1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAY

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 13/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trông hàng, lọ mọ gõ, mẹ bảo: "vớ vẩn"!
    Hừ, viết về những cảm nhận của mình đối với cuộc sống là vớ vẩn? Cứ phải trơn tuột mới là ko vớ vẩn? Mẹ bảo phải viết thư tình cho chàng nào cơ, mới là hẳn hoi, viết để còn cưới.
    Thực dụng thế nhỉ! Đàn bà! Lúc nào cũng là tính toán, lúc nào cũng là lợi trước mắt. Ỉa vào!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghĩ thế nào tự nhiên vào trang phim online xem lại Bản tình ca mùa đông. Mình xem phim này lần đầu tiên cũng chừng 5 năm rồi, bận đấy đang ở Nga. Tò mò xem lại xem sau 5 năm, cảm nhận của mình có gì khác, hay chính xác hơn là con người mình, phần lõi của mình có gì khác.
    Có khác, khác nhiều, khác đáng kể, khác cơ bản. Trước mình mê 2 diễn viên chính trong phim này bao nhiêu, say sưa với những đoạn lãng mạn ngây thơ cụ bao nhiêu, thì giờ thấy rờm rạc bấy nhiêu. Giờ thì thiện cảm của mình lại nghiêng sang các nhân vật phụ, ở họ có những nét ngờ nghệch thật đáng yêu, có sự hồn nhiên vô tư hết cỡ, ko bộ tịch, ko ra dáng ta đây thần bí, họ mang lại cảm giác sảng khoái chân thực.
    Cảm nhận này đến từ tư tưởng cá nhân bình thường, đang hiện là đương kim thống trị. Giữa quần chúng nhà kèn, mình là 1 cái mồm quang quác, tĩ gà, vô duyên, là nhân vật phụ ồn ào nhưng nhạt phèo, tô điểm cho cái nền chính, ko cá tính, ko nội tâm, ko có gì đặc sắc. Cái vai trò này thật dễ chịu, bốc đồng là 1 trong những nét tính cách cơ bản của mình, cùng với tính vận động của thể thao, cửa xả lũ được mở, tha hồ 1 tấc lên giời, cứ gọi là nhảy nhót múa may, rống rít rú ré ko còn nể nang thứ gì trên đời nữa. Đá cầu cần kỹ thuật, nhưng hứng khởi thì lại buông lỏng, kết hợp lại thành ra 1 tổ hợp vừa nắn nót, vừa hoang dã!
    Thần bí chất hơn nhiều, thần bí hấp dẫn hơn nhiều. 1 đám các chàng vây quanh 1 nàng, bao giờ nàng chẳng để ý cái anh zai cả buổi chẳng nói gì, chỉ đăm đắm dõi về nàng ánh mắt đen sì chứa đầy trầm tĩnh, bí hiểm. Bố nào cứ tòng tọc đạp máy từ đầu buổi đến cuối buổi coi như loại ngay vòng gửi xe, hời hợt, kém chất. Mình cũng thần bí như ai chứ tưởng, có điều tuyệt đối ko bao giờ là giữa đám đông. Đỉnh cao thần bí của mình là ở quán cafe, 1 mình.
    Cafe sữa nóng thơm phức, nâu, tĩnh, đủ gây ko khí trầm lặng, giở Kant ra nữa thì thôi rồi, tha hồ thần bí. Mới chiến được non nửa, từ giờ đến Tết còn có 2 tuần, khéo vỡ kế hoạch. Đợt rồi tâm thần bất định, phân tán, ko thể đọc nổi 1 chữ. Dần dà nhịp sống của mình cũng điều chỉnh cho thích ứng với nhà, khoan thai hơn, mới có cơ đọc trở lại. Đúng là tiếp xúc với những trí tuệ uyên bác cỡ này, giống như được xẻ ngực ra mà nhồi cả bầu trời sao vào, căng phồng, con người được đẩy lên tầm 1 tay bóp nát cả vũ trụ, ***g lộng, ngây ngất!
    Mình chỉ là nhân vật chính của bộ phim do chính mình đạo diễn, chính mình sản xuất, chính mình là khán giả duy nhất thưởng ngoạn, ngoài ra thì chỉ xin được làm nhân vật phụ, đơn giản và mờ nhạt.
