1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tớ viết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenibm, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Truyện tớ viết

    Câu chuyện này tớ viết một cách ngẫu hứng, chẳng qua mún biết khả năng viết lách của mình tới đâu, Rất vui nếu nhận được góp ý từ mọi người
    Đây là blog của tớ, mỗi lần viết xong tớ sẽ post truyện lên đó, nếu topic này chậm post bài thì mọi người vào đó xem cũng đc
    http://blog.360.yahoo.com/blog-FyVCnWw_fLNCVsFrV5W4unPj
  2. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu chuyện về cuộc gặp gỡ kì lạ giữa một chàng trai và cô gái, rồi anh ta mang theo những hồi ức đẹp đó sang tận trời tây, không một lời hứa, không một lời hẹn ước, thậm chí ngay cái tên của cô gái anh cũng chẳng biết để 4 năm sau, họ lại gặp nhau tại sân bay cũ và bất ngờ đón nhận cái gọi là định mệnh
    Tôi không phải là đứa quá mơ mộng, có chăng chỉ là những giấc mơ không đầu không cuối để rồi thức giấc chẳng nhớ nổi 1 chi tiết nào cả, tất cả đều rời rạc đến lạ kì...có chăng chỉ là những lần thấy mình hụt chân nơi cầu thang tối om, tôi biết mình đang cô đơn, thật sự cô đơn những tôi không biết làm sao thoát khỏi trạng thái hiện tại. cuộc sống nơi cái thành phô xa lạ này làm tôi thấy mệt mỏi, công việc, bạn bè, tất cả đều quay mòng, rối tung lên... phải sống xa gia đình với một đứa con gái như tôi có lẽ là quyết định dũng cảm và hơi liều mạng, đôi khi tự hỏi liệu quyết định này có sai lầm nhưng tối lại lảng tránh câu trả lời, Tôi đã mất 2 năm cho trạng thái hiện tại và tôi sợ phải thay đổi
    .......................................
    Bàn tay gã gỡ những chiếc nút cuối cùng trên bộ đầm satanh mà chỉ vài giây nữa nó sẽ không còn trên người tôi, men rượu và hơi đàn ông làm tôi chuyếch choáng, bàn tay như có thuốc mê chạm vào làn da thịt con gái khiến tôi - tê -liệt, phải làm sao đây khi toàn thân run rẩy trước cảm giác được ve vuốt và tôi sẽ nằm đó trên chiếc giường giữa phòng bên cạnh gã đàn ông tôi từng yêu, cảm giác khao khát như chiếc gai đâm vào dây thần kinh xấu hổ. Không tôi phải thoát khỏi tình trạng này, tôi ghét hắn, phải nói là căm hận và tôi ở đây, tôi như thế này tất cả do hắn. Đây nhẹ bàn tay gã ra khỏi mông, và dứt ra khỏi đôi môi thèm khát của gã, tôi đưa người về phía ti vi, giọng ỡm ờ
    " anh về với vợ đi "
    " Em sao thế, đã bảo là...." Gã ngọt ngào
    " Em mệt " Tôi đáp gọn lỏn
    " Em không yêu anh à "
    " Em có kì, vậy thôi ! " vừa trả lời tôi vừa lén đưa mắt quan sát gã, khuôn mặt thoáng chút khó chịu nhưng sau đó giãn ra một cách kì lạ
    " Vậy em có mệt lắm không, hay anh đứa em về nhé ?
    ................................................
    Gã - một người đàn ông thành đạt và sống có trách nhiệm với gia đình
    Tôi - một cô gái bình thường sống tạm bợ trong căn phòng thuê 700k/ tháng và luôn nơm nớp lo sợ chủ nhà sẽ tống ra ngoài đường bất kì lúc nào...2 năm - 9 lần dọn nhà là quá đủ, lần sớm nhất là 2 tuần, sau khi lão chủ nhà giở thói thả dê và lãnh nguyên một bạt tai vào khuôn mặt bỉ ổi và lâu nhất là nửa năm - bà chủ tốt bụng bị vỡ hụi, ngôi nhà bị con nợ kéo đến xâu xé và tôi phải cuốn gói.
