1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Xong này có 2 nghĩa.
    Xong 1:
    [​IMG]
    Có chỉnh sửa thêm chút ít nữa, ngày mai chốt hạ, nhưng túm lại thì cũng rứa rứa này thôi, cơ bản là như này. Cũng có thể gọi là xong.
    Hì, quá trình! Quá trình hay phết. So lại những bức cũ, bắt đầu từ nguyên bản, rồi chép ra ở dạng sơ khai, rổi bỏ bê bẵng đi 1 thời gian, rồi bắt đầu tiếp ... máu cho nó sống lại, cho đến lúc hoàn thành. Hay!
    Đọc 1 mẩu ông họa sĩ gì, người Việt, người Việt mà hay được 1 phòng triễn lãm uy tín ở Mỹ mời thì ghê lắm đây, ừm, những bức tranh ấy thường trầm lặng, ưu tư, lắng đọng điều gì, đều rất tĩnh, tĩnh quá dẫn đến cảm giác mơ hồ, cứ như là ko thực, là ko sống ... Ờ, ko lan man phong cách, nhớ câu này của ông ấy thôi:" trước kia khi vẽ tôi cứ đi tìm 1 điều gì đó to tát, cao cả, sau rồi mới nhận ra rằng, chính quá trình mình vẽ nên bức tranh đó, mới là điều quan trọng." Đại loại thế. Đại loại là quá trình!
    Hì, thực ra là vì tính hay ... khoe của mình. Hihi, phết được tí nào thì phải pot vội lên khoe. Cũng hay, nó lưu giữ được quá trình. Hừm hừm, lần đầu tiên vẽ 1 bức tranh hoàn chính, có vẻ ... người nhớn. Tối nay là rơi vào chu kỳ tuyệt đỉnh sung sướng của mình đây. Mình sẽ dành cả buổi tối cho cái ... chữ ký. Hihi, rất hiếm khi ký tên dưới "tranh", tuy hoàn chỉnh, nhưng đấy chỉ là những phác thảo chơi bời, cái này có trọng lượng, có giá trị nhất định, cho vào khung treo lên được, nên phải ký.
    Hihi, chứ sao, còn nhiều bức nữa sẽ lần lượt được ra đời mà. Phải có chữ ký chứ?
    Tự phụ thay! Ko bao giờ chịu làm cái gọi là "bài tập", phải là "tác phẩm" thì mới chịu đổ công sức vào. Thật bây giờ ai bảo mình đi học, bày tĩnh vật ra, bảo vẽ đi, chắc cúp đuôi chạy luôn. Híc! Ngại!
    Ờ, và tự mãn thay, tự kiêu thay! Ko chịu được sự chỉ bảo của người khác. Lúc nào cũng cái câu:" kệ, tao thích thế!" Hừm, cơ mà giả dụ gặp 1 ... cao nhân, hoàn toàn làm mình tâm phục khẩu phục, thì cũng dễ cắp tráp theo lắm. Ko chỉ có tài năng về chuyên môn, mà còn cả về đạo đức, lối sống, tầm hiểu biết, tất cả phải thật perfect, mới "đáng" cho mình lẽo đẽo bám theo.
    Hihi, nghĩ thế thật. Cho nên hồi chị bảo đi học vẽ đi, tự nhiên bật ra 1 câu, ko kịp kìm:" chẳng ai đáng làm thầy em hết!" Hahhaaaa............
    Ừ, cứ tự đi, và mò mẫm trong sự ngu dốt của mình.
    Ừm, cái "xong" thứ 2 thì ko vui vẻ gì. Ko phải là bốc lên, là đột ngột. Âm ỉ từ lâu rồi. Cái dây cứ mủn từng tí 1 từng tí 1, rồi đến hồi phải đứt. Nó đáng lẽ đã đứt sớm hơn, sau vụ "*** xứng".
    Cũng có thể, tạng của mình là "cô độc hoàn hảo".
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phê!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Có 3 thứ làm mình phê. 1 là ... cà phê, , cà, chà, hì, chà đi chà lại, cà đi cà lại thì cũng phải đến lúc phê chứ hả? 2 là sông SG. Chậc, gió ***g lộng, trời mênh mông, sông lóng lánh.
    3 là ... Ch. Hihi.
    Đùa đấy. 2 thôi. Ch chẳng gì cả, nhưng được cái có Ch thì mình được ra sông, nên cho làm 1 dấu cộng vào cái 2 kia.
