1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ lôi bạn trai từ Hn về ra mắt. Ớ người! Chưng hửng!
    Anh zai của nàng kỳ dị quá. Ngao sò ốc này, xong cafe, bồi tiếp 1 chầu bánh cuốn nhân, kết bằng màn chè vừng, tất cả đều là tri kỷ trả tiền. Tổng cộng 4 lần ăn uống, 4 lần nàng rút ví, 4 lần mồm mình chực há hốc, kiềm chế lắm mới bặm lại cho nó giống bình thường. Chuyện quái gì đang xảy ra ấy!
    Thấy sượng thay cho bạn. Hôm trước tri kỷ còn ra vẻ: "Về phải lôi hắn đi đánh chén bét nhè, mấy khi", kiểu mấy cô nàng mỏ khoét ngồi bàn cách mõi, hôm nay thì cười toét: "Tớ tuyên bố làm đại gia". Bỏ bố! Bùa mê thuốc lú thế nào. Làm 1 thằng con zai sờ sờ, còn sống nhăn răng, còn hít thở, còn đút 2 tay vào túi cho đỡ rét mà để bạn gái trả tiền 4 lần liên tiếp trong 1 tối? Trả cho cả hội, cho 3 người tất cả. Thần kinh có vấn đề! Kiết lị nặng cũng chả điên dại đến thế.
    Mình tuy nghèo hơn tri kỷ thật đấy nhưng đi ăn bét nhất là cũng cưa đôi, ko thì giành phần hơn. Thể hiện quái gì chơi với nhau chẵn 20 năm nay, đứa nào có tiền hay ko còn phải mẽ, cùng ăn thì cùng gánh, thế thôi. Bực 1 nỗi tối qua dọn sẵn mồm ăn chực, ko mang 1 xu lẻ nào. Biết thế vác ví đi, cho lão zai Hà Nội kia chết nhục!
    1 chuyện bé tí thế mà cũng ko nhận thức nổi? Hiểu biết dưới mức trung bình. Kể cả là nghèo khổ! 79, đi làm bao nhiêu năm rồi? Dám yêu, dám về nhà người yêu chơi thì trong túi cũng có vài trăm gọi là chứ? Chưa kể đồng quà tấm bánh! Cất giọng lên thì cũng có vẻ sành lắm, hải sản đông tây nọ kia, thưởng thức nọ kia cơ mà, lố!
    Buồn. Kiểu này ko khéo hoa lài cắm bãi *** trâu.
    Đã xa xôi câu chuyện mùa thu năm sau rồi, đã dẫn đi ăn giỗ bà, ra mắt họ hàng rồi. Tri kỷ thận trọng lắm, vác về thế này là hàng đã mua miễn trả lại. Chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao nữa. Tri kỷ vốn sành cafe, tối qua cafe rõ ràng có vị ngai ngái, thậm chí là rất khó uống, mà nàng ko nhận ra, chơi cả cốc rưỡi. Lạ lùng! Có thể mức độ tinh tế, tinh vi, vi tế ở cô nàng ko hàng khủng như mình vẫn tưởng.
    Hoặc là có lý do nào đó đặc biệt, 4 phát choáng váng liên tiếp tối qua thực sự khó hiểu.

  2. vovong_thomo

    vovong_thomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    noel...noel ... từ lúc ngủ dậy hai tứ nge dau hết cả dầu vì hai ông bạn dở hơi gọi diện rủ về quê dón giáng sinh.hắn ta túi bụi dánh sơ qua cái bộ răng úa vàng vi thuốc lá,tạt vài ba giọt nước chùi qua cái mặt nhăn nhó với dôi môi nứt nẻ vì thời tiết hanh khô hăn soi gương rồi tự sướng ngêu ngao vài câu hát hăn nheo mắt dá long nheo .ổn rồi .... quá ổn hắn nhe răng cươi nhăn nhở rồi uốn éo chạy di chuẩn bị dồ ngề VỀ QUÊ.lúc này nhìn hắn dĩ ghê lắm.
