1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giằng xé-truyện ngắn cấm trẻ em dưới 18 tuổi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sebasskid, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Giằng xé-truyện ngắn cấm trẻ em dưới 18 tuổi

    Giằng xé
    tác giả:Phạm Xuân Sang.
    (Mọi sự in sao đều phải được sự cho phép của tác giả.Nếu đã lỡ bốc về rồi thì thôi )

    Mở đầu
    Có 1 nơi, trong trái tim, 1 phần linh hồn ta gào thét.
    Có 1 góc, thẳm sâu, 1 bóng ma, lặng im, cười khẩy
    Có 1 con người, quằn quại ,đớn đau trong ám ảnh quá khứ
    Có 1 kẻ, vĩ cuồng.
    Có 1 thân xác, đọa đày, tàn tạ
    Có 1 linh hồn, trong trắng như pha lê?.pha lê rạn vỡ?.chỉ còn mảnh nhọn găm vào tim?.đau nhói.
    Có 1 vị linh mục, trong tim ông, có 1 địa ngục, có 1 con quỷ, có 1 quá khứ.
    Có 1 con điếm.
    Và con điếm khóc, khi nhớ.
    Và con điếm cười, khi đau.
    Và con điếm quằn quại, trong mơ hồ dĩ vãng.
    Dĩ vãng nhạt nhòa, mảnh pha lê đỏ máu.
    Máu ?.và nỗi đau.
    Nỗi đau?và kí ức
    Kí ức?
    Là nơi?
    Câu chuyện đắt đầu
    Phần 1:12 năm trước
    Vĩnh Hào, Vụ bản, Nam Định
    12 năm trước.
    Con sông Si lững lờ chảy, tựa như trầm ngâm,tựa như khinh miệt , tựa như chìm mình suy tưởng.1000 năm...nào có sao?...100 năm..cõi người vật vờ như gió thoảng
    Sáo diều vi vu, như hát, như cười cợt, như lặng ngắm lũ người nghèo khổ lê thê sống
    **************
    Phạm Sang, 22 tuổi, mộ đạo, 1 linh mục tương lai
    Trần Hằng Phương,20 tuổi,cô là 1 con điên.
    Con điên lao mình xuống dòng sông, dòng sông thèm thuồng uốn mình gợi dục.Con điên cười sằng sặc,nó làm thơ, nó hát.Con điên nằm trần trụi trên bờ sông,bờ sông vắng, nó ngắm những hạt nước li ti trên da thịt..nó cười "đẹp quá".
    Con điên băng mình trong đám hoa cải.Hoa cải vàng thao thiết.Con điên ngân nga hát
    ******************
    Sang đang giúp lễ.Anh nhìn cây thánh giá.Anh mỉm cười.Chúa treo mình chịu chết.Cái chết là sự hi sinh, sự hi sinh cứu chuộc nhân loại.Nhân loại đang khổ đau.
    Lễ xong.Con chiên ra về.Anh cởi áo choàng trắng.Anh nhìn họ, cảm thương.Cuộc sống của họ, nghòe khổ và tăm tối.Họ cần tìm đến 1 chỗ dựa, 1 nơi ủi an, 1 cứu cánh hoang tưởng cho tâm hồn.Anh nhìn lại cây thánh giá.Anh bật cười "Ông nghĩ ông đã cứu chuộc chúng tôi ư?"
    Anh rảo bước ra bờ sông.Ngày xưa, nơi này là nơi dân làng đã dìm chết cha anh.Họ tàn nhẫn bởi họ cần tàn nhẫn.Mưu sinh.... con người như lũ kiến...những thủ đoạn chính trị...những mồi câu đẹp đẽ....tất cả đều là bịt bợm....những bịt bợm khổ đau.Chúa cũng bịt bợm....hơn ai hết...Chúa biết....ông không thể cứu chuộc ai..hơn ai hết...Chúa biết...địa ngục là thứ hình nộm giả dối....chỉ có 1 địa ngục....trong tim....trong chính mỗi con người....
    Con điên đang chạy nhảy trong đám hoa cải.Anh bước đến.
    -A!Chào anh!Anh vừa giúp lễ xong à?...thích nhỉ..họ không cho em vào nhà thờ..họ bảo....em làm ô uế bàn thờ Chúa
    Anh cười:
    -Đừng chấp họ!Họ mê muội lắm
    Cô phá ra cười
    -Mê muội á?Anh nói hay nhỉ
    Anh mỉm cười.
    -Lúc nãy anh nghe thấy em làm thơ à?
    Con điên cười
    -Bắng nhắng thôi
    Anh nghe cô làm thơ....anh nhìn những bông cải...không còn tục niệm..không còn tranh đấu...những vẻ đẹp nhỏ bé mà vô hình của tạo hóa....
    Anh đọc cho cô nghe bài thơ
    Cây nghiêng nghiêng,Phật cúi đầu
    Kinh cầu siêu,phiêu diêu cỏ hát
    Gió lang bạt, chạm cánh huệ lay
    Ánh kiếm cuồng say.....
    Sát khí thổi tung bay cổ tự
    Con điên rùng mình.Nhìn anh.Đau đớn hỏi anh "Nội tâm anh phải không?"
    Anh giật mình, nhìn cô, anh cười, rồi ở đâu đó, trong trái tim, anh bật khóc.
    -Sao em hỏi vậy?
    Con điên nhìn anh, đôi mắt nó sâu thăm thẳm
    -Đấy là nội tâm anh.Phân cực....tranh đấu....cắn xé...gào thét...1 nơi nào đó...anh muốn sống...thanh tĩnh....1 nơi nào đó...anh muốn xé tung những trật tự của cuộc sống....2 con người..trong 1 nhân cách.....
    Con điên bật cười sằng sặc.Miệng nó sùi bọt mép.Nó gục xuống, lăn lộn, khuôn mặt tái nhợt...đau đớn.....
    5 phút sau.Con điên nhỏm dậy, nhìn anh, ngơ ngác.Rồi nó cười buồn.Nó hỏi anh
    -Em lại lên cơn phải không?Thi thoảng em lại bị thế.Em có nói gì không?....Em xin lỗi..mỗi khi em lên cơn..em lại nói linh tinh.....
    Con điên cúi xuống.Có giọt nước mắt lăn trên gò má khô, nhỏ lên cánh áo, cánh áo vàng như màu hoa cải.
    Anh nhìn cô.Rồi cười.
    -Không sao đâu.Anh đọc cho em bài thơ khác nhé
    Chiếc lá bay
    Kìa nó bay
    chiếc lá xoay xoay
    tả tơi rơi
    rơi
    giữa khung trời
    kí ức
    Chiếc lá bay
    Kìa nó bay
    Nắm trong tay mờ hồ dĩ vãng
    Năm tháng
    Nhọc nhằn quên
    Nhọc nhằn....
    .....đau
    Cô cười.Nụ cười như tỏa sáng.Anh nhìn cô, trầm ngâm.Cố bất chợt lặng im....Cố lấy tay di 1 con kiến, mỉm cười
    -Có khi nào...chúng ta...cũng như những con kiến này....chúng ta miệt mài kiếm ăn..chất đầy tổ...lăn lộn đến quên cả hưởng thụ những thứ chúng ta đã làm ra...buồn cười nhỉ
    ******************
    Cái làng nhỏ này,mỗi cái tin, như 1 luồn điện xẹt.Và nhanh chóng, tất cả những cái mồm há hốc thèm thuồng, lại có việc bàn tán.
    -Thằng Sang chơi với con điên
    -Cái con ma ám
    -Ô uế
    Sang không được giúp lễ nữa.Tất nhiên.Sang bị những ánh mắt soi mói.Cũng không có gì lạ.Anh cười.Nhưng cũng buồn.Anh ngâm nga
    Đang mưa đấy, có mưa không?
    Đang thấy nhớ,có nhớ không?
    Đang buồn ....
    ....cười!
    Con điên lăng xăng chạy đến.Mưa dính quần áo cô.Anh nhìn, lặng lẽ ngắm...cô gái như khỏa thân....vẻ đẹp trụi trần...vẻ đẹp tội lỗi....
