1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truyện tớ viết

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguyenibm, 28/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình viết hơi chậm, mọi người thông cảm. THứa là sẽ cho mọi người một kết thúc khá bất ngờ và thú vị...
  2. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    sdfgsfsđfsfsfnhư ***
  3. lovestrawberry

    lovestrawberry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Truyện bạn viết hay lắm. Cố gắng viết tiếp nha bạn hihi
  4. sourcer

    sourcer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu viết như vậy thì khá rồi. Bạn cứ từ từ mà tiến nhé. Nếu thật sự định viết thì có lẽ nên đợi viết xong hãy post. Viết lách không phải là một công việc nhẹ nhàng nếu như thật sự đam mê lẫn hiểu biết. Bây giờ nhìn lại, cảm thấy rằng mình từng đi một vài nơi, đọc vài quyển sách và quen vài người một thời gian thì cũng chưa chắc đã thông suốt, than ôi đường còn dài bạn nhỉ!
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nó sẽ có kết thúc bất ngờ, và khác " Phải lấy người như anh" của Trần Thu Trang chứ?
    Mình đợi!
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi hay =))
  7. rongdat2005

    rongdat2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi bạn ơi
  8. vanngantphcm

    vanngantphcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Truyện ngắn đem lại khả năng truyền tải thông tin, kinh nghiệm, những bài học được tích lũy trong cuộc sống.
    Có nhiều bài học chúng ta phải trả giá cho chính cuộc đời, thời gian, mất mát người thân thương
    Nhưng nhờ truyện ngắn chúng ta có thể giảm bớt được sai lầm chính mình.
    Truyện ngắn trong mục ở diễn đàn , thấy còn nhiều truyện đọc xong không thể rút ra bài học nào ?
    Có thể nói có 1 số văn phong thiếu tích cực, làm mất phương hướng hic hic
    Đành phải lấy một số truyện, đã được tinh lọc ở web www.tinan.com.vn
    Những truyện mang tính giáo dục cao: tinh thần cao thượng, hy sinh, tình yêu gia đình.
    Tester thiết nghĩ chắc Tinan không trách Tester copy bài
    --------------------------------
    Cái chân giả
    Mười lăm năm, cái chân giả không rời tôi; nó đã trở thành một phần của thân thể của tôi. Nó gãy. Tôi mang đi sửa, thấy người ta lấy búa đóng ?obinh binh?, chợt đau nhói cái chân bại liệt hàng chục năm nay không cảm giác.
    Lấy điện thoại nhắn cho em: ?oAnh bị gãy chân?. Em hốt hoảng: ?oĐang ở bệnh viện nào em vào thăm?. Tôi phì cười: ?oGãy cái chân giả?. Em vừa giận vừa tức cười. Tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, thì ra với em, tôi chưa bao giờ là người khuyết tật.
    Bạn tin không? Cái chân giả, nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật.
    PHAN MẠNH TÂN
    Cập nhật : 03/11/07


