1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi oldtimer, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    Được oldtimer sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 28/08/2008
  2. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mẹ??? Con!!!
    T. 7 tuổi
    - Mẹ ơi, mai mẹ đi đâu?
    - Mẹ đi miền Nam.
    - Để làm gì?
    - Để kiếm tiền, mẹ sẽ mua cho con nhiều áo đẹp, dép đẹp...
    - Và cả cái cặp mới nữa phải không mẹ?
    - Ừ!
    T. 8 tuổi
    - Mẹ ơi, sao mẹ mới về mẹ lại đi?
    - Mẹ phải đi kiếm thêm nhiều tiền nữa để gia đình mình được ấm no hơn. Con ở nhà ngoan ngoãn, học giỏi, tết mẹ về mua quà.
    - Dạ, mẹ đi nhớ giữ gìn sức khỏe.
    T. 10 tuổi
    - Bố ơi, sao mẹ lâu rồi chưa về?
    - Ừ, chắc mẹ con sắp về rồi đấy.
    - Con nhớ mẹ quá!
    T. 13 tuổi
    - Bố, sao mẹ vẫn chưa về?
    - Mẹ con không về nữa đâu.
    - Tại sao?
    - Lớn rồi con sẽ hiểu.
    Hai tháng sau
    - T. à, con có muốn mẹ về không?
    - Dạ, muốn.
    - Bố và anh sẽ đi tìm mẹ, nếu mẹ không về bố và anh ở đó làm luôn, con phải ở nhà một mình, bố sẽ gửi tiền về.
    - Nhưng anh đang đi học, bố lại yếu...
    - Không sao đâu...
    Đêm hôm sau...
    Một đêm lạnh lẽo, cô đơn, có chút phần ghê rợn. Trong đêm có tiếng khóc thút thít của cô bé 13 tuổi.
    T. 15 tuổi
    Bố, anh đã về.
    - Sao bố ốm vậy anh?
    - Bố bị bệnh nặng lắm, có lẽ em phải nghỉ học. Mà không, tùy em. Nhưng cần phải chữa bệnh cho bố, nếu không bố sẽ...
    * * *
    Hai hàng nước mắt lăn dài. T. là một học sinh giỏi, em mới học xong lớp 9, đang ôn lên lớp 10, T. không nỡ đành xa trường lớp nhưng nhìn sang bố...
    Bốn tháng sau. Bố khỏi bệnh.
    - Bố đã dần khỏe, em ở nhà chăm sóc bố, anh đi làm kiếm tiền... trả nợ.
    Ngày hôm sau...
    - Bố, cơm nấu rồi bố ở nhà chịu khó ăn để còn uống thuốc.
    - Con đi đâu?
    - Bác L. đã xin cho con bán cơm ở một nhà trên thị trấn, trưa con sẽ đem cơm về cho bố và tối con về nhà.
    T. 16 tuổi
    - Bố, cơm không bán được nữa, họ không thuê, bố đã khỏe hơn, con sẽ ra Hà Nội giúp việc nhà một gia đình. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe.
    Đêm hôm sau...
    Mới ngày đầu T. đã bị chửi thậm tệ. Một đêm buồn. Cô nhớ mẹ.
    T. 17 tuổi
    - T. à! Bố và con sẽ vào miền Nam, bố sẽ chỉ cho con gặp mẹ, con lớn rồi, bố không muốn con giúp việc cho người ta nữa.
    - Con sẽ vào một mình, anh sẽ dẫn con đi.
    - Không, bố sẽ bán vé số, con làm công nhân.
    - Con không muốn bố bán vé số, bố yếu lắm.
    - Bố bán được, con nhìn mái nhà mình đi, nó sắp sập rồi.
    Đêm xuống, lại một đêm lạnh lẽo...
    Chiếc xe lăn bánh, qua một đêm, một ngày, và một đêm nữa, cô đặt chân lên đất Sài Gòn.
    - Vào đây, mai bố dẫn con xuống gặp mẹ.
    Đêm đầu tiên ở Sài Gòn. T. không ngủ được. Cô nghĩ đến mẹ...
    - T. đi với bố!
    Qua một con đường nhỏ, quẹo sang con đường lớn rồi lại quẹo ra con đường nhỏ...
    - Kia, mẹ con kia.
    Một phụ nữ bán quần áo trên vỉa hè, đó là một người có đôi mắt hơi híp, nhưng khuôn mặt vẫn có nét gì đó rất duyên...
    "Mẹ mình đó sao, mình sẽ lại và nói thế nào đây?". Cô chưa đủ can đảm bước đến, cô bỏ chạy, chỉ khóc...
