1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút trãi lòng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi honeysweet, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện đã và đang sãy ra, dù muốn dù ko ta vẫn phải đối mặt với nó ... điều quan trọng nhất là ta học được gì, thấy được gì, mở được gì ... qua sự việc và cách giải quyết sự việc
    "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí"
    biết vậy để trong họa, trong phúc vẫn phải ... tĩnh: vì nó chứa đựng bao điều quý giá !
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Con người ai không có trái tim ... Đã có trái tim thì phải có tình cảm ... Và thế rồi em làm chủ mọi hành động ,, mọi suy nghĩ của mình khi gặp anh ...
    Không hiểu nổi khi em cố tình bước chân vào một vòng xoáy của tình yêu không có nhiều sự lựa chọn ... Em đau nhiều lắm bởi những dằn vặt của lý trí ,, của con tim ,, của chính bản thân dù biết rằng anh rất yêu em ,, luôn yêu thương em hết lòng và thường suy nghĩ về em...
    Hình như từ lúc gặp anh đến lúc yêu anh ,, em thay đổi ít nhiều ,, em trở nên dịu dàng hơn hẳn ,, em điềm đạm hơn hẳn ,, và có những lần suy nghĩ khó hiểu đến điên đầu ... Em chấp nhận cuộc tình mà biết đến hồi sau nó sẽ như thế nào ... Em biết sợ sệt ,, sợ rồi một ngày anh sẽ không còn dành cho em những giây phút màu hồng như bây giờ ,, những thời gian dài nhất có thể ở bên nhau ,, những tâm tư suy nghĩ ... Em trở nên ích kỷ với chính mình ,, em ích kỷ ngày trong suy nghĩ của mình mỗi đêm về không có anh ,, em yếu đuối không vượt qua nổi lý trí để rời xa anh khi những người bạn xung quanh nói vào nói ra ... Em không đủ khả năng trả anh về lại vị trí cũ như khi anh chưa gặp em bởi vì xưa nay em sống bằng tình cảm và trái tim...
    Đôi khi quá mệt mỏi với những dèm pha ,, em lại muốn trốn tránh ,, xa lánh tất cả kể cả anh để có không gian riêng cho trái tim mình ,, suy nghĩ và bật khóc không thành tiếng ... Em nhu nhược với chính bản thân mình ,, với tình yêu của mình ,, với anh ... Em luẩn quẩn trong đám tơ rối ,, tìm mãi mà không có cái hộp nào vừa vặn để quấn nó lại như vốn có ... Thay vào đó em đã làm nó rối hơn ,, chính mình cũng không thoát ra được ... Em chưa bao giờ dám đòi hỏi nhiều hơn những gì anh dành cho em bởi đâu chỉ có mỗi riêng em ,, chưa bao giờ em dám nghĩ sẽ giữ anh lại bên em quá lâu ,, chưa bao giờ em bảo anh bỏ tất cả chỉ để yêu em ,, chưa bao giờ em đòi hỏi hay tham lam quá đáng ... Chưa bao giờ ,, chưa bao giờ
    Rồi giờ đây em cũng chỉ yêu một lần ,, em vẫn chỉ yêu một người ,, một lần cuối trong một cuộc sống của em ... Em đã khước từ tất cả những quan tâm ,, những tình yêu của kẻ khác danhc ho em .. Với em tình yêu của anh đã quá đủ và cần thiết ... Trái tim em chỉ một ,, chỉ có một dành cho một người nên em không thể làm những người khác khốn khổ vì em
    Em sống bằng trái tim ,, bằng tình yêu em hằng hy vọng vốn có ... Em hiểu cái giá cho sự lựa chọn cách sống, cho những việc em làm ... Nó rất đắt anh àh !!! Nhưng em chấp nhận mà ,, anh biết em rồi đấy ... Em có thể thiếu tất cả nhưng không thể thiếu tình yêu của anh cho dù cuối cùng rồi cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ được khoác lên mình chiếc áo cưới màu trắng ấy ,, chẳng thể nhận từ người mình yêu chiếc nhẫn cưới ,, chẳng thể nâng ly vui cùng bạn bè ,, chẳng thể tung cho nhỏ bạn thân bó hoa ngày cưới ...
    Em không oán than vì em tự lựa chọn cho mình kết thúc ấy cơ mà... Em thấy mình hạnh phúc ,, hạnh phúc vì có thể yêu như mình khát khao ,, yêu như mong muốn đã kiếm tìm từ lâu ... Em không quan tâm khi có người bảo rằng đó là bất hạnh cho những tình nhân suốt đời sống vì người mình yêu .....

