1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hãy giúp tôi. Tôi không còn muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungtrainghiem, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 đêm thức trắng, đêm qua mình cũng ngủ được một chút. Thức trắng đêm nhưng hôm sau vẫn phải lên cơ quan, vẫn phải đối mặt với những điều tưởng chừng mình không thể vượt qua được. Cũng may, những ngày trước nghỉ lễ, công việc nhiều, kéo mình đi, không cho mình có thời gian để nghĩ.
    Khi đã bình tĩnh hơn, mình hiểu là mình không thể chết được và chắc chắn là mình sẽ không chết như thế này được. Mình không thể để cho bố mẹ oằn lưng lên để trả giá cho những sai lầm mình đã mắc phải. Mình không thể chết vì mình chưa được hưởng hạnh phúc thật sự trong cuộc sống này. Và vì mình đã khổ quá nhiều rồi, đã đến mức cùng cực rồi, mình sẽ không thể khổ được thêm nữa. Mình cũng hy vọng, điều chờ đợi mình ở phía trước kia sẽ là một tương lai tươi sáng. Mình không dám mong muốn sẽ tìm được một ai đó mà mình có thể yêu nhiều như anh, một ai đó có thể thông cảm cho những gì mình đã trải qua nhưng mình tin là sẽ không thể khổ sở hơn lúc này được.
    Khó để có thể nói hết cảm giác của mình những ngày vừa qua. Mình đã nói rất nhiều với anh, và có lẽ các bạn cũng có thể hình dung ra được, anh nói sẽ không để mình phải một mình, sẽ luôn ở bên mình và nhiều điều nữa. Nhưng đến bây giờ, thì mình hiểu, tất cả đã hết cả rồi. Tình yêu cũng không thể cứu vớt nữa. Mình đã hy sinh quá nhiều, đã làm nhiều điều không tưởng cho tình yêu của đầu tiên này, và kết cục là như thế này. Mình đã tin những gì anh nói, đã dại khờ tin cả vào những gì vợ anh nói, và bây giờ thì mình nhận ra rằng, mình chỉ không tin vào thực tế là mình đã quá dại dột, dại dột đến mức ngu ngốc mà thôi.
    Chị bạn mình ở cơ quan đã ôm lấy mình và khóc. Chị nói tất cả phải chấm dứt thôi, chị không muốn nhìn thấy mình phải khổ sở như thế này nữa. Chị đã từng ủng hộ cho hai đứa đến với nhau, đã từng khuyên bảo hai đứa rất nhiều trong cách giải quyết các vấn đề nhạy cảm nhưng bây giờ chị bảo chị thấy chuyện của em vô lý quá, bất hợp lý đến lạ lùng. ..
    Mình nói với anh, không được bỏ đứa con này. Mình đã bỏ con một lần rồi, mình hiểu sự đau đớn ấy. Vợ anh trước kia cũng đã bỏ hai lần rồi, sau khi có đứa thứ nhất. Nhưng những lần ấy, hoàn cảnh đều khác, cả anh và chị đều tự nguyện chứ không phải như lần này. Nên không thể lấy điều ấy ra để biện minh được.
    Sau những ngày vừa qua, mình cũng đã hiểu ra nhiều điều hơn trước. Mình không tiếc vì đã đến với anh vì thật sự là mình đã được yêu rất nhiều. Bọn mình cũng không hẳn có một tình yêu vụng trộm vì anh cũng để mình được ở bên anh những khi anh gặp bạn bè, cũng tạo điều kiện để các em của anh được gặp và nói chuyện với mình. Mình biết anh cũng cố gắng để mình không cảm thấy tủi, nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ mình cũng sẽ chấp nhận cuộc sống như thế bên anh. Mình đã hạnh phúc, đã có những giây phút hạnh phúc. Trước kia có khá nhiêu fngười đã đến và tìm hiểu mình, cũng có người rất yêu và thương mình, họ đều tốt, đều có những điều kiện tốt hơn anh: Học vấn, trình độ, công việc, thu nhập và nhất là không bao giờ có chuyện 3 người...Nhưng thật kỳ lạ, mình không thể có bất kỳ một cảm xúc nào cả. Mình không thể lý giải được tại sao mình lại yêu anh???
    Mình đang chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Đang chuẩn bị để đương đầu với nó. Mình cũng muốn có thêm vài ngày nữa để suy nghĩ, để nhìn lại tình yêu của mình, nhìn lại những gì mình đã trải qua và những gì mình sẽ phải đối đầu trong thời gian tới. Mình đang rất cần một sự mạnh mẽ vào lúc này, rất cần một sự dũng cảm. Mình sẽ thật can đảm.
