1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về mặt chiêu hiền đãi sĩ .. Quảng Nam mình tới đâu? (hay chuyện trí thức Quảng Nam có nhất thiết phả

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi VietSeism, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Về mặt chiêu hiền đãi sĩ .. Quảng Nam mình tới đâu? (hay chuyện trí thức Quảng Nam có nhất thiết phải về Quảng Nam đ

    Theo nhận xét chủ quan của VS thấy rằng sinh viên quê Quảng Nam tốt nghiệp ĐH đa phần đều cố bám trụ lại TP để xin việc.
    VS thấy có các nguyên nhân sau:

    Thuận lợi khi ở lại TP:
    - nhu cầu tuyển dụng nhiều, dễ tìm công việc phù hợp với chuyên môn được đào tạo
    - các yếu tố quan hệ ngoài chuyên môn không được các nhà tuyển dụng quá chú trọng (như tiền bạc hay quen biết)
    - lương bổng khá
    - môi trường làm việc năng động
    - thời gian ở TP ít nhất cũng ba năm: có nhiều kinh nghiệm về thị trường, môi trường làm việc, quan hệ ... tại TP
    ...

    Bất lợi và những điểm quê hương chưa có:
    - nhu cầu tuyển dụng tuy nhiều nhưng chỉ toàn tuyển công nhân cho các khu công nghiệp mới (Điện Nam-Điện Ngọc, KTM Chu Lai, KCN ở Tam Kỳ ...) với mức lương và chế độ đãi ngộ chưa được hập dẫn, nếu ko muốn nói là: thấp
    - các vị trí hấp dẫn thì lại quá phụ thuộc vào các vấn đề ngoài chuyên môn như: dành cho con em trong ... ngành , khái niệm "chạy", "chồng đủ" khá phổ biến
    - ngành nghề sv được đào tạo - ở quê nhà lại chưa phát triển, sv mới tốt nghiệp ko dám về sợ bị mai một kiến thức
    - do ở xa quê lâu năm nên thông tin về nền kinh tế, về ngành nghề .. khá mù mờ ... câu hỏi thường đặt ra là: liệu về quê có sống được với nghề mình được đào tạo ko ? hay là phải làm công việc b, b'' ... chẳng liên quan ?

    Suy nghĩ của bản thân:
    Nói như bạn Nhím trong topic Định hướng phát triển kinh tế miền trung ... thì dù ở đâu làm gì (hai đầu đất nước hay ở nước ngoài) thì trí thức Quảng Nam vẫn có thể xây dựng quê hương bằng nhiều cách ... từ xa như:
    - Gửi tiền về qua người thân, gia đình. Dân giàu thì tỉnh mới mạnh (tất nhiên là nước sẽ mạnh )
    - Thông qua các kênh thông tin để tư vấn, góp ý cho các nhà hoạch định phát triển tại địa phương có hướng đi, sách lượng đúng đắn
    - Thông qua các mối quan hệ, đối tác làm ăn ... kêu gọi đầu tư về quê hương...

    P/s: bài đầu tiên mang tính gợi mở. Mong các anh, chị, em ... bàn luận thêm để mở ... ra nhiều vấn đề hơn nữa.
    Câu hỏi thêm: mức độ chiêu hiền đãi sĩ của tỉnh Quảng Nam đến đâu ?
    Thân ái và ... quyết thắng
  2. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ở lại Tp thì đúng là có nhiều cái lợi nhưng nếu ai cũng ở lại Tp thì lấy ai làm lực lượng xây dựng tại chỗ cho quê hương?Theo như tui thấy thì đa số anh em đều ở lại Tp,nhưng mục đích cuối cùng có chắc là nhằm để xây dựng quê hương mình giàu đẹp hơn hay là chỉ chăm chú lo lắng cho bản thân và cái túi của mình?Cái nì thì hơi phiến diện một chút vì tui biết có nhiều người tuy ở xa quê nhưng luôn muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình làm cho quê nhà đi lên ( zí dụ như gửi tiền về cho gđ ).Nhưng,lại một chữ nhưng nữa là nếu như anh không ở quê,anh không làm việc tại quê thì anh có nắm được tình hình thực tế của địa phương hay là anh mang nguyên cái khuôn mẫu của nơi khác rập khuôn( hay góp ý) cho địa phương mình?Nói mấy cái nì thì giống như bàn chuyện trên trời quá,thôi tui lấy ví dụ của tui vậy.