    Con điên bỗng dưng gục xuống.Trước mắt nó là 1 ngôi mộ...khói đen tỏa ra...sọ người trống hoác...những kí ức xa lạ ùa về trong cô...1 người đàn ông bị dìm chết..ông ta dãy dụa..ông ta bật cười..ông ta nguyền rủa...rồi có mảnh khói trắng...leo lắt bay lên..bay về 1 căn hầm...căn hầm tối om...3 chiếc đầu lâu xếp hình.....những đụn cát vàng.....
    Con điên lăn lộn, gào thét.Dân làng chạy đến, dửng dưng xem.Có tiếng xì xầm "ma lại ám nó"
    Sang chạy đến.Anh ghì chặt lấy cô.Anh bật khóc.Những ánh mắt như kim, như gai, như móc vào , như rỉa rói từng mảng thịt anh.Giot nước mắt anh lăn, rơi trên cây thánh giá, hình như thánh giá khẽ rung lên.Cô chòang tỉnh, cô nức nở, cô sợ.Rồi thấy anh, cô thở nhẹ, thiếp đi, cười mỉm.
    Mấy gã thanh niên, nhìn mảng thịt trắng hồng của cô lộ ra , thèm thuồng.Anh giận dữ nhìn chúng.Anh bế cô lên.Không hiểu sao,anh lại đưa cô ra nghĩa trang.Nghĩa trang lạnh, căn chòi nhỏ, mùi hôi mốc, có tiếng quạ tác lên, thê lương, thảm thiết.
    Cô tỉnh dậy,anh cười, chìa cho cô bát cháo anh vừa mang ra.Cô ăn , nhìn anh, cô lúc lắc đầu, nước mưa rơi, thánh thót.
    Anh bắt đầu nói:
    -Bố anh ngày xưa là chủ nhiệm hợp tác xã này.Năm 85, ông ủng hộ việc khoán ruộng đất cho dân.Ông bị kiểm điểm, rồi trục xuất khỏi Đảng.Ông u uất.
    Anh lặng im, cô vẫn ăn, tựa như không nghe.
    -Bố anh là người gốc Trung.Mấy năm trước, chiến tranh biên giới, làng có nhiều người chết.Họ căm thù bố anh.Họ nói bố anh là Hán gian.Vì khi ấy, chính ông, đã cổ vũ thanh niên ra trận.Họ nói rằng, chính bố anh đã giết con cái họ.Sau khi bố anh bị cách chức, họ rủ nhau, họ bắt bố anh, đánh đập, rồi dìm chết ông.
    Cô nhìn anh.Lặng lẽ.Cô rướn người lên.Ôm chặt lấy anh.Thánh giá đeo trên ngực anh, ép vào tim cô,lạnh giá.Cô thì thầm "Anh đừng giận họ, đừng làm khổ mình.Anh bỏ đi, quên hết đi.Có em ở đây mà"
  2. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    phần 2:Tâm hồn con điếm
    Con điếm ngồi thờ thẩn trên bờ biển.Sóng thèm thuồng liếm bờ cát,bờ cát rướn căng mình gợi dục.Có con chim đêm tác lên thao thiết.Thông xơ xác nhớ.Gió thổi vào miền trống hoác, thăm thẳm , hư vô.
    Con điếm lặng im, hình như nó khóc,lệ như nước mắt linh hồn, u uất hốc xương khô.Con điếm lẩm nhẩm đọc thơ, bài thơ cũ, 12 năm, quá khứ ngọt ngào mà tàn nhẫn.Anh từng nói, trái tim em là pha lê.Vỡ...vỡ tan rồi anh ạ....
    Con điên bật tiếng cười cuồng ngạo.Rồi nó hát:
    Cười 1 tiếng ngả nghiêng trời đất
    Cạn chén sầu, cạn với cả thế gian
    Cạn chén này, cạn chén hợp tan,
    Đổ xuống đất, đát thấm ngàn ly biệt
    Ly....Biệt
    Người không còn đây
    xa nơi ngàn dặm
    rượu lạnh ướt cằm
    lệ đắng cay môi
    Đã mấy lần hứa thôi không nhớ
    Mà nỗi nhớ sao như vô bờ
    Đã mấy lần vung tay đập chén.
    Rượu đã tràn, sầu lại chẳng tan
    ***************
    "Anh giờ là linh mục phải không.Con điếm cười chua xót.Em bây giờ là 1 con điếm, 1 con điếm hạ đẳng."
    Nỗi nhớ như gào lên ,như quằn quại....Cô muốn gào tên anh, muốn chạy về, muốn ôm chặt lấy anh...Quá khứ mất rồi...ảo tưởng..tuyệt vọng....cuộc đời vẫn thế. ...mỉa mai và cay đắng.
    ***************
    1 gã choai choai tiến đến gần cô "tàu nhanh!Bao nhiêu?"
    -một lít.
    -OK.Ngay đây hay khách sạn
    -Khách sạn
    -OK!tiền phòng cô em lo
    -Được.
    Căn phòng trắng, ga giường trắng.Máy điều hòa ro ro chạy như con quái vật khà hơi lạnh buốt xương.
    Gã choai choai thuần thục như 1 diễn viên múa.Hắn lột trần cô.
    ...tục lụy.
    Mười ngón tay như mười sư đoàn sục sạo đồi Him Lam.
    Hắn mải miết.
    Hắn thở hồng hộc.
    Hắn cười khành khạch.
    Hắn thèm thuồng
    Hắn liếm láp
    Hắn hả hê như săn mồi
    Chừng như phấn khích.Hắn chồm lên như con thú,nã từng trận đại pháo lên thung lũng Mường Thanh.
    Xong xuôi, hắn nằm vật ra, hỏi cô "Phê không?".Cô cười, cô bảo "em không biết".Hắn cười như tắt hơi"Đơ rồi à?Phê không cũng không biết.Con điên".Cô cười.Tim đau nhói.Chỉ có anh hiểu, cô luôn cười, luôn bảo "em không biết", ngay cả khi, linh hồn cô ứa máu.
    *****************
    Cô lặng lẽ lê bước về phòng.
    Cô cười như điên dại.Cô vừa ******** với 1 con vật.
    Cô cười ai?Cười chính cô....cười cả cái thế gian này...cười vào những mớ đạo đức khốn nạn
    Cô trầm ngâm.Cô khóc.Khóc cho ai?...Cho kí ức....kí ức nhạt nhòa rồi.....anh ơi
    Cửa phòng mở, ánh đèn sáng lóa..cô nhắm mắt..trong mờ mờ hư ảo...cô thấy anh...anh mỉm cười..đưa tay cho cô...giọng anh trầm ấm "Em về rồi...đừng đi nữa..."
    Cô lặng người mở mắt....rồi bật cười khi trước mắt cô, không phải anh, mà chỉ là 1 gã thanh niên.Hắn tên Nam.Hắn đang theo đuổi cô,bất chấp cô là 1 con điếm.
    Cô mỉm cười hỏi hắn "Sao anh vào phòng tôi được?"
    Hắn cũng cười"Phòng em không khóa"
    Cô biết hắn nói dối,nhưng chả sao.
    Có 1 căn phòng trong tim cô,khép kín, lặng câm.
    Cô nhìn hắn, uốn lưng "Anh cũng có nhu cầu à?"
    Mặt hắn đanh lại "Em đừng coi tôi như lũ chó đẻ ấy"
    Cô bật cười, ngả mình xuống ghế mềm.Trông cô chuyên nghiệp như 1 con điếm lành nghề.Hắn rót cho cô ly nước lạnh, cô cầm lấy, rưới lên ngực và eo hông.Cô mỉm cười "Mời anh!Miễn phí"
    Hắn vùng dậy, vung tay tát cô.Cô lặng im.Hắn nói như khóc
    "Em bỏ cái nghề này đi.Anh biết anh nghèo.Nhưng anh đang làm thêm.Anh sẽ nuôi em.Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có.Chỉ xin em, đừng coi rẻ bản thân mình nữa"
    Cô nhìn hắn bình thản và tàn nhẫn."Anh nói anh đang làm thêm?Vậy đến bao giờ anh mới có thể cho tôi những thứ tôi cần"Cô đảo mắt quanh căn hộ cao cấp"Tôi biết, nếu cần 1 người luôn bên tôi..thì đó là anh...nhưng anh có thể cho tôi thứ tôi cần không?"