    Mình sẽ không chết đâu. Mình sẽ sống, và sẽ vượt qua được nỗi đau này. Trong tình yêu không thể tính ai thiẹt ai hơn, nhưng khi sự hy sinh chỉ đến từ một phía thì tình yêu ấy không thể vững bền được. Mình sẽ không thể tiếp tục hy sinh nữa.
    Cầu mong mình có đủ sức mạnh để vượt qua được nỗi đau này, để có thể quên anh và quên cả những gì mình đã trải qua. Cầu mong vết thương này sẽ chóng lành...
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Được nói và được nghe người khác nói về chuyện của mình, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều...
  2. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn. Lúc mình rối trí, đọc những gì bạn viết mình thấy can đảm hơn rất nhiều.
  3. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em ko thể là chính em thì làm sao ai giúp đc. Chẳng có lý do gì để em tiếp tục cuộc sống như thế cả. Ở đời này thiếu gì đàn ông, thiếu gì tình yêu và hạnh phúc. Nếu em chưa nghĩ đến việc sống thiếu anh ta thì hãy thử một lần. Ko duyên phận, ko danh nghĩa thì chẳng có jì níu giữ em đc cả. Có người nói "Con người là nô lệ của những thói quen của chính bản thân mình." Nếu đó là suy nghĩ thì người ta gọi là "Nghĩ quẩn ", Hãy nghĩ khác và làm khác một lần thôi. Đơn giản như người ta cai nghiện ấy mà. Nghị lực lên em !!!
  4. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn quyết tâm dứt điểm chuyện này là đúng rồi. Tuy muộn nhưng còn hơn cứ để khổ đau kéo dài mãi.
    Giận bạn thì có giận đấy, nhưng thương bạn nhiều hơn. Tình yêu khó thật. Lắm lúc biết là không nên mà vẫn làm, không sao chế ngự được. Tớ tin là bạn không phải đến bây giờ mới biết mình sai. Nhưng có lẽ trái tim yếu đuối quá, nên mới để chuyện đi đến nước này. Người ngoài cuộc nói gì chẳng dễ, có trong cuộc mới biết là cắt ruột cắt gan như thế nào. Nhưng có dám chịu đau thì mới khỏi bệnh đc. Bạn đừng đắn đo mềm yếu nữa nhé. Giờ anh ta đã có đứa con nữa. Đây đúng là dịp trời cho để bạn dứt bỏ anh ta. Nói nghe hơi buồn cười, chuyện buồn với bạn mà thành may, nhưng đúng là thế đấy. Trong cái rủi vẫn có cái may. Chứ mình sợ nếu chuyện này xảy ra muộn hơn thì không biết bạn còn đến nông nỗi nào.
    Chúc bạn sớm thoát ra khỏi chuyện này và lấy lại cân bằng, có 1 cuộc sống tốt đẹp thật sự.
    Được litium sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 01/09/2007
  5. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Em mừng cho chị đã có sự cương quyết
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mình vui vì những lời nói thật lòng của mình đã giúp được bạn đôi chút.
    Mình biết rất rõ là nói luôn dễ hơn làm, và trái tim có những lý lẽ mà lý trí không hiểu nổi. Ai đã từng yêu cũng đều thông cảm cho bạn thôi. Bạn đừng tự hỏi vì sao mình lại yêu anh ấy mà không phải là những người đàn ông tốt hơn đã đến với bạn. Tình yêu đó là chân thật, mình biết. Bạn cũng rất đáng trân trọng vì bạn đã hết lòng vì tình yêu. (Sống chân thật với chính mình luôn là điều đáng trân trọng mà bạn.) Chỉ tiếc là bạn hiến dâng tình yêu sai chỗ. Nhưng bây giờ không phải là lúc hối tiếc nữa, phải không? Bạn hãy tự đứng dậy và cho mình một cơ hội mà bạn vốn rất xứng đáng: đó là cơ hội được hạnh phúc. Một người con gái như bạn xứng đáng được hạnh phúc chứ. Bạn phải tin vào điều đó. Và hạnh phúc không do ai mang đến, không do may mắn đem lại. Nó nằm trong tay bạn, bạn có thể tạo ra nó, nếu bạn cho mình cơ hội.