    Tui học sư phạm,tốt nghiệp tui về quê dạy,bạn bè tui nói là tui khùng.Có khùng không?Có đứa hỏi răng mi không vô TP làm việc cho sướng.Thế nào là sướng và thế nào là không sướng?
    Nói về mấy cái bất lợi mà bạn đưa ra:
    - ngành nghề sv được đào tạo - ở quê nhà lại chưa phát triển, sv mới tốt nghiệp ko dám về sợ bị mai một kiến thức
    Bộ bạn nghĩ tất cả các ngành sv học đều không có đất ở quê hương sao?Mà cái suy nghĩ về quê sợ mai một kiến thức của bạn khiến tôi không đồng ý chút nào cả.Chỉ có những ai không tự tin và không có chí tiến thủ thì mới có suy nghĩ như vậy,kiến thức có mai một hay không là do ở chính bản thân mình chứ đừng có đổ lỗi do hoàn cảnh ờ,vì tui ở QN,cái xứ nớ nghèo và không cho tui được chút kiến thức nào cả, hic hic.Bạn ở đâu, sướng hay khổ,đầy đủ hay thiếu thốn cũng không ảnh hưởng tới kiến thức của bạn nếu như bạn luôn học tập và trau dồi nó.
    Cái vấn đề lương bổng khá thì cũng chưa thuyết phục cho lắm,có bao nhiêu SV ra trường có ngay công ăn việc làm với mức lương vài trăm đến vài ngàn usd/tháng?Theo cái suy nghĩ thiển cận của tui thì hình như cũng chả được bao nhiêu đâu bạn ạ.Số còn lại trụ ở Tp thì sao?Công việc tạm bợ,nhiều khi không đúng chuyên môn của mình và lương lậu thì không đủ nuôi thân chứ đừng nói chi đến chuyện làm giàu cho gia đinh,quê hương.
    Và cái cuối cùng( he he,chưa chắc là cuối vì h phải out rồi),đa số đều cho rằng về quê làm việc không SƯỚNG bằng ở Tp.
    .............................................
    còn nữa.............
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề về hay ở còn phụ thuộc vào con người, hoàn cảnh, khả năng. Muốn về cũng không dễ, mà muốn ở cũng chẳng xong. Đâu phải ai muốn ở lại TP cũng được, bạn bè mình (học chung cấp 3 và đại học), tốt nghiệp rồi ai cũng cố ở lại TP(SG) ít nhất 1 năm, nhưng cuối cùng họ được gì, công ăn việc làm không ổn định, thậm chí có người đi phụ hồ cả nửa năm trời để sống. Sau gia đình các bạn ấy biết chuyện các bạn ấy ở SG không có việc làm, khuyên nhủ về quê, bây giờ với tấm bằng BKSG, có bạn là trưởng phòng, có bạn là giám đốc, gia đình vợ con, nhà cửa đầy đủ. Trong khi đó, mình ở lại SG, cũng chẳng ham hố gì ở lại, chẳng qua ra trường có sẵn việc làm, tính hơi làm biếng, không muốn xin việc lại (xin lại thì xin vào Bưu Điện, phải chạy tiền, ba mẹ đi năn nỉ người ta mình không thích, nhà mình lại thuộc dạng đưới nghèo với chuẩn của Quảng Nam). Thôi thì chấp nhận ở lại SG, 7 năm, chuyển chỗ làm 3 lần (thường làm 2 jobs cùng lúc), nhà cửa không, vợ con không, chức vụ không. Với ví dụ của mình và bạn mình, ở lại TP không bao giờ là SƯỚNG. Những người về quê, muốn làm thì làm, muốn nhậu thì nhậu (làm sếp mà) còn mình không muốn làm cũng phải làm (làm lính, sai đâu đánh đó), không muốn nhậu cũng phải nhậu (bị đi tiếp khách, uống cứu Sếp, ói mật xanh mật vàng) , không muốn học cao, cũng phải học cao (không học cao thì không có tương lai tại cơ quan hiện tại), muốn có người yêu lại không có ( vừa nghèo, vừa gàn, vừa hâm hâm nên chẳng ai ưng). Sắp đến 30 mà ngoảnh lại trong tay chẳng có gì. Từ nhỏ đến lớn chưa phụ giúp được cho cha mẹ một đồng ( may quá, chưa về nhà xin tiền). Có lẽ cái được duy nhất của mình là không học sư phạm ngày nào nhưng vẫn được gọi bằng Thầy (nối cái nghiệp nhgèo của gia đình) và một số bài thơ ly hương.