    Hôm nay gạ gẫm Ch hẳn hoi, nhắn hẳn 1 cái tin:" tớ cần cậu", tất nhiên là thêm icon" :D" đằng sau nữa. Híc! Chị thế nào, dở hơi dở hám thế nào. Cứ vặn vẹo mình đủ điều, bảo là ngồi với ai, có ... thằng nào hẹn gặp ko?
    Chị lo lắng quá mức. Tại nàng đang có xích mích với "thằng" nào đó, hình như nó dọa sẽ chơi xỏ. Toàn là phim khoa học viễn tưởng! Nhất định bảo là mò ra uống cafe với mình, cực chẳng đã, phải nhờ đến Ch. Có Ch thì chị sẽ yên tâm, và cũng để mình ... yên!
    Híc. Điên rồi. Gì mà như phim cảnh sát hình sự.
    Buồn cười, hôm nay thì đến giai đoạn ... sờ sờ tóc. Khổ! Báu bở gì chứ. Tóc mình thì khô xác khô xơ, cứng đơ đơ, phải gió sông ***g lộn lắm thì mới tung tung lên 1 tí được. Nhưng mà mình né. Ừm, tại mình ko có nhu cầu được ... sờ tóc. Hihi. Sao nhỉ? Mến Ch, là 1 anh chàng hồn nhiên, vui tươi, thành thực, có thể tin tưởng tuyệt đối, chu đáo, manly, tốt tính thuộc hạng bẩm sinh, được ... giáo dục tốt, gia đình trí thức mà. Nói chung là rất tuyệt, rất tuyệt để .... làm bạn.
    Quả là mình hài lòng với những phẩm chất này, và ko muốn bốc nó nóng lên, cháy xèo 1 phát, đen thui, nát vụn, giống như nhiều lần trước đó. Hì, nói có vẻ tinh vi, mình chủ động ... khêu gợi, mà trong đầu biết tỏng là, xong phát này là xong luôn.
    Hihi, tinh vi!
    Tuyệt đỉnh sung sướng hôm nay tiếp tục chán. Quán coi bộ làm ăn ngày 1 phát đạt, khách khứa bắt đầu nhộn nhịp. Chậc! Khéo mình phải từ giã nó quá. Lần thứ 2 rồi đấy. Ngồi trong cái ko gian ồn ĩ léo nhéo tiếng ... người pha tiếng đàn ấy, quá tra tấn. Ờ, giải trí mà chỉ thêm bực bội. Thôi, phải chuyển khoản thôi.
    À, rẽ qua hiệu sách. Nghiến răng, ... xuống tiền cho em " Nghệ nhân và Margita". Viết đúng ko nhỉ? Bởi vì nó "kiệt tác", "nó kỳ bí", và nó được người ta tụng ca quá thể đáng. Ko 1 người "hiểu biết" nào mà lại chưa từng đọc " nghệ nhân và .... ", và bởi vì mình thuộc số người ít ỏi ấy, , hihi, cho nên nghiến răng xuống 125K. Bố khỉ!
    Đùa chứ trong "chúng ta ngủ quên trên kho tàng tri thức của nhân loại" ... đại loại thế, khen cuốn này nức nở. Phải thử xem thế nào. Mà ông tác giả cũng hấp dẫn, kiểu 3 chìm 7 nổi Trần Dần. Ờ mà phải so ngược lại mới đúng, ông này ... đẻ trước.
    "Kỳ bí" thì ko phải ... đùa. Hì, nó nói là tác phẩm này ko được phổ biến rộng rãi vì những khác biệt về văn hóa. Chà, khác biệt, tức là nó khác mình, nó khác, tức là nó hoàn toàn mới lạ. Mới lạ thì hẳn là hấp dẫn. Người đọc lại còn ... kỳ vọng vào giới trẻ nữa chứ, phóng khoáng và dễ tiếp nhận cái mới hơn.
    Oạch. 00:18. Sa đà vào chuyện sách vở bao giờ cũng thế mà. Hừm!
  4. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Café một mình...
    Một sáng Sài Gòn và tách cà phê
    Đắng đầu môi thoảng nghe gió lạnh về
    Quán nho nhỏ núp mình trong hẻm nhỏ
    Thấy nắng hồng len qua ô cửa sổ
    Nghe gì không tí tách thanh âm
    Thằng con trai...
    Trầm ngâm một góc bàn quen thuộc
    Ngắm giọt cà phê nghe chầm chậm thời gian qua
    Và nhớ?một ngày rất xa
    Có mưa từng hạt
    Có gió lạnh bâng quơ

