1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ ơi,

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi diamondheart, 05/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi không chấp nhặt, nhưng mà gia đình tôi chấp nhặt. Mà gia đình tôi mà chấp nhặt thì cô ấy mất hơi bị nhiều quyền lợi mà cô ấy không biết. Cô ấy cũng nên hiểu rằng gia đình thôi yêu thương cô ấy cũng chỉ bởi vì lo lắng cho tôi, mong cho tôi yên ổn. Tôi không thể bắt mọi ngưòi trong nhà phải yêu quý cô ấy như vốn có được. Tự cô ấy phải biết cách làm cho mọi ngưòi yêu quý, tôi chỉ hướng dẫn thôi và đừng cho rằng những hướng dẫn của tôi là áp đặt. Bởi nếu áp đặt tôi cũng sẽ bảo "làm đi", chứ không phải là em nên thế này, thế khác. Tôi sẽ ra lệnh chứ không phải khuyên răn nhẹ nhàng để em hiểu. Cái vị ưa chồng nói ngọt, nhưng đến khi chồng ngọt ngào thì lại bảo là giả dối. Thật khôgn biết đằng nào mà lần.
    [/quote]
    Có ý định chia xẻ với bác trên đây, và cũng để nói "chuyện nhỏ nhặt đời thường" hậu hôn nhân chia xẻ với các bạn ở đây, tôi post lên đây một bức thư tôi gửi cho vợ. Các bạn có thể bình luận rằng chồng ngọt ngào giả dối hay yếu đuối vợ dấm dẳn nặng nề, có thể bình luận rằng vợ chồng chúng tôi ko hạnh phúc, hihi , ko vấn đề. . Chỉ có điều, chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy hạnh phúc như những ngày này, những ngày sau khi sóng gió, và vợ chồng chúng tôi vừa biết tin vui là đã có tí "mầm" nữa chứ:
    Buồn quá, H. ạ!
    Những xáo trộn tâm trạng khiến anh không sao ngủ được, nên đã quyết định ngồi dậy viết những dòng này cho em trong đêm rất khuya và trời rất lạnh, đã hơn 1 giờ sáng ngày 16 tháng 11 năm 2007 rồi.
    H. ạ, thế là chúng ta đã đến với nhau được gần một năm rồi, nếu tính từ thời điểm 25-9-2006 ký vào đăng ký kết hôn, chúng ta đã là vợ chồng được 14 tháng rồi đó. Xa hơn nữa nhìn về quá khứ, cả anh và em đã quen biết nhau, đến với nhau được 9 năm rồi.
    Trong gần một tuần nay anh cảm thấy rất buồn, nhiều lý do. Nhưng anh có cảm giác hình như em đã ít còn yêu anh hơn trước, hay ít tôn trọng anh hơn, và không còn tha thiết mấy với tổ ấm của chúng ta nữa. Mấy ngày liền khi anh hỏi chuyện vu vơ, nhiều khi chỉ vì muốn nói với nhau vài câu, nhưng không thấy em trả lời. Anh không nghĩ em đã bất lịch sự khi có người hỏi mà không trả lời, chỉ nghĩ rằng có lẽ em đang bận việc gì đó nên không để ý, hay bi quan hơn, em đang thất vọng chuyện gì đó.
    Cách đây chưa lâu trong bữa cơm gia đình, anh nói một câu gì đó lỡ lời và em nói lại với anh rằng ?oanh nói phải biết nghĩ chứ?. Anh đã im lặng luôn, không thanh minh, không biết nói gì hơn. Anh đã tự hỏi lòng mình câu em nói ra đó có thực sự là khi em đã ?obiết nghĩ? hay không, vì rằng đó chỉ là một câu nói dành cho trẻ con, càng không nên là một câu nói đối với chồng (chưa bao giờ, dù em là một người ít hơn anh 8 tuổi, mà anh nói một câu như thế với em).
    Mấy ngày trước anh có rủ em sang bố mẹ chơi và đưa cho bố mẹ anh ít tài liệu để làm tư liệu cho ông bà cụ, Em hỏi, "sang có việc gì!". Ngay khi em nói thế anh đã không muốn rủ em đi rồi. Sau đó em có nói với anh rằng ?oAnh sang bố mẹ, em không sang đâu?. Anh đã im lặng và lặng lẽ lên đường, không biết nói gì hơn với em vì anh cảm thấy mình như sắp trào nước mắt. Giá như em chỉ cần nói khẽ khàng hơn, rằng em xin lỗi vì vướng chút việc bận nên không sang được, thì người vợ yêu của anh có thể khiến anh cảm động biết mấy. Tối hôm qua em rủ anh xuống nhà em chơi nhân khi bố em về, anh đi ngay. Tối nay khi thấy em nhắn tin hỏi mẹ em rằng bố đã về quê chưa và nghe mẹ em gọi lại, em đã ra ngoài đường nói chuyện điện thoại. Anh tự dưng cảm thấy hơi ?otủi thân?, đã định nói vui với em rằng hình như dạo này em ít quan tâm đến bố mẹ anh hơn thì phải, nhưng anh đã không thể nói.