    Hắn quay lưng, bỏ đi, dáng người lầm lũi.Hắn không biết rằng, sau lưng hắn, cô cắn môi bật máu , lặng lẽ nhìn 1 nơi hư ảo
    "Thứ tôi cần....đã chết rồi...."
    Cô ngồi lặng im.Cô nhìn mình trong gương, cô thấy 1 con điếm .Cô nhìn mình trong tim.Cô thấy cô trần trụi.Co ro....lạnh lẽo....trong 1 góc tối...âm u.Người con gái trong tim cô quằn quại..gào lên....thê thiết....Tim cô ứa máu....máu tràn qua khe cửa đóng chặt tim cô.....cô chìm mình trong máu..máu đỏ..ngập ngụa..đớn đau...cô gọi tên anh....kiệt lực..buông mình....máu ôm lấy tấm thân trần trụi.....nhợt nhạt...tối tăm......Cô ngụp lặn trong tim mình...tuyệt vọng....
    Rồi 1 mảnh pha lê..găm vào tim cô....lóe sáng....trong ánh sánh mong manh ấy...cô thấy anh.....cô thấy mình đang chạy giữa đám hoa cải..hoa cải vàng....thu vàng..diều sáo....cánh nhạn bay..cô mỉm cười...gọi anh...thao thiết "Anh ơi....về đi "
  3. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phần 3:Linh mục và quỷ dữ
    Tượng Mẹ Maria cao 2 m cúi đầu nhìn xuống.Khuôn mặt mẹ tựa như đang cười,tựa như đau khổ, lại tựa như mỉa mai.Con rết xanh bò ngang qua mặt Mẹ, trong 1 thoáng, khuôn mặt Đức Đồng Trinh thảng như có nét thảm buồn hư ảo.
    Vị linh mục quỳ gối, im lặng.Nắng chiều hắt qua cây thánh giá, đổ xuống nền hình thập tự ngược đen sẫm.Tấm rèm giải tội gió giật tung bay, bóng xám choàng lên bàn thờ Chúa,tựa hình con dơi tung cánh.
    Vị linh mục nhẹ nhàng đứng dậy.Ông bước ra, nhìn cánh đồng lúa, mỉm cười.
    Con đường làng rải đá, tiếng lạo xạo vang theo bước chân.Vị linh mục nhẹ nhàng bước xuống ruộng.Ông không mặc bộ đồ đen cổ tròn trắng nữa,khoác trên mình cái áo màu nâu gụ, ông lội xuống nền ruộng lầy lội bùn cát.Mấy người dân nhìn ông cười "Lại phiền Cha rồi...sao Cha không ở nhà nghỉ ngơi...những việc lấm láp này cứ để bọn con".
    Ông cười sảng khoái, cầm chiếc liềm, khẽ đưa ngang .Ông cúi xuống, thuần thục như 1 lão nông, gặt từng dạ lúa.Tiếng cười nói vang lên trên ruộng, có đứa trẻ thả cánh diều sáo bay cao, u u như gọi hồn quỷ dữ.
    -Ngày Cha còn nhỏ, Cha cũng hay thả diều, bây giờ người ta mải mê với vật chất, quên mất đi những khoảng vui vẻ của trẻ con.
    Mấy người nông dân lặng im như hồi tưởng
    -Người ta sẽ dựng lên những tượng đài giả dối, những mưu toan nhỏ nhen, những thủ đoạn chính trị.Nhưng rồi chính họ cũng sẽ kéo đổ chúng.Tất cả sẽ qua đi, chỉ còn tiếng trẻ con cười vọng lại.
    Ông nói như để mình mình nghe.
    Chiều xuống nhanh, ông bước ra bờ sông rửa chân.Tim ông chìm xuống, cha ông đã dãy dụa trong tuyệt vọng,từng bọt khí nổi lên, cha ông gào thét khi bị chính những người thân dìm chết.Vị linh mục thoáng hiện lên nét thống khổ, ấn đường ông chợt sẫm lại, khuôn mặt lạnh băng, sát khí tỏa ra làm đàn chim sẻ gào lên bay táo tác.
    Ông lặng lẽ lê về căn phòng nhỏ.Ông ôm đầu, gục xuống,lảm nhảm như van xin "Xin ngươi...xin ngươi...để ta yên..hãy để ta yên....".Căn phòng u uất như linh hồn ông.Trên tường,ông tự họa lên 1 câu trong Kinh Thánh "Có 1 địa ngục trong tim những kẻ u sầu".Không hiểu vì sao..những chữ cuối bị bạt đi, mảng tưởng trắng chỉ còn oằn oại dòng chữ
    Có 1 địa ngục trong tim.
    *******************
    Mùa ngô.Những cánh đồng xanh mướt chỉ sau 1 đêm đã tàn tạ, những cọng ngô khô... héo úa rủ xuống như nguyện cầu. Dân làng kinh hoảng....Ma quỷ ư?.. ..Tưởng như 1 lời nguyền trong sách Khải Huyền ứng nghiệm...Toàn bộ các ruộng ngô đều bị mất trắng sau 1 đêm.
    Vị linh mục bình tĩnh bước Ông nhìn kĩ những dấu chân li ti trên mặt ruộng, khẽ lẩm nhẩm "Tà Thuật"
    Trên bờ ruộng, đám đông vây quanh 1 anh thanh niên.Anh ta nói như thể ngày mai sẽ bị á khẩu, nước bọt bắn lung tóe vào đám người xung quanh.Vị linh mục bước tới , ôn tồn "Bình tĩnh nào...Chuyện gì thế..kể cho cha nghe"
    Anh thanh niên lắp bắp "Lạy Cha...xin Cha tin con...đêm qua...qua...."
    Vị linh mục đặt tay trên vai anh,khẽ lắc rồi nói"Nào nói lại cho Cha từ đầu"
    -Thưa Cha, đêm qua con dẫn bạn gái con ra đây ngồi hóng mát.
    Vị linh mục thoáng cười nhẹ"Hóng mát thôi à"
    ANh thanh niên đỏ mặt lúng búng nói tiếp
    -Dạ......con đang nằm thì...Lạy Cha...con nghe có tiếng lạo xạo trong ruộng ngô..con tưởng bọn trẻ con nghịch....1 lúc sau...con thấy ...từng đoàn....phải có hàng trăm con vật...chỉ nhỏ bằng ngón tay...chúng trèo lên ngọn ngô..bẻ bắp...xếp hàng ...chúng chạy rất nhanh...mà gần như chúng độn thổ
    Vị linh mục tái nhợt mặt.,ông thốt lên "Quân bôi".....
    Ông bước đi nhanh...bỏ đằng sau đoàn con chiên ngơ ngác nhìn
    *******************
    Đêm...Vị linh mục tay cầm thánh giá...ông đứng một mình trong ruộng ngô...dưới chân ông là chiếc cối đá...tay phải ông cầm bình nước thánh.
    Vị linh mục lầm rầm đọc kinh Lạy Cha.
    Bống nhiên, đất dưới chân ông nổ lục bục, trồi lên....xung quanh ông âm khí tỏa ra mù mịt...Ông giật mình....."Âm binh"
    Ông buông rơi thánh giá....lọ nước thánh đổ toang....
    Có tiếng cười như vọng lại từ cõi Không.
    Bóng 1 người con gái hiện ra trước mắt ông.Ông run rẩy, loạng choạng rùi lại..."Là em ư?...không....không thể nào"
    Thánh giá dưới chân ông lóe sáng,chiếc cối đã khẽ xoay
    Bóng người con gái gào lên như điên loạn,cuồng dại lao vào ông..Rồi bỗng dưng khựng lại..tan biến.Đất dưới chân ông co rút lại.Có hàng vạn tiếng cười nổ tung trong không trung....Những âm thanh gào réo như tắc nghẹn
    Trong tai ông...vang lên tiếng kêu như nguyền rủa
    A..aha...hahaha..ta đã thấy...đã thấy..trong tim ngươi có 1 địa ngục..hận thù gặm nhấm ngươi...trong tim ngươi là máu...là 1 con quỷ.....Ta nguyền rủa ngươi...ngươi sẽ mất đi thứ mà cả đời ngươi tìm kiếm...a hahaha hhaha...aaaaaaaa
    *********************
    Vị linh mục gục đầu dưới bàn thờ Chúa.Ông nức nở, giọng tắc lại"Ngươi là ai....sao ngươi biết em...buông tha..xin ngươi buông tha"
    Tiếng chuông vang vọng.Tiếng mưa vang vọng.Tiếng kinh cầu vang vọng.Có con chim đêm tác lên thảm thiết.
