1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÙNG RÁC (ngôi nhà mới số 2) - đợi chờ trong thương nhớ

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi linkvespa, 17/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thế ko phải có những đoạn "tả cảnh" lâm ly mà có người cứ xuýt xoa đấy ư?
    Con mèo cũ đâu rồi? Cái ava hình ku sun cute thế mà bỏ.
    Đúng là ... phí đời!
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hành động thế mới ... máu chứ?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Cậu cũng ... mong manh vậy ư? Cậu yêu?
    Lại làm tớ phải ... phọt.
    Tưởng mỗi mình mới có cái kiểu đấy. Cái kiểu rụt rè:" Nói nhớ thế này ko phiền chứ?". Ngại vậy bởi vì thứ nhất, mình xưa nay luôn sợ làm phiền người khác, sợ đến mức cực đoan. Sợ được đến độ ấy là vì suy ra từ chính bản thân mình. Mình ghét bị làm phiền.
    Ờ. Mình khó tính kinh lên được ấy, chứ dễ gì đâu. Đồ của mình để chỗ nào là mình coi như "dính" chặt nó vào đấy rồi. Bất di bất dịch. Nhắm mắt cũng tìm được, mù cũng vẫn sống bình thường được, trong căn phòng của mình. Cho nên chỉ cần người khác làm thay đổi 1 chút vị trí của nó. Tức là lúc trước mình để dọc, bây giờ thành để ngang, là đã khó chịu rồi. Tại vì mình đã "quy định" là nó nằm dọc, chứ ko phải nằm ngang. Lại nhấc nó lên, đem để vào chỗ khác thì, chậc, sùi bọt mép ra được.
    Ngại thứ 2, cũng suy từ bản thân mình, khi mà mình ... chán 1 ai đó, ko muốn qua lại nữa, mà người ta cứ lẵng nhẵng, thì thấy rất phiền. Ko. Ko phải sướng vì mình đếch thèm nó mà nó vẫn thèm mình đâu. Thấy áy náy. Cứ như là có lỗi. Và nói chung là chỉ muốn chấm dứt hết càng nhanh càng tốt, nó là 1 chuyện ko hay ho gì cả. Hihi. Nói cứ như vệ tinh quây vù vù. Khối đấy! Mình xưa nay chỉ có chạy theo người khác, chứ có ai mà thèm chạy theo mình. Viết thế cho ... oai.
    Ờ. Thế nên rất ngại. Nên mới phải rụt rè.
    Bây giờ có 2 trường hợp: 1 là mình tin. 2 là mình ko tin.
    1. Nếu mình tin, thì mình sẽ nghĩ là: dào ôi, gì đâu. Ku cậu này cả đống gái. "Cậu", tức là mình trong ku đấy, bé tí. Còn thì "cậu", tức ku đấy trong mình, to. 2 cái "cậu" này ko bằng nhau, bất công. Mà biết đâu nó còn bé hơn cả bé tí nữa ấy. Tự nhiên nhẹ hều, tự nhiên ko còn chút sức nặng nào, thế hóa ra là cũng bằng ko tin.
    2. Nếu mình ko tin, thì lại nghĩ là: mình ... rẻ rúng tình cảm của người khác quá. Ờ. Rồi ko tin kéo theo nhiều thứ lắm. Ko tin sẽ dẫn đến hệ quả:" Thằng này đang nói dối." Rằng nó lừa mình, nó khinh thường mình". Nó khinh mình thì mình cũng khinh nó ... Nhưng cũng may là cách nghĩ này ko tồn tại được, vì còn bao nhiêu thứ đẹp đẽ đã có. Nó ngay lập tức bị phủ định. Nó bị phủ định thì "ko tin" cũng bị phủ định, và lại trượt về cực kia, cực tin. Tin rồi thì lại ko tin. Ko tin rồi thì lại tin .....
    Cứ thế.
    Hì. Mãi mãi là "Không xác định".
    Ồ. Lằng nhằng phát đau cả đầu. Bây giờ tưởng tượng ra cái gì hay hay. Cái này hay hay này. Mình với hắn biết nhau ở đây. Dịp nào đó, 1 ngày sau Tết chẳng hạn, đầu năm, thanh nhàn, xuân phơi phới, ... ướt át, thực thực, mơ mơ, box MT off lần 2. Hoành tráng hơn, nhiều nồi lẩu hơn, nhiều chai lọ hơn, nhiều ... chậu hơn ( đựng đồ ... nôn ), 2 đứa đều có mặt. Mình hẳn là, sẽ rất hài lòng được ngắm hắn từ xa như thế, ở 1 chỗ đông người. Ngắm hắn ba hoa khoác lác những gỉ những gì. Im lặng, ngắm và thi thoảng, cười ... đểu.