    Lúc nãy khi anh chuẩn bị đi ngủ, em nhắc anh ?ophải lau chân cho khô?, cho chân vào trong chăn thì em lại bảo ?ođể ra ngoài cho khô?. Khi anh gác chân lên người em thì em kêu người anh lạnh quá, động vào người em thì em bảo rằng bị nhột v.v. Anh đã căng thẳng quá và dậy viết những dòng này.
    H. ơi, đôi khi cuộc sống gia đình không đơn giản, có những lúc chỉ là những chuyện cỏn con nhưng có thể gây ra điều nọ điều kia khiến mọi người rất nghĩ ngợi. Em có thể trách anh những điều anh nói trên thật nhỏ nhoi, tủn mủn, và có thể anh ?okỹ tính? hay ?okhó tính?. Tuy nhiên anh cũng mong em bình tâm nghĩ lại để thấy rằng trong cuộc sống, có những lúc, chắc chắn em cũng không hài lòng ở anh từ những điều gì đó rất nhỏ. Sự không hài lòng ở nhau trong cuộc sống gia đình là bình thường, chỉ không bình thường khi người ta không dám đối diện với nó và tìm ra nguyên nhân để vượt qua, em ạ!
    Anh mong có một người vợ hiền, chu đáo và tinh tế, bù lại anh cũng không giảm sút nhiệt tình, tình yêu và sự quan tâm đối với em. Anh ao ước những khi đi làm về em chạy ra mở cửa, ao ước lúc mệt mỏi em mang cho anh một cốc nước, và đôi khi, trong những đêm khuya khoắt ngồi bên bàn máy tính đã rất nhức mỏi, em chỉ cần đến bên anh và vòng tay ôm vai anh một chút thì dễ chịu biết bao. Anh đã không ngừng làm những điều thật nhỏ nhặt như vậy bởi vì anh rất yêu em, thấy em về mà anh chưa ngủ say đến mức không biết gì, anh sẽ mở cửa và chào đón em; thấy em ngồi trong nhà xem TV lâu không có anh vì anh ngồi phòng ngoài bên máy tính, thỉnh thoảng anh lại chạy vào nhà trong và ôm em, hôn em, hít hà mùi thơm trên mái tóc của em. Bởi vì anh yêu em và yêu cuộc sống gia đình của chúng ta, anh không muốn những điều thật nhỏ nhặt mà người ta có thể làm cho nhau, nhưng lại tiết kiệm tình yêu và sự nhiệt tình biểu cảm, không muốn làm, sẽ khiến tình cảm dần nhạt phai và cuộc sống gia đình dần trở nên nhàm chán.
    Những điều nho nhỏ anh tâm sự cùng vợ yêu đêm nay, rất vội vàng, có thể thiếu suy nghĩ và có thể khiến em buồn hay trách giận anh. Nhưng anh không thể không nói vì rằng khi nói ra con người ta sẽ đỡ nặng nề hơn và hiểu nhau hơn, anh cũng mong em trao đổi thẳng thắn với anh những điều gì em cảm thấy bức xúc, mệt mỏi hoặc ức chế. Anh sẽ rất ân hận và xấu hổ nếu em nhận thấy những điều gì anh nói ở trên là quá đáng và buồn hơn, trách móc anh hơn vì điều đó.
    Yêu, thương và hôn em nhiều!
    K

    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 05/12/2007
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Ko bình luận chuyện nhà bác nhưng quả thật em rùng mình vì các câu kiểu như "Thông minh hơn chút nữa" "Tư duy lại đi em"...
    Đọc bài này mới thấy mình may mắn vì dẫu sao chồng mình cũng ko xét nét đến mức thế. Lấy được một chú gia trưởng, ích kỷ đúng là khổ thật
  3. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý kiến với bạn này. Bác chồng này chỉ nhìn những gì bác ý muốn nhìn và quy kết cho người vợ thôi. bác đừng nghĩ rằng vợ bác đương nhiên và phải muốn những gì bác muốn . Bác chỉ yêu cầu người ta phải thế này, phải thế kia mà bác ko hề có gì đó thì , .. rất khó đấy.
    Bác yêu cầu vợ bác phải thay đổi gần như từ A - Z nhưng bác và gia đình bác có điều chỉnh tý gì để cô ấy dễ hoà nhập không?