    Hãy dứt khoát nhé. Can đảm lên. Giờ là lúc cần nhiều quyết tâm hơn cả. Mình biết sẽ vô cùng khó khăn, và có thể thời gian đầu bạn sẽ khó nhiều, sẽ thấy nhớ nhung, đau đớn, hoặc là trống rỗng, mất phương hướng. Nhưng điều đó sẽ qua, miễn là bạn đủ can đảm để vượt qua cái ngưỡng của nó. Đừng dại dột yếu mềm liên lạc với anh ta dù chỉ 1 lần. Hãy làm mọi việc để tạo cho mình 1 cuộc sống bình thường mà không có anh ta, và hãy để người thân, bạn bè giúp bạn nữa.
    Mình xem phim Giày Thủy Tinh, và mình nhớ mãi 1 câu nói của nữ nhân vật chính thế này: "Chúa không bao giờ đem lại cho con người nỗi đau nào mà họ không thể chịu đựng được".
    Mỗi lần mình tuyệt vọng, cô độc, mỗi khi mình phải đối mặt với 1 nỗi đau mà mình nghĩ là quá sức chịu đựng của mình, thì mình thường nghĩ đến câu nói đó. Và trong nước mắt, mình tự nhủ: "Đây không phải nỗi đau quá lớn khiến mình không thể chịu đựng được. Mình sẽ không để nó đánh bại. Mình sẽ vượt qua nó".
    Biết đâu "câu thần chú" của mình lại có ích với bạn, trong những giờ phút khó khăn nhất, khi cảm thấy mình sắp gục ngã, không thể chịu đựng được hoàn cảnh khắc nghiệt.
    Hãy tin ở bạn nhé. Chúng ta luôn mạnh hơn chúng ta tưởng.
    Mong sớm nhận được tin vui từ bạn
  7. loakentay

    loakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chủ topic à, mình thương bạn quá. Đúng là phải ở vào hoàn cảnh của ngwời thứ 3 mới biết được rõ tình cảm của họ thế nào.
    Mình không dám phê phán bạn điều gì, mình chỉ thấy rằng liệu bạn có quá tin tưởng vào người đàn ông kia không? liệu anh ta có thật sự toàn tâm toàn ý với bạn không? Vợ chồng mà hết tình cảm với nhau, liệu có con được với nhau nữa không? Sao anh ta lại nói yêu bạn, rồi vẫn có con như bình thường với vợ hả bạn? Liệu bạn có lúc nào nghĩ rằng anh ta lợi dụng bạn không? Vợ anh ta chấp nhận vì họ cần tiền của bạn không?
    Mình nghĩ rằng dù buồn nhưng bạn cũng cần phải có cái nhìn thật đúng đắn về người đàn ông đó.
    Mình e rằng, bây giờ thì bạn thấy cần chia tay anh ta, nhưng bạn không biết bản chất thật con người anh ta thì rồi khi anh ta nịnh nọt, âu yếm bạn 1 chút là bạn lại có suy nghĩ khác đấy. Bạn sẽ lại tặc lưỡi mà nhắm mắt tiếp tục yêu anh ta.
    Đau khổ mãi thì nó cũng chai lỳ đi. Bạn cứ nghĩ rằng bạn qua được chuyện này thì bạn sẽ qua được thôi. Cố gắng lên bạn nhé.
    Tớ rất mong sẽ giúp được bạn điều gì đó. Tớ cũng suýt soát tuổi của bạn đấy. Cần tâm sự bạn có thể tìm tớ, tớ rất sẵn lòng giúp bạn.
  8. vungden

    vungden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chị không hay viết trong diễn đàn, vì có lẽ văn không hay, chữ không tốt, nhưng đọc đến đây tâm sự của em thì chị nghĩ là sẽ viết cho em một chút.
    Chúc mừng là em đã quyết tâm để chấm dứt với anh chàng đó - anh chàng mà tất cả mọi người đều nói là không xứng đáng với hi sinh của em. Nhưng quyết tâm không thì chưa đủ em ạ, phải tìm giải pháp đúng và tốt để thực hiện quyết tâm đó nữa. Anh chàng đó sẽ không buông tha em đâu, anh ta sẽ đeo bám em và tìm mọi cách để em tiếp tục hi sinh. Em thực ra là chỗ dựa kinh tế chủ lực cho gia đình anh ta mà, chưa kể là tình cảm nữa, nhất là trong lúc này, khi anh ta sắp có thêm con thì nhu cầu kiếm tiền cho đứa con thứ hai tăng lên gấp bội. Nên phải có biện pháp giải quyết chuyện này rõ ràng em ạ.
