1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này kêu là: cái giá của thiên tài!
    Nghĩa là ko chết sớm thì cũng dị dạng quái thai đủ kiểu, trầm cảm, đồng tính, điên, lao phổi v.v... trừ trường hợp Picasso. Hì, mà cho tới giờ phút này vẫn chưa thấy tranh lão này có cái quái gì là thiên tài. Vẫn hi vọng có ngày vỡ ra, mà ko biết là ngày nào, cũng có thể là ko bao giờ.
    Thật ra thì chỗ này, chỗ khác, mình cũng đã lộ ra cái ý kém coi trọng loại hình nghệ thuật này, dù ko cố ý. Càng ngày càng có xu hướng đặt khoa học ở vị trí cao hơn nghệ thuật. Những bức tranh cũng rất đáng ngưỡng mộ, nhưng việc người ta thông báo cho mình biết 1 tin rằng: trong mồm bạn có chừng vài triệu con vi trùng đang ngo ngoe, và trong mỗi con vi trùng ấy lại có chừng vài triệu cái gì nữa đang ngo ngoe, thì dễ gây sốc hơn!
    Hoặc là mình ko đủ hiểu biết để thưởng thức, để đi sâu vào giá trị ở tầng cao của nó, hoặc là ... xơ vữa động mạch, xơ gan cổ chướng, ý mình là xơ, điếc ở khả năng cảm thụ, hoặc là thế giới ko có giải nobel ... hội họa.
    Nhạc cổ điển cũng thế, tai trâu! Hừm, nhưng dù sao thì ko thấy tranh Picasso đẹp, hay nhạc Bethoven hay, thì vẫn chưa phải là ngày tận thế. Và điều đấy cũng ko ngăn cản mình vẽ, hay đàn nhắng nhít.
    Cầm vé máy bay trong tay rồi, phấn khởi hẳn, đến mức có thể đọc được. Chọn "tự thú", mỏng mỏng, kịp tiến độ cho chuyến bay trưa ngày kia. À, ngày mai chứ, giờ là sang ngày mới rồi.
    Tháng 12, tháng cuối cùng trong năm, mùa đông, Noel, năm mới, đóng, mở, có cái gì thật náo nức. Chị hôm nay đổi tiền được phát chùa 1 bộ lịch 2009 to vật vã, giao cho mình vác khệ nệ về trước. Nhìn con số 2009 thấy bồi hồi, mà rộn ràng thế nào.

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 02/12/2008
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có cái này hợp tâm trạng phấn khởi:
    [​IMG]
    Không có mảng núi có khi hay, hoặc là chỉ là 1 đường viền mảnh, trời sẫm, tối, cho bật màu vàng của ruộng, ấn tượng hơn.
    Màu sắc tươi tỉnh!

  3. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    buu dien tom lai la thia nao? cha hieu may?ma mau sac the?toan mau don ca?
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko dấu tóm lại là thế nào? Cái ava 30/4 nghĩa là sao? Kiếm được tờ lịch năm bao nhiêu mà cũ thế?
    Sun bỏ nhiều kỳ quá rồi, , thắc mắc là phải. Bưu điện là tên 1 mẩu truyện tớ định viết, vớ vẩn thôi. Còn màu sắc thì là vì lâu nay cái xó này toàn độc thoại ko thấy chán quá, xanh đỏ tím vàng tí cho nó rùng rợn!
  5. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    hơ.dạo này lao đầu vào cái gọi là say mê nghề nghiệp.hé hé.dưng mà biết Pa định chơi tiểu thuyết Bưu Điện này lâu roài mà.hé.thắc mắc màu sắc thoai.dưng mà có giải thích roài.hé.ko biết Pa ở SG đủ lâu để tớ vào chơi không nhể?có khi thời gian tới tớ có làm ctr trong đoá đấy.hé.àhh....Pa ơi sao không làm chuyến vào ĐBSCL đi?....khám fá nó đi....hấp dẫn lắm mà?ở SG mãi nó u đầu.....đọc Đất Rừng Phương Nam rồi mà?hay đọc Mẹ vắng nhà chửa?Cánh đồng bất tận?....tính cách người Nam Bộ ngộ héng?hé hé.....làm chuyến đi phủi đi Pa?...tớ chỉ ước có dịp khám phá ĐBSCL thoai......thiên nhiên mê tơi đẹp.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Híc, tớ độ này có tuổi rồi, chỉ muốn rúc về HP gà què ăn quẩn cối xay thôi. ĐBSCL có lẽ ko khoái lắm, vì dân ở đấy hình như là nói giọng ... miền Nam?!
    Hì, ko mặn mà với Đàng Trong. Mai ra Bắc rồi, và khó có khả năng trở lại đây thêm 1 lần nữa.
    Âu cũng là ko có duyên!
    Bao giờ chụp cái ảnh đầu quấn khăn kẻ ca rô, lưng khoác nón lá, xạng chân chèo thuyền, răng nhe ra trắng ởn, gửi tớ cái!
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lang thang google vớ được cái ảnh này, vãi lúa:
    [​IMG]
    Đang nhai cục sô cô la mà muốn nhè ra vì ghê. Hay đấy, từ giờ thèm sô cô la cứ giở cái ảnh này ra nhìn, hiệu quả phi thường! Híc, người đàn ông này hồi 2 tuổi thì chắc cũng thiên thần như ai. Thời gian thật là 1 trò lừa đảo!
    Mình sau này cũng thế, ko y hệt thế nhưng cũng từa tựa thế!