    Thực ra tôi chẳng phải là gái bao của gã, chũng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, đơn giản vì gã cần tôi và tôi muốn vậy
  3. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Gã không nói với tôi bất cứ lời yêu nào, chưa bao giờ - tôi nhớ có lần gã đã bảo tôi
    "anh không yêu thì sẽ không bao giờ nói lời yêu và hứa hẹn bất cứ điều j "
    Mà đã lâu lắm rồi, chắc gã cũng chẳng nhớ đâu, vào cái ngày thứ 7 của lần gặp thứ 2 - khi chúng tôi vẫn còn trò chuyện trên mạng. Tôi và gã tình cờ gặp nhau trong một lần online khuya - hôm đó là tối thứ 6, hình như tôi có duyên với con số này, con số của quỉ...sinh nhật của tôi cũng là số 6, mẹ tôi qua đời vào tháng 6...và gã , người đàn ông thứ 6 của đời tôi kể luôn bố, ông ngoại, cậu , thằng bạn cùng xóm và đứa em cùng cha khác mẹ
    Nếu không có lần gặp định mệnh đó có lẽ cuộc đời tôi đã chuyển sang một hướng khác hoặc giả như tối đó tôi ngủ sớm hay gã bận bù khú với lũ bạn nơi quán karaoke đèn mờ nào đó...mà Gã thì chả bao giờ đặt chân vào những nơi đại loại như vậy và tôi thì không có thoái quen lên giường trước 12h đêm. Vì quá khứ thì không thay đổi đc nên tôi đành chấp nhạn nó , vậy thôi
    ..........................................
    Đôi khi tôi tự hỏi có bao giờ gã bận tâm vì một cô gái như tôi ? Luôn cho lão những j cần thiết, không qúa nhiều, không quá ít những vẫn rất nồng nàn và khiêu khích nhưng không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ j - chưa một xu nào lăn từ túi gã vào túi tôi ngay cả khi phải ngửa tay vay con bạn cùng phòng vì nợ tiền nhà 2 tháng liên tiếp
    Tuần này gã đi công tác, cuộc sống của tôi diễn ra thật chậm theo những chuyến công tác của gã...không một tin nhắn yêu thương hay những cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để nhắc nhở này nọ, dường như đó là thói quen đã có từ lâu mà chúng tôi không phá bỏ được, có chăng lúc về gã lại dúi cho tôi lọ nước Hoa hay mấy thứ mỹ phẩm vớ đại từ cái store miễn thuế tại sân bay. Nhớ có lần gã đưa cho tôi ít tiền và bảo vội quá chả biết mua gì, đó cũng là lần duy nhất sau khi tôi đẩy bàn tay nắm chặt mớ tiền ra khỏi người
    ......................................
    Trời Sài Gòn mùa này thật dễ chịu, một vài cơn mưa bất chợt khiến người qua đường lúng túng nhưng lại không quá dai dẳng để người ta phải bực mình...
    Một ngày làm việc quá đỗi căng thẳng và mệt mỏi, bà trưởng phòng quát tháo ầm ĩ, mọi thứ loạn xạ cả lên, bọn nhân viên khâu chứng từ làm ăn cẩu thả quá báo hại cả phòng phải chịu trận, công ty tôi đang làm việc là một công ty trong lĩnh vực đồ gia dụng, mức lương đủ để trang trải cho các khoản chi phí nhưng không đủ để chịu dựng nỗi nhục, nhưng biết làm sao khi người ta bất lực và bị dồn vào đường cùng, một đứa con gái với tấm bằng trung cấp thì dám đòi hỏi gì hơn tại nơi xa lạ - mà không một sự trợ giúp nào. Thật ra thì gã cũng có gợi ý cho tôi về công ty, nơi mà gã là cổ đông lớn nhất kiêm chủ tịch hội đồng quản trị nhưng thay vì giữ chân thứ kí thì tôi lại nhận được đề nghị ở phòng ban xa lắc nào đó, Thú thật suy nghĩ đó chưa bao giờ hiện hữu trong đầu và tôi từ chối
    Và trong cái này tồi tệ đó tôi như bị hút theo chiếc vespa màu trắng, một cách không chủ định. Tôi cũng không biết lí do tại sao ? hình như bất chợt nhận ra anh giữa dòng xe cộ đông đúc - rất khác lạ, trong khi anh cũng như bao người đàn ông khác, cũng quần tây áo sơ mi, có khác chăng là nụ cười được ban phát một cách rộng rãi- nhưng không dành cho tôi và hình như tôi đã đi theo anh một khoảng khá xa cho đến khi điện thoại rung lên