    Tiếng Chúa kêu lên từ 2000 năm vọng lại "APBA...Sao cha bỏ con"
  4. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phần 4:Ảo tưởng cứu rỗi hay hiện thực trần trụi
    Chủ nhật buồn thảm.Những bông hồng trắng phơi xác trên bàn thờ Chúa.Lệ nến chảy,tia nắng chiều hằn lên trên thánh giá 1 vệt màu đỏ ối.
    Vị linh mục ngồi tỉa cây.1 cô bé chạy vào, nhìn thấy ông,cô bé nhoẻn miệng cười "Cha cho con lấy quả bóng nhé"Ông gật đầu.Cô bé ôm quả bóng chạy đi, dáng người nhỏ thanh như cánh hạc.Ông đứng dậy,ngẩn ngơ nhìn theo bóng cô bé,ông bật cười nói với mình"Ngươi thấy cô bé đó giống em phải không?"Trong tim ông, bóng ma gào lên , bi thống, phẫn nộ.Vị linh mục ngước nhìn ngôi nhà thờ.Ông lẩm nhẩm trong miệng "Đây là hầm mộ của ta..nhưng cũng là khởi đầu của ta"
    Ngôi nhà thờ nhìn xa như con quái vật trườn mình trong tịch dương.Nắng chiều thè lưỡi liếm thèm khát, con quái vật vặn mình rồi hét toáng lên 1 bài thánh ca .
    ************
    Đêm.Vị linh mục nghe bài ca tử thần, gloomy sunday.Cô nhóc ban chiều lúng túng đi vào.Vị linh mục đứng dậy mỉm cười."Chào con! con tìm cha có việc gì vậy"
    Cô bé ấp úng"Lạy cha!con muốn xưng tội với cha"
    Vị linh mục bước vào bàn giải tội.Cô bé quỳ xuống,vì dấu thánh,lầm rầm đọc kinh ăn năn tội.Vị linh mục giơ tay vẽ hình thánh giá "Nhân danh quyền năng hội thánh, ta giải tội cho con".
    Cô bé ấp úng"Lạy Cha..con mồ côi từ nhỏ..con không có ai..chỉ có Cha quan tâm tới con...con là con rơi..con biết....chỉ có Cha không khinh rẻ con...Lạy Cha....con yêu Cha mất rồi ạ...Con biết con phạm tội..."Cô bé nức nở khóc
    Vị linh mục thở dài đứng lên.Ông đỡ vai cô dậy.
    -Con à!Đấy không phải tội lỗi gì.Con còn ngây thơ...con chưa phân biệt được đâu là tình yêu..đâu là sự kính trọng..trong lòng con..ta như cha ruột con..vậy thôi..con đừng nghĩ ngợi nhiều.
    Cô bé giấu mặt chạy đi, nức nở.Vị linh mục thở dài.Ông đau đớn.Phim ảnh đang đầu độc con trẻ.
    Rồi bỗng nhiên, trong tim ông, hơi lạnh tỏa ra.
    Ông bị quật ngã.
    Ông gào lên "Ngươi xéo đi...hãy buông tha nó..nó chỉ là 1 đứa trẻ..nó không có tội tình gì "
    *****************
    Vị linh mục bước trong đêm.Khuôn mặt ông co rúm lại, nhăn nheo bệnh hoạn.Bóng ma quá khứ trùm lên ông, trong linh hồn, ông giãy dụa gào thét.Ông bước đi, vô thức, ông như quay về là 1 đứa trẻ.Đứa trẻ sợ hãi lặng câm, ngồi im trong bụi rậm, nhìn dân làng dìm chết cha mình.Đứa trẻ ngồi cạnh quan tài cha, mùi tử thi bốc lên, cha nó đang thối rữa,đang chết dần đi...Cha nó chết ....chết thật rồi...
    ông đang vũng vẫy trong tuyệt vọng ...
    Đứa trẻ không làm gì được, nó bất lực, chỉ có trái tim nó gào lên phẫn hận, căm thù.
    Dòng máu nóng chảy trong tim con là của cha, cha sẽ sống, sẽ quay lại phục thù
    Sẽ 1 ngày, con là cha, cha là con, chúng ta sẽ thay đổi cái thế giới khốn nạn và mê muội này.
    Chúng ta sẽ san bằng những thứ giả hình, chúng ta sẽ cải tạo đất nước khổ đau và tăm tối
    Vị linh mục nghiến răng, hận thù trào trong huyết quản ông.Cha ông đã cho dân làng cái ăn, khi họ đói.Cha ông đã bán cả gia sản, vì họ mà đấu tranh.Vậy mà họ dìm chết ân nhân mình.Bởi vì họ mê muội, bởi vì họ nghèo khổ và tăm tối.Chính ông, chính bàn tay ông, sẽ cải tạo đất nước này.Ông sẽ dạy cho họ con đường đi chân chính, sẽ cho họ biết chính họ là Chúa,tim họ là địa ngục, thiên đường là những mớ đạo đức giả hình.
    Ông bật cười man dại.Ông đi tới căn nhà nhỏ của cô bé.Ông gõ cửa, cửa mở.Cô gái nhỏ mắt đỏ hoe, nhìn ông, ấp úng cười
    .Ông bước vào.
    Ông sẽ cho cô thiên đường.Ông sẽ cho chính ông giải thoát.Người ta đã nhạo báng tôn giáo, đã đưa nó ra khỏi cái mục đích ban đầu .
    Tình yêu là món quà Chúa trao ban cho con người.******** là kết tinh của sự vĩ đại đó.
    Ông bật cười, vậy thì sao, lũ giả hình lại cấm cản linh mục không được yêu.
    Tôn giáo chẳng phải là sự giải thoát sao?Làm gì có thiên đường..chỉ có thiên đường ngay nơi trần trụi....chỉ có sự giải thoát ngay trong chính thâm tâm...chỉ có cứu rỗi ngay những chốn tục tằn.
    Ông nhìn cô gái.Ông nói, về tình yêu, về hi sinh, về hiến dâng, về mạc khải.Cô giá mở tròn mắt nuốt lấy từng lời ông.
    Ông tiến gần, ôm lấy cô gái.Cô gái nhắm mắt, người cô nóng ran lên, gần như mê sảng.Môi cô chúm chím, như hoa anh đào, như sự khiết trinh, như dòng máu thuần chủng.Ông ngoạm chặt, ngốn lấy, tham lam.Đây là thiên đường, đây là sự giải thoát, đây là phép màu, đây là sự tái sinh.
    .Ông lột trần cô..đây là sự thật...đây là chân lý...đây là trụi trần nguyên thủy.
    Ông giật tung tấm khăn trải bàn thờ Chúa,cúi xuống, lau khắp thân thể trần truồng của cô.Ông vục đầu vào nơi tội lỗi....lưỡi ông như con rắn, sục sạo, chờn vờn....Cô gái rướn căng mình rồi bật tung người lên
    Bóng thánh giá đổ xuống tấm ngực trần ....đen sẫm.....
    Cô rên lên...tiếng kêu nguyên thủy...đây là thánh ca...đây là tiếng hát thiên thần....đây là khúc khải hoàn mừng con Chúa phục sinh.Ông chồm lên, không khoan nhượng, ông thúc mạnh..cô gái bật tiếng thét...mím chặt môi...đây là nỗi đau...đây cũng là hạnh phúc...
    Nào!Hãy hi sinh!...Hãy hiến dâng !có sự cứu rỗi nào mà không cần hi sinh...có hạnh phúc nào mà không đòi hỏi đau đớn......hay cảm nhận...hãy coi mình là vật hi tế.....đây là tôn giáo....đây là cội nguồn giải thoát...đây là cứu cánh niềm tin...đây là khúc mở màn cho bài ca chiến thắng....
    Vị linh mục bật cười, nụ cười ông gần như tỏa sáng.Ông gào lên "Ta là đường, là sự thật và là sự sống".....Cô gái rên lên, quằn quại..cô gái bật tiếng khóc....
    Chúa oằn mình trên cây thánh giá...thánh giá như nhỏ máu.....Chúa đớn đau.....