  8. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cũng sờ ay say
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 2 việc buồn.
    1. Ở Parkson Plaza, cụ thể là nhà vệ sinh tầng 5, lúc 3h rưỡi chiều, 1 nhóm các cô gái xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đúng mốt đã ngang nhiên xâm phạm quyền đi đái của mình, dù họ vào sau. Mình nghĩ các tạp chí thời trang đã ko thi thoảng đăng những bài dạng: "khi đi đái nơi công cộng, để thêm phần duyên dáng, các bạn nữ nên tôn trọng việc xếp hàng". Nói chung khi phải giành giật cái quyền đi đái với đồng loại, mình hơi cay đắng khi cảm thấy hành động này có vẻ có vẻ kém xứng đáng với 1 động vật phát triển đến bậc cao như loài người, và rằng giá người ta sống mà ko cần phải đi đái thì quan hệ cộng đồng sẽ bớt phức tạp biết mấy!
    2. Mới đọc tin Mỹ sản xuất chiến binh rô bốt - máy giết người. Xét về mức độ cay đắng thì những cỗ máy hi-tech tuyệt kỹ này có lẽ gây hiệu ứng tê tái hơn cả việc bị tước đoạt quyền được đi đái.
    Đêm nay chắc nằm mơ thấy cả 2!

  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 việc đại hỷ: mình mới sắm 1 cái két sắt!
    Bố phản ứng dịu dàng nhất, nhăn mặt: mua két sắt làm gì? Anh làm um cả nhà lên, chạy tồng tộc xuống mách mẹ: "Cái V nó mua két sắt, ko tin mẹ chạy lên mà xem". Mẹ tá hỏa: "tiền bạc chả có mua két sắt làm gì hả con?", với bố: "con nó mua két sắt ông ạ!" ...
    Với mình là đại hỷ, còn với nhà là đại loạn!
    Thì cũng phải có 1 cái góc riêng chứ. Trước nay mình luôn mơ ước trên đời này tồn tại 1 cái khoanh nào đó, dù cực nhỏ cũng được, hoàn toàn chỉ thuộc sở hữu của 1 mình mình và ko bao giờ in 1 cái dấu vân tay thứ 11. Với 900K, ước mơ đã thành hiện thực. Két đểu, mà có đựng tiền đâu mà cần két xịn, đựng toàn giấy.
    Bản thảo thì chính xác hơn. Hihi, có cái két sắt này thì tha hồ mà ... sáng tác, ko sợ ai nhòm ngó lục lọi, mẹ là chúa đàn bà soi mói xấu tính cổ hủ lạc hậu nông dân vùng sâu vùng xa, ko chữa được. Vác quyển thơ chuột gặm tơi tả và chồng giấy lộn dầy khực từ SG về, đó là những bản nháp thơ thẩn nọ kia, mới dùng 1 mặt, mặt còn lại của bọn chúng sẽ được trưng dụng cho Bưu điện. Hì, thì tiết kiệm!
    Chia tay SG hoa lệ! Tối qua chị dẫn đến cafe thiên thủng gì đó nghe anh Q, bạn chị chơi ghi ta. Chao, quán máy lạnh cửa kính đen kịt, vừa đẩy cửa bước vào đã xộc lên mùi máy lạnh gây gây, mùi khăn bàn hôi hôi, mùi cáu bẩn lưu cữu nơi những chiếc ghế sô pha xỉn màu. Mỗi bàn cafe nhỏ nhỏ đều có cắm hoa, nhưng mặt bàn thì đầy vết đồ ăn đồ uống dây bẩn, lo ngay ngáy là cái ghế dưới ánh đèn nhập nhèm nom có vẻ sang sang kia có chui rúc con rận nào ko. Máy lạnh để nhiệt độ thấp, ko khí cứ se sắt, buồn bã thế nào, mấy dây đèn, dây trang trí Noel nhấp nháy. Nhà vệ sinh cũng cùng vẻ kiểu cách bơ phờ, diêm dúa mà luộm thuộm, mùi nước thơm ko át nổi Amoniac cáu két. Vài loại đồ uống tên kêu như mõ, mà để nuốt thì dấm da dấm dớ. Ban nhạc lầm lũi chơi. Cậu nhân viên sơ mi trắng, thắt nơ đứng dựa ẻo lả vào quầy bar, che miệng ngáp. Đèn nhấp nháy đều đều, buồn buồn, vách tường nhập nhoạng vài bức tranh lem nhem ... Nát lòng!
    Về nhà thì chia tay hẳn các thể loại này, phần vì đi xe đạp, ko dám mon men tới các tụ điểm sành điệu, phần quan trọng hơn: trong túi chả có xu nào. Khoản két sắt này thâm hụt ngân sách nặng quá, chắc phải trông vào vụ Tết, mới mong chạm vào cái phích cắm đàn oocgan!
    Yêu cái két sắt bất khả xâm phạm của mình quá. Hì, cảm giác mình càng ngày càng cuộn tròn lại, cho đến khi cô đặc được ở thể tích 1 quả bóng chuyền, thế là đút tọt vào trong két, yên trí tuyệt đối. Ừm, giống thằng trạng hít trong "mùi hương" ghê, chui vào tận cùng 1 cái hang sâu hoắm ở đỉnh ngọn núi lửa hoang vu giữa 1 vùng đất ko 1 bóng người, tận hưởng sự cô độc.
    Từ giờ ngoài số điện thoại cầm tay của mình, số điện thoại bàn của nhà, phải nhớ thêm 1 số thứ 3 nữa: mã khóa két sắt. Mình nhớ số rất kém, cũng đã từng nhớ được vài số, nhưng rồi tỉ lệ thuận với nồng độ cảm xúc, chúng cũng mai một rơi rụng dần, giờ có cố gắng ghép lại, thì cũng chả gom nổi 1 dãy hoàn chỉnh, "số điện thoại bạn vừa gọi ko có thật"!
    Rời SG nhớ mỗi Cún!

    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 03/12/2008

Chia sẻ trang này