    Giải pháp trước mắt nhé:
    1/ Em phải âm thầm tìm việc làm mới trong một công ty nước ngoài khác ở một thành phố khác. Nếu em ở HN, thì tìm trong SG, hoặc ngược lại. Chị không khuyên em tìm kiếm công việc của cùng công ty, trong chi nhánh khác đâu, mà là công ty khác hẳn hoi ấy. Tìm trên quảng cáo của VNNews rất nhiều, và các nguồn khác nữa. Quan trong là KHÔNG ĐƯỢC CHO ANH TA BIẾT.
    Việc em chuyển đến một thành phố mới, công việc mới, công ty mới, nơi mà mọi người không biết em, sẽ giúp em rất nhiều. Em sẽ không bị dị nghị về quá khứ, và sự bận bịu của môi trường mới sẽ giúp em nguôi ngoai nỗi đau và tìm thấy niềm vui khác em ạ - niềm vui khác không phải là một tình yêu khác, mà đơn giản chỉ là sự cảm nhận và khám phá mới mẻ về mọi điều mới mẻ quanh mình thôi - chắc chắn cùng với thời gian, nó sẽ giúp em quên.
    Cho mọi người biết là em định kiếm việc ở đâu đi, rồi nhờ mọi người giới thiệu quảng cáo công việc ở thành phố đó cho em có thêm nhiều cơ hội.
    2/ Cùng lúc tìm việc, nhờ mọi người giới thiệu tìm kiếm cho thuê nhà trong đó, để khi phỏng vấn xong và được nhận, em đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ việc đi thôi.
    3/ Khi tìm được việc rồi, em nên lẳng lặng ra đi. Nhớ phải đổi hết số điện thoại, cả email nữa và dặn mọi người trong gia đình và bạn bè thân thiết là không cho anh ta bất cứ đầu mối liên hệ nào của em cả. Tốt nhất chỉ nên nói với bố mẹ số điện thoại để liên hệ thôi, còn trong thời gian đầu, em cứ chủ động liên hệ với mọi người khi cần thiết, để khả năng rò rỉ thông tin của em là tối thiểu.
    Hãy lẳng lặng làm tất cả mọi điều đó ngay đi em ạ, càng sớm càng tốt.
    Hãy nói cho mọi người em cần tìm việc ở HN hay SG để các bạn trong này giới thiệu thêm cho em quảng cáo công việc ở thành phố đó.
    Chúc em chuẩn bị tốt cho sự đổi đời của mình. Cố gắng lên nhé. Và cho mọi người biết tin là em đã chuẩn bị được những gì, có cần giúp gì không. Cầu chúc em có thêm nhiều nghị lực và tìm được công việc mới ở thành phố khác sớm.
  9. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vào diễn đàn, thấy cảm động và tự tin lên rất nhiều khi có nhiều bạn muốn chia sẻ với mình đến thế. Mình đã quen với cuộc sống thực ở bên ngoài nơi mà người ta luôn nhìn mình bằng ánh mắt dè bỉu và khinh bỉ, đôi khi cũng có người thương hại vì tình yêu vụng trộm của mình. Khi anh nghỉ làm, một vài người ở cơ quan đã hỏi anh về chuyện của bọn mình và cũng nói đàn ông thì có thể chơi bời nhưng đừng để vướng bận vào quá. Lúc ấy mình thấy buồn và căm ghét họ vô cùng, mình chỉ nghi đơn giản là mình không hề làm gì hại đến họ, tại sao họ lại có thể chọc ngoáy quá nhiều vào chuyện của mình đến thế. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu hơn rất nhiều và không trách họ vì đã nói thế nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa.