    Hạt mầm yêu thương
    Hồi đó ba tôi rất nghèo, nhà cô Sáu tôi, chú Tám tôi cũng vậy, chỉ có cô Út là giàu. Giàu theo nghĩa của tôi là nhà cô có lúa ăn, các con cô áo quần lành lặn?
    Cô Út tôi lấy chồng ở xa, mỗi năm vài lần, cô Út chở ghe máy mang cho ba tôi vài giạ lúa, cho chú Tám tôi vài chục lít xăng, cho cô Sáu tôi mấy thùng đậu giống? Thời buổi khó khăn, những thứ cô cho là rất quý giá.
    Đám con nít chúng tôi được cô cho quần áo (những quần áo cũ của con cô). Dù là quần áo cũ nhưng chúng tôi vui mừng lắm, lập tức mang đi giặt, vá lại chỗ rách, lên lai? Nhìn đàn cháu cười tíu tít, lăn xăn vá may, mừng húm với đống quần áo ?omới? mà cô tôi khóc, thương mấy đứa cháu nhà nghèo, niềm vui quá đơn sơ?
    Chúng tôi rất thương cô Út, thương không chỉ vì cô cho quần áo, mà còn vì cái nghĩa, cái tình của cô đối đãi với anh em, con cháu. Biết ba tôi thích ăn cá kho, cô mua cá về, chặt mía lót dưới đáy nồi, sấp cá lên trên, kho liu riu suốt cả ngày để cá thấm và rục xương như cá mòi. Từ An Giang, cô đi xe đò mang nồi cá nặng về cho ba tôi?
    Cô Sáu tôi bị bệnh ung thư xương, chỉ nằm một chỗ. Cô Út nuôi cô Sáu ở bệnh viện cả tháng trời rồi rước về nhà, ngày ngày lau rửa, chăm sóc, không nề chuyện chi.
    Bây giờ cô Út tôi đã già, cơ nghiệp không còn như xưa. Lâu lâu mấy đứa cháu về thăm cô, đều biếu cô ít tiền để cô phòng thân khi đau ốm. Cô vẫn thường hãnh diện khoe với lối xóm: ?oCháu của tui đó, đứa nào cũng thương tui như mẹ ruột?.
    Nhưng chúng tôi biết, đáp đền bao nhiêu cũng không bằng những yêu thương cô dành cho chúng tôi khi nghèo khó. Một lần, nghe tin cô bị bệnh, chúng tôi bỏ hết công việc: đứa từ Đồng Tháp qua, đứa từ Sài Gòn về, đứa từ Cần Thơ đến? Đứa mang thuốc, mang sữa; đứa cho tiền, đứa ở lại chăm sóc, thuốc men khi cô lành hẳn mới thôi. Nhìn đàn cháu tụ họp đông đủ, lăn xăn lo lắng, cô tôi khóc và chúng tôi cũng khóc?
    Hạt mầm yêu thương năm xưa cô Út tôi đã gieo bây giờ đã đơm hoa, kết trái. Và mùa sau, tôi tin hạt mầm yêu thương ấy sẽ còn được gieo trồng trong các thế hệ con cháu chúng tôi - bởi hôm nay chúng tôi đang gieo hạt mới cho mùa sau.
    ĐỨC PHƯƠNG, Đồng Tháp
    Cập nhật : 26/10/07


