1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những kẻ bôi nhọ danh tiếng trường Ngô Quyền núp dưới danh nghĩa quản lý

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thangkygia, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Trước tôi học dốt ... sai lầm khi vào NQ ... đáng nhẽ học Marie, Hàng Hải thì oke hơn ... vào NQ toàn dân học, mình cũng hơi lạc lõng thì phải ...
    Dear Thangkigia : đây là diễn đàn, mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm ... mọi ý kiến đúng hay sai đều được đưa lên để mọi người nhận xét, bình luận , có gì mà cá nhân ... ông hơi khắt khe thì phải ...
  2. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [blue]Khắt khe gì đâu? "Trọng đạo tôn sư" là chuyện muôn thủa của người Á Đông. Thôi thì nếu là topic chia sẻ, tiện cũng chia sẻ vài lời.
    Ngày xưa đi học, thầy cô nghiêm túc, nhớ cả đời. Thầy cô khắt khe, thiếu mô phạm, ghét cả đời. Ấy là diễn biến tâm lý tuổi học trò, có gì lạ.
    Nhân nhớ lại chuyện xưa. xin kể hầu các bạn một chuyện, tạm gọi: "Chuyện cái roi".
    Thời sinh viên, tổ chức lớp "Trẻ tình thương" tại một xóm Chài thất học, học sinh toàn trẻ đánh giày, ăn xin, móc túi, bụi đời. Vất vả, nhưng vui. Có lần, "uýnh" thằng bé (nguyên là một tay móc túi có hạng) một thước thâm mông, vì nó dám ghẹo cô giáo, khiến nó lăn quay, khóc không ra tiếng. Sau này cứ day dứt mãi khi nhìn những cảnh đời lang bạt.
    Bẵng đi 5 năm gặp lại, thằng bé đã là thanh niên mới lớn, trông khá bụi, hành nghề xửa xe máy. Nó mới "chuyển nghành". Trước đó nửa năm, nó làm móc túi, bảo kê bến xe (thực ra là theo các đầu gấu lớn, dắt khắch làm tiền cánh lái xe). Gặp mình, nó lại là người nhận ra trước, nắm tay, khóc mãi.
    Gặng mãi nó nói: "Những cái thước ngày ấy, đã làm em nên người" (???) Khó hiểu thực, nhưng có lẽ, dù cuộc sống bụi đời nhuốm lên thân xác nó, nhưng tâm hồn nó vẫn âm ỉ bản tính trong sáng của một đứa trẻ vô tội, vì cuộc sống éo le mới bị ném ra ngoài đời như thế.
    Trước lúc chia tay, nó nói thêm, ngày đi học lớp "Trẻ tình thương" đó (dù lớp học chỉ tồn tại 4 tháng, đủ cho nó và chúng bạn biết đánh vần, cộng trừ đơn giản, biết đọc...mệnh giá tiền chứ không phải nhờ vào màu sắc để phân biệt ) nó như có "nhà" (chắc nói là gia đình). Trước đó, nó chỉ sống bằng sự hắt hủi, chửi mắng, đánh đập của người đời; nó thấy lạ là tại sao những trẻ khác phải học (hoặc được học) mà không đi kiếm cơm qua ngày như nó. Lớp tan, nó mới nhận ra ý nghĩa việc học, nó bớt dữ dằn hơn, "tử tế" hơn và cũng lớn lên từ ngày đó. Nó nhớ mãi lần bị vụt ngày xưa, lần đánh ấy khác với những trận đòn nó thường phải lĩnh, có gì đó rất "tình", rất "gia đình". (Riêng câu này nó nói không.... hay như thế ).
    Mạn phép kể chuyện dài, vì các bạn làm mình có liên tưởng. Ngày bé đi học, nhà đông anh em, đói. Có lần ăn xong, vẫn chạy vào bếp, trộm thêm củ khoai, nhét túi đi học. Mẹ bắt được, tét cho một roi, rồi dúi thêm cho củ nữa. Chẳng đau, những vẫn chạy ra ngõ khóc ti tỉ, oán trách. Sau này mới nhớ, phần khoai ấy là suất ăn dành cho anh chị lớn đi bốc vác, kiếm tiền nuôi cả nhà. Kỷ niệm xưa cũng như một nhát roi, quất mãi trong hành trang sau này. Nghe cũng ngồ ngộ, nhưng chát lòng.
    Chuyện hơi nhạt, nhưng ai cùng hoàn cảnh sẽ hiểu. Vì sao tôi "khắt khe" đạo lý thầy trò là thế. Kỷ niệm nào chẳng buồn-vui, quan trọng là mình thấy nó ý nghĩa hay không thôi.
    Hôm nay, cả nước khai giảng. Nhìn những đứa trẻ tung tăng đến trường, lòng cũng rộn ràng vui lây.
    Nhưng cứ nghĩ, khi người ta đem đạo hiếu đặt lên bàn cân, vụ lợi chuyện dạy trò để làm tiền, cũng buồn thật.
    Gom một chuyện nhặt một chút ưu tư, kể hầu các bạn và chia sẻ. Mình vốn dễ xúc cảm, nhưng không hề thiên vị, đặc biệt là trước các mối quan hệ, hoặc thế lực, đồng tiền.
    Mấy năm trước lên Tam Đảo, nhớ câu đề ngay cửa Phật Trúc Lâm Thiền Viện:
    "Như tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động
    Người trí tâm an định, bất động trước khen chê"
    Được thangkygia sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/09/2008
  3. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Được thangkygia sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 06/09/2008
  4. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Con người ta lớn rồi mới ngộ ra được nhiều điều .Nhưng time never comes back.
  6. nhungrose

    nhungrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trường mình bây giờ tệ thế này sao?hix thỉnh thoảng về hp vẫn lượn lờ wa trường và nhớ thời cấp 3.ghét thằng cha Phú,hiệu trưởng mà thế này thì nghỉ hưu đi,ăn dã man.Ngô Quyền bây giờ thua xa Thái Phiên,thật là bực mình.
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Gieo nhân nào thì gặp quả í, nói nhiều người ta cũng chẳng biết...
  8. thangkygia

    thangkygia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bữa rồi ghé thăm Hải Phòng, đi qua Ngô Quyền, bỗng bồi hồi lạ.
    Nơi đây, ghi dấu không nhiều kỷ niệm, nhưng những hồi ức vẫn tràn về: dung dị mà cháy bỏng, đau đáu mà xót lòng.
    Lại một lớp học sinh sắp ra trường, lại một mùa thi căng thẳng. Nhưng trường vẫn thế, vẫn bon chen, hạ nhau bằng nhiều thủ đoạn. Phú vẫn thế, Thúy vẫn thế và cả nhóm bậu sậu vẫn như xưa. Duy có Tảo buồn hơn, nhưng vẫn khảng khái như xưa.
    Chuyện gì cũng có một thời. Biết đâu, qua việc ấy, con người ta lại sống với nhau tử tế hơn, có tình hơn và nhân văn hơn!
  9. huongUH

    huongUH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở môi trường giáo dục nhiều vấn đề lắm! Nhiều huyện ngang tai trái mắt vẫn đang hiện hwũ nhưng không phải ai cung dấm chống lại tiêu cực. Mình lo con cái mình ròi sẽ ra sao nếu học những ông thầy như vậy!
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi, đến đời con đời cháu mình, thì mấy nhân í cũng tìm đường về với đất ròi!
    Mà cái thực trạng chung của cái nền GD mục nát này...Các ông ở trên Bộ trên TW thì chỉ biết ngồi phễ bụng và phê chuẩn mấy cái CS vớ vẩn (mà nếu như ở các nước khác ng ta có làm thì nước mình cũng không có điều kiện để làm)...Mấy ông cấp dưới thì chỉ biết bảo đâu đánh đó, thậm chí, đánh dã man hơn! Nhưng nói đi nói lại, có cầu thì mới có cung....Chẹp, bây giờ chẳng nên tin tưởng vào Đảng và Nhà nước nữa...Yêu nước nhưng không yêu Nhà nước!

Chia sẻ trang này