    Vậy chữ SƯỚNG ở đây có lẽ phải bàn lại, riêng đối với bản thân mình, chẳng thấy sướng đâu, đôi khi còn thấy hổ thẹn cho cái đời trai.
    Bây giờ, mình lại tiếp tục đứng giữa lựa chọn ở hay về, cái ở hay về không còn là SG-QN-ĐN mà đã là Úc-Việt Nam-Mỹ. Chẳng biết nên lựa chọn thế nào, thôi thân trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, thân em như tấm lụa đào, phất phơ sướng khổ, biết vào phương mô.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với bạn nhiều điểm, tôi đã định trả lời ngay hôm bạn post bài này nhưng giờ trả lời cũng chưa muộn nhỉ?
    Tôi không phân tích những mâu thuẫn và những điều thiếu hợp lý trong bài viết của bạn, tôi chỉ xin nhấn mạnh rằng: việc một người sau khi học quyết định đi hay ở quê hương là một quyết định phải rất cẩn thận và chín chắn, tùy thuộc vào độ thỏa dụng, mong muốn của người ta, bạn không nên trách tại sao người ta thế này, người ta thế kia, ai đúng ai sai được. Bất cứ việc gì làm đều phải có đánh đổi cả, xa quê, lương cao, học hỏi được nhiều, điều kiện đầy đủ nhưng xa gia đình, ba mẹ, ... Có người thích mức lương thấp ở quê, không cần học hỏi nhiều nhưng có một vị trí, có địa vị là được. Có người thích mức lương tương đối đủ sống nhưng ở thành phố với nhiều điều kiện học tập, môi trường làm việc chuyên nghiệp, điều kiện dịch vụ, y tế đầy đủ, ... Bạn tôi từng kể rằng anh ấy hỏi 2 người cùng tốt nghiệp ở lại thành phố làm việc, cùng apply vào 1 công ty: 1 người mức lương $1000/tháng làm trợ lý cho phó tổng, 1 người mức lương $500 làm chuyên viên tín dụng cho 1 ngân hàng lớn. Tuy nhiên người làm $1000 cảm thấy không thỏa mãn công việc và muốn move bởi vì những nghiên cứu đầu tư của anh ta không được để ý đến vì bà phó tổng ảnh ta làm trợ lý không có tiếng nói trong NH đó, còn người làm $500 thì lại cảm thấy bằng lòng vì như thế là đủ sống với anh ta ở thành phố, làm được việc anh ta muốn làm. Làm cùng 1 nơi mà còn có độ thỏa dụng khác nhau huống gì làm ở quê hay thành phố.