  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lạc bước, một ngày nhớ về chốn xưa, vẫn có đâu đó bóng dáng thân quen, nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm, đẹp xấu lẫn lộn! Ừm! yêu lắm một thời hồn nhiên và chân thành, một thời hết lòng vì những niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống và con người! Đôi khi, mình thật khó để dứt bỏ một điều gì đó, và khi quay về, thấy những bóng dáng thân quen, những người vẫn còn đâu đó, bỗng chạnh lòng! Mong một ngày, ngày mới sẽ đến! TTVN thật kỳ diệu! ^^! Yêu mọi người nhìu nhìu!!!
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    buồn thật đấy!!!
    mọi người đều có người yêu thương của mình còn mình thì chỉ có thể ngậm ngùi luyến tiếc khi mà ko thể có đc tình yêu của mình...
    các bạn cùng chia sẽ cho mình nhé!!
    thôi mình đi uống rượu cho đở buồn đây...
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ********Thoáng chút tiếng nhạc vẳng từ đâu vọng lại , Cái bài mà cô không nhớ nổi cái tên tựa bài hát là gì ? Nhưng mỗi lần nghe lại say mê chăm chú như từng lời nhạc hút cô vào trong ấy! Cô không đủ sức để hiểu nổi cái ca từ ngọt ngào trầm lắng ấy ...Mỗi ngày cô lại hiểu thêm một chút , cái thâm thuý trong từng câu chữ , cái đánh động cảm xúc của bài hát . Cái hiểu của cô trượt dài theo năm tháng bôn ba trong cuộc sống ...
    Không ai dám bảo có thể hiểu hết sự thâm thuý của nhạc Trịnh, chỉ yêu và cảm nhận nó theo cách riêng của mình mà thôi !
    Hôm nay cô lại hiểu theo một cái tâm trạng khác, Một tâm trạng của một người. Có thể đó chỉ là cảm nhận của chính cô nhưng cô nhìn thấy lòng người ấy cũng đang chao nghiêng ...dù rằng cái vẻ ngoài , cái thái độ và cách nhìn người ấy cứng rắn và kiên cường hơn cô nghĩ nhiều !
    -----------
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    @@@@Ngày xưa cô không thể hiểu nổi cụm từ "lòng chợt bình yên mà sao buồn thế" nó có vẻ rất mâu thuẫn rất lạ với một cô nhóc . Giờ thì cô đã ngộ ra rằng , có những lúc lòng thì bình yên đó nhưng những giọt nước mắt cứ chảy ngược vào bên trong, trong lòng cuộn sóng.
    ..........Có một thứ tình có thể gọi là tình yêu mà cũng có thể là không ? Đơn giản vì nó đang đi đến tình yêu nhưng có một cái gì đó ngăn trở .Ngày cả người ấy cũng không hiểu nổi cái gì ngăn trở trái tim mình .Người ấy tìm cách chấp nhận một người nhưng dường như cái trái tim nhỏ nhoi vẫn cần lắm một "niềm tin".
    ...Ừ ! niềm tin ...người ấy không bao giờ nói ra điều đó, người ấy chờ đợi cái chứng minh của người kia. Nhưng sao mờ mịt quá ...mong manh quá!
    ---------------
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    --------------Sự im lặng vô tâm ..sao mà đau nhói ...lòng thật bình yên , từng giọt buồn cứ rơi rơi. Ghét lắm cái vô tâm im lặng . Người ấy không sợ sự thật , người ấy đã lường trước cái kết quả dù nó diễn ra như thế nào vẫn có thể chấp nhận được , cái im lặng hờ hững xé nát lòng đến như vậy !
    Giật mình nhận ra ...ngồi khóc bao giờ !
    -----
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    -------Từng bước chân đi về chốn cũ quen thuộc , con đường có nắng la đà , cuối con đường là gì? Sẽ là sự hiu quạnh. Chân bước đi xào xạc lá rơi , từng ý nghĩ miên man không rời . Có lẽ đời đã cho người ấy nhiều cay đắng hơn ngọt ngào?Có lẽ đời cứ cho bước chân người ấy bước vào chông gai? ...nhưng người ấy vẫn bước từng bước đi , miệng vẫn cười để xoá tan đi cái mệt mỏi cái chán chường cái đau nhói của lòng chông chênh.
    Cái thứ tình ấy là gì ? Tình yêu chăng ? Hay sự đam mê mù quáng ? chỉ có trong chính tất lòng người ấy mới tìm ra câu trả lời ...Vì giờ đây người ấy vẫn giữ cho mình một chút niềm tin !
    -----
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    ****
    ---------------------Say ư ? ước chi một lần được say . Ước gì?


    Say trong cái ảo giác là người là bến đỗ ...là nơi bình yên ...là gia đình...là gì đó ?
    Say để người ấy cảm thấy được nằm trọn trong vòng tay người.
    Say để xoá tan cái khoảng lặng ...đáng buồn kia .
    Hay chỉ là say để người nói lên sự thật và người ấy chấp nhận sự thật!
    Để rồi người ấy có thể trở về với ánh nắng ngày nào ? Với nụ cười rạng rỡ
    ...giật mình nhận ra ồ nắng lên rồi
    ---------Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy...
    !
    !
    !
    ---------
    Cái cảm nhận của cô chỉ là nông cạn nhẹ nhàng thế thôi ! "người ấy ơi "! cô sẽ bên người ấy dù biết rằng cái tình cảm ấy ko đủ để xoá nỗi đau nhưng có thể chỉ là bên cạnh ...bên cạnh người ấy thôi nhé

  6. thaoph

    thaoph Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không gặp các bác
  7. ventureMPI

    ventureMPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen (núi Điện Bà) cách trung tâm tỉnh lỵ Tây Ninh 11km, nằm giữa hai con sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông. Đây là ngọn núi cao nhất miền Nam nước ta (900m so với mặt biển). Nhìn từ xa, do luôn được bao phủ bởi những đám mây trắng nên đỉnh núi, Bà Đen trông giống như được khoác một tấm lụa mỏng. Lên núi, bạn sẽ gặp nhiều hang động, cây cỏ xanh tươi, nước chảy theo khe róc rách... tạo nên phong cảnh không khác gì một bức tranh thủy mặc.
    Điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu
    Rải khắp từ chân núi lên đến đỉnh là những quần thể kiến trúc gồm điện, chùa, miếu, tháp... hầu hết đều phản ánh những đặc trưng của văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Nổi bật trong số những quần thể ấy là điện thờ Linh Sơn Thánh Mẫu (Điện Bà), bên trong có bức tượng đồng Bà Đen. Tục truyền rằng đây chính là nàng Đênh, con một vị quan ở đất Trảng Bàng, xuất gia đầu Phật rồi chết trên núi, sau linh hiển phù hộ giúp đỡ dân chúng trong vùng những lúc mất mùa đói kém hoặc gặp chuyện oan ức. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là đến hội vía Bà, khách hành hương đổ về đây lễ bái, tham quan du lịch. Có thể nói, cùng với lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc (An Giang), hội vía Bà Đen (Tây Ninh) là một trong những nét đặc trưng của nền văn hóa dân gian Nam bộ.
    Soạn: AM 497937 gửi đến 996 để nhận ảnh này
    Đi cáp treo thưởng ngoạn phong cảnh núi Bà Đen.
    Những người có trách nhiệm trong ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen cho biết, hàng năm có khoảng 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước tới đây du ngoạn (leo núi, vãng cảnh chùa...). Thời điểm đông khách nhất là từ những ngày Tết Nguyên đán kéo dài đến rằm tháng Giêng, bởi đó là lúc các đoàn hành hương ở khắp nơi đến đây vừa du xuân, vừa xin lộc...
    Thời gian gần đây, nhằm tạo thêm sức hút đối với du khách, ngành du lịch tỉnh Tây Ninh đã đầu tư trang bị một hệ thống cáp treo (dài 1,2km cao 225m) và máng trượt, đồng thời xây dựng 3 khu triển lãm - bảo tàng giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh của quân và dân Tây Ninh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước đây. Đi cáp treo, ngoài cảm giác ?obay bổng, lâng lâng?, du khách còn có dịp ngắm nhìn toàn cảnh khu du lịch với những thác nước óng ánh, hang động ?okỳ bí?, rừng cây hoang dã và nhiều cảnh quan sinh động khác...
    Nguồn: Vietnamnet
  8. ziin

    ziin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi - người Đà nẵng, đã từng có 1 thời gian học ở ĐH ĐN. Mấy hôm nay là winter break, đầu óc thảnh thơi rảnh rổi cho nên dạo này tôi online và vọc facebook nhiều hơn trước. Mới hôm rồi có đứa bạn trong đám Đại học cũ post vài tấm ảnh của lớp trong đợt trại cách 3 năm. Ngồi trong góc phòng, tôi nhìn ra ngòai những đợt mưa tuyết vẫn còn đang rơi lả tả sao mà thấy trong lòng có nhiều băn khoăn và nuối tiếc quá. Tôi ráng nhìn cho thật kỹ những tấm ảnh của bạn tôi, nhìn qa nhìn lại, ngó xiên ngó xẹo, dù cố gắng hết mức nhưg tôi cũng ko thể phát hiện dc dù 1 ngón chân hay sợi tóc của tôi lởn vởn trong đó. Tôi nhớ ngày trại đó tôi đã chạy về nhà lu xu bu với đám bạn Đà nẵng của mình. Tôi buồn, và 1 thoáng thấy cô đơn ân hận... 3 năm gắn liền với lớp, ấy vậy mà tôi lại là 1 đứa chẳng ra j, tôi gần như là 1 cái j đó tách biệt và lạc lõng với tập thể lớp của mình. Chắc hẳn phải có rất nhiều bạn trong lớp ghét tôi, vì một cái tôi chảnh chọe, cao ngạo và nhác nhớm. Mỗi ngày tôi đến lớp, chép bài hoặc làm việc riêng, và đi về. Trong tôi ngày ấy ko hề xuất hiện 1 chút nhiệt tình, 1 chút tinh thần tập thể với lớp..Và lúc này đây tôi thấy hình ảnh của mình lúc đó thật là tệ hại...
    Thời gian đã trôi qa, và bây giờ đã là quá muộn để thay đổi 1 cái j đó trong quá khứ. Tôi, lúc này, tự hứa với lòng mình, không được như vậy nữa, tôi cần phải thay đổi cái tôi của mình. Tôi ko muốn vài năm nữa, tôi lại ngồi trogn 1 góc phòng và thở dài vì những j tôi sẽ đã làm với chính mình. Cuộc sống nhiều khi đơn giản chỉ là 1 trang giấy trắng với những đường kẻ ngang, và để cho trang giấy ấy trở thành 1 câu chuyện hay và màu sắc, tôi cần phải bơm vào ngòi viết của mình sự nhiệt huyết, chịu khó và tinh thần đồng đội nhiều hơn nữa....
    PS: sorry các bác, hình như trong topic này tòan mấy chiện tình iu thôi thì phải..nhưg mà anyways, Phút Trải Lòng, cởi mở lòng với người khác để cho mình được nhẹ nhàng hơn vậy..

Chia sẻ trang này