    9h sáng xuất fát hắn cùng hai thằng rời kinh dô mang theo dủ thứ lỉnh kỉnh linh tinh sky nào là ba lô to ba lô nhỏ bảng giấy lại còn máy ảnh nữa chứ tất cả duoc chất lên FX125 già khú dế của hắn lúc này nhìn hắn vênh váo thảm hại.trên suốt con dường hơn 100km về quê hắn nhai di nhai lại mỗi mây câu hát .... quê tôi có cánh dồng bao la, thơm hương lúa lên dòng ..... quê tôi .... dẹp như lời mẹ ru gì gì dấy nge mà sôt hết cả ruột. sau hơn 2 tiếng dồng hồ chạy xe máy hắn va hai thằng bạn của hăn cũng thoả chí hăn reo lên quê ngoại tao dây rôi .... dẹp như lời mẹ ru cua tao dây rồi ,hắn quay sang nhìn thây bộ mặt hai thằng bạn hắn tiu ngiủ vì mệt hắn dộng viên cố lên hai chú tí nữa về tới nhà ngoại anh anh dãi hai chú rượi kim sơn với thịt chó chiều di thăm nhà thờ dá tẹt ga nge thấy có rượi thịt chó lại dược di chơi hai thằng bạn hắn fởn hẳn lên fóng xe như diên vừa di hăn vừa quảng cáo quê hắn dấy quê ngoại tôi dấy các ông thấy thế nào dẹp ko về dây tôi với các ông tha hồ vẽ vời tác nghiệp heeee,dang di tự nhiên hắn dừng lại trươc cổng một ngôi dền thờ ngăm ngiá thấy hăn giơi thiệu dây là dền thờ cụ nguyễn công trứ người sáng lâp ra huyên kim sơn với lại huyện tiền hải thái bình gi dấy ko rõ lắm, rồi hắn nói tối anh dẫn hai chú lên thăp hương cụ chứ rồi làm chai riêu ra ngoài sân dền của cụ lai rai nge hăn nói mà thèm
    Tối dến hắn cùng hai thằng bạn cùng hoà vào dòng người di dón giáng sinh ở nhà thờ dá dúng la noel ở sứ dạo hoành tráng ấm áp và dẹp dẹp nhất la mấy cô em mặc áo dài di lễ hắn vừa di vừa giới thiệu cứ thể như hắn xinh ra va lớn lên ở dây ko bằng chỗ nào hắn cũng vác máy ảnh ra tác nghiệp mấy kiểu như dân chuyên nghiệp..........11h dêm hắn lôi hai thằng bạn hắn lên dền thờ cụ nguyễn công trứ như dã hẹn vào thăp hương cụ trứ song hắn lôi hai thằng bạn ra giữa sân dền thờ ngôi hắn lôi ở dâu ra 3 quả dừa dựng dầy riệu dã dược hâm nóng dưa mỗi thằng một quả hắn cười nhăn nhở quý các ông lắm tôi mới mời dấy nha .hai thằng bạn hắn thì thèm riêu lắm rồi mà hắn cứ liên thiên mãi........ diên thật. rồi cũng dến lúc cạn chén mỗi thằng một quả cái thứ riệu kim sơn mà cho vào trong quả dừa hâm nóng lên thì ngon fải biết hắn vừa uống hắn vừa liên thiên với hai thằng bạn .các ông thấy tôi nói có dúng ko các ông có ngửi thấy cái mùi thơm thơm ngầy ngậy của no ko lại còn cái vị cay cay dắng dắng ngọt ngọt của no nữa chứ hăn nhe răng cười mãn nguyện rồi dọc mấy câu thơ...SAY CHỬA SAY MỚI THÚ .... HỎI LÀNG SAY AI DỦ THÚ SAY....hai thằng bạn hắn ko biết co hiểu gì ko cũng gật gu tán thưởng.hay quá hay ông dọc hai câu này hay thật hắn xua tay dây ko fải là thơ của tao mà la thơ của cụ nguyễn công trứ tao làm dếch gì có tài ma làm ra dươc mấy câu thơ hay ma lại ngông dến thế rồi hắm lại cầm riệu lêm tu ừng ực hắn ngồi hắn kể dủ thứ chuyện nào là ngày xưa mỗi lân ngỉ hè hắn hay vê dây chơi di lang ********* dến chuyện cách dây mây năm hăn co yêu một cô gái sứ dạo ơ dây trong một lần hắn fởn trí về dây vẽ vời rồi một thời gian cô ấy di lấy chồng dến dây thì vẻ mặt hắn buồn buồn hiếm thấy nhưng rồi hắn lại nhăn nhở ngay .. về thôi hai ông say rồi ruợu cũng hết rồi về ngủ mai còn chiến dấu tao còn nhiều duyên nợ ở dây lắm mai xuống dầm tôm vẽ ở duới dấy có nhiều cái dể vẽ lắm rồi ba cái bóng khệnh khạng bước di mờ dần rồi tan hẳn vào trong bóng tối chỉ còn vang lại những tiếng cuòi trong trẻo mãn nguyện va láng máng mấy câu hát trộn lẫn với mấy câu thơ que huong buoc ra tu cau tho . dep nhu loi me ru. say moi thu hoi lang say ai du thu say.....haaaaaaaaaaaa
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nắng, hanh, má ửng hồng, môi khô nẻ đỏ sọng, như sốt. Ko biết là dậy thì hay hồi xuân.