    Thế thôi. Rồi tan cuộc thì bổ đầu chia tiền, về. Chẳng nói câu nào. Nhẹ nhàng.
    Mơ mộng! Quá là mơ mộng! Người bình thường có thế ko nhỉ? Có mối quan hệ nào như thế ko nhỉ? Nghĩa là vẫn rất trìu mến, rất gắn bó, nhưng mãi giữ 1 khoảng cách nhất định. Khoảng cách cực lớn nữa ấy, ko bao giờ tiến lại gần nhau.
    Có. Có nhiều kiểu như thế. 1 thể loại nào đó sẽ lớn lên ở 1 mức độ nhất định, kịch kim, ko lớn nổi nữa. Ví như quả quýt bơm thuốc sâu đến mút mùa ko thể to bằng quả bưởi, quả chanh ko thể phình bằng quả cam. Nó đã lớn hết độ của nó rồi. Giả dụ mà có đột biến gen, chúng to bằng quả bưởi, quả cam đi chăng nữa, thì vị của nó cũng ko như vậy. Nó chỉ rất giống, nhưng ko phải.
    Rất giống tình yêu.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Đọc lại cái "tin, ko tin, tin, ko tin" bên trên tự nhiên nhớ đến cái này, cười đau ruột:
    Yêu em, anh dắt em vào cabin, vào cabin, 2 đứa mình cùng tin tin.
    Ặc ặc! Buồn cười quá đi mất! Ở đây ko có biểu tượng =)) giống YM nhỉ? Cái đấy mới hợp! Lăn lộn, đấm đất bùm bụp.
    Thôi đi refresh lại toàn bộ đầu óc nào. 2 ngày cuối tuần hại mình ghê gớm. Đêm qua thậm chí cứ quần chùng áo dài, bẩn thỉu đánh 1 mạch đến sáng. Sức lực bị rút cạn.
    Đầu tuần thì lại ngon rồi. Ngon mà ko cần bất kỳ 1 biện pháp lừa dối tư tưởng nào hết (bây giờ ghét cụm thủ dâm tư tưởng rồi, ko thích dùng nữa). À, thay bằng cái này được : thủ đoạn tư tưởng. Hì, cũng hao hao.
    Mình lại muốn sống, sống được thật nhiều trong 1 ngày. Giờ mình sẽ đi xem 1 bộ phim. Đó là cách refresh tốt nhất. Xem xong thì sẽ xóa trắng cơn ác mộng của 2 ngày vừa rồi.
    Chị cứ giục:" Mua thuốc nhé, V cần phải uống thuốc." Cún nói leo:" Dì V ko thích uống thuốc vì thuốc ko ngon." Ừm. Bởi vì mình bắt đầu lầm lì. Trước thì ít nói rồi, nhưng giờ thì thậm chí là cạy mồm cũng ko nói. Mình chỉ cần biết "họ" muốn gì, mình sẽ đi thực hiện điều đó. Còn thì những râu ria mình ko nghe, cũng ko trả lời.
    Sao nhỉ? Thấy mình cũng quá đáng đấy! Nhưng ko làm thế nào khác được. Có lẽ cái tạng mình chỉ hợp với cuộc sống độc thân. Được thôi. Được chứ sao ko? Hoàn toàn có thể sống độc thân, nếu mình có khả năng tự lập. Nhưng mình lại ko có khả năng này, hay là chưa có (hi vọng thế), bởi vậy mà cứ đập nhau chan chát.
    Nhiều khi còn ... cay đắng nghĩ thế này, dựa theo câu slogan của thương hiệu CHXHCNVN : mình ko có quyền tự do, ko có quyền hạnh phúc, vì mình ko thể tự độc lập.
    Nói thế. Bây giờ chị chịu ... nhả mình ra. Cho mình về Bắc. Mình sẽ đi làm, sẽ sống được độc lập, hoặc ... bán độc lập. Ờ, chờ xem. Cứ lỳ lợm cậy mồm ko nói thế này, đến phải nhả thật! Hoặc nếu chị chỉ cần mình tồn tại ở dạng này thôi. Nghĩa là câm, nhưng cứ làm việc được như thường, thì chẳng việc gì phải nhả. Ít ra, mình có thể tin tưởng được. Vì ngoài điều kiện người nhà ra, mình có 1 bản tính trung thực ... hiếm có. Hì. Người có lòng tự trọng thì luôn trung thực. Vì nói dối là sỉ nhục chính bản thân mình.
    Đầu tuần đầy khí thế, mình sẽ làm gì nhỉ? Hì. Công thức nổi tiếng của Anhxtanh: A = X + Y + Z. Trong đó Z là đáng lưu tâm nhất : bớt nói suông.
    Mình thì nói suông quá nhiều, bởi thế chẳng bao giờ có nổi A - thành công. Hay có lẽ, mình đã thành công trong việc nói suông cũng nên?
    Thế thì thậm chí là thành công rực rỡ!
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tay lạnh cóng , chân lạnh cóng
    Chai rượu ****** nhìn thấy mà không uống được
    Có mấy quả táo xanh trông nhăn nheo và nhạt thếch
    Usb đầy , muốn kiếm cái to to hơn
    Hà Nội vẫn lạnh và rét và mưa phùn
    Hoa đào năm nay chắc sẽ đắt đây
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 lần lầm bầm "đào đắt''!
    Năm nay phải sắm tận 2 cành đào, 1 nội 1 ngoại nên kêu đắt lè lưỡi ( )?
    Đấy! Lúc sướng ai sướng cho.
    Đùa thôi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang sướng. Sướng đến độ đếch viết được.
    Hì. Nói thế. Sướng, nhưng mà vẫn viết được. Thế mới mò vào đây. Thôi nói kiểu khác. Sướng đến độ nào nhỉ? Sướng lòi mắt à? Hay lòi kèn? Lòi kèn là như thế nào? Lòi ra ... Loa Kèn chắc? Híc. Cụ ấy đọc được thì bỏ bố. Nhưng nhà mình hay nói thế. Mẹ hay nói :" Sướng lòi kèn!"
    Tại vì cuối tuần này sẽ về Bắc ăn Tết.
    Híc. Đúng là mình ko viết được thật. Chắc ko phải tại sướng quá. Làm gì đến nỗi thế. Như hề. Chắc vì trưa, mệt. Vì sáng giờ xả cũng được 1 cơ số chữ tàm tạm rồi. Thôi để tối.
    Đúng là, như hề!
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    số đẹp
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình lại hết sướng rồi. Hừm! Có vẻ cả ngày mình chỉ có mỗi 1 việc là xác định xem mình sướng hay ko sướng!
    Ko nên sướng. Bởi vì hầu hết mọi đau khổ, đều bắt nguồn từ việc cố đi tìm sự sung sướng. . Chẳng nên quen với sung sướng, vì đời khổ là nhiều, chứ sướng được mấy tí. Và nói chung, ko nghĩ đến sướng thì khỏi phải thấy khổ.
    Nhưng được về nhà thì đúng là tốt hơn. Vì mình sắp hỏng đến nơi rồi. Dạo mới vào phơi phới là thế. Càng ngày mình càng bị đau khổ hóa đi. Đến nỗi lại quay về mốc mo. Mốc mo là mốc chán đời, muốn chết. Tiếp nữa là bình thường. Tiếp nữa là vui vẻ. Tụt liền 2 cấp!
    Giờ thì mình cũng quên mất là tại sao mình lại vào đây. À. Vì vụ bỏ học. Dạo đấy mới quyết định bỏ, mình ko muốn nhìn mãi cái mặt tiếc nuối của bố mẹ nên tếch vào đây. Giờ thì chắc là bố mẹ đã quen với chuyện này rồi. Vào vì muốn thay đổi ko khí, muốn thử nghiệm 1 cuộc sống mới.
    Hì. Giờ thì rõ nó thế nào rồi nhé: ko thể chịu nổi. Thì lại ra. Trước dạo còn đi học, luôn nghĩ là học xong sẽ vào đây sống hẳn với chị, làm việc trong này, ăn đời ở kiếp trong này, giờ thì bỏ thẳng cổ. Ko bao giờ có chuyện đấy nữa đâu ạ.
    Hay là vì mình ko chịu uống thuốc nữa? Nên tình hình mới tệ thế? Nghĩa là rất dễ mệt mỏi, cáu gắt, và ghét rất nhiều thứ. Ừ. Mệt. Chỉ muốn nằm dài ra giường cả ngày. Tinh thần tác động nhiều đến thể chất của mình. Tinh thần bải hoải, thể chất cũng rệu rã.
    Nhiều khi ước thế này, hơi tiêu cực 1 tí, mình bị 1 bệnh nan y nào đó, ung thư là hợp nhất, chỉ sống được 1 khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Cứ cho là 1 năm. Chính vì thế mà 1 năm đó mình được sống tự do, sống hoàn toàn theo ý thích, ko bị trách cứ gì từ ai cả, từ gia đình, XH, hay chính bản thân mình.
    Ồ. Mình ko phá gì đâu, mình sống bình thường thôi. Mình thích được ở Hn. Trong 1 căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, mạn hồ Thuyền Quang. Chậc. Hn chỉ có ko khí chỗ đấy là tuyệt nhất. Hẳn 1 cái công viên Lenin, 1 cái hồ TQ làm điều hòa nhiệt độ. Chỗ đấy ko đông đúc lắm, mà lại gần trung tâm. 1 cái nhà nhỏ ở sâu trong ngõ, vì thế rất yên tĩnh, có vài chậu cây cảnh. Ko vườn đâu ạ, tấc đất tấc vàng. Nhà chắc là bé tí.
    Mình sẽ có 1 cái xe đạp. Bời vì đi loanh quanh chỗ đấy thì xe đạp cũng đủ rồi. Xe đạp gọn nhẹ, ko phải đội mũ bảo hiểm, tóc rễ tre tha hồ bay.
    Công việc của mình là gì nhỉ? Hì. Ko có công việc, chỉ đi vẽ vời lăng nhăng như mình thích thôi. Mình thích vẽ thật mà. Có điều là ức chế mệt mỏi thì mình ko muốn vẽ, ko vẽ nổi. Rồi thì đọc, sở thích muôn thuở, vài thú tiêu khiển quen thuộc nữa .....
    Đi xem phim này, Mega ngay gần đấy. Cuối tuần ấy. Đi với tri kỷ. Đi hiệu sách này, đi dạo bộ, đi cafe. Đi ra ngoại thành, đi lung tung.
    Tối mình lại vào Hn Phố nghe piano như dạo nọ. Chà! Lâu lắm ko được ngắm anh zai kéo violonxen, má bầu bĩnh, mắt tròn thô lố, trán cao tướng, nói thế, đẹp trai phết đấy, và đặc biệt là ko bao giờ để ý đến mình cả. Thích vì như thế. Mình ngại bị để ý, mất cả tự nhiên. Mấy ông piano thì thi thoảng dòm dòm, ngại! Ừm, dòm cũng phải, vì cái kiểu nghe của mình. Ko những là có nghe, điều hiếm thấy ở 1 chỗ như thế, mà còn nghe với mọi thứ có trên người, mọi thứ có trong người, nghe như nuốt.
    Lại làm vài vòng quanh hồ TQ nhỉ? Lại chổng mông xem người ta đánh cờ, rồi ghé vào quán cóc bác già quen. Hạt hướng dương của bác này ngon lắm nhé. Thường hạt đóng trong túi cắn rất kinh, nhiều hạt lép, và thối lắm. Đây to, căng, mẩy, tươi. Cắn đã. Ko phải suy nghĩ. Bác ấy tự mua tự rang rồi bán, ko đóng túi đóng tiếc gì hết. Ai mua xúc cho 1 vốc, để vào mảnh báo cũ. Ghế cũng chẳng có, lót tờ báo. Chà! 1 cái quán cóc thật tuyệt. Bác hàng lại hay chuyện, toàn bu bu con con. Ngồi kể là ko đi bán hàng thì buồn chân buồn tay lắm, những hôm trời mưa phải vác ô đi lượn cho đỡ buồn. Ở nhà phát điên ..... Khách thập cẩm: xe ôm, công nhân quét rác, dân tập thể dục quanh hồ, hay thành phần lang thang, ... thất học như mình chẳng hạn. ..... Cũng có hôm ... vớ được vài cậu trí thức trẻ, , chán ngồi cafe đàng hoàng mạn kia thì mò ra đấy.
    Đó là 1 cái góc Hn mà mình rất yêu!
    Mình, hình như, chan hòa rất nhiều vào cuộc sống cộng đồng xung quanh, bởi thế mà ở 1 thành phố mới toe này, mình thấy ngột ngạt, chật chội, dù nó thật rộng lớn.
    1 cuộc sống toàn là chơi và chơi. Nhưng chơi lành mạnh đấy chứ. Có gì ko lành mạnh, đấy là mình vẫn thích đi học ... nhảy. Hì, cái trò này nó hơi zai gái 1 tẹo. Vì nói thật nhé. Sàn nhảy ấy, dễ zai gái vô cùng. Ko thú vui lành mạnh đâu ạ. Gì chứ cái điệu sờ lâu, ôm cứng lấy nhau, nghe rõ hơi thở của nhau phả vào mặt, lành mạnh bằng mắt. Nhưng mà vẫn thích được hòa mình trong nhạc. Bởi thế mà sẽ đi học, nhưng mà ko đi sàn.
    Ờ. Được sống thế thì 1 năm sau nghẻo cũng đã. 1 năm đấy đủ để đọc được rất nhiều sách, vẽ được 1 vài thứ ưng ý, đến được 1 vài nơi mới mẻ..... Vậy là nhiều rồi. Mình thích sống trong 1 hoàn cảnh như vậy, bởi vì mình tính toán được tác động tích cực của nó lên mình, mình hài lòng với cuộc sống như thế, vì mình hài lòng với hình ảnh của mình trong đấy.
    Chứ ko phải đo giường thế này. Tri kỷ nói:" tù hay ko là do chính bản thân mình thôi." Phải, mình bị nhốt trong chính bản thân mình.
    Dù sao thì, đợt "về" ăn Tết này đi 3 mà vào có 2. Hoặc là nếu 3 thì cũng đùn bà bu vào thay thế. Mình ko sống như thế này nữa. Nó làm mình muốn nằm dài ra giường. Đầu óc trì trệ hoàn toàn. Và mình ghét mình như thế.
    Ước mơ kia dễ thôi. Dễ lắm! Nếu mình chịu quay trở lại trường học. Hì. Chỉ cần đi học thì "muốn gì được nấy" mà, ko cần phải chết. Nhưng mà ghét học quá. Hì. Cũng có thể là còn 1 giải pháp nào khác.
    Về cái đã. Sau hẵng hay!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thú vị là 1 vị, vì nó xác định, ko phải chỉ đóng vai trò tính từ, còn là danh từ. Chân gà nướng gặm xong là xong, chiêu 1 ngụm bia, hết. Mà cũng chẳng ai muốn ngâm nga mãi. Cũng ko tự nhiên mà nhớ lại được. Nó có chăng là mùi, chứ vị thì ko. Nhưng cafe thì được. Cafe uống ngụm cuối cùng ko muốn chiêu thêm nước, vì muốn giữ lại được thật lâu cái vị đấy. Bõ tiền. Vị là thứ còn đọng lại sau mùi.
    Thú vị thường được sinh ra bởi tự nhiên, bởi bất ngờ, bởi trùng hợp, bởi trí tuệ, bởi óc hài hước ... nói chung là có 1 dòng dõi .... cao quý. Nói chơi vậy. Nhưng mà nguồn gốc của nó ko hề dễ dãi, bởi thế mà nó cũng ko thuộc hạng vơ đâu cũng 1 đống.
    Thú vị ko làm người ta cười phá lên, chỉ cười tủm tỉm, nhưng mà cười được rất lâu, cười được cả ngày. Cười được đến mãi sau này. Cứ nhớ lại, thì tủm tỉm được. Thú vị ko sặc lên, ko nồng lên, mà rất thanh. Chính vì thanh, mà nhâm nhi được mãi.
    Thú vị làm cuộc sống sâu hơn. Thấy vậy mà đâu chỉ có vậy. Xới sâu xuống lớp bên dưới, lại thấy 1 điều hay ho nữa. Cứ thế, sâu mãi, sâu mãi. Cuộc sống ko chỉ là 1 mặt phẳng, mà là cả 1 ko gian. Và biết đâu, dưới "lớp" ko gian ấy, lại lòi thêm ra được cái gì nữa? Chắc là cần thêm 1 Anhxtanh thứ 2 để trả lời câu hỏi này.
    Thú vị có khả năng ... phát sáng. Lóe lên 1 luồng sáng mảnh, nhỏ, nhưng sắc nhọn, đâm thủng bức màn tù mù nhàm chán. Nhiều tươi mát tràn vào, nhiều sức sống tràn vào, nhiều thông thoáng tràn vào....
    Và hình như cũng hơi nhiều chữ ... tràn ra so với 4 con số.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 28/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này