    ********************
    Vị linh mục bước đi.Ông trống rỗng.Tim ông gáo thét.Ông nhìn mình trong gương .Có 1 con người ngồi trong gương, hình hài đó nhìn ông ghê tởm.Nó gào lên
    Ngươi là con rối điên loạn vĩ cuồng
    (Chú thích:Phần này tác giả viết theo mạch của tâm lí nhân vật.Những xung đột giữa hận thù và tha thứ.Giữa 1 thú tính điên loạn vĩ cuồng và 1 con người đau khổ với bóng ma quá khứ.2 nhân cách đó cắn xé và nghiền nát lẫn nhau.Đoạn tác giả miêu tả cảnh ******** trên, chỉ hoàn toàn phỏng theo tâm lí nhân vật.Không có mục đích tôn giáo hay công kích nhà thờ)
  5. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phần5:kí ức
    Con điếm nằm mê man trên giường.Con điếm sốt cao.Nó lặng im.Không có ai bên cạnh..cô độc..cảm giác trống rỗng..tất cả như tan biến....như hư ảo...không còn gì nữa..không còn ai nữa...tất cả là 1 dấu chấm lạnh băng trống hoác...
    Kết thúc rồi..buông xuôi..."mình sẽ chết" Con điếm tự nhủ.Nó thở nhẹ..thanh thản.....
    Con điếm chìm vào cơn mộng mị...quá khứ trở về....vị ngọt ngào giả dối..."giả dối cũng được,ảo tưởng cũng được..miễn là ta thoát khỏi cái hiện thực này"..Con điếm mê sảng
    Trong cơn mơ..con điếm thấy mình bay lên....nó thấy linh hồn nó rời khỏi thân xác nó...lững lờ...nó thấy nó bị cuốn tuột vào 1 ống xoắn đen ngòm...người nó như bị xé toạc ra..trong cơn đau không phải của thể xác..nó nghe như vọng tiếng cười đùa,như có tiếng ai đó gọi tên nó "Phương ơi!"...Nhưng nó không muốn quay trở về nữa, nó muốn ra đi, dù là cái chết..mệt mỏi quá rồi...12 năm, chờ đợi, hi vọng, thân xác tàn tạ....12 năm sống lay lắt trong ảo tưởng quá khứ.
    Rồi cuộc đời nó như cuốn phim quay ngược.Những hình ảnh tuổi thơ tràn về.Nó lại như là đứa trẻ .Đứa trẻ trần truồng nằm khóc trong 1 góc chợ nhỏ.Trong sâu thẳm, nó biết, nó là đứa con rơi.Nó lại thấy đứa bé gào lên, như gọi mẹ, như cầu cứu, như van xin.Những con kiến đen bâu quanh người nó, cắn vào cuống rốn nó, hút máu.Đứa trẻ mồ côi ngay khi lọt lòng.Mẹ ơi! mẹ là ai?..sao sinh ra con trong cõi đời nhọc nhằn này?...sao mẹ bỏ con?..nó nghe tim thổn thức....Rồi kí ức, lại trôi đi, nó lại là 1 con điên...1con điên bị hắt hủi...chỉ có anh bên nó, chỉ có anh an ủi nó.....Hình ảnh 2 người nằm dài trên bờ sông...con điếm lại thấy anh khóc..lại thấy anh quằn quại trong nỗi đau mất bố...nó muốn ôm anh..nhưng tất cả chỉ là mộng mị..chỉ là ảo ảnh....nó đã mất anh..mất mãi mãi rồi.
    Rồi nó lại thấy anh đứng trầm ngâm, anh nói anh phải ra đi.Nó lại thấy nó lặng im, cười, mà nước mắt rơi.Cả cuộc đời này , chỉ có anh gọi nó bằng tên
    -Phương ơi!
    Chỉ có anh coi nó là con người.32 năm sống, khi là con điên, khi là con điếm ,không ai gọi nó bằng cái tên ghi trên người nó.Ngay cả mẹ đẻ nó, khi bỏ rơi con mình, chỉ lấy máu viết lên ngực đứa trẻ 3 chữ lặng câm "Trần Hằng Phương",những con kiến đen bu lên dòng chữ máu,cật lực uống ừng ực giọt huyết lệ sinh linh.
    Con điếm rơi về dòng kí ức.Ngày anh ra đi, nó không trách anh.Anh còn mơ ước, còn hoài bão,còn sứ mệnh của mình.Con điếm mỉm cười trong mơ.Trước ngay anh ra đi.anh gặp nó, anh xin lỗi, nhưng nó không nghe,nó chỉ lặng im nhìn anh, như muốn tạc bóng hình anh vào tim.
    "Đêm ấy"con điếm mơ màng trong mê sảng"Đêm ấy thế nào nhỉ"Nó mỉm cười.Kí ức quay về 12 năm trước.
    *********************
    12 năm trước.
    nghĩa trang.anh ngồi ngâm nga bài thơ.Cô cười, như thể ngày mai anh vẫn sẽ ngồi đây,như chưa hề có cuộc chia ly.
    Khi tôi hát trên những xác người
    Những xác người bật khóc
    giọt nước mắt linh hồn u uất hốc xương khô
    Khi tôi hát trên những xác người
    Những xác người gào thét
    cho sự sống qua đi và nỗi buồn ở lại
    Khi tôi hát trên những xác người
    những xác người lặng lẽ
    Nghe nặng nề ,u uất, hư vô
    Khi tôi hát trên những xác người
    Những xác người cười nhạt
    Tiếng cười vọng trống hoác cánh đồng hoang
    Cô bật cười "Thơ thẩn anh khiếp quá".Anh nhìn cô "Ngày mai anh sẽ đi".Cô co mình , ngắm đôi mắt anh "Đừng nói về ngày mai..Được không anh?"
    Anh khẽ xoay mình, nghĩa địa âm u, gió lay cành lau phơ phất trong ánh trăng bạc buồn .Anh xiết nhẹ vai cô ,anh nói "Anh sẽ làm cho những người dân bớt khổ hơn..Anh sẽ thay đổi cái chế độ thối nát này.Anh không căm thù những người giết cha anh.Họ chỉ là nạn nhân của 1 xã hội nghèo nàn bất công"
    Cô gật đầu, cô không biết ngày mai anh sẽ đi đâu, cô chỉ cảm thấy rằng, cô đang mất anh.Cô lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh.Họ hôn nhau, cuống quít, vụng dại.Cô thả mình trong tay anh..bình yên...
    Họ trao cho nhau,họ đi vào nhau, họ làm thành 1.Cô trần trụi trong tay anh.Họ mải miết, như thể, sẽ không còn ngày mai.Họ vội vã, cô ngân lên trong cổ họng, tiếng kêu như hạc reo, như suối chảy,.Anh thấy mình thoạt nhiên tan biến, anh thấy mình được hoà lẫn trong cô.Không còn kí ức, không còn hận thù, không còn đớn đau quằn quại.....chỉ có giây phút này...họ bên nhau..trong nhau..mãi mãi...nào ai biết ngày mai ra sao? mà có ra sao cũng chẳng sao....ngày mai dù có là địa ngục..quá khứ dù có là ám ảnh...nhưng có là gì...chỉ cần giấy phút này..chỉ cần hiện tại..thế là đủ...thế cũng đủ rồi..để nhớ mãi...
    **************
    Con điếm mê man.Nó sắp chết.ừ thì chết.
    Rồi có tiếng đạp thình thình, có tiếng phá cửa.1 tiểu đội cơ động tràn vào.Cô không nghe thấy gì nữa.Chỉ thấy văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của 1 cô gái"Chị ơi! cố lên...chúng em đã bắt được hắn..hắn sẽ phải đền tội...chị cố lên....gã lộ mặt rồi...không còn là linh mục nữa...hắn chỉ là 1 tên bán nước...hắn đã sa bẫy...chị đừng khổ tâm vì hắn nữa"
    Cô chìm vào hư không, chỉ nghe trong tim có tiếng gào lên,anh đã bị bắt rồi ư?Cô nức nở.Rồi cô không còn biết gì nữa.Chỉ còn tiểu đội cơ động ngẩn người nghe con điếm mê sảng hát nho nhỏ bài thơ
    **** kìa là chú **** ơi
    Bay đi đâu thế chơi vơi ánh vàng
    **** kìa chú **** lang thang
    ...........................