    " Ra sân bay đón anh đi "
    Tôi thật sự bất ngờ khi nhận đc đthoại của gã, lần đầu tiên trong 2 năm kể từ lúc chúng tôi có quan hệ với nhau - Hôm nay, một ngày kì lạ, tôi đã đi theo một người đàn ông lạ như kẻ mất hồn và sau đó tôi lại rơi vào trạng thái vô định chỉ sau một cú điện thoại
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái truyện này kết thúc chưa.thật sự là khi đọc xong tớ chăng hiểu kết thúc thế nào nữa.sorry bạn
  5. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sân bay tấp nập người qua lại, lúc tôi đến đã thấy gã đứng đó, nở một nụ cười, tôi thấy tim mình thắt lại...không ai nói câu nào, trên đường về trong đầu hiện lên bao nhiêu câu hỏi nhưng tôi không tài nào mở miệng nổi, có cái j đó đè nặng nơi cuống họng. Gã rẽ vào một nhà hàng kiểu pháp nằm cuối đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Tôi không thấy đói mặc dù bữa trưa chỉ dùng tạm ít Gim Pab mang theo lúc sáng, miễn cưỡng tôi gọi một phần salad, còn gã thì bò nướng vang và soup...tôi ngán ngẩm vọc cái thìa vào đĩa salad của mình, Lén nhìn lão đang ăn một cách say sưa, chắc hẳn lão đã rất đói và mệt sau chuyến bay dài, bất chợt lão ngước lên và bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi bối rối nhìn tảng ra phía cửa sổ, lão cười
    " Hôm nay em đẹp lắm "
    Tôi thấy bực mình, tôi phát ngán lên vì những lời tán tỉnh của gã, sáo rỗng và nhạt thuyếch...Thay vì nói anh yêu em thì dầu gã có khen tôi cả nghìn lần như thế, xin thề tôi chảng thể nhảy dựng lên với cái kiểu nũng nịu " Anh chỉ giỏi tài nịnh " , giả như trc đây nếu gã có đối xử với tôi như vậy chắc tôi sẽ nghĩ mình đẹp thật và gã đang yêu tôi lắm lắm, nhưng hiện tại khác quá khứ
    " Anh không sợ người ta nhìn thấy à ? " Tôi sẵng giọng
    Gã bật cười " Hôm nay lại giận cơ đấy "
    " Em có giận đâu, chỉ thấy lạ thôi...Nhỡ vợ anh biết thì... "
    Gã thôi cười, đưa mắt nhìn tôi, tôi đọc được trong ánh nhìn của gã một cảm giác rất thật, gần như là...Mà thôi, hôm nay tôi không muốn nghiên cứu xem gã nghĩ gì, trong đâu tôi lúc này hiện lên hình ảnh chiếc vespa trắng, rõ nét đến kinh ngạc
    "Em có chuyện gì không vui à "
    " Không có gì, chỉ là em hơi mệt, em xin lỗi..."
    Rời khỏi nhà hàng gã dúi vào tay tôi một túi giấy rồi lên taxi về. Sáng hôm sau tôi mới mở ra xem và không khỏi bất ngờ, trong cái hộp đỏ sang trọng là bộ đồ đầm dự tiệc bằng ren trắng
    ................................................
    Mẹ mất vì tai nạn giao thông khi tôi còn rất nhỏ, bố đi thêm bước nữa, tình thương của ông không còn nhiều như trước, ngay cả việc học của tôi dường như cũng là gánh nặng đối với ông, May thay tôi vẫn còn có chị - ngay từ nhỏ tôi đã quấn lấy chị, sau khi mẹ mất chị như người mẹ thứ 2 của tôi, Mọi người đều bảo tôi xinh đẹp hơn nhưng bù lại chị học rất giỏi, lại chăm việc nhà, sau khi đỗ vào một trường ĐH danh tiếng ở SG, chị ra trường và làm việc tại đó, tuần nào cũng gọi đt về, qua những gì chị kể tôi biết chị đã yêu một anh bạn cùng lớp, họ dự định sẽ cưới nhau sau vài năm nữa và đón tôi vào trong đó...
    Mai là giỗ nhì của chị tôi, chị mất vì sinh khó...Sau đó tôi vào SG theo ước nguyện của chị
    ...............................................