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa đông ấm áp, hanh, nắng vàng hoe, trời xanh thăm thẳm, sân khô trắng, bố ngồi sửa cái đồng hồ tranh điện, con mèo con luẩn quẩn ngó nghiêng, hít hít ngửi ngửi, điệu bộ ko khác gì Cún. Mẹ bảo: "Có nghề là ko bao giờ chết con ạ".
    Mình dễ chết lắm, vì mình ko có nghề. Định là ra Tết đi học nghề quảng cáo, mà nghĩ ra lại thấy chan chán. Nghề quảng cáo nghĩa là gì? Là cắm mặt vào máy vi tính, sốp siếc nọ kia, logo logan, chẳng thấy gì hấp dẫn cả. Mình ko khoái công nghệ lắm, đường đường con người tự nhiên, mình thích cái gì có thật, nhìn được tận mắt, sờ được tận tay, chiếm 1 chỗ trong ko gian, mình thích vật chất, nặng, cục mịch, ném chó được, chứ ko thích số, chỉ tồn tại khi có điện, những dòng electron bất định, mơ hồ, chẳng bao giờ vốc được thành 1 vốc.
    Ra Tết sửa nhà, cơi nới lại cửa hàng, có khi xin mẹ 1 góc bày 1 cái tủ đồ lưu niệm. Hì, cái này nhẹ nhàng, sạch sẽ, đẹp đẽ, khéo léo, hợp với con gái. Xưa nay mình rất thích những cái hộp quà sinh nhật, chúng thật dễ thương, ngồi giữa bọn đấy ko thể chán được. Bên chợ, bên góc chéo đường cũng là hàng quà lưu niệm, nhưng ko chuyên môn, chỉ bán kèm theo bách hóa, và toàn mấy thứ đồ nhạt nhẽo.
    Hihi, hay đấy. Rảnh rỗi ngồi trông hàng mình sẽ làm mấy thứ lặt vặt, hộp này, hay thiệp này, xếp hoa giấy ... làm bất kỳ thứ linh tinh gì mình thích, mà lại bán được, 1 công đôi việc. Đồ handmade, hơi bị độc của nó!
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ... Thủ công truyền thống - Văn nghệ dân gian...
    Gốm sứ Bát Tràng, múa may nước Rối...
    Oài, mình thèm được làm những nghề í quá! ... Mà phải sống và lao động ở Hà Nội cơ!... Thèm... thèm...!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bựa...
    Có câu: Dẫu vô văn hóa cũng người Tràng An mà lựa!...
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái. Nhiều lúc ước giá nhà mình có 1 cái xưởng thủ công gia truyền, gốm ghiếc gì đó, mộc miếc gì đó, mây tre đan, từ bé đã tha hồ nghịch, lớn lên lại tha hồ phá.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mẹ bóc thử gói mứt mãng cầu, ngon dã man, thơm nức, hôm nay mon men đã thấy buộc dây chằng chịt, kín mít rồi. Tắc lỏm!
    Giống những ngày giáp Tết hồi bé quá, nhà cũng sắm bánh kẹo trước, đậy niệm cẩn thận trong thùng, trẻ con lượn qua lượn lại, nước dãi tong tỏng. Ko biết thì ko sao, biết rồi, lại được thử 1 tí rồi, ko sao mà dứt ra được, đêm ngày chỉ có mơ tưởng thùng bánh kẹo, cháy ruột mong tới chiều 30, là thời khắc mà thùng được cậy nắp, bày ra đĩa, kẹo cứng kẹo mềm, mứt khô mứt ướt, bánh quy bánh xốp....., thôi rồi. Từ bấy là cứ nhót cái lại chạy vào mở hộp ra bốc, khoang nho khô thể nào cũng vơi đầu tiên, của quý hiếm. Tới lúc đi ngủ răng vẫn quánh thịt nho, ngọt sắc!
    Lớn rồi thì túi sẵn tiền, giờ chạy ra chợ 5p là vác 1 gói mứt mãng cầu to đùng về ngay. Mà thôi, để thòm thèm thế, cho nó giống cái náo nức của hồi bé. Tủ cũng đầy socola mang từ SG ra, socola Pháp, Mỹ, mà chẳng địch nổi với mấy thứ mứt me, mứt mãng cầu kia. Đúng là cái gì đã vướng tí hồn quê, vẫn khác.