  6. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phần 6:Cạm bẫy
    Vị linh mục vò đầu, tội lỗi cẵn xé ông.Ông đau đớn ,tựa như trong tim ông là địa ngục.Từ địa ngục như vang lên khúc nhạc cầu hồn, khúc nhạc của tử thần. Tiếng trầm vẳng, tiếng than thở, tiếng rên xiết, tiếng dằn vặt như cào nát linh hồn ông.
    Ông bước về căn phòng.Ông quỳ xuống chân Chúa sám hối.Như thể phép màu, như thể trong thâm tâm ông, ông biến thành 2 con người, 1 con người tàn tạ trong nỗi đau quá kứ, 1 con người cô ngạo đến mức biến mình thành điên loạn vĩ cuồng.Ông nhận thấy, mình chỉ là 1 con người nhỏ bé, bất lực đến tội nghiệp.
    Ông kêu lên "Chúa ơi!Con đã làm gì?".Trong tim ông, như có tiếng trả lời, như có bài kinh nguyện.Ông nhắm mắt lại.Ông như đau trong từng mảnh quá khứ.Ngày ông rời bỏ em ra đi, ông đã biến mình 1 công cụ, 1 con quái vật, 1 tay sai của lòng hận thù.Ông không vì ai ...ông không vì cái gì..ông chỉ vì chính bản thân ông.Tất cả những ngụy biện cứu rỗi như quay lại dày vò ông.Ông đau đớn.Trong tim ông,có tiếng thiết gào, như có lời vấn tội
    -Ngươi nghĩ ngươi đang cứu chuộc cả thế giới ư?Ngươi nghĩ mình đang thay đổi đất nước này ư?Ngụy biện...ngươi chỉ vì lòng hận thù của mình..ngươi chỉ muốn thấy cái chế độ đã giết chết cha ngươi phải tan tành sụp đổ.Ngươi vì ai?ngươi nghĩ mình đang ban phát lòng thương hại ư?
    Ông gục xuống quằn quại.
    *********************
    Con đường nhỏ, chiếc xe con chạy trên đường làng, khói tỏa phía sau như sát khí.
    5 người đàn ông, 1 cô gái tiến về phía căn phòng của vị linh mục.Cửa tự mở trước khi họ đưa tay.Vị linh mục trông tiều tụy nhưng thanh thản, đôi mắt ông có nỗi đau lặng câm.
    -Tôi đang đợi các vị.
    5 người đàn ông đồng loạt ngồi xuống, chỉ còn cô gái đứng lặng im.Vị linh mục giật mình khi nhận ra cô.Nhưng ngay lập tức ông mỉm cười "Là cô ư?".Cô gái chăm chăm nhìn ông, bật cười "Tôi phục ông rồi....quả là bình tĩnh".Cô gái trước mắt ông là người đã ******** cùng ông trong căn nhà nhỏ.
    -Cô là mật vụ?
    Cô gái mỉm cười
    -Phải .Ông ngạc nhiên chứ.
    Vị linh mục mệt mỏi nhắm mắt.Ông cười đau đớn
    -Tại sao cô làm vậy
    Cô gái nhìn ông, ánh nhìn giận dữ như căm thù.
    -ý ông muốn nói tại sao tôi hi sinh trinh tiết ?Tôi có thể làm bất cứ thứ gì..để những kẻ như ông phải đền tội.
    Linh mục mỉm cười, lặng im ngẫm nghĩ.Một hồi, ông bật cười
    -Kế hoạch chu toàn...âm hiểm..quả thật âm hiểm.
    5 vị đàn ông cùng nói "ông hiểu ra rồi phải không?"
    Vị linh mục nhẹ nhàng nói:
    -Để tôi suy đoán nhé.Đầu tiên, các ông dựng ra màn kịch âm binh.Phải không nào?
    Cô gái bật cười
    -Đúng rồi.Ông thông minh đấy.1 chút kĩ xảo sương mù thôi mà ...không khó lắm.Ông nên cảm ơn chúng tôi, tôi đã cho ông gặp lại người yêu ông trong giây lát.Phải không nào
    Vị linh mục nhắm mắt
    -Các người hẳn đã thành lập cả 1 đội những nhà tâm lí học kiệt xuất nhỉ?
    Cô gái nhìn ông ngạc nhiên:
    -Ông quả thật là con cáo già.Làm sao ông biết điều đó.
    -Dễ thôi.Các người dựng ra màn kịch âm binh, một là muốn tôi lộ mặt, 2 là muốn đánh gục tâm lí tôi.Hẳn các người đã phân tích tôi, đã cho ra 1 bản báo cáo,trong bản báo cáo hẳn viết rõ ràng, tôi bị rối loạn đa nhân cách.
    Vị linh mục bật cười
    -Các người hẳn nghĩ rằng, tôi có 1 thần kinh thép.Muốn hạ gục tôi, phải tấn công vào chỗ tôi yếu nhất.
    Ông lặng lẽ
    -Và các người đã đúng, các người đã chọn cô ấy làm công cụ khiến tôi rối loạn.
    Cô gái mỉm cười
    -Chúng tôi biết rõ, ông còn yêu cô gái ấy.Chúng tôi cũng biết rõ nhân cách ông bị phân tách.1 nửa của ông, hẳn muốn quay về với cô ấy, 1 nửa còn lại vẫn điên cuồng với những âm mưu chống lại nhà nước.Chúng tôi phải làm ông suy sụp
    Vị linh mục bật cười
    -Các người giỏi quá.Các người khiến tôi rối loạn, khiến tôi gần như mất đi lý trí.Rồi sau đó đưa ra mỹ nhân kế phải không?...Cô là con mồi,cũng là lưỡi câu...cô dụ tôi ******** với cô
    Co gái nhăn mặt nguyền rủa ông"ông là đồ bỉ ổi"
    Vị linh mục lại nhắm mắt
    -Hẳn các người đã quay lại toàn bộ toàn bộ việc tôi ******** với cô ta.1 bằng chứng hoàn hảo.Các người sẽ đưa ra,sẽ khiến tôi bị trục xuất khỏi hàng ngũ linh mục.
    Ông lặng im,rồi nói tiếp
    -Các người lo sợ khi tôi còn là linh mục,việc bắt giữ tôi sẽ khiến tòa thánh Vatican gây áp lực với các người.Các người lo sợ báo chí quốc tế sẽ công kích các người vi phạm nhân quyền phải không?Nên các người quyết tâm đánh bật tôi ra khỏi tầm ảnh hưởng của Hội Thánh.Như vậy, tôi chỉ còn là 1 công dân bình thường, không..không còn là 1 công dân nữa....tôi sẽ chỉ còn là1 kẻ bị khinh bỉ khi ******** với 1 cô gái.Phải không nào?..khi đó các ông sẽ bắt giữ tôi.
    Cô gái cười nhẹ
    -Đúng!Chúng tôi sẽ bắt ông với tư cách là thành viên của tổ chức ********* Việt Tân
    ********************
    Căn phòng nhỏ, không khí như cô đặc lại,sát khí trùm lên khuôn mặt những nhân viên mật vụ.
    Vị linh mục bật cười
    -Nhưng tôi xem ra, chính các người mới là kẻ sa bẫy.
    Cô gái giật mình, 5 người đàn ông quay ngoắt lại.Hơn 10 năm theo dõi ông, họ hiểu rằng ông là 1 đối thủ đáng sợ
    Vị linh mục cười nhẹ
    -Các ông có mang theo cuốn băng tang chứng không?
    Cô gái hỏi
    -Chúng tôi đã in sao thành hàng trăm bản .Ông có muốn xem lại không.
    Ông bật cười
    -Vâng! tôi rất sẵn lòng.
    Cả 6 người còn lại như muốn lao vào ông, căn xé ông, sự khinh bỉ của họ trào qua khóe mắt."Ông ta đang muốn xem lại các việc làm bỉ ổi vô liêm sỉ của mình"
    Họ đưa ra 3 chiếc đĩa CD rồi nói
    -Đây là 3 bản sao.Mời ông
    Vị linh mục bình thản bật chiếc máy quay phim.
    Cả 6 nhân viên mật vụ như choàng người lên, họ nhìn như muốn bật tung đôi mắt.Băng trắng.Hoàn toàn không có gì được lưu trong đó.