    Mấy hôm nay đi làm về tôi đều ngóng chiếc vespa trắng nhưng chẳng thấy, dường như nó chỉ xuất hiện một lần rồi để rồi biến mất, mà cũng đúng thôi, giữa cái thành phố mấy trăm ngàn dân này thì việc nhận ra ai đó giữa hàng sa số người chẳng phải là việc đơn giản, đằng này chỉ là một chàng trai lạ hoắc mà ngay khuôn mặt tôi cũng chưa chắc nhớ rõ
    Công ty tổ chức tiệc chiêu đãi khách hàng, cả tuần nay phòng tôi sôi động hẳn lên, cánh đàn ông có vẻ ít quan tâm đến sự kiện này ngoại trừ những người trong khâu tổ chức, còn chị em phụ nữ thì bàn tán xôm tụ, chủ đề muôn thuở vẫn là trang phục, lạ nhất là bà trưởng phòng khó tính cũng có vẻ không còn xét nét như trước, lâu lâu giả bộ nạt lấy lệ mấy chị trong phòng khi ông Giám Đốc tạt ngang.
    Tôi định không đến dự buổi tiệc này, đơn giản vì tôi biết chắc vợ chồng gã sẽ có mặt ở đó với cương vị khách mời danh dự, thú thật là tôi ngại chạm trán với gã ở những nơi đông người, chẳng khác gì 2 kẻ xa lạ, lại phải nge mấy chị trong công ty trầm trồ về cặp vợ chồng đẹp đôi nhất trên trái đất, ông chủ tịch tài giỏi với cô vợ giàu sụ.
    Trưa hôm buổi tiệc diễn ra tôi nhận được tn của gã " Tối nay anh muốn nhìn thấy em trong bộ váy trắng "
    Tôi nhắn tin lại " Em không đi dự tiệc "
    " Anh nhớ em, cả tuần này bận quá, chẳng gặp mặt được "
    Tôi thấy tim mình ngừng đập khi gã bảo nhớ tôi, bàn tay nắm chặt đthoại, những ngón tay dường như tê liệt, không cử động nổi
    Lại thêm 1 tin nhắn
    "Tuỳ em, chỉ là anh muốn gặp em "
  6. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ tôi cũng không biết tại sao mình lại có mặt tại buổi tiệc, vì tin nhắn đó hay vì một cái gì khác ?
    Tôi đến muộn vì kẹt xe, 2 chiếc xe tải mất tay lái đâm vào nhau kéo theo một đám đông hiếu kì, anh tài xế Taxi phải vòng một đoạn khá xa, bữa tiệc bắt đầu đã 30 phút, tôi bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi, lúng túng cực độ, đang mải bối rối thì chợt nhận ra gã đang ở phía sau. Biết mình không phaỉ tâm điểm của sự chú ý tôi nhanh nhẹn tiến về chiếc bàn gần nhất, nơi mấy chị cùng phòng đang vẫy lại
    " Hôm nay em xinh lắm "
    " Áo đầm đẹp nha, hàng xịn đó "
    Tôi mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc xoã ngang vai. Cả buổi tiệc tôi chỉ trò chuyện cùng đồng nghiệp và hiếm khi di chuyển khỏi chỗ ngồi, gã cứ luẩn quẩn gần đó rồi tiến về phía tôi, đúng hơn là tiến về bàn tiệc tôi đang ngồi
    Mấy cô gái trẻ mỉm cười, gã lịch thiệp chào lại rồi kéo ghế ngồi cạnh Bà trưởng phòng - ngay phía đối diện. dù cố giả vờ mải nói chuyện nhưng tôi vẫn nhận thấy gã thật manly, bộ comple đen được may vừa vặn trông quyến rũ cực kì, Chợt giật mình nhận ra tôi đang nhìn một cách say đắm. Ngồi thêm một lúc rồi viện cớ mệt, tôi ra về vào giữa bữa tiệc, trong lúc đang đợi Taxi ở sảnh trước của khách sạn thì chiếc inova trờ tới tấp vào lề, khuôn mặt gã lấp ló sau cánh cửa kính
    " Vào đi "
    " Em lỡ gọi Taxi rồi "
    " Nhanh lên kẻo người ta thấy "
    Miễn cưỡng kéo cửa xe, tôi đưa mắt nhìn phía sau xem có ai không. Chiếc xe lao nhanh trong đêm, gã với tay bật nhạc, bài Cry on my shoulder vang lên trong không khí im lặng đến rợn người, tôi đưa tay chỉnh sang bài khác nhưng chưa kịp thì đã bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn của gã
    " Sao về sớm thế ?"