    Mà bạn cũng không nên nghĩ những người xa quê muốn đóng góp như chúng tôi không phải không biết gì về quê hương mà đóng góp đâu nhé! Tôi nghĩ có khi mình còn biết nhiều hơn khối người ở quê đấy chứ mà cái chính là mình có quan tâm đến quê hương hay không. Tôi đã học ở SG, về quê làm việc, quay trở lại SG để học mở mang kiến thức vì ở nhà không có trường đào tạo như tôi mong muốn (khối lượng kiến thức về kinh tế lớn tương đương thậm chí còn hơn MA trong vòng 2 năm) rồi lại sẽ trở về sau khi tốt nghiệp. Tôi nghĩ học 2 ngành như tôi vừa kỹ thuật vừa kinh tế thì quê hương sẽ không thiếu việc cho tôi làm mặc dù chắc là lương không cao bằng, nhưng đó không phải là ưu tiên số 1 của tôi mà cái chính là gia đình.
    Còn những người học các ngành hẹp về công nghệ như điện tử, viễn thông, tin học thì tôi bảo đảm rằng về quê bây giờ không có chỗ làm thì bạn sẽ không có cơ hội để phát triển đâu. Bạn nghĩ rằng bạn ngồi ở đâu cũng làm việc tốt được học hỏi được khi mà Internet phát triển như hiện nay chăng? thế tại sao hàng đống kỹ sư Việt Nam ở nước ngoài không trở về? Không lẽ họ ngu ngốc đến nỗi không nhìn thấy điều mà bạn nhìn thấy sao? Thế thì bạn hãy kêu gọi để họ nhìn thấy điều đó đi! Nhiều người Quảng Nam ở nước ngoài rất giỏi lắm đấy.
    Nghề sư phạm thì đúng là ở đâu cũng cần và luôn có chỗ hết, và đặc biệt là cần ở quê nhà. Lứa đàn em rất cần những người thầy giỏi, có tâm huyết và xây dựng mầm non bạn à. Nếu mình học sư phạm thì mình sẽ quyết định như bạn. Vì trước hêé bản thân mà ở lại thành phố thì dễ gì mà xin việc? dạy trường thành phố toàn là quen biết con ông cháu cha. Đồng lương giáo viên lúc tôi mới ra trường là bao nhiêu đâu, mà dạy kèm thì người ta đâu thèm gửi con cho các giáo viên trẻ, mà muốn thành giáo viên có uy tín phải có thời gian dài. Thứ hai là về nhà ở gần ba mẹ, có gì thì nhờ cậy ông bà trong những lúc mình mới lơ ngơ bước về, ... (j/k)
    Thôi, vài ý 2 cents của tôi góp thêm một tiếng nói trong chủ đề này. (hy vọng không lạc đề)
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nói một cách ngắn gọn thì cái việc chiêu hiền đãi sĩ của tỉnh Quảng Nam (mà đứng đầu là Lãnh đạo tỉnh) chưa biết nằm ở đâu hết! Việc đó không khó, nhưng cái khó là họ không chịu làm!
    Cho nên nhân tài Quảng Nam không cứ nhất thiết là phải về Quảng Nam mới có thể xây dựng quê hương! Có rất nhiều cách để góp sức mình! Cũng như có nhiều con đường để cùng đi đến một cái đích! Miễn là có tấm lòng...
  6. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    thì cũng hơi quá đấy.Ở đây tui cũng không muốn tranh cãi làm gì không thì lại đi lạc đề mất..............
  7. nqtuanhoian

    nqtuanhoian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    -----------trích bài của thienthandanhroicanh-----------
    Ở lại Tp thì đúng là có nhiều cái lợi nhưng nếu ai cũng ở lại Tp thì lấy ai làm lực lượng xây dựng tại chỗ cho quê hương?Theo như tui thấy thì đa số anh em đều ở lại Tp,nhưng mục đích cuối cùng có chắc là nhằm để xây dựng quê hương mình giàu đẹp hơn hay là chỉ chăm chú lo lắng cho bản thân và cái túi của mình?Cái nì thì hơi phiến diện một chút vì tui biết có nhiều người tuy ở xa quê nhưng luôn muốn góp một chút công sức nhỏ bé của mình làm cho quê nhà đi lên ( zí dụ như gửi tiền về cho gđ ).Nhưng,lại một chữ nhưng nữa là nếu như anh không ở quê,anh không làm việc tại quê thì anh có nắm được tình hình thực tế của địa phương hay là anh mang nguyên cái khuôn mẫu của nơi khác rập khuôn( hay góp ý) cho địa phương mình?Nói mấy cái nì thì giống như bàn chuyện trên trời quá,thôi tui lấy ví dụ của tui vậy.