    Có một bóng dáng ai lặng lẽ ngồi chờ
    Xa cách...
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    oài!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày thật lười biếng!
    10h30 mới thèm bò dậy. ... Tịch vào 12h30 đêm qua, thế là những tròn trịa 10 tiếng. Hừm, được cái, số ... đẹp.
    Ờ, sau quả "sỏi đá", tri kỷ im bặt, tối qua lại phọt cho mình cái tin này. Chậc chậc, ghê nhá! Dạo này thơ thẩn nhá:
    Đêm xuân một giấc còn mê
    Tiếng chim đâu đã bốn bề xôn xao
    Hồi hôm gió táp mưa rào
    Chỉ e hoa rụng biết bao nhiêu cành.

    Hì, rất chuyên nghiệp! Sau vụ" thơ cậu nghe như cờ", chắc là tay nghề đã nhuần nhuyễn hơn. Thi thoảng lén vào blog của nàng, thấy phệt ngay 1 bài thơ của mình, bên dưới ghi là "pa". Run run. Biết đâu đấy, lưới trời ***g lộng, ai đó lại liên hệ cái pa đấy với pa này thì ... bỏ mịe! Thật chứ lúc đấy ko còn cách nào khác là phải lặng lẽ cuốn gói.
    Nói chuyện thơ thẩn, tri kỷ cứ thích mãi 4 câu "tứ tuyệt" của mình, đại loại:
    Đêm trước sân nhà rụng đầy hoa trắng
    Hoa trên cành và hoa dưới đất đều đẫm sương như nhau
    Sáng tỉnh dậy mở cửa lúc trời còn tờ mờ tối
    Giật mình tưởng mặt đất nở hoa.

    Hihi. Nghe như thơ dịch của .. Lý Bạch, Đỗ Phủ gì đó. Tri kỷ cứ gạn mãi là còn thể loại nào giông giống ko. Ờ, sau đó có viết nghịch 4 câu nữa, nhưng ko gửi, vì nó ... chuối chuối.
    Đại loại:
    Đêm khuya ngồi uống rượu một mình sau vườn
    Không có đồ nhắm gắp tạm mảnh trăng suông thả vào bát
    Trong bụi con trùng nào cũng đang uống sương một mình
    Nâng chén về phía ấy cùng nhau cạn một hơi.

    Màu sắc hết sức cổ điển. Ừm, hết sức ... ngông cuồng. E là Lý Bạch cũng chưa chắc đạt tới tầm ấy.
    Chứ ko à? Vĩ đại ko phải là vì sẵn sàng coi khinh những đỉnh cao chói lói nhất. Ông Lý Bạch đó, ông có thể coi giời bằng vung, và thế là ông tưởng ông to. Nhầm nhé! Ko những phải đầu đội giời chân đạp đất, "gắp trăng thả vào bát", mà bên cạnh đó, chậc, cái này mới là cốt lõi của 1 vĩ nhân thực sự: sẵn sàng cúi xuống 1 sinh linh nhỏ bé nhất và đặt nó ngang tầm với mình, cũng như ngang tầm với vũ trụ. "Nâng chén về phía ấy cùng nhau cạn 1 hơi". Cùng nhau nghĩa là đồng hạng.
    Lincon nếu ko phải cúi xuống bế 1 bé gái tầm thường, vô danh lên và nói rằng: ta để râu thế này là vì cháu đấy, thì đã chẳng lọt vào danh sách 10 nhà chính trị no1 thế giới.
    Hi, tóm lại là mình muốn chốt là: ông Lý Bạch rất nên học tập mình. Đừng tưởng mới chỉ ngông ngạo, khinh đời mà đã to đâu.
  7. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh dạ tứ
    Sàng tiền minh nguyệt quang,
    Nghi thị địa thượng sơn.
    Cử đầu vọng minh nguyệt,
    Đê đầu ức cố nhân.
    Lý Bạch.
    Xúc cảm đêm trăng
    Đầu giường ánh trăng rọi,
    Mặt đất như phủ sương.
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
    Cúi đầu nhớ cố hương.

    Tương Như dịch .
    Đầu giường chợt thấy bóng trăng
    Mập mờ trên đất ngỡ rằng sương sa
    Ngẩng đầu trông vẻ gương nga,
    Cúi đầu luống những nhớ nhà băn khoăn.

    Trần Trọng Kim dịch.
    Giường khuya trăng chiếu bời bời
    Sương rơi phủ đất ngỡ đời chiêm bao
    Ngẩng đầu trăng sáng trên cao
    Cúi đầu ngấn lệ nghẹn ngào.... cố hương.