    " Anh cũng vậy thôi, anh không thấy có lỗi với ng đứng ra tổ chức buổi tiệc sao "
    " Anh đến buổi tiệc này vì anh biết chắc em sẽ có mặt "
    " Hôm nay sao không dắt vợ anh theo ? "
    " Em ghen à ? "
    Tôi cứng họng vì chợt nhận ra dường như gã nói có lí, phải chăng tôi vẫn còn yêu gã ?
    " Dừng xe lại đi, em muốn xuống ở đây "
    Gã lờ đi những lời tôi nói, tôi thấy bực mình đến nỗi mất bình tĩnh
    " Để cho tôi yên, anh dừng xe lại đi "
    " Em đừng có vô lí như vậy, vì em yêu tôi chứ gì?"
    " Tôi muốn em thuộc về tôi, trong đêm nay "
    Tôi lặng người, thấy tim mình vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đàn bà thật ngu ngốc ngay cả khi biết bị phản bội họ vẫn tin vào những thứ hão huyền và tôi cũng vậy, lòng thù hận của tôi không đủ mạnh để đập tan mọi khao khát được yêu, tôi dường như đã quên đi mục đích tiếp cận gã, đêm đó chúng tôi lên giường cùng nhau
    Gã -người ******** tuyệt vời, bắng mắt bằng môi bằng chất đàn ông làm tôi đắm chìm trong hạnh phúc, trong những khoái cảm đầu đời
    Gã là người đàn ông đầu tiên cuả đời tôi nhưng tôi lại không là người đàn bà đầu của đời gã và chắc chắn sẽ không bao giờ là người cuối cùng
    Thân thể tôi oằn lên vì những va chạm đây kích thích, Gã hôn lên đôi mắt và bờ má đầy nước mắt và thật nhẹ nhàng chiếm đoạt tôi
  7. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã đọc và cho nhận xét nhưng đây là truyện nhiều kì nên còn dài lắm ạ
    Bạn làm tớ bùn 15 phút
  8. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Truyện của bạn ly kỳ thật đó, ban tiếp tục đi nhé tớ hồi hộp wá
  9. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn Nguyên sức khỏe, tiếp tục post nhé. Rất mong chờ được đọc tiếp các fần sau
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi trở về nhà trọ với đầu tóc ướt nhẹp và 2 mắt sưng húp đến nỗi Lan Anh - đứa bạn cùng phòng hốt hoảng vì nghĩ đã có gì đó rất tồi tệ xảy ra, nó gạn hỏi mãi nhưng tôi vẫn giữ thái độ im lặng như đối với gã. Hình như gã đã rất lo lắng khi thấy tôi khóc
    ?o em có đau lắm không ?o Gã dịu dàng
    Tôi im lặng, mím chặt môi, không bao giờ gã hiểu được nỗi đau tôi phải chịu đựng lớn như thế nào, mà làm sao gã hiểu được chứ khi gã luôn luôn nhận thay vì cho
    " Em vẫn còn con gái ?! "
    Tôi nhìn gã bằng ánh mắt chua chát, không nói gì tôi đẩy gã sang một bên, vơ vội đống quần áo, bước nhanh vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại, Tôi nhìn mình trong gương bằng đôi mắt thất thần " Mày đang làm cái quái j vậy ? ", sau đó tôi tự trấn an mình " Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi ", Đứng dưới vòi Sen tôi lấy 2 tay kì cọ làn da mình đến nỗi tưởng chừng nó có thể bong ra được....Bất lực tôi ngồi bệt xuống sàn đầy những nước và xà phòng bật khóc nức nở, nước từ tóc rỏ xuống khuôn mặt hoà lẫn nước mắt...
    " Em có sao không? " Thấy tôi ở quá lâu trong buồng tắm gã hỏi vọng vào. Tôi không trả lời vì lúc đó đang mặc đồ, lúc ra khỏi buồng tắm thâý gã đã mặc sẵn áo quần, đang ngồi trên giường hút thuốc.
    .................................................​
    Hai tuần sau đó tôi và gã không liên lạc với nhau, không biết có phải công việc quá bận hay chúng tôi muốn dành thời gian để xem xét lại mục đích của mối quan hệ này
    Sau hôm đó tôi cũng không nghĩ đến chiếc vespa trắng, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và tôi có quá nhiều việc cần làm.
    Trong thời gian này công ty tôi đang làm tiến hành liên kết với công ty khác trong một phi vụ làm ăn có qui mô lớn, tôi chuyển vào tổ dự án với vai trò thư kí, Trưởng phòng là một nhân viên từ công ty kia cử sang, nghe bảo rất giỏi và cực kì khó tính

Chia sẻ trang này