1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi buồn lắm, tôi muốn chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lebinhminh, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn lắm, tôi muốn chết

    Tôi buồn lắm mọi người ơi, tôi muốn chết, tôi phải làm sao đây. Có nên chết khi người yêu muốn bỏ mình không? Tôi thật sự không chịu đựng nỏi nữa, tôi sẽ làm gi với những ngày không có anh đây chứ? Tôi muốn ngủ một giấc thiên thu nhưng tôi còn bố mẹ, tôi còn gia đình, tôi còn ..., tôi không còn gi nữa ca, làm sao bay giờ chứ??? Giúp tôi đi.
  2. thisi_ngheo

    thisi_ngheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    " Sống vui vẻ và vô tư cho đến 24 tuổi, cuộc sống không còn bình yên nữa. Không biết mai này sẽ như thế nào nhưng hôm nay cần phải phấn đấu nhiều lắm"
    Chắc bạn chưa quên câu này , tôi lấy nó trong Trang thông tin cá nhân do chính tay bạn viết Cứ thế đi nhé, nếu chết vì người yêu bỏ thì tội lỗi của bạn sẽ chất cao như núi đó ,con người vô ơn ạ !

    Chén rượu, cuộc cờ, cần câu trúc
    Bó củi, cành hoa, chốn nước non
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai đã bầu chọn cho bạn lebinhminh 5 sao vậy ? Không đáng tí nào cả !!!
    Bạn lebinhminh nè, bạn cũng đã tự trả lời cho mình rồi đó, cần gì hỏi nữa. Bạn có can đảm chết không khi gia đình ai ai cũng thương và đặt niềm tin vào bạn để rồi cuối cùng những gì bạn trả ơn cho họ là những giọt nước mắt xót xa và những nét mặt đau đớn tột cùng à? Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, ai đã có công sinh ra bạn thì trước hết hãy trả ơn (trả nợ) hết cho họ đi rồi muốn chết gì thì chết. Có rất nhiều người đang cần sự sống từng giờ từng phút thậm chí là từng giây vậy mà bạn lại bỏ đi 1 cuộc đời tươi đẹp thế này. Thật là không thể làm phép so sánh được, bạn còn tệ hơn những người bị bệnh sida nữa đấy, họ rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng , họ rất cần được sống, phải không ? Còn bạn ? Chỉ vì 1 tình yêu (có thể là đầu đời) vậy mà lại .... ôi !

    Nothing's Impossible
  4. littlteghost

    littlteghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể hiểu phần nào cảm nghĩ của bạn vì tôi cũng đã ở hoàn cảnh giống bạn , cảm thấy mình là người bất hạnh nhất thế giới , rằng thật nhẹ nhõm khi muốn được quên đi tất cả chết đi thì thật là đơn giản...
    Nhưng sau đó tôi còn biết rằng có nhiều người trông đợi vào tôi , tôi còn nhiều thứ để mà phấn đấu , rằng ngoài người ấy ra còn có nhưng người khác chờ đợi mình . Trước đây bạn có bao giờ nghĩ rằng khi làm một cái gì đó một lần nữa thì mình sẽ làm tốt hơn không nhỉ ?
    Và rồi tôi còn biết bạn sẽ lại yêu một ai đó bằng tất cả trái tim mình , và bản sẽ đủ bản lĩnh để cảm thấy hạnh phúc , để sống và lại truyền cảm hứng đó lại cho những người mà bạn yêu thương ...
    Lúc ấy bạn sẽ nghĩ lại và cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi nghĩ đến cái chết ...thậm chí bạn còn cảm ơn nó vì nhờ nó mà bạn cảm thấy hạnh phúc như lúc bây giờ !
    Tôi muốn tặng bạn một bài hát mà tôi đã rất yêu nó
    There's a hero
    If you look inside your heart
    You don't have to be afraid
    Of what you are
    There's an answer
    If you reach into your soul
    And the sorrow that you know
    Will melt away
    And then a hero comes along
    With the strength to carry on
    And you cast your fears aside
    And you know you can survive
    So when you feel like hope is gone
    Look inside you and be strong
    And you'll finally see the truth
    That a hero lies in you
    It's a long road
    When you face the world alone
    No one reaches out a hand
    For you to hold
    You can find love
    If you search within yourself
    And the emptiness you felt
    Will disappear
    Lord knows
    Dreams are hard to follow
    But don't let anyone
    Tear them away
    Hold on
    There will be tomorrow
    In time
    You'll find the way
  5. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    bị người yêu bỏ mà muốn chết, haha bạn là kẻ ngu ngốc nhất mà tôi từng đuợc biết đấy, suy nghĩ gì mà ấu trĩ dữ vậy...
    Bạn sống tới ngày hôm nay là nhờ ai hả bạn? có phải nhờ thằng người yêu mà bạn bảo : "tôi sẽ làm gi với những ngày không có anh đây chứ? " ... suy nghĩ đi, bạn không còn nhỏ nữa đâu!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  6. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ ! Tưởng gì ! Nếu chỉ có thế mà muốn chết thì chết luôn đi nhé ! Đẻ được loại con như ông chắc gia đình cũng khổ lắm đấy nhỉ ?
    Yêu chỉ có một còn những thứ rứa rứa thì nhiều vô số ...!..!!!..!!!!