    Tui học sư phạm,tốt nghiệp tui về quê dạy,bạn bè tui nói là tui khùng.Có khùng không?Có đứa hỏi răng mi không vô TP làm việc cho sướng.Thế nào là sướng và thế nào là không sướng?
    Nói về mấy cái bất lợi mà bạn đưa ra:
    - ngành nghề sv được đào tạo - ở quê nhà lại chưa phát triển, sv mới tốt nghiệp ko dám về sợ bị mai một kiến thức
    Bộ bạn nghĩ tất cả các ngành sv học đều không có đất ở quê hương sao?Mà cái suy nghĩ về quê sợ mai một kiến thức của bạn khiến tôi không đồng ý chút nào cả.Chỉ có những ai không tự tin và không có chí tiến thủ thì mới có suy nghĩ như vậy,kiến thức có mai một hay không là do ở chính bản thân mình chứ đừng có đổ lỗi do hoàn cảnh ờ,vì tui ở QN,cái xứ nớ nghèo và không cho tui được chút kiến thức nào cả, hic hic.Bạn ở đâu, sướng hay khổ,đầy đủ hay thiếu thốn cũng không ảnh hưởng tới kiến thức của bạn nếu như bạn luôn học tập và trau dồi nó.
    Cái vấn đề lương bổng khá thì cũng chưa thuyết phục cho lắm,có bao nhiêu SV ra trường có ngay công ăn việc làm với mức lương vài trăm đến vài ngàn usd/tháng?Theo cái suy nghĩ thiển cận của tui thì hình như cũng chả được bao nhiêu đâu bạn ạ.Số còn lại trụ ở Tp thì sao?Công việc tạm bợ,nhiều khi không đúng chuyên môn của mình và lương lậu thì không đủ nuôi thân chứ đừng nói chi đến chuyện làm giàu cho gia đinh,quê hương.
    Và cái cuối cùng( he he,chưa chắc là cuối vì h phải out rồi),đa số đều cho rằng về quê làm việc không SƯỚNG bằng ở Tp.
    .............................................
    còn nữa.............
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu.........
    ---------------------------------------------------------------
    cái chữ màu vàng vàng: cái này không phải bạn suy nghĩ phiến diện, mà tui thấy trong câu chữ của bạn mang hơi hướng của sự ghen tị với những người đi làm xa. Những người đi làm xa quê chúng tôi, hay còn gọi là những người tha hương, phải hy sinh rất nhiều thứ để có thể tồn tại. Xa quê hương, gia đình, bạn bè, xa những gì quen thuộc nhất, để bắt đầu mọi thứ nơi xa lạ bằng sự nỗ lực của chính bản thân chúng tôi, để chúng tôi tự lớn lên bằng đôi chân của mình. Có ai đi làm mà không muốn kiếm nhiều tiền để nuôi thân, để giúp đỡ gia đình, bạn bè hả bạn?
    -Tui học sư phạm,tốt nghiệp tui về quê dạy,bạn bè tui nói là tui khùng.Có khùng không?Có đứa hỏi răng mi không vô TP làm việc cho sướng.
    -đa số đều cho rằng về quê làm việc không SƯỚNG bằng ở Tp.
    ---->Bạn phê phán những người mà (theo bạn) đã chạy theo cái sự Sướng, nhưng có khi nào bạn nghĩ là mình đã đóng góp được gì cho quê hương chưa? Tôi tin chắc là chưa. Bởi bạn về quê đi dạy trong khi vừa mới ra trường, chưa một chút kinh nghiệm, chưa va chạm với thực tiễn thì với những kiến thức ít ỏi bạn được học ở truờng, bạn sẽ truyền thụ cho học sinh của mình những gì??????? Hay là những thầy cô đi trước sẽ là những người phải vất vả truyền đạt lại những kinh nghiệm giảng dạy, những kiến thức mà ko bao giờ bạn tìm thấy trong sách vở cho bạn?
