1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    @sun: điên nhở?
    @ko: 3 giờ ra bờ ok?
    @lam:
    @kid: trông cái ava đủ biết nội tâm rồi.
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thế để tớ chi tiết cậu nghe tớ đã sống như thế nào.
    Tớ thường dậy vào 8h sáng. Gấp gọn chăn màn, đánh răng rửa mặt, tu 1 ngụm nước đầy, tớ khoác túi lên đường.
    Bao giờ cũng vắt vẻo 1 cái ô. Mặc dù cái ô gợi đến vẻ nữ tính, tớ vẫn bấm bụng dùng, vì sẽ ko phải chụp cái gì lên đầu, vì cái bóng râm tròn xoe (đúng ngọ), hoặc elip nghiêng nghiêng ko những rợp bóng được cái đầu, cái mặt, cái tay, mà thậm chí là cẳng chân, cổ chân, và cả bàn chân. Rợp toàn tập!
    Mưa ko sợ, nắng cũng thế. Ra đường chỉ sợ số 1 là thời tiết, số 2 là tắc đường, số 3 là ko đội mũ bảo hiểm, thì cà 3 nguy cơ này đều được giải trừ, nếu đi bộ, và vắt vẻo 1 cái ô.
    Đầu tiên lò tớ phăm phăm chọc ra Lê Lợi, thẳng tiến đến gần kịch kim con đường dát vàng này, rẽ ra Đồng Khởi, vài bước nữa là có thể dừng chân tại nhà sách Xuân Thu.
    Xem nhố nhăng, ... tập thể dục là chính. Đi đi lại lại, nâng lên đặt xuống những quyển sách nặng như búa tạ, giãn gân giãn cốt. Chừng đủ mỏi tay, mỏi chân, mỏi mắt, mỏi cổ (nghển lên những chồng sách cao tít) thì lại lên đường.
    Qua mạn bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà, hoặc cùng lắm là mấy quán cafe sành điệu tưng bừng đoạn tiếp theo, thể nào cũng có người kẹp xiêu vẹo tập báo. 2,5K 1 tờ tuổi trẻ (quái, trang nhất in rõ ràng 1,8K. 0,7K chênh lệch vào túi ai? ). Vung vẩy tờ báo, tiến đến địa điểm cuối cùng: hồ con rùa.
    Thực ra là 1 điểm cạnh đấy, nhưng vì nó ở tầng 2, kính trong suốt chạy từ sàn tới trần, mở ra 1 cái view toàn bộ hồ con rùa long lanh dưới nắng, , nên gọi nó là hồ con rùa cũng được. Thu gọn cái view ấy trong tầm mắt, cảm giác còn "gần" với vật quan sát hơn là lúc mình đứng trong nó. Nó dường như là 1 cái gì xác định có thể nắm gọn được trong lòng bàn tay.
    .............
    Phởn phơ hết chỗ nói, cuộc sống là 1 chuỗi hưởng thụ, hết món này đến món khác. Mỗi ngày đến thì bình thản mở cái bọc đựng nó ra, nhai nuốt lần lượt từng thứ 1. Kể lể thì còn dài lắm. Nhưng đại khái, nhấm nháp với nỗi buồn thiên thu.
    Phỗng nhở?
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã trót kể thì kể nốt. Đằng nào tớ cũng đang ko có việc gì để làm. Hì, mà đằng nào thì tớ lúc nào cũng ko có việc gì để làm. Tớ chơi ngày chơi tháng chơi năm, chơi sáng chơi trưa chiều chơi tối ... Và chơi ... 1 mình.
    Kể ra mà thêm được khoản chơi ... đêm, và nhất là chơi đêm 2 mình nữa thì mới đúng lứa tuổi, đúng sinh lý.
    1 ngày như thế, tính cả đi lẫn về, tớ đi bộ được ngót 1h30p. Thêm chừng 30p loanh quanh trong nhà sách nữa, tớ cũng xếp nó vào cái quỹ đi bộ này, vậy là tổng cộng 2h mỗi ngày. Tớ yên tâm về khoản vận động. Nguy cơ lợn nái, lợn sề, lợn ỉ được giảm thiểu.
    1 ngày như thế, tớ nắm khá cơ bản tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, và quốc tế. Tớ có nhu cầu cần biết hôm qua đã xảy ra những sự kiện gì, hôm nay sẽ xảy ra những sự kiện gì, tớ cần biết thực trạng ngành nông nghiệp, sản, xuất gạo ra sao, ngành thủy sản, cạnh tranh thu mua thế nào. Về năng lượng, về các chính sách nhà nước về giáo dục, y tế ... pháp luật, chương trình chống tham nhũng ....