    19g
    Phải gặp, mình nhất định phải gặp, cô bước lại gần người phụ nữ bán hàng.
    - Cô ơi, lấy con cái áo kia!
    - Ba chục con.
    - Mười ngàn nha. Bán rẻ con đi, con mới vô không có tiền.
    - Cô chịu thôi, không có tiền thì đừng mua nữa.
    - ...Mẹ... không nhận ra con à?
    (Hơi chút ngạc nhiên) - Tôi không biết cô.
    Mẹ đã quên tất cả, mới bảy năm qua mẹ đã quên cả đứa con mẹ cưng nhất... Nước mắt cô ứa tràn, cổ họng nghẹn đắng.
    - Nếu con thì cứ nói con đi, bày đặt mua đồ - bà ta lạnh lùng.
    Trời ơi, mẹ cô đó sao? Những năm qua, không ít lời đàm tiếu về mẹ nhưng cô không tin, cô nghĩ mẹ không về chắc có lý do riêng, nào ngờ... Cô thất vọng, nghe tim nhói đau, cô bỏ chạy, chạy để quên đi giây phút đó, để quên hết, quên hết...
    T. là tôi.
    Và bây giờ, hơn một năm trôi qua tôi vẫn không quên được ngày hôm đó, nhiều lần tôi muốn đến hỏi vì sao mẹ lại thay đổi vậy, nhưng tôi lại sợ mẹ chẳng cho tôi một lý do, tôi sẽ đau đớn hơn. Tôi chỉ hiểu rằng tôi đã mất mẹ mãi mãi. Lần gặp gỡ đó như là một nỗi đau lớn nhất của tôi.
    Nếu bài viết này may mắn được đăng, mẹ vô tình đọc và nhận ra chính mình, tôi chỉ nhắn một điều rằng: tuy con không đến tìm gặp mẹ nữa nhưng con vẫn mong một ngày mẹ sẽ trở về và cho con một lý do, mẹ sẽ mãi mãi là mẹ của con
    (Sưu tầm.)
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    HAY QUÁ NHƯNG BUỒN QUÁ! CHÚC MỪNG OLDTIMER VỪA RA KHỎI " TÙ" HỀ HỀ! MỚI RA CUỒNG TAY POST LẮM THẾ!
  4. bsquang82

    bsquang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Xin để quá khứ ngủ yên
    ?oTôi biết là cô không hài lòng về tôi nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Trong lòng cô lúc nào chẳng có hình ảnh thằng Toàn, cái thằng cô một thời say đắm?. Giọng Hưng rít lên qua từng kẽ răng khiến Nga lạnh hết sống lưng.
    Lấy nhau đã 5 năm, có một con gái 3 tuổi, nhưng bất cứ lúc nào cảm thấy không hài lòng với vợ, Hưng lại đem chuyện quá khứ ra nhiếc móc.
    Ngày đó cô và Toàn yêu nhau cả thành phố ven biển đều biết. Hai người vốn là một cặp nam thanh nữ tú, vừa học giỏi lại có một tình yêu lâu bền gần 7 năm. Sau khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học, dự định tổ chức cưới vào cuối năm, nhưng với kết quả học tập xuất sắc, Toàn dành được một suất học bổng toàn phần của Nhật.
    Toàn đã quyết định từ bỏ xuất học bổng đó để cùng đắp xây hạnh phúc với Nga nơi quê nhà. Nghĩ đến tương lai của Toàn cũng là nghĩ đến tương lai của chính mình, Nga động viên Toàn đi du học. Sau thời gian du học hai người sẽ tính đến chuyện cưới xin vì dù sao cả hai cũng đang còn trẻ.
    Nhân tính không bằng trời tính, sau hai năm Toàn vẫn không trở về, chỉ nhắn cho Nga một dòng tin: ?oEm hãy lấy chồng đi, đừng chờ đợi anh nữa?. Thêm một vài thông tin mơ hồ về Toàn qua bạn bè, Nga cảm thấy mình không thể trông chờ vào một tương lai xa hơn với anh. Cô quyết định đến với Hưng, một người bấy lâu nay vẫn theo đuổi nhưng chưa chiếm được nhiều tình cảm của cô. Hưng là người cùng phố, lại là bạn học của cả cô và Toàn từ phổ thông nên có chuyện gì giữa hai người Hưng đều biết.
    Giờ đây khi đã thành vợ chồng, Nga muốn quên hết quá khứ để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Những ngày đầu chung sống, do còn thiếu hoà hợp nên nhiều lúc Hưng làm Nga thất vọng. Cô thỉnh thoảng lại nghĩ đến Toàn và thầm so sánh. Nhưng sau khi bé Bi ra đời, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài con. Vậy mà Hưng luôn làm cô cảm thấy uất ức khi moi móc quá khứ.
