàn ông mềm yếu, không dứt khoát, nhưng bạn vẫn chọn lực, Tigôn tôn trọng bạn. Nhưng xin bạn hãy nghĩ cho nhưng người thân yêu bên cạnh bạn (ba mẹ, gia đình bạn), và hãy thử suy nghĩ lại một lần nữa con đường đi của mình: Nên dừng lại hay bước tiếp trên mảnh đất mình không thực sự hiểu về nó.
    Còn về đứa bé trong bụng người vợ: nó không có tội, nó sinh ra đủ cha mẹ đấy chứ, sinh ra trong tinh yêu thương của gia đình anh ấy đấy chứ. Hãy đừng sai lầm, hãy để một sinh linh được sống, không thì bạn sẽ mắc thêm nhiều sai lầm. Vấn đề là ở bạn, do bạn quyết định, không lệ thuộc vào anh ấy, vào đứa bé kia. Mong bạn cân nhắc
    Theo Tigôn bạn nên nghĩ lễ thật vui, rồi suy nghĩ lại thật kĩ. Nếu bạn ở Sài Gòn có thể liên hệ với Tigôn, rồi cùng đi chơi. Nick YM vy_tran_25.
    Mong bạn sớm đi con đường đúng. Tất cả đều có thể thay đổi, ngay cả tình yêu.
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thương và thông cảm cho bạn lắm. Nhưng bạn cần phải nghiêm khắc với bản thân mình. Bạn ạ, chết không phải là cách giải quyết, dùng trong tình huống nào cũng không được phép hủy hoại mạng sống bố mẹ ban cho mình. Bạn nhớ điều này nhé.
    Chuyện của bạn thật buồn. Có thể cả 3 người trong cuộc đều có lý do: anh ấy có lý do để không thể bỏ bạn cũng không thể bỏ vợ. Bạn có lý do để không thể xa anh ấy. Và vợ anh ấy cũng có lý do để không cho phpé gia đình ấy chia lìa. Cả 3 đều đáng thương cả. Nhưng nếu chỉ nói chuyện thương xót, cảm thông thì chẳng giải quyết đc gì.
    Bạn đang gặp 2 vấn đề: nợ nần chồng chất và bị đe dọa tương lai khi đứa bé con của 2 anh chị kia ra đời.
    - Về nợ nần: khó ai có thể giúp bạn đc. Bạn đã nợ tiền để giúp người ta (bạn vay nợ bằng tên mình) thì bạn phải trả nợ rồi (bạn dại quá, nhưng mình hiểu là bạn đã muốn gắn bó cả đời với người ấy nên mới làm thế). Đành phải xoay xở, lao động cật lực mà kiếm tiền trả nợ. BẠn là người giỏi giang, chắc chắn vấn đề này sẽ dần dần đc giải quyết. Người xưa nói "Cháo húp vòng quanh, công nợ trả dần", bạn đừng rối trí nhé.
    - Về chuyện tình cảm: không thể yêu cầu người vợ chính thức bỏ đứa bé đc bạn ạ (như thế là thất đức đấy). Bạn hy vọng sinh con cho người ấy và cả hai vợ chồng họ đều? - Mình nghe chuyện này dường như không hợp lý. Mình nghi ngờ đấy. Đứa bé đc sinh ra có tính toán. Của vợ anh là chắc chắn. Nhưng có tính toán của anh không, bạn phải kiểm tra lại.
    Mình khuyên 1 lần nữa bạn nên xem xét lại mối quan hệ của bạn. Vấn đề của bạn và chị kia là ở mắt xích anh chồng. Hãy đặt những câu hỏi về anh ta xem: Bạn có ngộ nhận về tình cảm của anh ấy không? Anh ấy yêu bạn (chắc chắn), nhưng anh ấy có thật sự hết lòng vì bạn và dám hi sinh cho bạn không? Trong chuyện này anh ta mất gì?Anh ấy đã thực sự làm gì cho bạn Mình đưa câu hỏi thế, bạn đừng nghĩ đó là sự thực dụng. Ở hoàn cảnh của bạn, phải trả lời đc chính xác những câu hỏi đó để không bị biến thành thiêu thân vô nghĩa lý.