    Hải Đà dịch.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Kha kha. Mình thông minh ... vãi đãi! Ghét thật, tầm 00h, phục sẵn ở đây rồi, mà ko tài nào ... đạp cửa vào nhà được, mạng mót kiểu gì. Thề với cả làng là tớ mở 1 lèo 13 cái cửa sổ ttvn, mà cái nào cũng chỉ lòi ra được trang home là hết. Nói chi login, nói chi nhật ký 3h.
    Giờ cũng vẫn vậy, ức phọt óc. May mà ... thông minh (đột xuất), thử vào theo history. Kết quả thì a đây rồi.
    Ờ, hồi 00h muốn vào lắm, muốn vào để đính chính. Bài 3h trên kia mình viết đâu phải để phê anh ... Bạch, để nói về chuyện tri kỷ, thế nào loăng quăng xiên xẹo hết cả.
    Ừm, định nói là mình sẽ vẫn im lặng. Tài khoản trong máy mình còn cỡ gần 300K, nhưng có khi phải dùng đến năm 2011 mới hết, hì, đúng như hạn sử dụng, cứ cái tình trạng này, nhưng sự im lặng đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
    Ờ, tức là nếu bây giờ gặp tri kỷ, thì 2 đứa vẫn hoàn toàn như là vừa mới gặp nhau hôm qua xong. Mỗi tội là sẽ có nhiều chuyện mới để kể hơn. Dạo mình lang bạt ở ... trời Tây, cả năm liền còn ko liên lạc ấy chứ, nhưng gặp thì vẫn "như chưa từng có cuộc chia ly". Với tri kỷ mình chẳng bao giờ có tí sứt mẻ nào. Cho nên cứ yên tâm ... im lặng. Kệ cho bên kia ... làm thơ.
    Ko biết nàng có hiểu cho điều đấy ko nhỉ? Mình yên tâm quá mức như thế cũng ko đúng lắm. Có điều, mình ko thể làm khác. Đơn giản là mình cứ nhất định như thế. Hi. Tại sao thì cũng chẳng biết nữa, nhưng nhất định là mình sẽ như thế.
    Ừm, dở dang thế này là vì 1 cái tin nhắn làm mình tỉnh. Bình thường tắt tiếng chắc ko sao, nhưng tại để chuông mai dậy nên tèn ten tén ten, nó kêu váng cả nhà. Nhớ hôm Ch muốn cầm tay mình, mình hỏi:" cậu đã cầm tay bao nhiêu người rồi?" Ch bảo 3, rồi hỏi lại mình, mình cười:" chắc là ko đếm được trên 2 bàn tay."
    Nói thế là còn nhẹ quá. Bao nhiêu rồi nhỉ? Thật sự là ko nhớ nổi. Những cái râu ria vớ vẩn linh tinh thì dĩ nhiên là ... ko tính. Nhưng ngay cả những tình cảm sâu nặng nhất, say mê nhất, nhớ thương da diết đến cháy ruột cháy gan ... 1 thời gian sau cũng ra tro cả.
    Nhờn! Hì, nhờn bã ra rồi. Cho nên bây giờ tin tưởng sắt đá vào 1 chân lý rành rành là:" sớm muộn rồi cũng quên." Đáng buồn hơn là ko chỉ có quên là ko nhớ, mà quên là quên tiệt, quên hoàn toàn, quên ko cứu vãn nổi, quên dìm xuống tận đáy đại dương.
    Hì, mình thế mà. Nhưng mình chẳng nên trách mình, vì trong phi vụ này, mình thiệt nhất. Mình thiệt ở chỗ mình ko tin vào thứ gọi là tình yêu 1 tí nào nữa. Cứ cho là nó tồn tại, nhưng mình dứt khoát ko tin. Mình sẽ ko tin là có ai đó yêu ai đó đến mức ko thể quên được sau 1 thời gian ngắn, dài sau đó, cho nên, giả dụ nhé, giả dụ mà có ai đó yêu mình, thì mình tặc lưỡi:" rồi nó sẽ quên ấy mà." Tương tự, kể cả mình có tình cảm với ai:" rồi mày cũng quên ngay ấy mà."
    Lấy chồng ko? Có chứ. Hihi. Xem bói xưa nay ko ai bảo mình gái già bao giờ cả. Lấy 1 người mà cả 2 thấy là: có thể dễ chịu khi sống cùng nhau, tôn trọng được nhau, có nhiều điểm tương thích, còn thì ko cần phải anh ả si mê nhau chí chết đâu. Lãng nhách!
    Hì, hôm nay phá rào, gõ đã tay. Mỗi tội hơi áy náy. Hừm, ngủ thôi. Ko mai lại ngất ngây.
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa buốn. 12 h thê thảm.
    Lại một thất bại nữa.
    "Am I not good enough?"
    "Am I NOT GOOD ENOUGH???????????????????"
    Chán nản rồi.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nevermindru!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này