    Một cuối tuần, hai vợ chồng đưa con đi chơi công viên. Đến cổng, Nga đang mua vé thì Hưng giật tay cô bắt trả lại vé. Anh quyết định không vào nữa, con thì gào khóc đòi vào trong chơi, Nga không biết sự thể ra sao đành bế con theo chồng. Khi đã ngồi yên vị ở quán nước, Hưng cau có nói: ?oTôi không muốn đưa con gái của tôi vào nơi mà ngày xưa mẹ nó và người yêu cũ đã từng ngồi?.
    Nga cố gắng không cáu giận để khỏi có những câu nói to tiếng với chồng cho buổi đi chơi được vui vẻ. Cả hai đưa con đi siêu thị để cho bé chơi bù, khi ở trong siêu thị thì không sao nhưng vừa rời khỏi đó để đi ăn trưa thì mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Tất cả các quán trong thành phố Hưng đều không cho hai mẹ con vào ăn, kéo nhau ra tận ngoại thành làm cả nhà đói mềm. Không nói nhưng Nga biết lí do vì sao.
    Đã quá quen với kiểu ghen của Hưng, Nga cố gắng tự an ủi: ?oanh vì yêu cô nên mới như vậy?. Cố gắng bù đắp cho chồng nhưng Nga làm điều gì cho anh, anh cũng đẩy ra với một thái độ bất cần khiến cô cảm thấy mình không còn muốn cố gắng.
    Mất cả buổi đi khắp các cửa hàng cô mới tìm mua cho chồng được hai chiếc sơ mi kẻ carô ưng ý. Cô thích anh mặc áo kẻ trông vừa trẻ trung vừa khoẻ mạnh. Hí hửng mang về, tưởng rằng Hưng sẽ vui vì chiếc áo vợ mua. Ai ngờ, anh vò lại ném vào góc tủ, thề không bao giờ khoác lên người. Anh bảo: ?oNgày xưa tôi cay mắt với những chiếc áo kẻ của thằng Toàn, giờ cô còn muốn dùng những sọc kẻ đó để đâm vào mắt tôi nữa sao??.
    Khi Nga đang buồn chán với cuộc sống vợ chồng thì Toàn về nước, anh tìm cách liên lạc để gặp cô sau bao năm xa cách. Tim Nga xốn xang nhưng cô cố gắng kìm lòng để Toàn không nhận thấy. Cô chỉ nói với anh: ?oĐừng tìm cách liên lạc với em. Chồng em hay ghen. Nếu anh ấy biết, hạnh phúc gia đình em sẽ tan vỡ. Anh đừng làm khổ em thêm nữa? rồi cúp máy.
    Nga bước vào nhà, lòng thanh thản lạ thường. Tối nay cô sẽ nói chuyện với Hưng về tất cả. Để Hưng thấy được cô luôn toàn tâm toàn ý cho gia đình và Hưng mới là chỗ dựa thật sự của cuộc đời cô. Hi vọng anh sẽ để quá khứ của cô được ngủ yên và cùng cô xây đắp hạnh phúc hai người đang có.
  5. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự Mã Kiều Thơ
    ===============
    Xin lỗi chị, em hỏi hơi vô duyên phải ko? Câu hỏi khó quá hả chị? Vì ko ai ngoài chị trả lời là hợp nhất, trước đây em cũng hỏi người đó câu hỏi tương tự như vậy?
    Đó giống như một ngành dự đoán tương lai vậy
    Trước kia người đó nói với em, muốn nghe người nhiều chuyện nói, vì em là người nhiều chuyện! Nhiều chuyện ko phải là nói nhiều! Em nói phải cho gì đó khó hiểu và chen vào đó em cũng phải ví dụ!
    Em tiếc là mình ko lưu lại được những khoảnh khắc đáng nhớ! Ko phải vì em lưu luyến (nó cũng có) mà vì em muốn học hỏi lại bản thân!
    Ý em ko phải nói ra chuyện đó! Chị yên tâm, em thật sự ko giận chị, mặc dù trong ý nghĩ của em, em rất muốn giận chị lắm (biết sao hok, giận đê hết giận hay trút giận cho con người thoải mái (ko phải giận hờn vu vơ), có lẽ em sẽ thiệt khi ko giận và em có cách nghĩ của em) nhưng (ko được) ko vì thế mà em chiều ý em, vì em có suy nghĩ rất tích cực! Chị nói vậy là em vui rồi! Có lẽ em buồn cộng hưởng (nhấp nhô) của nhiều chuyện! Em cảm thấy vui vui vì nó buồn cười thật, hihi
    Em sợ nói chiện tình cảm, thi tình cảm chị em mình lạt đi cũng như chuyện buồn được chia sẽ nó cũng giải tỏa vậy!