    - Mình có 1 lời khuyên, mình biết rất khó, nhưng bạn nên làm. Chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu, người thiệt thòi là bạn. Anh ấy dù yêu bạn sẽ vẫn không bỏ vợ con, vợ anh ấy dù căm bạn vẫn không để bạn chính thức thay vị trí của chị ấy (thà chấp nhận chung chồng), bạn dù có vị trí trong tim và trong cuộc sống của anh ấy (mình thấy rõ là bạn có tự hào vì đã chiếm vị trí này thay vợ anh ấy) vẫn không thể là người vợ chính thức. Sự chính thức này không chỉ là pháp luật, mà còn là vấn đề sự nhìn nhận của người khác với bạn, và quan trọng hơn, nó tạo cảm giác an toàn và đầy đủ khi được ở bên chồng, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc thực sự. Bạn đang không hạnh phúc thực sự, ngay cả khi bạn ở bên anh ấy như 1 người vợ. (Vấn đề là "như" thôi, bạn ạ)
    Mình không hiểu rõ về người đàn ông kia, nhưng mình mạn phép nói rằng anh ta không xứng đáng với bạn. Mình có cảm giác đúng như 1 bạn ở trên đã nói: Anh ấy đang muốn bạn nuôi 1 vợ và 2 con cho anh ấy. Bạn cứ lao động, cứ yêu anh ấy, cứ nuôi gia đình anh ấy, hiến dâng cả tuổi trẻ và cuộc đời cho anh ấy, và đổi lại, anh ấy sẽ tỏ ra yêu bạn, chị vợ anh ấy sẽ nhường chồng cho bạn 1 vài giờ trong ngày. Mình nói thế rất tàn nhẫn, mình xin lỗi bạn, nhưng bạn ạ, thuốc đắng dã tật. Mình không muốn bạn bị lợi dụng. Lòng tốt bị lợi dụng đã là đáng sợ, nhưng tình yêu bị lợi dụng còn đáng ghê sợ hơn. Liệu anh ấy và gia đình có đang lợi dụng bạn?
    Mình xin lỗi nếu mình nói sai về anh ấy - người đàn ông mà bạn rất yêu. Nhưng dù anh ấy có thật tốt đẹp đi chăng nữa, mình vẫn không tôn trọng và tin gì vào nhân cách của 1 người đàn ông không hề biết hi sinh, không hề biết cho mà chỉ biết nhận, nhất là nhận vô tư từ người phụ nữ không phải vợ mình, lại hết lòng vì mình. Nếu là người có tự trọng và yêu bạn đủ nhiều, anh ta sẽ đủ dũng cảm từ chối tình yêu và tiền bạc của bạn để bạn không phải bất hạnh vì gia đình anh ta (rõ ràng bạn đã nhiều lần muốn dứt bỏ nhưng anh ta vẫn không cho bạn đi đúng không?) Có thể mình nói hơi lý thuyết, nhưng có lẽ nào thực tiễn là thế: NHững người đàn ông như anh chàng của bạn nhan nhản khắp nơi, sự ích kỷ của họ là nguyên nhân của mọi nỗi khổ đau của những người vợ và những cô gái thứ 3? Nếu họ đàn ông 1 chút, cao thượng 1 chút, vị tha 1 chút, chắc đời sẽ ít nước mắt hơn.
    Tự bạn phải cứu bạn thôi. Hãy 1 lần nữa nhìn xem những sai lầm đã dẫn mình đến chỗ nào, và hãy tự hình dung nếu tiếp tục đi trên con đường đó mình sẽ bị hủy diệt như thế nào. Con đường đó đã làm bạn đi đến chỗ muốn chết. Lẽ nào bạn không nghĩ đến người thân của bạn, nghĩ đến những người thực sự vì bạn và đem lại hạnh phúc cho bạn?
    Bạn phải thương lấy mình thôi. Và cách thương mình tốt nhất bây giờ là bạn phải tàn nhẫn với chính mình: Chấp nhận sự thật phũ phàng là bạn không bao giờ có thể hạnh phúc hoặc hạnh phúc lâu dài với tình yêu bên lề đó. Chấp nhận rũ bỏ tình yêu tha thiết đó, dũng cảm chịu đau đớn. Chỉ có đau đớn lần này bạn mới khỏi đau vĩnh viễn. Sau này có 1 gia đình riêng, đề huề hạnh phúc, bạn sẽ nhớ lại chuỗi ngày này như 1 ác mộng, có những khoảnh khắc êm đềm hay cuồng nhiệt đấy, nhưng vẫn là ác mộng. Bạn sẽ thầm cảm ơn bản thân đã dũng cảm để vượt qua khó khăn tưởng chừng không thể khắc phục đc.
    Nếu bạn có thể đi xa đc, hãy đi đi. Mình tin bạn sẽ tìm cách quên đc tình yêu này.