    1 ngày như thế, tớ thấy mình đang ... sống. Hì, mình ko can dự tí nào vào những biến chuyển mạnh mẽ ấy của XH, nhưng mình quan sát nó, vậy là cũng dây dưa tí sống rồi. Dây máu ăn phần.
    Tớ ngoạm 1 bữa sáng + trưa tầm 30p rồi thu 2 chân lên ghế, giở 1 quyển sách. Đọc thì ít, mà ... mơ mộng thì nhiều. Để mặc những suy nghĩ chạy loanh quanh hết từ điểm nọ tới điểm kia. Lúc thì là 1 cái mũ bảo hiểm lạ mắt, lúc thì 1 nhóm học sinh túm tụm chụp ảnh trên hồ, lúc thì 1 cái ô tô bóng loáng phóng vèo qua nhưng vẫn kịp soi xuyên qua tấm kính sẫm màu, đôi khi chỉ tò mò là zai lái hay gái lái ... Hay xa xa 1 trên nóc 1 cao ốc đang xây dựng, những dáng người đen sì nổi bật trên nền trời sáng, đứng lên ngồi xuống, cúi, ngửa ... muôn hình vạn trạng, như 1 vở múa rối. Những lồi lõm của hình khối triệt tiêu hết do tầm mắt quá xa, chỉ để lại đường nét bao quanh 1 mặt phẳng. Nó giống như nghệ thuật múa rối của những nước, ừm, Nam Mỹ, cảm giác thế, giống trong cậu bé rừng xanh phần 2. Mình thì là con chó, con chim, con cáo, con vịt, con rắn đớp đớp, mổ mổ, gâu gâu, bay bay trong những tối hè mất điện, nhà cấp 4 đằng sau là ao bèo rộn tiếng dế gào thét, mồ hôi ròng ròng, trẻ con cời trần quần đùi toàn xương sườn, toàn nhái bén ko.
    Trẻ con giờ thơm và ít xương sườn quá.
    ................
    Hơ, mình lan man những gỉ những gì. Ừm, đại loại là đến 12h, thỏa mãn với khoản "giao tiếp xã hội", mình trở về nhà, ôm lấy cái giường. Nghĩa vụ 1 ngày tới 12h đó là sơ sơ hoàn thành. 1 người 1 ngày sau giấc ngủ đầy đặn, tập thể dục 1 vài giờ, đọc sách 1 vài giờ, ngắm nghía XH bằng hình khối cụ thể + sách báo 1 chút, hòa mình vào nó 1 chút, chén 1 bữa no ... chừng ấy đủ để .. tồn tại.
    Sướng! Đã bảo những gì mình "có" bao trùm những gì mình "cần" mà. Hi. Hôm rồi lẩn thẩn ngồi tính giải pháp tiết kiệm cho tương lai. Bao giờ mà mọi người chết cả, ko còn ai nuôi mình nữa ấy, mình sẽ dời về quê sống. Ờ, yên tĩnh này, rẻ này. Vườn rau, con gà đẻ trứng, xong bữa thì khó gì. Miễn là, vẫn phải có Net.
    Nói nghe cứ như 1 cuộc sống hoàn hảo. Hì, thực ra:
    Người nào không thấy cuộc sống của bản thân mình có giá trị thì không những là một người bất hạnh, mà hầu như còn không thể sống nổi.
    Đại loại.
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bất hạnh hơn nà bản thân nại biết wá thấm rõ điều đó, pa nhể
    úi cha, seo dạo lày vẫn lắm đá thía, ánh sáng thì đã lập loè, ...
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Về tính hiện thực trong văn học. Đâu là ranh giới giữa hiện thực và hư tưởng ......
    Chúng ta biết những tên tuổi kỳ cựu trong văn đàn thế giới về mảng văn học hiện thực: Ernest Hemingway, O.Henry, Sekhov ... cũng như những tác phẩm kinh điển thuộc dòng văn học đối lập với nó ......
    Những nhà văn hiện thực thường nhấn mạnh một cách sâu sắc tính logic, hợp lý trong tác phẩm. Họ đặc biệt coi trọng sự phản ánh sống động, chân thực thực tế cuộc sống, cũng như bi quan về thế hệ nhà văn trẻ thường được cho là ko đủ độ sâu, độ chín trong cảm thức, vì thế, thành hình những cây bút hời hợt bất cẩn, rối rắm xuẩn ngốc, những nét bút nông nổi hồn nhiên, phóng khoáng giả tạo và đầy quyết liệt hoang mang .....

    Như đúng rồi!