    Đôi khi tâm sự những chuyện buồn ta cũng phải pha vài ly hài!
    Ví dụ như:
    - Họ hay bị lung túng khi nói chuyện trước mặt người mình thích vì họ sợ mất điểm, tuy nhiên mình lại có thể được điểm vì câu nói này!
    - Tuy mình ko vui tính lắm nhưng mình cũng có óc khôi hài đấy chứ, ví dụ mình rất vui tính nè he`he`!
    - Nghe 1/1 câu chuyện (cc), vào đầu 1/2 cc, hiểu 1/4 cc, nhớ 1/8 cc, kể lại 1/16 cc? chế biến(méo mó) 1/32 cc, ai ko nghĩ rằng đó là một câu chuyện chứ!
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    Trích kinh điển phản ngôn tự luận Nguyên Thơ
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự Mã Kiều Thơ
    ===============
    </hr>
    xin lỗi là chịu hông nổi luôn ! tui đọc mà tui hiểu được ông muốn nói gì là tui chết liền áh!
    sao mà lằng nhằng thế ? nói tùm lum! túm lại là muốn giữ khoảng khắc đó chứ gì?
    tâm sự mà trích của người khác thì thật là......botay.com
    ai hiểu được ý ổng muốn nói gì PM cho tui, tui hứa khi đã thông suốt hoàn toàn sẽ có thưởng
    Được cagivamitola sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 08/09/2008
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    @Cà Ri: Lại post bài, mà viết vào trong quote ANHmuônieuEm kìa!
    Tui đâu phải nói cho ông nghe đâu mà ông đòi hiểu nhưng cũng xin chia sẽ, nếu hiểu được thì cũng tốt!
    Tâm sự ko thấy đề tên Thơ của tui, Tui viết chứ ai mà pó tay! Còn ông Quang post bài gì đó ko chú thích ai viết sao ông ko pó tay đi!
    Mới sữa rồi đó hả, ngoan thế!
    Được anhmuonoieuem sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 08/09/2008
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Lòng Mẹ
    Tác giả: Nguyễn Bính
    Gái lớn ai không phải lấy chồng
    Can gì mà khóc, nín đi không !
    Nín đi ! mặc áo ra chào họ
    Rõ quí con tôi ! Các chị trông !
    Ương ương dở dở quá đi thôi !
    Cô có còn thương đến chúng tôi
    Thì đứng lên nào ! lau nước mắt
    Mình cô làm bận mấy mươi người.
    Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
    Này gương này lược này hoa tai
    Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
    Nào đã thua ai đã kém ai ?
    Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
    Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
    Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
    Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương !
    Đưa con ra đến cửa buồng thôi
    Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi !
    Con ạ ! đêm nay mình mẹ khóc
    Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.
    [​IMG]
    khỏi lấy chồng cho rồi.
  9. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    4 mắt nhìn nhau 2 mắt trừng!
    =======================
    Anh vô tình bắt gặp ánh mắt em đang nhìn ai! Hình như Chúng ta đang nhìn nhau! Có lẽ ko phải hình như! Một cái nhìn bất chợt, Một cảm giác khác thường quay đi quay lại vẫn là ánh mắt ấy! Ko biết ai đang nhìn ai trước nữa! Quay bên này quay bên kia sao? Tôi chỉ đợi ánh mắt ấy lệch đi chỗ khác và Tôi nhìn quay hướng ngược lại so le va nghĩ mệt (Có còn ko?)! Ánh mắt em trong một ko gian nhìn thẳng nhưng bị vướng vào mắt tôi! Thật là ngại nhưng cứ nghĩ là quen thuộc thi` he`..he`, Tôi dán mắt ko rời, lại tiếp tục chuyến phiêu lưu đó, Cô nàng trừng mắt, gương mặt cân đối xinh xinh thật là ngầu, Cái nhìn lẫn vẻ ngạc nhiên!...
    Ua~ em nhin di dau vay? -> GameOver!
    ==== Trích kinh điển Phùng Nguyên Thơ====
  10. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng oldtimer mới được thoát ly. Giờ thì có thể post bài tự do rồi. Nhưng hơi buồn một tý là lão đã ko giữ lời hứa.
    Chào cả nhà đã lâu lắm ko gặp.
    Mình ghét mọi người ghê chỉ trừ bác Thơ là còn nhớ đến mình một tý.
    Tiếp tục tung hoành bốn phương.

Chia sẻ trang này