    Hôm nay mình có hẹn đi chơi, "Sớm ngày giáp Tết gió bấc căm căm/ Em mặc áo vàng cho đất trời hửng nắng", hì, số là mình định mặc 1 cái áo màu vàng cam, trước ngực phun sơn trắng 4 chữ cái to tướng: L O V E. Áo khoác thì màu đen, chất cốt tông, trơn, mắc mũ, viền khóa và tay áo màu sữa, chả biết của ai, móc được dưới đáy tủ.
    Lâu lắm mới có 1 cái hẹn hẳn hoi, là 1 đồng chí ở hội đá cầu. Ừm, thì đi, chẳng có lý do gì để ko đi, chủ nhật. Mình hay lang thang 1 mình, lại là con gái, nên thi thoảng hay bị (được) những cái hẹn ất ơ. Nhận thấy 1 điều: người cô đơn trên đời này nhiều quá! Nhất là mùa đông, nhất là những tối thứ 7, tỉ lệ zai gái đẻ ra là xấp xỉ suýt soát nhau, vậy mà sao ngoài đường vẫn nhiều thanh niên đi 1 mình thế, trong khi ai cũng khao khát được có 2 mình, càng thêm tuổi, khao khát càng dữ dội.
    Tối qua đồng chí này đưa mình về, 1 xe đạp 1 xe máy thong dong. Có 1 cặp khác vượt lên trên, cũng 1 anh xe máy phành phạch cạnh 1 chị xe đạp, lão ta ngây mặt ra: "giống mình nhỉ", thấy hơi tồi tội. Hì, có lẽ đã nhiều buổi tối lão ấy nhìn theo những cặp đôi như thế mà lan man. Mình thì khí trơ thượng hạng, nhìn thế chỉ thấy hay hay, vui vui, chứ chả chạnh chiếc gì. Nói chung mình thích mọi người yêu nhau, đó là chuyện tốt lành, chuyện vui vẻ, phố phường vui vẻ thì mình cũng vui vẻ, vậy thôi, còn thì chả can dự gì tới ông sất!
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vào Google, search "Trịnh Bách" !
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi! Địa ngục nhà kèn!
    Mẹ bảo dạo trước chỗ bọn mày đá cầu bọn gái vớ vẩn nó đứng nhiều lắm đấy, giờ ko thấy, chắc dân **** đêm đã dạt ra mạn khác. Cũng ko biết nữa, tầm 11h là tan hội, nhà kèn vắng ngơ vắng ngắt, mấy cái cột đứng chơ vơ nghe gió bấc rét mướt lùa tan tác qua những tán cau cao vút, đèn vàng ệch, sân rỗng ko, toang hoác, nao lòng! Sương xuống lạnh buốt, choáng vất.
    Có hôm giật thót vì phát hiện dưới chân cột 1 cái kim tiêm vứt chỏng chơ, anh nghiện nào để quên. Nhà kèn ban ngày thì trẻ con nhung nhăng chạy, tối thì híp hốp tụ họp nhảy nhót, cũng có đám túm tụm chơi bài, hoặc 1 nhóm sinh viên trí thức nào đó bàn bạc tổ chức gì đó, giọng thủ lĩnh sang sảng, lác đác tình yêu tay trong tay, hoặc là chị vắt vẻo trên lưng anh, đông đảo nhất là dân cầu, chiếm lĩnh trận địa từ 8h đến 11h, sau đấy chắc là nghiện, là gái, là công dân đen đủ hạng!
    Thi thoảng có mấy ông bà Tây đi qua chỉ trỏ xì xồ, đứng tò mò 1 lúc. Cái tụ điểm cầu này có khi lại thành ra 1 nét văn hóa thú vị. Người đá đã đành, người xem cũng ko ít, chỗ vườn hoa công cộng, người qua lại nhiều, toàn thanh niên dập dìu. Hôm nào phải ngày cuối tuần, ngày lễ Tết thì đông vui vô cùng, dịp Noel, AFF, tết dương vừa rồi nhà kèn nở mày nở mặt, rộn rã tới tận khuya.