    Ờ, thế nào là thật, thế nào là ảo, đâu là ranh giới giữa thật và ảo. Thế nào là tuy thật mà ảo, thế nào mà tuy ảo mà thật.
    Dông dài tốn hơi, dẫn chứng là cách diễn giải thông minh, trong sáng, cô đọng nhất.
    Tuy thật mà ảo, đấy là "suối nguồn". Ko có 1 tình tiết hư cấu nào, nhưng vì giọng văn quá cực đoan, tư tưởng quá sắt đá, thành ra các nhân vật biến thành con rối, phục vụ cho 1 quốc trưởng tối cao. Ko có cách nào tưởng tượng ra bộ mặt thật của những con "người" trong đấy.
    Phương pháp này ko hiệu quả, hoặc nếu có, thì chỉ hiệu quả với những "con rối". Thì đúng. Con rối chỉ tác động được lên con rối, chúng đồng hạng. Nhưng sẽ thất bại đối với loại người ương ngạnh đa nghi, có óc xét đoán độc lập. Loại người này thường kỵ chứng "nhồi nhét tư tưởng" và khó có khả năng bị thuyết phục chỉ bằng lý thuyết.
    Tuy ảo mà thật, đấy là "mùi hương". Ai dám bảo trên đời này ko tồn tại 1 cái mũi siêu đẳng như thế? Ko chỉ chuột Ratatouille mới có khả năng hít. Nhưng đấy ko phải vấn đề. Vấn đề là cuốn truyện đó "ngửi" được. Tức người ta hình dung ra được bộ mặt của nhân vật, độ bóng nhờn của tuyến bài tiết dưới da. Hình dung được bộ quần áo hắn mặc, nhưng cái cúc áo, những nếp gấp, cái giường hắn ngủ còn tưởng như nghe được tiếng ọp ẹp, cái xó hắn chui rúc còn gai lạnh vì mùi hôi mốc và ẩm ướt ....
    Chi tiết. Thưa các bạn, chính là chi tiết. Những chi tiết này ko dễ có. Nó được tích lũy từ 1 óc quan sát thâm niên có hạng, 1 trí nhớ tuyệt hảo, hoặc ko, 1 khả năng tưởng tượng thoát xác thiên phú, và quan trọng nhất: 1 sự trung thực tuyệt đối. Hãy kể những gì anh thực sự đã, đang hoặc sẽ nhìn thấy, lù lù ngay trước mắt anh, ko cần 1 thủ thuật rẻ tiền nào hết, tự khắc những gì anh viết sẽ chân thực sống động ko ngờ.
    Đơn giản, nó được chắt ra từ nguyên liệu cuộc sống. Mà ko gì thật hơn cuộc sống.
    Thật thì đơn giản: "chuông nguyện hồn ai". Ko thể thật hơn. Ảo thì trong chừng mực bài viết này, , nó được nhìn nhận dưới góc độ phê phán. "Thần thoại Hy Lạp" ko bao giờ là ảo, "Truyện cố Andecxen" xác thực đến từng chi tiết. Đơn giản là tôi tin đã từng có những cuộc sống như thế. Hì, trí tưởng của bác Andec thì thôi khỏi bàn.
    Ảo ở đây là những tác phẩm lờ vờ như cái bóng ma. Nội có chuyện hôm nay ăn gì ị gì ở đâu mà cũng ko cách nào viết cho nó thật được. Xốp quá, rỗng quá, ko cách nào cầm nắm được. Hì, bàn về nông nổi tuổi trẻ thì thiên thu, có điều, 1 chút gì đó rất cá nhân mình muốn bày tỏ ở đây, thực sự là rất cá nhân, bởi nó là liên quan trực tiếp đến tác giả, ko phải về vấn đề kỹ năng, về trình độ, mà về, ừm, nói ra hơi to tát: về nhân cách.
    Hồn hậu hay chua chát, vô tư hay nhỏ nhen, bao dung hay nhỏ mọn, rộng lượng hay ích kỷ .... cái "tầm" của tác giả tới đâu, có thể ít nhiều cảm nhận được, 1 cách thô trực, bản năng.
    Văn là người, câu này ai cũng rõ. Nhưng văn có rất nhiều lớp, mà lật cho bằng đủ hết những lớp phủ đó đi, thì mới lộ ra người. Bởi thế, khó. Nhưng may thay, loài người hơn 1 con rô bốt ở chỗ đấy, cái cảm giác, cái ngờ ngợ, cái hình như luôn có khả năng phản ứng trước chân lý, hoặc ko, nó chỉ gây ra 1 vết xước rất nhỏ trên bề mặt trơn tru thì cũng đủ đề người ta lần mò bóc gỡ hết lớp che phủ hoàn hảo ấy.