    Mình chưa có gia đình, rất khó để đi khuyên khôn khuyên dại người khác. Đọc bài cuả bạn, thấy thương bạn nên cất lời thôi, có thể chưa phải là lời khôn ngoan, nhưng là cách giải quyết mà mình mong bạn làm đc.
    Chúc bạn đủ dũng cảm để bước sang con đường mới.
  7. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khờ dại nó cũng vừa phải thôi @Nhungtrainghiem ạ! Lời nói thật thì khó nghe: trường hợp lý tưởng nhất (theo bạn) là vợ chú kia ko đẻ, và bạn "được" dọn về sống riêng với hắn, thì bạn sẽ bước vào một trang đau khổ mới, trang này có thể kéo dài tới...trọn đời vì bạn đã và đang cược cả cuộc sống của bạn vào 1 kẻ thực sự là ko ra gì, người đàn ông sống ác còn có khi tốt hơn 1 thằng đàn ông nhu nhược và "hãm" như thế này, lối thoát duy nhất mà bạn ko muốn nghe và có thể ko làm được là dứt bỏ hoàn toàn hắn, việc này khó nhưng ko phải là ko làm được, bạn quá mù quáng. Ngày nào đó bạn thấy lời tui nói đúng thì hãy quay trở lại Fr này mời tui ly trà đá
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 31/08/2007
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Có thể là lời nói này xúc phạm chị, nhưng bản thân là 1 người có học, chị phải nhận thức được cái gì đúng cái gì sai chứ:
    Sai đầu tiên là làm người thứ 3.
    Sai thứ 2 là tự nguyện gánh vác công việc, các khoản nợ, vv...vv của "chồng người khác"
    Ko hiểu chị nghĩ gì khi thoả thuận ngầm với vợ anh ta là để cho chị và anh ta đi lại với nhau, nói nặng nề là hy sinh chồng để đổi lại cái khác a?
    Sai tiếp theo là quá mù quáng + ngây thơ khi cho rằng 2 người sẽ tách riêng ra để ở, chị 1 là người ko biết ghen, 2 là người quá cao thượng, hoặc stupid in fact.
    Mà nếu chị cao thượng quá thì sao chị lại đau lòng quá khi thấy vợ anh ta có thai.
    ==> chị nên gặp bác sỹ tâm lý, ở đây mọi người ngoài lời thương cảm cũng chẳng tìm đc solution cho chị đâu.
    Đàn bà thật đáng thương...
    Nhưng chưa bao giờ em ưa 1 người thứ 3 dù trong bất cứ hoàn cảnh nào...
  9. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét và thiếu tôn trọng với những người chen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Vô cùng ghét. Mình không tin vào thứ tình cảm kiểu tình yêu sét đánh nên đối với mình thì một người con gái có lòng tự trọng cao và đứng đắn sẽ ko bao giờ bị vướng vào hoàn cảnh như bạn.
    Nhưng khi đọc bài viết của bạn, mình ngạc nhiên với chính bản thân mình, với nhưng suy nghĩ của mình trước đây. Mình thấy thương và cảm thông với bạn. Nhưng không có nghĩa là ủng hộ bạn. Bạn quá mù quáng và khờ dại (nếu đúng như tất cả những gì bạn viết) nếu ko muốn nói là ngu ngốc (xin lỗi nhé nếu bạn có phật lòng).
    Còn người đàn ông của bạn thì sao? Đọc cả bài viết dài mà chẳng thấy anh ta có cái quái gì để có thế yêu hết mình như thế. Chỉ thấy sự nhu nhược, ích kỷ và kém cỏi. Với giọt máu thứ 2 của mình, anh ta cho rằng là bị động? nghe mà muốn cười phá lên. Và nếu anh ta bỏ đứa con đó để ra ngoài sống với bạn? Trời, bạn sẽ hạnh phúc với một người chông hờ tàn nhẫn thế sao? Có chắc anh ta sẽ ko từ bỏ bạn và những đứa con máu mủ của mình để ra đi với một người phụ nữ khác không? Và bạn cũng sẽ là một tòng phạm độc ác cướp đi sự sống của một con người.
    Rôt cuộc trong chuyện này mình thấy bạn là người đang bị lợi dụng bởi một "thằng đểu". Xin lỗi nghĩ mãi mà không ra từ khác. Hãy cố gắng thoát ra dù có phải đau đến thế nào. Thật sự không đáng để tiếp tục với một cuộc phưu lưu như thế.




  10. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Sao em thích 2 câu này thế

Chia sẻ trang này