1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rừng Na Uy - thảo luận

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nescafe_tiamo, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Hình như là Thành phố hận thù. Hồi cấp 2 bọn bạn tuyên truyền mãi mà không dám đọc, giờ thì...T_T
  2. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc thì hiểu thôi, nhưng cũng không phải là rất đặc biệt
    ấn tượng 1 vài chi tiết ...
    tác giả miêu tả Naoko thật đẹp và yên bình, nhất là những đoạn miêu tả Naoko và Watanabe đi dạo ... nhưng Naoko giống như một mặt hồ xanh yên ả, nhưng chất chứa trong lòng một cơn bão nặng nề, nhưng ngay cả cái chết của Naoko cũng có cái gì đó quá yên lặng.
    hài hước chút là mấy chi tiết về ******** buông thả của Watanabe và cậu bạn thân (...), đọc mấy cái đoạn này chỉ thấy nhạt nhẽo, có lẽ là thật hoặc không thật.
    Không ấn tượng gì về Midori, dù cũng là nhân vật chính, dù tác giả khắc họa Midori khá rõ nét, nhưng có lẽ mô tuýp hình ảnh này gần gũi với thế kỷ XX nên không quá gây ấn tượng.
    .....
  3. lmm

    lmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Rừng Na Uy ko nằm trong top truyện hay nhất mình từng đọc. Nhưng mình cũng khá ấn tượng với truyện này. đôi lúc có những đoạn khá hài hước nhưng trong sự hài hước lại mang một nỗi buồn sâu lắng. Như là Midori ngồi ở ban công đánh đàn uống bia vừa ngắm cháy nhà ở gần nhà. Lúc đọc thì thấy tức cười, nhưng từ từ đọc những lời đối thoại của nhân vật, mình càng thấy sự bất cần đời của cô gái, rằng trên đời ko có gì đáng để lưu luyến.
    Nhiều lúc nhân vật có cách suy nghĩ rất độc đáo và câu nói triết lý khá hay. ấn tượng chung của mình về truyện này là nó rất buồn, mặc dù đó là kết thúc có hậu.
    mình buồn cho số phận của Naoko, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, nhưng lại quá bất hạnh. tiếc cho mối tình thật đẹp của Naoko và Watanabe. sao Watanabe nỡ phải lòng một người khác trong khi Naoko còn đang bị bệnh? để rồi khi Naoko chết, anh mới đau lòng? nhưng rồi mọi chuyện cũng qua và anh lại nhanh chóng tìm được tình yêu khác. Naoko đã là quá khứ...
    Được lmm sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 01/08/2008
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào thể loại rất lười đọc ,nhưng la cà ở đây khá lâu rồi .Truyện ngắn dài gì đều lười đọc , ngoại trừ 1 số trường hợp buộc phải đọc mới đọc .
    Cái hôm đọc Rừng Nauy cũng vào dạng buộc phải đọc vì ko thể làm gì khác cho đỡ chán hơn . Tôi có cái kiểu chộp giật nên không đọc đầu cuối lắm , thấy mẩu nào cái title ưng mới đọc .
    Tập này đọc độ 5-6 mẩu , từ mẩu Đom Đóm trở đi có đọc liên tiếp .Và thực sự là cố đọc , vì tôi cũng chả hiểu mẹ gì
    Phần lớn mọi người nói không hiểu không phải là ý nói không hiểu truyện mà là trong ý nghĩ của họ không hiểu Haruki viết những cái đó lên để làm gì ? Tôi đoán thế . Và cũng vì tôi cũng thế .
    Cá nhân tôi thấy mấy cái điều đó nó không có gì để mà phải ý kiến ý cò cả .
    Đọc xong mấy mẩu thì chỉ có nhớ là mấy trò sinh viên cũng vui, cái môi trường bạn bè , sv cũng tạng như VN cái thời kì mình còn là sv , kể cả là về *** . Nhớ mỗi cái nhân vật chính ngủ với người yêu thằng bạn bị chết và cô ta bỏ đi với tâm trạng có vấn đề , con diễn viên yêu kiểu diễn viên và có đầu vú hồng .
    Hết !
    Gấp sách bỏ lên kệ đến giờ chưa đọc lại .
    Bác nào đọc hết và thấy nó thế nào nữa đáng để đọc thì nói qua phát . Chứ em đọc chưa hết ko dám nói nhiều , mà bỏ sách cũng tiếc mấy xị mua về bỏ xó
  5. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thế nên anh thấy chú mày ăn nói chả có đầu đuôi gì xấc.
    Anh cũng cố gắng lắm , bởi vì anh mày chả có mẹ gì làm nên mới đọc hết lời bình chú mày đây này.Thối chết đi được.Tiếc thay cho chú.
    Cô đơn chú mày à,chắc chú mày không phài thể loại đa cảm xúc, thứ này trời phú chú.
    Bởi thế nên ngoài đời này, có mấy thằng chả có gì xấc ngoài vẻ đạo to tướng, nhưng tâm hồn rỗng tếch , toét ra như hố bomb vậy.Thứ rác rưởi hen ế đây bùn dơ mang rợn.
    Chú hiểu những gì anh n ói không? Họ không có cảm xúc bởi vì họ là thứ rập khuông .
    oi Anh chả nghĩ ra được điều gì, vài điều nói lên bơ vơ .
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    đời lắm thằng dở người thật .
    Tưởng nhiều năm rồi TTVN không còn cái thể loại chó má thế này nữa chứ .Hoá ra vẫn còn !
    Giờ các chú nhất hết , anh chỉ vứt cục xương ra cho chó nhai rồi anh té thôi .
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Chú noobvn chui lên từ cái cống bẩn thỉu nào mà mửa ra toàn những thứ hôi thối làm vậy? Nên tắm rửa sạch sẽ từ lưng đến não, xong hẵng ra đú với đời, nghe?
    Buồn ói dã man!
  8. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, có lẽ quá rảnh rỗi, hoặc đọc title nghe rất kêu nên tớ mò vào đây. Thik Rừng Na Uy và cũng muốn biết ng khác nghĩ gì về nó.Và thật tệ khi nghe những lời phán xét rỗng tuếch từ những ng vô cảm mà tự cho rằng mình hiểu biết nhất trần đời, hoặc từ những ng thậm chí còn chưa đọc hết cuốn truyện.Thật ngu ngốc khi chưa hiểu trọn vẹn về nó và lên tiếng nhận xét nọ kia.
    Tớ đã từng viết thế này trong blog của mình, có lẽ mong muốn chia sẻ với những bạn có cùng cảm xúc sau khi đọc xong Rừng Na Uy, ko phải tự nhiên mà nó lại đc giới thiệu là 1 trong những cuốn sách tuyệt vời nhất phải kô
    "Tôi từng có một cô gái, mà có lẽ đúng hơn là cô ấy đã từng có tôi...
    Cô dẫn tôi vào phòng và bảo tôi ngồi đâu cũng được, nhưng tôi chẳng thấy có chiếc ghế nào..."
    .....
    "Khi tỉnh dậy tôi chỉ có một mình...con chim ấy đã bay đi rồi..."
    Giai điệu và cấu trúc bài hát giản dị.Những sự kiện làm biến đổi cả cuộc đời ta thường gắn liền với những cái ngẫu nhiên giản dị.Ký ức khi đã trưởng thành thường cũng chỉ xúc động những điều giản dị.
    Rừng Na Uy là 1 câu chuyện tình yêu giản dị
    Giản dị như sự thật
    Như bốn mùa
    Như Sống và Chết....
    Tôi đã đọc một nửa cuốn truyện Rừng Na Uy cách đây cả một tháng và tôi đã định dừng lại và không đọc nó nữa.Ban đầu tôi xem nó như 1 câu chuyện rẻ tiền đan xen vài hình ảnh gợi tình, nhiều người đã ca ngợi nó như vậy. " chị đọc nó đi, đến em , 1 đứa chưa bao giờ đọc truyện chữ cũng làm một lèo đến tận 200 trang luôn, thật hay lắm "
    Và đến khi tôi lôi cuốn truyện ra đọc nốt để đem đi trả ngày mai.Mãi cho đến khi câu chuyện thực sự đã kết thúc thì tôi mới hiểu được nhiều điều nhỏ nhoi và giản dị. Câu truyện từ những năm 60, 70...nhưng tình yêu và cuộc sống thì thời nào cũng thế...như 1 hộp chocolate, khi mà ta chọn những miếng chocolate thích nhất cho mình, thì còn lại những miếng chocolate đáng chán vẫn ở đấy, và khi có chuyện đau buồn, chỉ cần chén nốt chỗ chocolate còn lại, mọi việc rồi thì sẽ ổn ...
    Câu truyện có vẻ là một chuỗi chuyện u ám, đọc nó không cẩn thẩn dễ bị miên man theo nó cả ngày.Nó sống động và thực tế như những chuyện diễn ra xung quanh tôi.Tôi đã từng giành ra những khoảnh khắc để nghĩ về những nhân vật trong truyện.Nghe thì thật điên.Nhưng tôi đã lục lọi trong từng ký ức của tôi suốt mấy ngày nay.Về những điều đã qua.Về những người đã đi qua cuộc đời tôi. Về những điều tôi đã từng xem là hạnh phúc tuyệt vời nhất .Về cả những nỗi đau, những mất mát, những điều tệ hại không bao giờ tôi có ý định nghĩ lại điều đó trong đời.Chẳng ai có thể nghĩ đến 1 đứa 19 tuôi và có nhiều suy nghĩ lẩn thẩn như tôi.
    Tôi đang nghe bài Rừng Na Uy, đây là lần đầu tiên tôi tìm nghe, lần đầu nghe, nhưng cảm giác kì lạ, gợi cho tôi về những điều quen thuộc.Như là tiếng ghita của 1 người tôi đã yêu vô cùng.
    Tôi đã phải đợi suốt cả 7 tháng.Tôi đã thôi động chạm đến nó, thứ tình yêu kì lạ đấy.Tôi đã từng có lúc ước ao để đừng nhớ về nó như những mảnh kí ức buồn bã..
    Tôi đã tưởng sẽ mãi chỉ là kí ức.Kí ức về 1 ngày Noel 3 người.Kí ức về 1 ngày gió mùa ấm áp khủng khiếp. Kí ức về 1 quán nhỏ, tôi luôn thích thú với 1 chiếc đèn ***g không sáng mà mãi đến giờ, 9 tháng trôi qua người ta vẫn không chịu thay nó.Để tôi vẫn day dứt không thôi về những câu hỏi của anh.Để tôi vẫn tìm cớ với chiếc đèn hỏng...để anh sẽ mãi phải băn khoăn về tôi...
    Nhắc khẽ khàng 1 chút , để thôi nhớ...
    Nhiều ý kiến khác nhau về Rừng Na Uy.Bạn tôi cho rằng nó là một câu truyện nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị.Còn tôi thì khác, tôi thấy nó lãng mạn , đi qua từng cung bậc yêu, có sung sướng cũng như những buồn đau thảm thiết.Nếu ai không hiểu, không trải qua những điều này thì chắc đọc sẽ chẳng thấy một chút cảm động nào.Bởi vì nó động chạm đến những nỗi cô đơn, những suy tư chân thật nhất.Ở Rừng Na Uy tồn tại những thứ tình yêu ngang tàng, không có những luật lệ, không có những quy tắc đúng và sai.Tôi cũng cho rằng Tình Yêu thì chẳng cần phải yêu đúng người này hay người kia.Chỉ cần biết là yêu là yêu thôi.
    "Tôi bỏ cái ô xuống và ôm riết lấy cô dưới mưa.Tiếng xe chạy ầm ì ngoài xa lộ bao bọc lấy chúng tôi như một biển sương mù.Mưa rơi không ngớt, không một tiếng động, ướt sũng hết tóc cô và tóc tôi, chảy như nước mắt xuống má hai đứa..."
    Tự nhiên tôi lại nghĩ về những lời xì xào về tôi gần đây.Ngày xưa nếu nghe thấy, chắc tôi sẽ gào ầm lên giải thích trước mặt bọn nó, rồi đêm về ôm gối nằm khóc cho nỗi oan ức của mình.Còn bây giờ tôi chẳng hề thấy gì, bởi lẽ tôi muốn ngang tàng cho chính bản thân mình.Tự nhét mình thành những gì người ta tưởng tượng ra, tốt có xấu có, họ không hiểu tôi và cứ bôi ra, chẳng sao.Tôi đã không còn quá quan tâm đến những gì người ta nghĩ về mình nữa.Một người hiểu tình yêu của tôi là được rồi,Tôi chỉ cần có thế.1 người yêu tôi vì tôi thật ngu ngốc, vì tôi hay uống rượu, vì tôi hay ăn mặc nhố nhăng, vì tôi hay nói bậy, vì tôi hay quát nhặng xị.Ngay cả lúc tôi say rượu trông thật chán, có người vẫn giữ chặt tay cho tôi khỏi ngã, miệng thì luôn nói là yêu tôi rất nhiều,yêu tôi rất nhiều, dù biết hôm sau tôi sẽ quên đi hết.Tôi đã quên tất cả ngày hôm đấy, duy chỉ có việc anh nói yêu tôi thì không thể nào quên đc, dù có say chết cũng không thể không nghe rõ, bởi vì ...tôi đã phải chờ suốt cả một thời gian quá dài...
    Tôi tắt bài Rừng Na Uy đi rồi, sau khi đã nghe nó reply suốt cả một buổi chiều.Quá đủ cho việc ngồi nghĩ về những điều đã qua, và không thể ngồi viết rõ ràng ra trong entry này được.Những kí ức đan xen vào nhau tạo thành cảm giác ngọt ngào cực, làm tôi chẳng muốn ở nhà nữa, phải ra khỏi nhà để đi chơi nốt 1 ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay, rồi đem trả Rừng Na Uy. tạm khép cảm xúc vớ vẩn này ở đây.Hôm nào sẽ lục lọi ra nghịch tiếp.Hì

    blog tớ : 360.yahoo.com/dickyvn_87
  9. nickcarter_online

    nickcarter_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thích cái cách mà Murakami miêu tả tâm lý nhân vật.Truyện này có khá nhiều điểm tương đồng với Phía Nam biên giới , phía Tây mặt trời của ông . Thậm chí quyển PNBG , PTMT *** còn ở một 1 mức độ chi tiết hơn rất rất nhiều . Nhưng những đoạn đó hoàn toàn là cao trào của 1 tình yêu , của 1 fẩn còn thiếu trong tâm hồn nhân vật . Mỗi tội nó hoang dại quá nên hơi sốc với văn hóa VN . Cá nhân mình thì thấy quyển PNBG , PTMT hay hơn
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nếu rảnh đọc tập Đom Đóm, có "Chuyện trong nhà", cũng nhân vật Watanabe, ta hiểu thêm phần nào...

Chia sẻ trang này