    Đúng là mỗi tuổi mỗi xuống mã. Người càng xinh thì tốc độ xuống càng chậm, người càng xấu thì lại càng ko phanh, trớ trêu, ko bù trừ cho nhau 1 tí nào. Mặt mình ngoài cái kính ra, ưng mỗi cái răng, sứt mẻ lia chia, vàng như mùa thu tỏa nắng, mà nhe ra thì tươi phết, tươi ko khác gì cái ảnh chụp hồi lớp 5. Giống Andecxen tả công chúa Lidơ: "đến khi nàng ngừng lớn rồi thì đôi mắt vẫn cứ to lên mãi, nó như nói với các bộ phận khác:" kìa sao các bạn ko lớn lên cùng với tôi"", khuôn mặt con người có nhàu nhĩ vì gió bụi cát đời thế nào, nụ cười dường như được úp kín bởi 1 chiếc bình thủy tinh, tách biệt hẳn với tác động của thời gian, vẫn tươi nguyên cho tới lúc bốc mả.
    Chiều bố về rồi, mình sẽ ra đón. Hôm nọ ngủ dậy lù rù mò từ trên gác xuống, đến lưng chừng cầu thang thì bố chắc nghe tiếng dép, ngẩng lên cười. Nhìn bố cười tự nhiên ngẩn ra 1 giây, rõ ràng là 1 ông già hơn 6 chục cười, thế mà điệu cười ấy nó ko vương 1 tẹo tuổi tác nào trong đường nét. Mình nghĩ sau này mình sẽ giống y hệt bố, cái tạng của mình giống tạng bố, lành mạnh, dễ chịu, nhưng sẽ nhỉnh hơn 1 chút, vì mình có học hơn. Ví dụ thú vui của mình sẽ ko phải là uống bia và xem tivi, mà là đọc sách, kéo violon chẳng hạn, hoặc học Hán ngữ. Mình phong phú hơn nên cũng phức tạp hơn, nhưng cái ung dung của người già sẽ hãm bớt những ngùn ngụt lệch vẹo. Giờ thì bố hơn đứt mình, vốn liếng sống chênh ngót 4 chục năm của ông già chất cao hơn đầu mình, bảo sao ko an nhiên tĩnh tại.
    Bà bu thì nhạy cảm, mít ướt như đứa trẻ con. 10 năm nữa cũng chẳng lên được level nào.
  4. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ăn hết một cân rưỡi thịt bò vào có khác Viết toàn mùi thịt bò. đọc chảng hiểu gì cả
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bác này rắp tâm cà khịa thế nào, chữ toàn nghĩa đen sì mà cứ chẳng hiểu gì cả mãi.
    Thử bôi vàng 1 chữ khó hiểu xem nào?
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Bố về mang cho mình 3 món quà. 2 món đồ lưu niệm từ Ăngco, 1 chồng sách từ nhà SG. Suýt nhẩy cẫng lên vì bộ "Hồng Lâu mộng", chị mới tậu, chắc quá nặng ko vác sang Mỹ nổi, vứt lại, chỉ sướng Vân!
    Bìa cứng, vuông vức, nét vẽ lả lướt kiểu thủy mặc, văn hóa Trung Hoa đúng là vãi lúa thật, liếc sơ qua đủ gai người. Trọn bộ 3 tập đầm tay. Hồi bé tủ sách sinh viên đại học tổng hợp Văn của chị đầy đủ các ông lớn đến từ Trung Quốc, mà chỉ khoái Tây Du Tam Quốc Thủy Hử, mấy thể loại Hồng Lâu mộng, Kim Bình Mai dở ẹc, chán phèo, truyện quái gì mà chẳng có đánh nhau. Lớn lên biết giá trị của chúng rồi thì cứ dùng dằng mãi, đâm hổng 1 lỗ tướng. Đây đúng là cơ hội trám ngàn năm từ trên giời rơi xuống!
    1 bức tượng kiểu văn hóa Chăm, đàn bà ngực căng tròn cởi trần đóng khố chân đất đeo vòng khuỳnh khoàng tay uốn cong veo, thích bình thường, cũng nhàm nhàm rồi, có cái ống cắm bút thì mê. 4 mặt là 4 bức phù điêu Bayon nhỏ xíu bằng đất sét, làm thủ công, gợi cảm như thật, phủ ngoài cùng là lớp nhựa cứng, trong, nhúng bọn phù điêu trong môi trường chiết suất cao hơn, làm cho ánh sáng đi vào, đi ra cứ mang 1 vẻ ma mị, huyền hoặc thế nào đó. Kéo kín rèm để phòng tối mờ mờ, đặt nó lên giường, chổng mông dí sát mũi vào ngắm, hấp dẫn lạ lùng, những gờ khối phản quang mờ mờ ảo ảo. Cái hộp cũng đẹp nữa chứ, bọc da nâu đỏ, có móc khóa bằng đồng, cứ như hộp đựng đồ gia bảo. Đây có lẽ là món quà đắt tiền nhất mà mình từng được tặng từ trước tới nay.
    Bố còn khệ nệ vác cái đàn violon về cho mình nữa, chỉ thị của mẹ. Hì, trong cái cách mẹ đối xử với mình, với niềm tự hào, niềm kiêu hãnh 1 thời nay tràn trề thất bại, vẫn phảng phất 1 chút hi vọng mong manh, 1 chút trọng thị nho nhỏ còn sót lại. Nhớ những tối hồi ôn thi đại học, đâm đầu vào đống tích phân, kín vở toàn những chữ S dài ngoằng, những dấu má, ký hiệu lạ lùng, bố mẹ thường ghé nhìn vào với vẻ nể nang ra mặt. Thì ông bà đẻ ra được 1 đứa con biết giải những bài toán mà có dí súng vào trán họ cũng chịu chết ko thể nào hiểu nổi, có phải chuyện đùa đâu. Rời bỏ trường ĐH, mình rơi từ tầng lớp học thức danh giá xuống tầng lớp bình dân buôn bán tầm thường, hào quang tắt ngấm, ánh ngưỡng mộ trong cái nhìn của mẹ cũng tăm tối đi.
    Hồi mình mới bỏ học, mẹ phang cho mình 1 câu rất đau: "Ngày mai tao dọn cái bàn bán đề ngay". Hồi trước nhà mình bán đề, còn cầm đề, tiền cứ từng rổ, cả ngày hoa mắt lên vì tiền, sau nghỉ, 1 lý do chính đó là do sự nghiệp học hành của mình, do các mối quan hệ bạn bè của mình, mẹ ko muốn nó bị dây bẩn bởi cái nghề cờ bạc vi phạm pháp luật. Giờ mày ko học nữa thì bà còn cần sĩ diện làm gì, kiểu kiểu, chua chát!
    Tuy thế, cách sống của mình thì vẫn đại tư sản như trước, vẫn là đọc sách vẽ tranh, làm thơ chơi đàn, những thú tiêu khiển tao nhã, có học, vẫn là thế giới mà anh, bằng cấp trên danh nghĩa là tương đương với mình, cùng chỉ là PTTH, ko bao giờ đủ trình độ bén mảng. Mình cũng chẳng cố sức ra vẻ, gỡ gạc gì, nó đã là lối sống rồi, tự nhiên như khí trời, nhưng có lẽ đó là lý do cho "1 chút trọng thị nho nhỏ còn sót lại".
    Hì, sao cũng được. Tự do, làm những gì thấy thích, đủ sướng!

  7. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng nhớ, năm ngoái em giũ cái Kinh tế không thương tiếc, rất ghét những bài học ngớ ngẩn, nhất là môn kế toán nợ có có nợ dai như bã chewing-gum í. Nghĩ đời ta gắn chặt với nó là em nổi da gà trùng trùng điệp điệp luôn nhớ.
    Nhưng vẫn giữ lại cái Bkhoa. món này em thích măm măm lắm í.
    Chị í trong giai đoạn chuyển tiếp khám phá bản thân.
    Chí í có biết mình nhiều năng lực đặc biệt hông?
  8. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ôi! box mỹ thuật yêu dấu!
    mày xác xơ quá!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko.
    Mà có hay ko thì giải quyết gì.
    Em gái lãng mạn quá!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Năm mới!

Chia sẻ trang này