    Những chiếc răng vàng của má
    TT - Năm 1976, má dẫn chị Bảy và hai đứa em tôi về quê ở Dĩ An (Bình Dương) - nơi có mộ ba tôi và ông bà - để làm bánh tráng sống qua ngày. Tôi ở lại Sài Gòn cùng hai chị buôn bán kiếm sống.
    Mới mười hai tuổi, tôi đã phụ các chị ra chợ Cầu Muối mua bắp về nấu rồi tối mang sang ngã tư Hoàng Diệu - Đoàn Văn Bơ (Q.4) bán đến khuya. Hết bán bắp, mấy chị chuyển sang leo xe lửa về Thủ Đức mua rau muống đem về chợ Calmette bán mỗi sáng. Còn tôi đội mâm bánh phục linh đến trước cổng Trường Khai Minh ngồi từ giờ ra chơi đến giờ học sinh tan học mới về.
    Năm đầu của lớp 6 Trường Cô Giang (nay là Trường Thalmann), tôi chỉ học bữa đực bữa cái. Cho đến một buổi trưa, má tôi từ Bình Dương lên thấy tôi ngồi giữa nắng với mâm bánh trước mặt thì má quyết định: bán căn nhà ở Sài Gòn về quê sống.
    Được hơn một năm thì nhà tôi ly tán: người ôm con theo chồng về Bến Tre, người được phân công về Lâm Đồng, người nhận nhiệm sở ở Vũng Tàu. Má tôi lại theo người quen xuống Gò Công mua gạo và rượu nếp về bán kiếm sống qua ngày. Tôi một buổi đi học ở Trường cấp II Xuân Hiệp, một buổi cắt cỏ nuôi bò. Lớp phải nuôi mấy đứa con đi học, lớp phải dành dụm cho thêm mấy đứa con đi làm nhà nước - lúc đó chỉ được mấy đồng lương ít ỏi - nên đồ đạc trong nhà dần đội nón ra đi.
    Tôi nhớ cái ngày tôi cứ chảy nước mắt mãi khi má đem con búp bê của tôi ra chợ Thủ Đức bán buổi sáng thì buổi trưa gọi ông mua đồ dạo vào để bán cái ly thủy tinh đặt trên bàn thờ ba tôi mà khi sống ông vẫn dùng. Cứ thế ngày qua ngày, cho đến khi trong nhà không còn món gì để bán. Không còn bò, tôi bắt đầu bán báo dạo, được đồng nào là mua vài lon gạo, cho đến ngày tôi thi đậu vào Trường cấp III Thủ Đức.
    Ngôi trường cách nhà gần tám cây số. Năm giờ tôi đã bắt đầu đi bộ đến trường. Những sáng cuối năm trời lạnh căm nhưng tới cổng trường áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi, những buổi chiều mưa dầm ướt sũng nước. Chẳng mấy khi trong túi tôi có tiền, quần áo thì không có cái nào là không vá chằng vá chịt ở lưng áo. ?oĐói cho sạch, rách cho thơm? - má tôi luôn nhắc đi nhắc lại mỗi khi cả nhà quây quần bên nồi khoai bốc khói do má con tôi trồng.
    Ngày ấy, tất cả khổ cực tôi đều chịu đựng được, nhưng có một điều tôi không thể chịu đựng được là ánh mắt thương hại của những người bạn trong lớp. Nhiều lần bạn bè đã ép tôi lên xe cho quá giang về đến gần nhà, như thể ban ơn cho tôi. Một cái ruột xe vá đi vá lại, vỏ xe banhtalông vẫn được khâu lại dùng nên ngồi ké xe bạn bè, dù ngồi trước hay sau, cũng là một cực hình với tôi. Trốn tránh bạn bè mãi - bằng cách đi học thật sớm và về thật trễ để không gặp ai - cũng không xong, mùa hè chuẩn bị lên lớp 11 tôi có một quyết định sai lầm là bỏ học!
    Má tôi không nói gì. Thế nhưng má tôi hiểu hết. Mấy ngày sau má tôi đi đâu đó đem về một chiếc xe đạp màu xanh lá mạ, em tôi mới nói má đã xuống tiệm răng nhổ đi mấy chiếc răng vàng má làm từ lâu để lấy tiền mua xe cho tôi đi học. Tôi chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng vì biết má tôi đã đau đớn thế nào bởi khi đó làm gì có thuốc tê như bây giờ. Không có tiền trồng răng lại, miệng của má từ ngày đó móm hơn. Mỗi bữa ăn, nhìn má nhai cơm trệu trạo và khó nhọc, tôi nghe miệng mình đắng ngắt.
    Từ đó, tôi cặm cụi học dù dầu thắp đèn hôm có hôm không. Chiếc xe đạp tôi tự sửa lấy mỗi khi hư và dùng nó đi mua gạo về bán. Lời thì ít mà hàng xóm mua thiếu mãi nên hết vốn. Tôi lại định buông xuôi. Thế nhưng nghĩ đến những chiếc răng vàng của má, tôi lại cố gắng vượt qua. Hết phổ thông rồi mấy năm ở trường ngân hàng và hơn 20 năm đi làm, tôi vẫn lấy câu ?oĐói cho sạch, rách cho thơm? má vẫn thường nói để thẳng lưng đi tới. Tôi không bao giờ có thể là tôi ngày hôm nay nếu không có những chiếc răng vàng mà má tôi phải chịu đau đến tận óc khi cạy lấy ra ngày đó.
    ĐỖ THỊ HUỲNH HOA (TP.HCM)
    Cập nhật : 17/10/07
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy ngày nữa là đến tết, mới đó là đã 3 năm...câu chuyện viết vẫn còn dang dở, đôi khi mình nghĩ đến những kết thúc không có hậu...vì anh, mình đều mang hình dáng của nhân vật...
    Đã đến lúc để mọi thứ ra đi nhẹ nhàng hệt lúc nó đến !
    P/S : Hãy tưởng tượng kết thúc theo cách mọi người muốn. Thanks in advance & Happy new year
  10. tpro84

    tpro84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình thích truyện này

Chia sẻ trang này