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ko dám comment với bác chủ topic vì sợ mang tiếng "ko thông minh" . Chỉ muốn nói rằng bác khuongvu rất yêu vợ! . Mỗi nhà 1 kiểu, gần như 2 ng phải có cái gì đó khác nhau để hút được nhau!
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 05/12/2007
  6. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cái tôi của bạn quá lớn.
    Bạn có bỏ ra 1 điều gì đấy thì bạn cũng mong vợ bạn phải trả lại cho bạn bằng ngần ấy hoặc nhiều hơn thế nữa.
    Yêu là biết cho đi chứ ko nên đòi hỏi.
    Cuộc sống có nhiều khó khăn, hãy hiểu nhau để sống.
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 05/12/2007
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 05/12/2007
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng chính đáng thôi khi anh muốn nói ra những bức xúc của mình. Cuộc sống vợ chồng thời gian đầu có những va chạm không tránh khỏi. Giúp đỡ nhau tốt hơn là điều nên làm.
    Tuy nhiên anh nên hiểu có những điều là hiển nhiên và rõ ràng với anh thì chẳng hiển nhiên và rõ ràng với vợ anh tẹo nào. Cũng như thế anh cũng thắc mắc sao vợ anh làm thế nọ thế kia mà không nghĩ cho rằng cô ấy cũng hiển nhiên cho rằng đấy là cái quyền của cô ấy. Vợ chồng nên ngồi xuống, nói chuyện tôn trọng với nhau, để cả cuộc đời còn chia sẻ.
    Cái dòng chữ anh viết ở trên, nhìn qua thì có lý. Nhìn lại thì thấy anh đang đặt điều kiện cho vợ. Anh cho rằng anh tốt hơn, hoàn hảo hơn, vợ anh may mắn. Vậy anh có nghĩ vợ anh cho rằng vợ anh biết hi sinh mà không được anh khen ngợi, anh lấy được vợ anh cũng là may mắn. Cuộc sống gia đình mà lại đòi hỏi ra lệnh, khăng khăng rằng chỉ có mình đúng thì căng thẳng lắm thay.
    Tôi viết cái này cho mọi người vào đọc cùng bàn luận thì đúng hơn là viết cho anh. Bởi vì anh chỉ nhìn thấy cái đúng của mình và cho rằng người khác không nhìn ra được thế là kém thông minh. Làm theo ý anh thì được đền bù, không theo ý anh thì bị dọa hậu quả thế nào ráng chịu. Tôi chắc vợ anh không nói chuyện được với anh nên mới phải đi giải tỏa bức xúc ở nơi khác.
    Bác K gì đó viết bức xúc của bác 1 cách chân tình, có suy nghĩ thế thì mình nghĩ là vợ bạn cũng sẽ cảm được tấm lòng của bạn khi đọc. Bạn K khác bạn chủ topic là bạn K tự nguyện thể hiện tình cảm và mong muốn được đáp lại, chứ không phải ra điều kiện em nên thế này, không được thì hậu quả khôn lường nhé. Muốn người ta làm theo ý mình thì trước tiên hãy biết cho đi, hãy biết làm điều người kia mong muốn trước khi ra điều kiện.
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không hiểu tại sao chồng ở nhà trông cửa hàng ( chắc là kinh doanh tại gia ) thì lại không muốn vợ đi làm ở ngoài nhỉ . Tớ nghĩ là phụ nữ hiện nay vẫn có thể vừa đi làm vừa quán xuyến việc gia đình được, chứ cứ ở nhà, không công ăn việc làm ổn định dễ sinh ra cãi vã vì nói thật là kinh doanh ở nhà cũng bấp bênh lắm . Ví dụ điển hình là gia đình anh chị họ của tớ, mới lấy nhau về 2 vợ chồng được bố mẹ chồng cho cửa hàng ở nhà để bán gạo với xe máy nhưng mà cả ngày ở nhà, hàng thì bán chả được bao nhiêu, lại suốt ngày chạm mặt nhau ( nói thật yêu mấy thì yêu chứ 24/24 nhìn thấy mặt nhau kiẻu gì cũng có lúc hục hặc ) nên là 2 ông bà ý cãi nhau suốt ngày,lại còn có con bé nó suốt ngày khóc quấy nên càng hay bực mình,chị vợ thì bỏ hẳn về nhà bố mẹ đẻ ở cơ nhưng từ hồi 2 anh chị ý đi làm mọi việc trở nên suôn sẻ cả, vc đi làm thu nhập ổn định lúc nào cũng thấy vui vẻ phơi phới . Tớ thì thấy anh chủ Topic này rất có thiện ý muốn góp ý để vợ ứng xử khéo léo hơn với gia đình chồng nhưng mà vấn đề không cho vợ đi làm thì tớ không đồng ý lắm . Chúc anh chị sớm giải quyết được mâu thuẫn hì hì .

Chia sẻ trang này