    KoYeu_KoChet
  7. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ruoukho là con gái chứ không phải con trai đâu, bà chớ không phải ông

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, đến giờ này mà vẫn còn nghĩ đến chuyện chết à. Trong tất cả những cái chết, tự tử là một cái chết mang tội nặng nhất.
    Tóm tắt một chút về cái chết theo quan điểm duy tâm nhé:
    Theo quan niệm của đa số các nước Phương Đông, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, chết vẫn chưa phải là hết, theo tư tưởng đạo Phật cũng vậy người ta chết vẫn chưa phải là hết.
    Theo thuyết luân hồi của nhà Phật - mỗi sinh linh có một giá trị bản thể. Tuỳ theo sinh linh đó là gì mà quy định giá trị cao hay thấp. Giá trị thấp nhất có lẽ là của những con vi trùng. Mỗi giá trị có thể tăng lên nhờ quá trình sống như thế nào của sinh linh đó. Theo lý thuyết mỗi một sinh linh từ giá trị thấp nhất muốn phấn đấu lên giá trị cao (chưa phải là nhất) của CON NGƯỜI thì mất khoảng thời gian là 6000 năm (nếu không có gì trở ngại) và nếu là trường hợp thật đặc biệt cũng mất khoảng 4500 năm (đối với những sinh linh biết tu theo Đạo)
    Con người nếu chết bằng tự tử thì đã tự đánh mất đi giá trị của mình, quay trở về giá trị thấp nhất ban đầu, vậy là phải mất ít nhất 4500 - 6000 năm để đạt được giá trị của CON NGƯỜI.
    Hic, vì lý do này, tin hay không tuỳ bạn, nhưng nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ muốn mất đi 6000 năm cuộc đời của ta trong thế giới này cả.
    @Benkai@
  9. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    vote 5 sao, hay quá!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  10. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tôi sẽ không làm điều dại dột đó đâu vì thực long tôi muốn nhưng tôi lại không được phép. Tôi thương tất cả những ai thương tôi nên tôi không muốn làm họ đau khổ, nhưng có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này không? Lúc này chính sự sống lại là điều trừng phạt đối với tôi. Đau lắm bạn ạ, tôi đang tự nhủ mình là phải vượt qua, không được chết nhưng ma thật lòng trái tim vỡ mất rồi. Tôi đang tồn tại mà thôi.
    Ngày hôm qua tôi còn vui lắm, tôi còn bao hy vọng, bao dự định cho ngày anh về, thế mà ngày hôm nay tôi không còn gi nữa cả. Anh chưa quyết định chia tay tôi, anh chỉ noi là khi về tuỳ tình hình rồi anh quyết định. Nhưng mà như thế thì còn gì nữa đâu? Tôi cũng biết là anh có quá nhiều áp lực, cả về tôi, cả về gia đình, cả với công việc, cả với tương lai. Mọi thứ làm cho anh mệt mỏi và muốn buông xuôi, tôi làm thế nào để giúp anh đứng lên và giúp bản thân mình giữ được anh lại? Tôi đã cố gắng lắm đấy chứ, bao nhiêu khó khăn cuộc đời đè nặng vai tôi, anh ra đi còn để lại rất nhiều cái mà tôi phải tự giải quyết, tôi đã làm được, như thế tôi có lỗi gì mà anh bỏ tôi chứ? Những người đàn ông chân chính ơi, các bạn đâu rồi? Có hiểu dược những gì con gái chúng tôi phải gánh chịu sau những lần đỏ vỡ như thế này không?
    lebinhminh

Chia sẻ trang này