    Ko ai hoàn hảo. Người ta phải sống rất lâu, để nhận ra mình còn ... lâu mới hoàn hảo. Nói chung là người ta yên tâm với những tác phẩm gọt giũa trơn tru rồi, nhắm được rồi, măm được rồi, hơn là phải trẹo mồm ngồi nhả sạn. Thô ráp, mộc mạc cũng có cái hay của nó, nhưng chỉ mang tính chất tham khảo. Cái đích cuối cùng của bất kỳ 1 tác phẩm nghệ thuật nào phải là Chân, Thiện, Mỹ, ko đến được thì cũng phải càng gần càng tốt. Người ta ko quá nhiều thời gian để tham khảo vui vui, để ngồi nhằn sạn đỡ buồn. Hi, thời gian đấy đi nặn trứng cá, nhổ tóc bạc, khả dĩ thú vị hơn.
    Cuối cùng. Đâu là ranh giới giữa thật và ảo? Câu này hỏi ngu. Đã tuy thật mà ảo và tuy ảo mà thật, rồi thì phủ định hoàn toàn ảo, vì bất kỳ cái gì có giá trị đều phải là thật, cho dù nó có mượn hình thức ảo nào .... thì làm gì còn ranh giới.
    Mà nói chung là tóc khô rồi, khỏi cần ngồi chờ cho khô nữa, nên khỏi cần type nữa. Mỏi tay.
  6. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
  7. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ta không phải chỉ sống hôm nay, hoặc chỉ sống ngày mai hoặc ngày kia mà ta còn phải sống cả cuộc đời! Vậy thì tại sao lại không sống hết mình, sống cho thật vui vẻ và hạnh phúc! Không lẽ ta muốn sống cả cuộc đời chìm trong bóng tối sao! Hãy tự tạo cho mình mục tiêu, tạo cho mình những ước mơ để cuộc sống không phải đứng yên một chỗ! Để đến cuối đời khi nhìn lại ta không phải tiếc nuối vì những điều mình đã làm được và những điều mình chưa làm được!
    Hôm nay suýt nữa mình đã phạm một sai lầm, một chút nữa là mình lại bị cuốn vào vòng xoáy cám dỗ! Nhưng vào giây phút cuối cùng mình đã quyết định vào đây... đọc... và mình đã không phạm phải sai lầm!
    Cám ơn vì tất cả!
  8. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Người nào không thấy cuộc sống của bản thân mình có giá trị thì không những là một người bất hạnh, mà hầu như còn không thể sống nổi
    Ngày mai trời sẽ lại sáng thôi! Hãy tin và vậy! Trừ khi đêm nay mặt trời biến mất mãi mãi!
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @F: ờ.
    @1001: ko ko, tóc mới rậm chứ có mỗi túm lông thì khô mấy tí.
    @kid: ko cảm ơn suông đâu.
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    "Gọi bình yên quay về".
    Đó là cuốn tự truyện của 1 bác sĩ chuyên khoa tâm thần, cụ thể là bác Lê Quốc Nam. Thật, đọc xong, tâm thần luôn.
    Thấy đủ các triệu chứng bất thường của mình trong ấy. Biểu hiện sợ đám đông, ngại giao tiếp: rối loạn hành vi XH. Biểu hiện hoang tưởng, tin rằng mình có những khả năng đặc biệt thiên phú: rối loạn tự tôn. Biểu hiện thu mình khép kín: rối loạn tự kỷ. Biểu hiện sợ hãi: rối loạn bị hại. Biểu hiện phê phán nghiêm khắc: rối loạn chống đối XH .....
    Hì, phịa thôi, mấy cái thuật ngữ y học giả cầy, nhưng đại khái là thế.
    1 rổ các biểu hiện tâm thần, nhưng thao túm lại, chốt vào 3 điểm nổi trội: 1 là buồn chán. 2 là sợ hãi. 3 là chống đối.
    Buồn chán thì rõ rồi, buồn tràng giang đại hải, buồn triền miên tháng ngày. Cái buồn của tâm thần ko giống cái buồn bình thường, nó ko những ám ảnh dai dẳng mà nồng độ còn ở 1 mức rất cao. Buồn chán bình thường thì có thể đi xem phim, đi shopping, đi ăn uống, đi du lịch ... Hết buồn. Còn buồn chán ở dạng bệnh lý thì chỉ có cái chết mới có khả năng chấm dứt. Nếu bạn nói với người mắc loại bệnh này 1 câu tỉ dụ:" Buồn á? Ai chả có lúc buồn...." thì bạn ngay lập tức được liệt vào danh sách "đen", danh sách nằm ngoài vùng phủ sóng, tức danh sách "bận sau ông thèm vào mà tâm sự, éo hiểu gì về điện".