    Theo như tôi trộm nghĩ, muốn phán xét người khác, thì mình fải nhìn nhận lại mình trước cái đã. Mà cái sự phán xét người khác nhìn chung thì ko được hay ho lắm các bác nhỉ? Thêm nữa, khi muốn giúp đỡ cho người khác (chưa nói đến việc to tát là giúp đỡ quê hương), bạn phải tự lo cho mình được. Bạn giúp đỡ được cho ai khi mà bản thân mình nhiều lúc còn lo ko xong?? Chúng tôi biết tự lo cho mình, không là gánh nặng của người khác cũng là 1 cách để giúp đỡ gia đình, quê hương rùi! ("tuổi nhỏ" làm việc nhỏ mà), khi nào cảm thấy đủ lông đủ cánh, lúc đó có giúp đỡ chút gì đó cho quê hương cũng không phải là muộn, fải không bạn?
    Túm lại, tôi viết comment này ko fải là "tát nước theo mưa", là hưởng ứng theo bác small-porcupine để chống đối bạn đâu. Chẳng qua là thấy quá nặng nề khi đọc bài viết của bạn lúc mới post lên, và cũng mong bạn có một cái nhìn thoáng hơn với những người phải tha hương như chúng tôi mà thôi!
    Chúc bạn những ngày cuối tuần vui vẻ!
    Regards!
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Công chức Nhà Nước Quảng Nam mà nghĩ như bạn thì tiêu. Bởi vì không phải cái nào mình thiếu thì mình kêu gọi được là có, nhiều khi mình thiếu cái này mà mình có cái khác. Cái thiếu hay cái có cũng là một lợi thế mà mình phải tận dụng đó bạn. Nghĩ như bạn hèn chi tui thấy suốt ngày người như bạn cứ bảo Quảng Nam còn nghèo, còn khổ, cần ABC, ...
    Bạn có thấy đứa trẻ nào nuôi mãi đến mọc râu mà vẫn là con nít vẫn cần phải có sữa không?
    Xin lỗi vì tui là con gái nhưng lại ăn nói không nhẹ nhàng, má tui cũng bảo vậy nhưng chịu, quen rồi, có gì bỏ quá!
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mang ca''i Bơm Tàu đi chỗ khác chơi nhé!
    Đấy là một trong những người ra đi, còn chuyện có quay về Quảng Nam cống hiến hay đóng góp gì cho Quảng Nam thì chưa thấy và không biết
  10. thanhtruc005

    thanhtruc005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình học ngành XD ở BK-SG. Ra trường đang làm việc ở SG.
    Lòng luôn hướng về Quảng Nam.
    Thương Quảng Nam chân chất, quanh năm bão lũ.
    Thương Quảng Nam với nhiều rặng tre già và cồn cát trắng.
    Thương Quảng Nam có cánh diều vút cao những buổi trưa hè.
    Thương Quảng Nam nơi đó nuôi dưỡng tuổi thơ tôi.
    Thương Quảng Nam nơi đó còn nhiều người thân thương ngày đêm còn tần tảo.
    Thương Quảng Nam nơi đó còn Mẹ già.
    Vì thế Quyết định về Quảng Nam làm việc. Nhưng.....
    Rồi buồn chán Quảng Nam không về. Vì....
    Gạo ủng hộ người dân bị bão lũ muốn nhận phải đóng tiền.
    Mì tôm ủng hộ người dân bị bão lũ loại bì giấy kiếng bị đổi thành loại bì giấy cho rẻ, phát "được nhiều...???".
    Về xin dạy ở trường Trung cấp Nghề - Tam Kỳ: Vui lòng lót tay 30 triệu.
    Ở SG người ta mời làm việc 700USD còn lưỡng lự. Vì ....Còn bèo.
    Vẫn còn thương lắm Quảng Nam ơi!

Chia sẻ trang này