    Cả thành phần cùng khổ nữa. Chỗ đó gió lùa, nhưng được cái có mái che, chí ít cũng đỡ được chút sương đêm. Tối qua đá oải, ngồi nghe thằng Đức bô tâm sự chuyện tình yêu, ku cậu mới bị em đá. Em lớp 12, xinh xắn dễ thương, phải cái hơi láo, bảo mẹ là: "mẹ câm mồm đi", chắc là sành điệu, chắc là xì tin, theo kiểu ê hề những xì tin Hải Phòng mình thường gặp trên đường. Mặt chú nẫu cả ra. Ku này khá ngon zai, trẻ trung vô cùng, đá cực hay, thuộc hạng đã tinh ý, lại có năng khiếu, chửi tục hút thuốc nhưng tựu chung lại thì ngoan, có 1 nét gì đó rất mộc trong bản chất mà mình thấy trân trọng. Vừa nghe vừa gật gù, nhưng chẳng lẽ lại bảo: "Em thử quay lại nhìn đằng sau 1 cái xem nào".
    Hướng đó dẫn tới 1 cái cột xa nhất, dưới chân xếp mấy cái bao tải, 1 người đàn ông đang ngồi bệt dưới nền đá lạnh, mặt mũi tối sầm. Đó có lẽ ko phải dân móc rác chuyên nghiệp, thấy mặc cái áo bay bộ đội còn lành lặn, đầu đội mũ cối, giống như 1 người đã từng có chỗ ở, có vài người thân quen, có nguồn gốc, có quê quán. Chắc ở tỉnh khác dạt về, ko tiền, đêm buốt thế này ko bám vào nhà kèn thì còn biết bám vào đâu. Cảm ơn nhà kèn đã dang tay ra che sương cho những con người như thế. Cảnh khổ thì đầy rẫy trên đường, nhưng cái cóng kinh người của đợt rét đậm, cái buốt thấu thịt của sương đêm, cái màu vàng hiu hắt se lòng kiểu tiền chiến, kiểu Nguyễn Văn Thương còn in dấu đây đó nơi lối kiến trúc Pháp cổ, cái lối đi hun hút xao xác cỏ cây của công viên vắng người ..., nó gây ấn tượng rất mạnh. 1 đằng là thanh niên trẻ trung bay nhảy, quần quần áo áo, điện thoại chả biết còn tiền ko, nhưng phát ánh sáng xanh lè, xe đạp xe máy dựng đầy sân, 1 đằng thu lu giữa đống bao tải, trung niên, mặt mũi nhàu nhĩ, 1 đằng có nhà để về, chút nữa sẽ về, còn 1 đằng thì sẽ phủ phục ở đó suốt đêm, nếu sáng ra chưa chết vì rét thì lại lang thang tiếp. Định giúp ông ta ít tiền mà ngại, ngại khác mọi người, ngại ko bình thường, ngại bị để ý, ngại thắc mắc.
    Em 12 của Đức bô đã là cái đinh gì chứ, chưa đủ phẩm chất để cấu thành 1 nỗi bất hạnh!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dễ sợ thật, tự nhiên ko làm gì cũng sứt sát, chảy máu, thương tích đầy mình.
    Mình xưa nay tính vốn dát chết, dùng dao dùng kéo luôn hết sức thận trọng, lâu lắm ko sơ sẩy 1 mẩu da nào, giờ phải chịu thua với ông giời. Cứ như bị ai dùng dao lam mà khía từng đốt ngón tay ra. Việc nhà chả phải động đậy gì, cả ngày có mỗi 1 nghĩa vụ là đi tắm, thế mà xà phòng vào cũng xót ơi là xót.
    Lạnh ko sợ, lạnh đã cả tủ áo ấm, ghê nhất là độ ẩm, quá khô cũng chết, quá ướt cũng chết nốt, giờ thì môi đỏ tấy, sưng phồng lên vì hanh, mấy tháng nữa nhà lại chảy nước ra, bốc mùi hôi thối, quần áo cả tuần vẫn ẩm nguyên, giầy tất úm mít. Ông giời phải là đàn bà mới đúng, thất thường ko chịu nổi, đồ bà giời!
    Ai da đồng chí Liên chì đã kịp thích mình lúc nào ấy nhỉ! Tưởng là anh em đi cafe vớ vẩn tán gẫu cho vui thôi chứ, mấy lần đưa đón dập dìu cũng ko nghĩ, giờ đột ngột thò ra mấy vụ cầm tay cầm chân, tá hỏa! Hừm, cái ổ quần ngựa, nhà kèn này, toàn zai là zai, mình lính mới toe thế mà cũng lằng nhằng với 2 vị rồi. Vị số 1 thì ghét đặc, ko còn để ý nữa, bảo thẳng vị số 2: "Anh chọn đi, hoặc là chơi bình thường, hoặc là ko gì cả", tất nhiên là kèm theo điệu cười tươi tỉnh nhất, để giảm bớt mức độ hệ trọng. Nhưng đấy là sự thật, chỉ thêm 1 lần lão ấy tỏ thái độ khác với bình thường, mình 1 đi ko giở lại ngay.