    Cô gái gào lên
    -Khốn nạn!...Ông đã làm gì
    Vị linh mục cười
    -Tôi tin rằng tất cả các bản in sao đều đã bị xóa sạch nội dung,như 3 chiếc đĩa này vậy.Các người đừng hỏi tôi làm cách nào..có thể tổ chức của tôi đã thâm nhập vàp hệ thống máy tính của các ông...cũng có thể tôi đã điều khiển âm binh làm việc này.
    Ông cười nhẹ:"Các người đừng điều tra..vô ích thôi"
    ***********************
    Chiều.
    6 nhân viên mật vụ như bất động, họ kinh ngạc và phẫn nộ.Chiếc lưới vây không sơ hở đã để lọt con hồ ly.
    Họ đứng dậy
    -Chào ông! Quả thật vô cùng kính phục ông.Nhưng ông hãy tin rằng, 1 lúc nào đó, luật pháp sẽ trừng phạt ông.
    Vị linh mục mệt mỏi đứng dậy
    -Xin các vị hãy khoan đi đã.Tôi muốn nói chuyện với cô..đúng..là cô đấy ..còn những người khác làm ơn lui ra
    Họ nhìn nhau ngạc nhiên,nhưng rồi cũng lui ra.Mình cô gái ở lại, nhìn ông căm thù và nghi hoặc.
    -Mời cô ngồi! Tôi muốn nói chuyện với cô như 1 người bạn..được không
    Cô gái lặng im
    -Tôi biết cô căm hận tôi.Nhưng tôi thực sự xin lỗi cô.Tôi biết tôi không thể làm gì cho cô lúc này được.Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô vài điều.
    Cô gái vẫn lặng im
    -Tôi biết cô là 1 nhà tâm lí học.Nhưng các cô không hiểu được nội tâm tôi đau đớn như thế nào.Trong đây-ông chỉ vào ngực trái-là 1 địa ngục
    Cô gái nhìn ông, rồi nhẹ nhàng nói
    -Ông biết tôi thật ra là ai không?
    Vị linh mục ngạc nhiên lắc đầu
    -Tôi là bạn của chị Phương.Chúng tôi về tận quê ông để điều tra.Tôi ban đầu có nhiệm vụ do thám tin tức của ông qua chị Phương.Nhưng sau này chúng tôi là bạn của nhau.Chị ấy kể về ông, tất cả, chị ấy coi ông như 1 vị thánh, chị ấy tôn thờ ông.
    Vị linh mục gục đầu vào bàn tay.
    Cô gái đột nhiên giận dữ đứng phắt dậy
    -Ông là kẻ khốn nạn.Ông nghĩ ông anh hùng ư?.Ông nghĩ ông đang thay đổi đất nước này ư?
    Cô gái bật khóc
    -ông biết chị ấy giờ đang làm gì không?
    Vị linh mục nhìn cô cầu khẩn
    Cô gái thét lên
    -Chị ấy bây giờ là 1 con điếm.1 con điếm.Ông nghe rõ không.1 con điếm hạ lưu bị chà đạp đến tàn tạ
    Vị linh mục ngồi im.Tựa như ông không nghe thấy gì.Tựa như chung quanh ông là màn đêm, là bóng tối, là sự cô tịch đến buốt lạnh.Ônng bất động.Trong tim ông, ông nghe như có tiếng cô cười nói, mắt ông nhòa đi, ông như lại thấy cô, chạy giữa đám cải vàng...cô nằm trong tay ông..trong trắng và nhỏ bé
    Nỗi đau cuộn lên trong tim ông, đất dưới chân ông rung chuyển, ông gục xuống, giơ tay, chới với....."Phương ơi...chỉ vì anh......"
    ******************
    Vị linh mục tỉnh lại .Ông nặng nề ngồi dậy.Cô gái mật vụ vẫn ngồi cạnh ông.
    Cô nói:"Tôi xin lỗi, không ngờ ông còn yêu chị ấy như vậy"
    Ông lắc đầu mỉm cười
    -Thôi! tôi chỉ còn mấy điều này nói với cô.Sau đó cô để tôi được 1 mình.
    Ông rướn người khó nhọc mở két sắt.Ông lôi ra 1 chiếc cặp đen.
    -Trong đây là toàn bộ thông tin về nhóm Việt Tân.Tôi giao cho cô.Tôi đã hiểu họ vì cái gì rồi..tôi cũng như bọn chúng thôi....ngụy biện.
    Ông lấy hơi rồi nói tiếp
    -Ngay ngày mai, cô có thể bắt giữ tôi.Nhưng tôi có 1 điều kiện..đúng hơn là 1 lời cầu xin...tôi mong cô hãy tìm cô ấy dùm tôi.
    Cô gái cầm chiếc cặp đen đi ra.Cô như trống rỗng.Vị linh mục không bao giờ biết rằng,có 1 tình yêu lặng lẽ dành cho ông.Đó là tình yêu của cô gái nhỏ mật vụ.
    ************************
    Ngày 6/12/2006.Tòa thánh giáo phận Hà Nội có lệnh ngầm trục xuất Phạm Sang ra khỏi hàng ngũ linh mục
    Ngày 7/12/2006.Ông bị bắt giữ.
  7. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phần7:Đoạn kết
    Sang ngồi trong phòng giam.Ông lặng lẽ nhìn những con kiến đi lại.Ông nhớ lại lời Phương nói với ông
    -Có lẽ nào...Chúng ta..cũng như những con kiến này
    Ông mỉm cười nói nhỏ 1 mình "Phải rồi em ạ...chúng ta cũng đáng thương như chúng.Nhưng xem ra chúng còn hạnh phúc hơn anh và em..phải không...anh biết anh sai rồi...giờ này anh phải đền tội...họ đã hứa sẽ tìm em và chu cấp cho em công việc và nhà ở...em sẽ ổn thôi..đừng sợ gì cả....anh vẫn coi em như cô gái nhỏ ngày xưa..."
    Cánh cửa sắt bật mở.Cô gái mật vụ bước vào.Cô nhìn ông cười
    -Tôi có tin vui cho ông đây.Chính phủ quyết định tha bổng cho ông.
    Ông lặng lẽ cười "Vậy à..thế có lẽ tốt hơn.."
    Cô gái nhìn ông
    -Ông có thể đi ngay bây giờ.
    Cô mỉm cười"nhưng nếu ông thích chỗ này...tôi có thể thu xếp cho ông ở lại"
    Ông cười nhẹ"Chỗ này cũng khá..có điều nhiều kiến quá..cô cho tôi ra ngoài vậy"
    Cô đưa ông ra khỏi nhà giam.Cô nhìn ông rồi nói "Có 1 bất ngờ cho ông ở ngoài kia"
    ********************
    Sang bước ra, ông nhìn lên trời, trời xanh không gợn mây .
    Rồi bỗng dưng ông đứng sững lại.
    Rồi ông mỉm cười rồi nói nhỏ"Là em ư?".Ông vẫn đứng bất động.Bóng cô giá trước mặt ông khẽ rung lên.Họ nhìn nhau.12 năm...như 1 cơn ác mộng...như 1 cơn gió..thảng qua..chỉ còn lại những vết thương ứa máu.
    Ông bần thần nói
    -Em gầy đi ....
    Cô bật khóc lao vào ông.
    -Kiếp này ta vẫn gặp được nhau.Em có muốn anh làm thơ cho em không?
    Cô bật cười, nụ cười lại như 12 năm về trước....nhỏ nhắn....mong manh....tinh khiết.Cô cắn vào tai ông.Ông khẽ cười....
    -Anh thấy đau..Vậy...không phải là mơ rồi..em nhỉ...
    *******************
    Đêm ấy...họ lên xe về quê...
    Con sông Si vẫn chảy,hình như nó cũng già hơn.Cánh đồng giờ không còn vàng hoa cải.Túp lều nhỏ ở nghĩa trang vẫn còn.Cô ríu rít hỏi Sang "Ở đây anh từng cho em ăn cháo..nhớ không....anh kể về cha anh cho em...nhớ không...anh làm thơ nữa..."
    Cô chạy như nhảy, cô cười..Sang đứng lặng im....
    Đêm về sáng, căn chòi nhỏ rung lên.Họ lại thuộc về nhau..như chưa hề có cuộc chia ly..như chưa hề có xa cách....12 năm...ngỡ như là chớp mắt
    Sang nằm cạnh cô , cười "anh già rồi...."