    Mình rất ghét ngày cuối tuần, mặc dù những ngày đi làm mình rất bận và mệt mỏi, công việc nhiều khi khiến mình phải đi làm đi công tác đến đêm mới về. Mình càng không thích những ngày lễ tết, vì những lúc ấy mình cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
    Bọn mình thường gặp nhau vào những ngày đi làm. Có khi là đi ăn tối, có khi là đi uóng nước hoặc có khi chỉ là anh lên đón mình ở trường (mình đang học thêm bằng 2). Gần như một giao hẹn, anh đi ăn cơm với mình vào các buổi tối, mỗi ngày giành cho mình thời gian từ chiều đến tối (đúng như một bạn đã nói), còn ăn cơm trưa ở nhà và các ngày cuối tuần. Bọn mình giao hẹn ngày cuối tuần là giành cho gia đình, mình ở nhà vơi sbố mẹ còn anh giành thời gian cho vợ con. Nhiều lúc, thấy tủi thân trào nước mắt, người ta đi chơi vào tối thứ 7 khi không còn bị vướng bận vì công việc nữa, còn mình thì gặp người yêu sau một ngày dã dời vì công việc, đôi lúc muốn diện một cái váy mới để đi chơi cũng không có cơ hội. Nhưng ngẫm lại, thật nực cười, lại thấy mình may mắn hơn vợ anh, khi chị bây giờ cũng không có cơ hội được dạo phố với anh, trừ một vài trường hợp đặc biệt.
    Các bạn nói anh là người thế này thế kia, là "Trai bao, đào mỏ"... có lẽ mình là người ngoài cuộc mình sẽ nghĩ thế. Nhưng đối với mình, đấy chỉ đơn giản là sự chia sẻ cho người mình yêu. Mình thấy hạnh phúc và mình sẵn lòng được cùng anh gánh vác. Có bạn bảo mình tính toán mong muốn được chung sống với anh nên mình mới thế. Mình cũng không biết nữa, nhưng mình kô hối hận vì những gì đã làm, mình chỉ không muốn và không đủ sức tiếp tục như thế nữa mà thôi. Dẫu sao thì mình tin, bọn mình đã đến với nhau vì tình yêu chứ không phải vì một lý do nào khác, cho dù, ở ngoài đời sống thật cũng nhiều người nói và nghĩ như các bạn.
    Hôm nay vợ anh nhắn tin cho mình. Chị ấy nói mình không có quyền đau khổ khi chị ý mang bầu. Có lẽ chị ý đọc được tin nhắn của mình nhắn cho anh, nói mình không thể tiếp tục được nữa. Anh rất giận khi chị đã không tôn trọng anh, khi đi ngược lại với cam kết của hai người. Chị nói đây không phải là chủ ý của chị, chị đã uống thuốc được một thời gian, bác sĩ bảo nên dừng nếu không sẽ teo buồng trứng. Chị dừng và dính bầu luôn. Rồi chị nói, đằng nào thì anh cũng sẽ bỏ chị để đến với mình nên mình hãy chờ chị sinh con ra rồi chị sẽ để anh đến với mình....
    Anh nói, tình thế đã thế này, thì xin mình hãy chờ anh thêm một thời gian nữa. Chờ anh đến năm 2009.
    Mình không còn cảm thấy tin anh nữa. Mình không muốn đi tiếp con đường này nữa. Mình biết nếu mình chờ, nếu mình cho anh cơ hội, mình sẽ đánh mất cơ hội của mình.
    Mình sẽ không chờ nữa đâu. Mình sẽ vượt qua được.
    Nhưng, phải thú thực là mình nhớ anh rất nhiều. Tim mình quặn đau khi nghĩ về anh và vợ a cùng mầm sống bé nhỏ trong bụng chị ấy. Đứa bé chẳng có tội gì cả, nhưng mình đau đớn quá. Mình đã muốn được làm vợ làm mẹ biết bao...

  10. nhungtrainghiem

    nhungtrainghiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To chi vungden: Cám ơn chị đã chia sẻ . E đã nghĩ đến việc chuyển chỗ làm và chuyển chỗ ở từ cách đây rất lâu rồi nhưng khi ấy đúng là em đã cam phận chấp nhận cuộc sống ntn nên em cũng chưa thực sự muốn thực hiện ý tưởng ấy. Em đã gửi CV đi một số nơi ở thành phố khác và đã được gọi phỏng vấn, thậm chí họ đồng ý phỏng vấn qua điện thoại, nếu được thì em mới vào làm. Nhưng rồi, em lại từ chối vì cảm thấy chưa thực sự thôi thúc lắm, vì thú thật với chị là khi ấy em vẫn còn cảm thấy hy vọng với ty của mình.
    Còn một điều nữa là tìm được một chỗ làm như cơ quan em đang làm với mức thu nhập bây giờ của em rất khó. Em rất cần nó để trả nợ. Em đã tìm nhwng chưa thấy chỗ nào hơn chỗ của em bây giờ cả.
    Em phải trả hết nợ ở thì em mới đi xa được. Mà tính ra thì lâu lắm, phải lâu lắm...

Chia sẻ trang này