    Ngại lắm, ngại kinh khủng! Đang đấm đá vui vẻ, vô tư hồn nhiên thế, dây vào mấy vụ ướt át này mệt kinh người. Mà chắc là mình lẳng quá thế nào, đâm thiên hạ cho là rất dễ tán, khều nhẹ cái là đổ. Quả là mình khoái con trai, thoáng thấy bóng con trai là mắt mũi sáng bừng, long lanh. Mình cũng thích ngắm bọn nó, thích định hình những tính cách, thích khám phá ra những nét duyên độc đáo, thu hút. Ví như em này thì có mấy cái răng cửa tươi, nhe ra là người đối diện mát cả ruột, em kia trẻ con, bồng bột xốc nổi, chưa biết khiêm tốn, lão nọ thì cáo già, tên ấy hay lý sự ... Thích khoái để đấy thôi chứ ko hề có ý định xích lại gần, vui ào ào đi cho nó khỏe, âm mưu thủ đoạn mệt óc.
    Con trai tán con gái là chuyện thường tình, thất bại cũng là chuyện thường tình. Mình phát hiện ra 1 chân lý: "Ko bao giờ phải tốn công thương xót đàn ông". Thương giời ơi đất hỡi ở đâu! Ngớ ngẩn! Hội ấy thì cả tá gái để tán, trượt mục này đã có ngay tiêu khác, thương bò trắng răng. Tao ko nỡ từ chối lão ấy vì tao sợ lão ấy tổn thương là phát biểu ngu ngốc nhất trên đời. Tổn cả rổ!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Chán chán, thôi cứ làm vài dòng cho nó nề nếp. Mà nề nếp hay nền nếp nhỉ? Nếp thì chuẩn rồi, nếp nhà nếp xóm. Nề là gì? Biết lề, ko biết nề. Nền nghe cũng có lý. Google chắc ra liền, mà thôi, gì cũng google mãi, chán. Ngày nay google đặt tất cả mọi người có khả năng dùng net vào 1 thế giới mà trong đó sự hiểu biết trở nên quá dễ dàng để thu lượm, thậm chí dễ dãi, khiến cho kiến thức xuống giá thảm hại, thành ra ngu ngơ ko biết ú ớ ko hiểu gì lại hay hay. Cứ hoang mang ngờ vực cho nó thi vị. Theo thói quen thì dùng là nề nếp, dùng ko hiểu, ko biết đúng sai.
    Lại nói về biến dị ngôn ngữ. Độ này phong trào phiên dịch tiếng Việt sang 1 loại ngôn ngữ khác của các bạn trẻ tới đâu rồi, ko thuộc giới ấy, cũng ko tiếp xúc với giới ấy, ko biết. 1 đợt nổi đình nổi đám, với những cách sắp xếp ký tự siêu lạ lùng, hết báo nọ tới tờ kia thi nhau giật tít, giờ có vẻ xèm xẹp. Chính luận chia làm 2 phe, chống toàn diện và chống 1 nửa. 1 đằng cực đoan, tẩy chay tất tật, 1 đằng mềm dẻo hơn, mỉm cười độ lượng hơn.
    Mình dĩ nhiên thuộc phái chống toàn diện, mình cái gì cũng cực đoan, cái gì cũng đẩy đến đỉnh điểm, làm gì có chuyện nước đôi. Chống ko theo 1 xu thế, ko theo 1 kêu gọi, phong trào nào, chống vì tự thấy ghét, thấy khó chịu, thấy nhức nhối. Dãy phím ký tự xếp hàng ngay ngắn trước mặt, ai thích ấn vào phím nào thì ấn chứ, thích thêm râu ria kiểu gì thì thêm chứ, thích vặn vẹo nằn bóp kiểu gì thì nắn, chẳng chết ai. Có điều sẽ có những người thấy ghét cách viết đó, và ko muốn trao đổi, quan hệ qua lại gì, cũng như có những người thích, và hào hứng. Biến dị này sẽ thanh lọc những cá thể cùng loại là ko cùng loại.

Chia sẻ trang này