    Sợ hãi, cái này mới ly kỳ hấp dẫn. Thôi đi vào dẫn chứng cụ thể luôn. Chị sẽ ko thể hiểu được là mình sợ chị đến mức nào. Bởi chị có khả năng "xúc phạm". Tất nhiên số lần mắng mình rất hiếm hoi, và mắng cũng nhẹ thôi, nhưng những lần chị nổi điên với Cún, dọa vứt nó qua cửa sổ, đặc biệt là mấy trường đoạn gầm rú với chị người giúp việc, hồi mình mới vào đây khắc sâu vào óc mình 1 ấn tượng sợ hãi sâu sắc đến nỗi, bây giờ là 1h30, tầm 30p nữa chị và Cún về, và mình đang bắt đầu chớm cảm thấy sợ hãi.
    Nó là 1 nguy cơ đe dọa tiềm ẩn mà người mắc bệnh tin rằng lúc nào cũng có thể bùng phát. Chỉ cần 1 người khả năng xúc phạm, anh ta sẽ thực hiện hành vi xúc phạm, trong 1 bối cảnh thích hợp thúc đẩy. Ko ngoa tí nào khi nói rằng, những ngày mình sống ở đây, trên đầu lúc nào cũng treo lòng thòng 1 nỗi lo sợ mơ hồ, dù rằng nó vô lý.
    Hội chứng rối loạn bị hại thuyết phục bạn rằng: ngay cả những người thân nhất cũng có khả năng làm hại bạn.
    Hì, cơ mà mình bệnh nhẹ thôi, bởi vì cảm giác lo lắng này ko xuất hiện khi mình ở nhà bố mẹ. Mẹ thì có mắng chửi anh, tàn bạo là khác, nhưng láo thế chửi là đúng. Ước tính khoảng 1/100 độ giận dữ của những pha cuồng nộ đẹp mắt đó nếu mà trút lên đầu mình thì khéo cắm đầu bước 1 mạch ra hồ Tam Bạc ùm phát. 3 ngày sau mới nổi. Cho nên mình được đối xử khác, nương nhẹ hết mực. Đồ dễ vỡ nghiêm cấm nặng tay mà.
    Bố thì, hì, yên tâm nhớn, có thể triệt tiêu hoàn toàn mọi khả năng "bị hại", chan hòa thân ái hết mực. Mặc dù trình độ văn hóa kém mẹ, mình cho rằng trong nhà mình bố là sinh thể phát triển ở mức cao nhất, văn minh nhất, gen tiến bộ nhất, thể hiện ở 1 nếp sinh hoạt điều độ, lành mạnh, 1 phong thái điềm đạm, đúng mực. Thái độ tôn trọng "đồng loại" được biểu hiện hết sức tự nhiên, dễ dàng, bởi nó thuộc về bản chất....
    Hì. Cún mình còn hơi sờ sợ nữa là. Những tối mà chị quát Cún, trẻ con thì phải quát thôi, mình bị nhấn chìm trong 1 cảm giác đau khổ đến cùng cực. Mình sợ hãi kinh khủng tất cả bất kỳ biểu hiện nào kém tính chan hòa thân ái, đừng nói là quát tháo.
    Và chống đối. Hì. Chướng tai gai mắt với rất nhiều thứ, dễ dàng phát sinh thứ tình cảm ko lấy làm lành mạnh lắm: coi thường. Căm ghét "quyền lực", thứ mà 1 số người, ở 1 cương vị nào đó, chả lấy gì làm cao, tự cho phép mình áp đặt lên kẻ khác, cũng như những thái độ nhũn nhoét bủn rủn trước cái quyền uy *** đái ấy.
    Hì, 3 cái này, cái số 2: sợ hãi, có vẻ lấn át hơn cả, gây thương tích trầm trọng hơn cả. Nó giải thích sự khép kín, thủ tiêu những mối quan hệ dù sơ đẳng nhất, tạo cho mình 1 vỏ bọc khó gần. Đó chỉ là hình thức chạy trốn, hình thức phòng bị, tự bảo vệ 1 cách tiêu cực, hòng đem lại cảm giác an toàn.
    Huhu, mình muốn về nhà. Bố mẹ ơi! Huhu....
    Mâu thuẫn nhỉ? Vừa nhút nhát, lại vừa ngông cuồng. Có thể là 1 phát minh tâm thần mới.
    Hi, viết được mấy dòng này, thì cũng đủ tiêu chuẩn để vào viện rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này