1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ư! Cũng muốn lắm chứ, mình là người gốc Hà Nội mà, mang tiếng là vậy nhưng hai mấy năm trời chưa hề đặt chân ra, nhớ cách đây chừng nửa năm hay 6 tháng gì đó , đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ngày lành tháng tốt là lên đường, Hà Nội thẳng tiến, quyết tâm 1 thân đi lập nghiệp nơi xứ lạ, nơi được coi là trái tim của cả nước và cũng muốn để biết Hà Nội như thế nào.... nhưng rồi thì sự đời nó vậy, đâu phải cứ muốn là được, mà cũng đâu phải cứ làm là được mà còn phải chịu ảnh hưởng của bao nhiêu thứ quan hệ chồng chéo với nhau! Rồi thời gian cứ trôi, mọi việc vẫn cứ diễn ra như nó đã được định sẵn từ trước rồi thì phải...
    Mình nghe có người nói sống là không hối tiếc, nếu có tiếc nuối thì hãy tiếc những gì mình chưa làm được chứ đừng tiếc nuối những gì đã xảy ra. Phải vậy không ta! Mình còn nhiều thứ muốn làm và cũng còn nhiều thứ chưa làm được lắm, nào là phải sống thật lâu có thể, phải chứng kiến thế giới này thay đổi như thế nào, nào là phải đi Hà Nội một lần cho biết, rồi thì còn Vạn lý trường thành, tượng nữ thần tự do, kim tự tháp ai cập... nói chung là còn nhiều việc lắm lắm, 40 năm có thể đi hết và làm hết không ta!!! nhưng trước tiên là phải phấn đấu không mệt mỏi đến năm 40 tuổi đã, cái gì cũng phải có cái móng vững chắc mới xây tiếp được! Còn mười mấy năm nữa mới đến tuổi 40 mà giờ đã tính toán tùm lum, giống như đang sống trong ảo tưởng vậy, giống khìn khìn quá! Kệ! Hi vọng đến ngày đó có người cùng đồng hành thì hay biết mấy!
  2. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nha!
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình khéo bội thực vì mấy cái thông số trơ trẽn này quá. Tích tụ, tù đọng, như là 1 cơ thể phù nề.
    Tối nay cứ buồn bã vẩn vơ, dò mìn đau cả tay. Ừm, cái ngón út đầy mong manh, có hôm đỡ, có hôm lại dở chứng, nhưng ko lúc nào là ko tê. Đỡ thì thậm chí là bấm đàn được, còn dở chứng thì gõ bàn phím cũng khó khăn.
    Rẽ qua tathy, kéo chuột lên lên, xuống xuống, rồi lại out. Từ bận register được vào đấy, lòi ra cái góc hàng đợi, ác cảm hẳn. Nó giống như là 1 nơi ko dành cho mình. Ko thích cái kiểu chõ mũi vào chuyện người khác, lạc lõng.
    Hì, lạc lõng. Cái ngày nghe quen quen. Đi học bao giờ mình cũng lạc lõng với bọn con gái. "Chúng" có những loại chuyện gì đó, có những mối quan tâm gì đó, xì xào gì đó mà mình ko bao giờ hiểu được. Chúng tụ tập thành từng nhóm. Mỗi nhóm có 1 bản sắc riêng. Bản sắc đến nỗi chỉ cần đứng hóng chuyện 5p trong cái vòng tròn ấy, mình lập tức phải chui ra ngay vì 1 sự ngượng ngùng ko ... cưỡng nổi. Chúng như nói thứ ngôn ngữ riêng, có 1 thái độ ko phải là kỳ thị, nhưng hoàn toàn thờ ơ với vật thể lạ mới xâm nhập.
    Ko khí ở tathy cũng vậy, 1 ko khí ... đàn bà hết sức. Chắc là lâu, rất lâu nữa mới rẽ lại đó.
    Ờ. Dạo này cũng ko "thèm" vào mấy trang web điện tử nữa. Tại ỉ vào khoản báo giấy mỗi sáng. Chà! Đúng cái cách mà mình thích: rẻ, bình dân, nghiêm túc, ngắn gọn, hiệu quả, bao quát, chất lượng, có ý thức. Nhất là cực kỳ giản dị.
    Nhiều khi muốn nôn ọe với mấy thông tin lá cải trên mạng. Dù ko vào mấy mục đấy thì cái tít nó vẫn đập vào mắt, và ko khỏi ghê rợn trước 1 mức độ ô nhiễm văn hóa trầm trọng.
    Báo giấy hay thật, nhiều khi tung tẩy tờ báo, nhác thấy ai đó cũng lăm lăm 1 tờ như mình, ngồ ngộ. Dàn trải hết tất cả các tầng lớp XH, từ thượng lưu ngồi cafe kính đến xe ôm vắt vẻo bên đường, từ công chức lăm lăm laptop điện thoại đến 1 bà bán mấy chai nước, quả xoài, quả cóc góc phố. Đến như mình, 1 thành phần coi như "tàn phế" về mặt XH, cũng cắp nách.
    Tuổi trẻ, thanh niên, an ninh, công an, ... và phụ nữ. Hi. Tại sao lại hẳn ra là phụ nữ? Ai đó nói 1 câu thế này:" giới vật lý chia làm 2 phe, 1 là Einstein, 2 tất cả những người còn lại" thì ở đây cũng có thể phát biểu:" báo giới chia làm 2 loại, 1 là báo phụ nữ, 2 là tất cả những báo còn lại." Hì, tất tật tuổi trẻ thanh niên anh ninh kia, như 1 quy ước ngấm ngầm, được dành cho phái nam.
    Đơn giản thôi. Ko in màu, ko cách làm đẹp, ko tâm sự gỡ rối tơ lòng, ko công thức nấu ăn ... thì chả có gì dính dáng đến phụ nữ cả. Hồi sáng này khởi hành muộn, hết mấy loại báo trắng đen kia, xài tạm 1 tờ màu mè này, đọc từ đầu chí cuối, gấp báo lại, ko thấy trong đầu đọng lại cái gì, trơn tuột. Hi. Thật sự là ko còn nhớ là đã đọc cái gì. Cũng có thể những mẩu nho nhỏ trong ấy nó quen thuộc quá, nó rất giống với những ký ức trữ sẵn trong đầu, chỉ là thay đổi vài cái tên, vài địa điểm, vài nét tiểu tiết. Thế nên gập lại, thấy cứ như chưa đọc gì, là điều dễ hiểu.
    Chắc ko ... cướp hiếp giết, ko ******** làm tiền, ko rao giảng ... Ko mâu thuẫn quyền lực gay gắt, ko thực trạng XH cay đắng. Ko ... ứa nước mắt, ko cắn môi đến bật máu, ko sùi bọt mép ... Ko thấy 1 bộ mặt XH nham nhở, nát bét, 1 đống thịt thối rữa.
    Ừm. Đọc. Mình đọc khá nhiều. Đọc khá nhu cầu, khá thôi thúc. Ngày càng sa đà vào những thể loại liều lượng mạnh. Đọc cái gì mà quên hẳn được cuộc sống ... trần tục này đi. Hì. Đó là thế giới của triết học.
    Hì, gái đã xấu, mà lại còn đọc triết nữa, thì hỏng hẳn. Hỏng ko cưