1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã 27 rồi đấy. 1 tháng nữa lại thêm 1 tuổi ta, 28.
    Chiều hôm 30, mưa, buồn nhũn cả người ra, mình thấy dịp cuối năm này thật giống trận chung kết AFF cup vừa rồi, có điều mình là người Thái, chứ ko phải người Việt, liểng xiểng ở đúng phút cuối.
    Độ này mò lên nhà kèn hơi nhiều, đong đưa đánh đu với 1 cậu ở đấy, 81 mà nhỏ con như cái kẹo, cười nói toe toét, thấy mền mệt. Hình như tổng lượng vui giời cho mình nó có 1 nồi con con đấy thôi, xài hoang thì cuối buổi còn toàn cháy. Trước mình cho vui là tốt, cố mà vui, giờ nghĩ lại thấy bình thường mới là tốt, là cân bằng, thôi từ nay ngậm mồm lại ko cười nữa.
    Được cái vui hay buồn, bài học bến sông vẫn luôn giữ vững giá trị. Tối qua rét căm căm, mò ra bến làm cốc trà nóng, rụt cổ cắn hạt dưa, nghe mấy thằng ku kế bên tụ tập chơi tiến lên, hút thuốc, chửi nhau chí chóe. Từ hồi lê la cuộc sống đường phố, mới thấy cái thế giới sách vở trắng tinh trước đây nó nhỏ bé quá. Bà bánh giò nóng ế dắt xe qua gạ mua, đá đưa vài câu với bà hàng nước, những chiếc răng to như răng ngựa, vổ chìa vổ chĩa, chất phác, thuần hậu, lát sau dựng xe 1 góc, đứng bóc cái bánh giò ăn 1 mình, vẫn đội nón, vành đổ bóng xuống khuôn mặt rất tối. Nhà bán vé gần đó tự nhiên lại bật nhạc ko lời, mấy tiếng violon da diết lượn lờ trên bến như làm nhạc nền đệm cho phần mở đầu của 1 vở kịch. Anh Vũ mà ngồi đấy 1 tối thì về phải sản xuất liền tù tì 1 lúc 3 vở.
    Mình vẫn máu lang thang, vẫn lông ba lông bông, ko thể phù hợp với hình mẫu con người của gia đình. Ngày kia mẹ về, có nội tướng trong nhà rồi thì mình còn lang thang tợn nữa. Năm mới mà chả thấy le lói cái gì mới.
  2. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị í hông thấy đâu, có khỏe hông...
    Hôm qua thi xong em ngủ bù đến tận 19h, tối em hông buồn ngủ nữa.
    Và em lục ra được Thùng rác đời đầu! Copy luôn. Nguyên xi hông sửa 1 ký tự nào nhớ.
    Sau đó sẽ lục level 2 và 3.
    Hôm nào copy xong, em sẽ in thành 2 bản lưu trữ, phòng khi link hoặc USB hư, muốn đọc Pa hông được,
    Bản số 2 là phòng khi bản số 1 bị abcdđe.
    Thoạt tiên tên file là "nhật ký parusa", rồi bỏ, Đơn điệu lắm í.
    Đặt là " PA".
    Đố đòi em $ bản quyền được nhớ. hi hi!
    Sau này có khi phải giả $ cho em để được bàn in này í chứ. Lưu trữ trên mạng nắng mưa lắm nhớ!
    Chưa chi đã định lưu manh với Chị í rồi. Em xấu xa nhờ! Chị í hông thèm viết nữa. cho chết thèm hông có mà đọc nhớ!
    Nỗi buồn lạc lõng giữa nhân gian. Quanh mình triệu triệu con người mà như hông có. Cô độc là bạn đồng hành của người Nghệ sỹ. Nghe cao xa đúng hông.
    Có khi nỗi buồn chỉ vì tuyến nội tiết nào đó thừa thiếu 1 tí hoocmon, nghe trần tục nhờ. Uống thuốc lâu ngày quá...
    Có khi chỉ cần sinh 1 em bé thôi. Thiên thần nhỏ khiến đời vui như tết í.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cái này chối quá!
    Hiểu là 1 ân huệ, nhưng được hiểu đúng, ko thêm ko bớt, còn là ân huệ lớn hơn.
    Cảm ơn em về những lời động viên!
  4. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    Lại thêm 1 cô đồng nát
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kim Ngưu (20/4 - 20/5)
    Bạn đang mong đợi một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp từ nhiều năm nay. Cuối cùng thì năm 2009 cũng mang tới một vận may mới. Bạn sẽ thu được thành công trong sự nghiệp và tiền bạc, nhưng cũng cẩn thận rằng có rất nhiều người tìm cách ngáng chân bạn.

    Chả thấy may mủng gì, từ mùng 1 tới giờ cứ ngâm ngẩm buồn. Trang đầu đã gạch xóa be bét.
    Cả tuần cũng ko đọc điếc gì, đầu nhét toàn cầu là cầu, có hở lỗ nào đâu mà lèn chữ. Kết luận trẻ con hiếu động khó học tốt là chính xác. Bao nhiêu năng lượng nó xì hết ra qua đường tay chân rồi, lấy đâu mà chi cho nghiền ngẫm tư duy suy tưởng.
    Từ 6h chiều là ko thể tìm thấy mình ở nhà, mất hút từ đấy cho tới 10 rưỡi. Đá 1 chập ở hồ quần ngựa, nghỉ tí lại bồi tiếp 1 chầu ở nhà kèn. Đến mình là người trong cuộc mà mình còn phải phát hoảng. Người bên ngoài nhìn vào thì đúng là ko thể nào hiểu nổi. Cầu lông, bóng bàn, bơi, nhảy, ... chẳng gì làm mình say đến thế. Mà sao bọn nó cũng say được đến thế. Nghe nói hội hồ quần ngựa còn may cả đồng phục mùa hè, mỗi đứa 1 cái quần đùi kẻ, cả trai lẫn gái, khiếp thật!
    Vẫn dấm dúi tâng cầu 1 mình, luyện cảm giác cầu, sức vẩy, mình bắn yếu xìu, bắn như gãi, đá cùng bọn hàng khủng kia xấu hổ kinh. Nhưng mình nghĩ là mình có thể lên chân được, mấy đứa con gái đá lâu ở đó chân cũng dẻo phết, phang rất chuẩn, cơ mà nhìn kiểu đá của bọn nó cảm giác như đâm đầu vào 1 cái ngõ cụt, trước mặt là tường chắn sừng sững, kịch kim, ko thể phát triển nổi nữa, đơn điệu và bế tắc.
    Mình gọi kiểu đá đó là kiểu "chị em phụ nữ", luôn bị gò theo 1 cách nhất định và cứ bị kẹt mãi, bị luấn quấn mãi trong đó, ko thoát năng lượng ra được. Thế quái nào, bọn con trai, trong kiểu gen của chúng, đã sẵn có những cái mầm phóng khoáng, độ đàn hồi cao, sẵn sàng cho nảy nở, tăng trưởng, sẵn sàng cho phát triển, ở 1 tầng cao, 1 ko gian rộng lớn, thỏa sức vùng vẫy. Cùng được đào tạo ở lò tuyển thì khác, cùng 1 giáo trình, chị em phụ nữ sẽ sút cầu với động tác chuẩn, thuần thục, ko thua gì đàn ông, những cô gái này khi đá lẻ bên ngoài thường làm bà con lác mắt vì kỹ thuật đẹp. Nhưng mình chưa thấy 1 trường hợp điêu luyện nào xuất hiện trong môi trường tự nhiên, phát triển hoang dã, nghĩa là, dù em gái đó có đá nuột thế nào chăng nữa, vẫn bị kìm chân ở 1 vài điểm, vẫn ko thể bung phá hoàn toàn như rất nhiều đứa con trai khác.
    Mình chưa bao giờ thấy 1 điểm chung nào đủ mạnh để gắn kết mình với 1 hội nào đó như cái món cầu này. Bạn học cũng phều phào, bạn mạng còn phều phào nữa. Nhớ hồi 05 vi vu với hội 3M, chả có trò gì ngoài tụ tập cafe, ăn nhậu, chim trai chim gái, nhạt rất nhanh, phải có chung 1 tình yêu nào đó, 1 niềm say mê nào đó, thì 1 hội mới thực đông kết lại thành 1 hội. Bạn đá cầu được ghép lại bởi 2 nửa: 1 là bạn, 2 là cầu. Chán bạn thì vẫn còn cầu, vẫn khớp khít được 1 nửa với nhau.
    Có lẽ vì thế mà đủ mọi thành phần, mọi ngành nghề, buôn thúng bán mẹt, thất nghiệp, zai gái, có cả lác, cả chột, cả tâm thần dở người, lầm lì cấm khẩu, cả vợ chồng, cả bác cháu ... ban ngày ko biết là phiêu bạt những đâu, làm gì, cứ tối tối lại tụ tập quây với nhau thành 1 hội cầu. Khối kết này khó mà tan rã, vì nó được gắn bởi thứ chất dính ko trộn 1 tí ti vụ lợi, nó hoàn toàn vô tư, và hồn nhiên.

  6. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi có kẻ hâm mộ nhau chết thật
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ giữa mình với nhà ngày 1 căng thẳng. Trong mình hoàn toàn trống rỗng, chỉ có bực bõ, uất giận ko lý do.
    Lại lang thang giống y hệt 10 năm trước. Ghét cái tên 81 bé như cái kẹo. Gã này cũng lang thang tợn, HP thì bé tí, đâm hay chạm trán nhau. Ghét cái kiểu mồi mồi cho mình tâm sự. Thèm vào tâm sự, thèm vào chỗ dựa tinh thần! Nhìn mặt mình chắc dán 2 chữ chán đời, thằng cha này cũng đang chán, định đóng cạ chắc. Lang thang vật vờ thế thì đúng là chán đời thật, nhưng chỉ có hạng đàn bà lèm bà lèm bèm mới cần tâm sự, ông thì thèm vào!
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng là vì mình quá, quá, quá khó tính, quá cứng nhắc, quá khư khư cái "gu" chết tiệt cho cuộc sống chung. Chuyện nhỏ như ăn quả cam chẳng hạn. Nếu cắt ra từng miếng 1 thì mời gẫy lưỡi ko đời nào mình ăn, nhưng gọt vỏ, gặm cả quả nguyên thì lại ngon lành. Bản chất ko đổi, vấn đề là cách thức tiếp nhận, tiếp cận. Việc nhà là chuyện vặt, tự mình thấy bẩn, thấy bừa, tự mình dọn thì ko sao, mà cứ bị sai là ức chế, là máu nhồi phồng cả não, là chân tay đeo nặng cả tấn chì. Chính thế mà nhà có 2 anh em lại đại tiện, ko ai can dự vào phần của ai, 4 người đâm chằng chéo!
    Trưa nay bố mẹ đi hú hí bạn bè hết, anh ngủ, trông hàng 1 mình, nhà vắng hoe, nhẹ người. Con cái bố láo thật! Ra Tết sửa nhà, mình sẽ được 1 cái phòng riêng. Đời lên hương rồi đây, thơm rồi đây. Mình sẽ ngó ngoáy ra trò, thu thập tất cả những đồ nghề tản mát về. Chỗ trang trọng nhất phòng tất nhiên là thuộc về cái két sắt, là đầu não, là bộ tổng tư lệnh, giống loại nhà ngang ở quê, bước vào cửa là ngay lập tức bộ bàn thờ hoành tráng đập vào mắt. Thành phố bàn thờ bị tống lên tum hết, ông bà tổ tông là cũng mời lên tum hết!
    Đã 11 Âm, chưa thấy ko khí Tết gì cả. Tối qua đá cầu ở nhà kèn thấy hội nó rủ nhau buôn đào, buôn hẳn hoi chứ ko phải kiểu sinh viên làm thêm cảnh vẻ như mình từng tham gia. Valentin gói 1 đống socola hoa hồng đi bán, ế trương ế phồng, tan hội cả lũ kéo về Nhạc Tranh gỡ ra chén sạch. Cũng 8 năm rồi. Hay nhỉ Tết mình phải mò ra chỗ bọn nó bán đào chơi, phố phường chắc nhộn lắm.
    Hơi áy náy vì độ này mình có vẻ hơi chơi trội ở nhà kèn. Ko hiểu sao mình hay bị trêu, mà tính mình cũng ba toác, bị trêu là ***g lên, choe chóe, bọn nó càng khoái tợn, lừa được mình vố nào thì sướng ré lên như lợn chọc tiết. Nghĩ có khi may vì mình ko phải hạng xinh đẹp gì, cũng ko có điểm gì hơn người, ko bao giờ lo bị đội lên khỏi đám đông, hoàn toàn vô danh tiểu tốt, được hưởng sự bình thường thoải mái của 1 cá nhân bình thường.
    Qua Tết mình sẽ đi làm, phất phơ thế đủ rồi, ổn thì có mà ổn khối, 1 ngày mình trải qua đủ 4 loại thời tiết xuân hạ thu đông, ổn mùa quýt! Quảng cáo có vẻ ok. Lão cắm biển quảng cáo trên nóc nhà bảo mẹ rồi: "cô cứ cho em nó đến chỗ cháu". Chẳng biết mình có làm nổi ko, cứ phải thử.
    Độ này bệnh vĩ nhân có chiều hướng thuyên giảm, năm tới ko khéo khỏi hẳn.

  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình chán hội kính cận ở hồ quần ngựa rồi. 3 5 7 chẳng sán vào chỗ bọn nó nữa. Cuối cùng thì cái tạng của mình vẫn phù hợp với thể loại công dân vỉa hè hơn, thể nào mà mình ko theo nổi con đường học vấn.
    Vẫn cái cảm giác ấy, cảm giác lạc lõng, xa lạ, uể oải, gượng gạo mà mình đã từng quen thuộc. Bọn chúng tách biệt mình ở điểm gì đó, ko thể phá vỡ nổi, nó như 1 tấm mút, cứ hút dần hút dần những nhiệt tình ban đầu, cho tới lúc cạn kiệt. Là chúng ko hấp dẫn mình, hay là mình ko hấp dẫn chúng, hay cả 2!
    Hội nhà kèn thì khác, hội mà "đá cầu gần như trở thành 1 lẽ sống". Giờ thì mình hiểu tại sao dân chích choác xì ke ma túy lại thân nhau thế, họ có chung 1 lẽ sống, họ ko thể sống thiếu thứ lẽ đó, đồng nghĩa với việc họ ko thể sống thiếu nhau. Nhìn hội nghiện cấp cứu nhau những lúc sốc thuốc thì đến chết cười, mà tình cảm ghê lên được. Có khi vội quá còn hút bừa nước rửa bát đầy mỡ màng của hàng bánh đa ngay đó, bơm thẳng vào ven tiếp viện cho chiến hữu. Phê rồi thì lột áo ra, có rồng hổ chạm trổ uy nghi thế nào chăng nữa, vẫn mềm nhũn như bún, như con sâu, như đứa trẻ sơ sinh bấy yếu nhất, thằng xốc nách đứa kéo chân, lễ ma lễ mễ, hài kinh!
    Nhà văn nào đó từng tấm tắc rằng: "tôi rất quan tâm những người đam mê tột cùng 1 điều gì đó, quan sát họ thật thú vị", đại loại. Tất nhiên đó phải là đam mê tỉnh táo, đam mê chủ động, còn đam mê sinh lý kiểu kia thì đến chó mèo cũng phê mê mệt chứ có phải mỗi người. Mê tiền, mê gái cũng ko tính, đó là loại mê đại trà, phổ biến, ít giá trị. Niềm đam mê, nhất là được đẩy lên tận cùng luôn có sức hấp dẫn rất lớn, ít nhất là về mặt chiêm ngưỡng.
    Đấy có phải là điều mình thích ở hội nhà kèn? Toàn những người đá tầm 3,4 năm, tối nào cũng mò lên, bão gió cũng lên. Tối tết Tây đón những tích tắc đầu tiên của 2009 với hội này, đúng 12h còi tàu ngoài cảng tru lên 1 hồi dài, trang trọng, chia tay hất hàm hẹn thằng Phương híp: "Mai lên ko", nó nhe răng ra: "Còn phải hỏi". 100% dân nhà kèn ngọng lờ nờ, 90% hút thuốc, 10% ko hút còn lại là con gái, 95% đệm bậy trong cách nói, sự bậy "gần như là 1 lẽ sống", công ty môi trường, bảo vệ, quét rác cũng có, thợ may, dán đề can xe máy, thợ điện, lại học sinh cấp 2, bán nước, ngồi chợ ... thập cẩm.
    .....
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    .........
    "Ban ngày ko biết phiêu bạt những đâu, làm gì, cứ tối đến là quây lại thành 1 hội cầu", thoải mái bay nhảy, trêu chọc cười đùa, cũng có những phút trầm, ai đó đang đá bỏ ra 1 góc ngồi, miên man với tâm sự riêng. Với những loại công việc kém cao sang, ban ngày ai nấy đều là người lao động, còn cứ tối đến, với đôi chân dẻo quẹo, với quả cầu, họ trở thành nghệ sĩ, họ biểu diễn, phô diễn tài năng, được tán thưởng, trầm trồ. Toàn là những thanh niên vô tổ chức vô kỷ luật, ảnh hưởng của gia đình là khá lỏng lẻo, ko loại trừ cả những bất hạnh, trúc trắc, họ lang thang và dạt vào 1 bến đỗ bên ngoài XH, bến đỗ vô tư, vô thưởng vô phạt, ko soi mói, ko phân biệt, bến đỗ bình dân, thân thiện, bến đỗ "địa ngục nhà kèn".
    Hội kính cận ko có cái thứ lẽ sống này, nó cứ nhàn nhạt thế nào, đá thì đá chẳng đá thì đừng. Mình tự hỏi mình có điểm gì chung với bọn nó? Ko gì cả. Ko có điểm chung ắt lạc lõng và gượng gạo. Người với người khó mà gắn bó lâu bền được với nhau, nếu họ ko có cùng 1 vùng chồng chập, nếu 1 phần ko thể tách rời của người này lại ko phải là 1 bộ phận trong cấu tạo của người kia, và cốt yếu là nó phải hoàn toàn tự nhiên.
    Vậy là tối nào mình cũng nhảy như loi choi, mồm thì ngoác ra mà cười. Có hôm cối tay đôi thì chỉ có ra về trong ướt sũng, bết xê lết, thở ra đằng tai. Chiều rồi ăn bánh đa ở Chợ Con, nghe bà bán hàng và bà khách mặt méo xệch than thở với nhau về bệnh khớp, buốt lên tận óc, mách nhau tiêm bà lang nọ, ông lang kia, tự nhiên nhìn xuống đôi chân voi vạm vỡ, cơ căng vồng bọc trong cái ống quần bò màu tàn thuốc bụi bụi, đôi chân chút nữa thôi sẽ phang cầu bôm bốp, cắm đầu đánh vèo 1 lúc nhẵn 2 bát bánh đa, vuốt bụng đứng lên trả tiền, thấy rõ rệt cái sức vóc dồi dào sinh lực của tuổi trẻ. So với 2 bác già chảy xệ kia thì như 1 đống lửa rừng rực sinh khí, đỏ hừng hực với ngọn đèn leo lét, xanh rớt.

Chia sẻ trang này