    Cô khúc khích "Già cái khỉ anh...đưa người ta lên mây còn đòi nữa hả.."
    cả hai bật cười.......
    ***************
    1 tháng sau.Họ bước ra từ 1 bệnh viện.Cô cười như sáo.Sang nhìn 2 tờ giấy trong tay, cũng bật cười.Rồi giữa đám đông, họ nhìn nhau khóc.Sang siết chặt vai cô "Có sao đâu...chúng ta còn ở bên nhau vài năm nữa...anh sẽ mua 1 căn nhà nhỏ...em sẽ phải đi làm đấy nhé....có sợ vất vả không?"
    Cô nhìn anh, lau nước mắt "Sợ cái gì chứ"..Rồi cô lặng lẽ "Chúng ta sẽ chết chung với nhau..phải không anh"
    Anh tát nhẹ vào má cô "Nói lảm nhảm gì thế...ngày mai có ra sao thì sao chứ....hôm nay thôi cũng đủ rồi..phải không nhóc"
    Cô cười"già rồi còn kêu người ta là nhóc...không biết ngượng"
    Cả 2 bật cười.
    Sang thò tay vào túi đưa ra 1 tấm thẻ ATM."Trong này có 200 triệu.Tiền của các tổ chức nước ngoài cho anh "
    Cô giận dữ nhìn anh"anh còn nhận tiền của bọn ********* ấy à.Vứt ngay đi"
    Sang cười"Ngốc nào..bình tĩnh..anh vừa nhận được sáng nay"
    Sang bước tới lão ăn mày ngồi góc đường"Ông ơi...cháu biết ông đã ngồi đây 4 năm rồi..cháu cho ông cái thẻ ATM này...trong đó có 200 triệu đấy...ông lấy rồi về quê mà sống nhé....Cháu đọc mã tài khoản cho ông nhé" Sang gãi gãi đầu "Ông già rồi...khéo lại quên" Rồi Sang rút trong túi 2 tờ giấy,ghi lại mật khẩu tài khoản .Đưa cho ông già.Anh cười rồi bước đến phía cô.Cô bật cười "Anh hào phóng nhỉ...200 triệu đấy".
    Anh cười rồi lặng im"Chúng mình cần làm gì...sắp chết rồi còn gì....cứ về quê ...nhà anh còn..trồng rau hay làm gì cũng được..nhỉ?"
    Cô bật cười dắt anh đi.
    Còn lại ông già ăn xin cầm trong tay chiếc thẻ ATM và 2 tờ giấy.Ông cúi xuống đọc ,2 tờ giấy đều là phiếu xét nghiệm
    "Phạm Sang..34 tuổi..quê quán:Nam Định..Xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus HIV
    Lê Hằng Phương...32 tuổi.quê quán:Nam Định..Xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus HIV "
    Bên dưới 2 phiếu xét nghiệm là mấy chữ số mật khẩu tài khoản.Ông già nhìn bóng 2 người vừa đi vừa cười rúc rích, rồi lại nhìn 2 phiếu xét nghiệm, ông bật cười "Chúng mày tưởng ****** ngu à...Làm *** có chuyện vớ vẩn này"
    Ông lão vứt tung chiếc thẻ lên trời, 2 tờ giấy xét nghiệm bay xào xạc.Ông già còn thoáng thấy mấy chữ "Kết quả dương tính...HIV"
    Bóng 2 người đã khuất, hình như trong hồn gió còn vẳng lại tiếng cười.
    Cuộc đời là vậy, đôi khi, con người ta vứt đi hạnh phúc đang trong chính tay mình.Rồi đến khi,họ nuối tiếc hoặc không còn có thể nuối tiếc.Lúc ấy, ta mới hiểu, hạnh phúc là gì?
    END.
    (Tác giả:Phạm Xuân Sang...Blog : http://blog.360.yahoo.com/blog-Ib4h30A8eqV7mKHklLXqs5_LKw--?cq=1)
  8. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em mới tập tành viết, đây là truyện ngắn đầu tay.Em đổi tên truyện thành :Linh hồn con rối.Mong các bác cho em nhận xét để em chỉnh sửa.
    thanks
  9. sebasskid

    sebasskid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đức giáo hoàng Gioan Phao lô 2 đã nói"Bi kịch lớn nhất của nhân loại không phải là tội ác...mà là họ không nhận ra mình đã gây tội ác"
    Tội lỗi luôn được ngụy biện bởi những vỏ bọc hào nhoáng
    Ngụy biện sẽ đẻ ra những đứa con bệnh hoạn và cuồng loạn
    Tôi dám cá rằng Hittle không bao giờ nghĩ mình là 1 kẻ cuồng sát, hắn cho rằng hắn có 1 nhiệm vụ cao cả là thanh lọc dòng máu của địa cầu này.
    Rồi những kẻ ôm bom tự sát , chúng giết chết những con người vô tội, nhưng chắc chắn, trông thâm tâm, chúng sẽ mỉm cười mãn nguyện vì đã hi sinh cho 1 lý tưởng cao đẹp nào đó
    Ngay trong xã hội hiện tại, người ta tử hình 1 kẻ giết người, nhưng lại cho phép những người mẹ giết chết con ruột mình-phá thai
    Những thủ đoạn chính trị được ngụy tạo bởi miếng mồi nhân quyền và tôn giáo
    Tất cả đều là ngụy biện, tất cả chỉ để che giấu, để phủ lên 1 lớp sơn hào nhoáng bên ngoài cái hiện thực trần trụi và kinh tởm
    ***************
    Hittle hay những kẻ đánh bom tự sát, chúng đại diện cho 1 loại người luôn luôn ngụy biện, và sự ngụy biện đó đã giết chết lương tâm của chúng.
    Nhưng, có những con người, họ quằn quại trong ranh giới giữa thiện và ác, sự ngụy biện và thức tỉnh, giữa thù hận và tha thứ, giữa tham vọng và sự hi sinh
    Vị linh mục trong truyện là 1 ví dụ.Khi ông rời bỏ tình yêu của mình, ông bỏ lại sau lưng mình lcô gái nhỏ với những cơn điên triền miên.Ông ngụy biện rằng ông đang hi sinh vì 1 lý tưởng cao đẹp, ông đang đi tới con đường cải tạo 1 xã hội mà theo ông là thối nát.Nhưng trong thẳm sâu, lương tâm ông cắn rứt.Lương tâm đã vạch trần cái mục đích cuối cùng ,cái mục đích duy nhất của ông:đó là sự trả thù và tham vọng cá nhân.
    Rồi khi ông ******** với cô gái .Ông ca lên bài ca về tôn giáo đích thực, về cái ông gọi là sự giải thoát.Hành động thú tính đó được ông ngụy biện 1 cách bệnh hoạn, nhưng chính nó, cũng đã đánh sập bức tường ngụy biện cảu ông.Ông không thể chạy trốn, không thể bao che, ông không thể không nhận ra mình chỉ là 1 kẻ ti tiện, bệnh hoạn và bỉ ổi.
    Cái bi kịch của ông, cũng là sự cứu cánh của ông, là ông không thể thoát ra khỏi cái ranh giới mong manh trong tâm hồn ông.Chỉ cần ông tàn nhẫn hơn với lương tâm mình, ông sẽ thành 1 kẻ vĩ cuồng điên loạn.
    *******************
    Truyện ngắn này, có bạn nói, tôi muốn đả kích nhà thờ.Đúng là tôi có 1 phần nào đó muốn vậy.Tôi là người theo đạo, nhưng vô cùng khinh bỉ tội ác của Giáo Hội trong thời kì Trung Cổ.Nếu xét ra, thì theo tôi, chính Vatican là tội nhân lớn nhất trong lịch sử nhân loại.Cái đê tiện và nực cười là ở chỗ, khi Vatican gây ra tội ác, họ vẫn cho mình là đang "thực thi theo ý CHúa",họ ngụy biện bởi những lời lẽ lấy ra từ Kinh Thánh, họ tự cho mình cái quyền định đoạt ý Chúa-Ngay trong khi họ gây ra tội ác.
    (trích lại từ blog)
  10. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi với thể loainày lắm rồi -----------> chuye^?n

Chia sẻ trang này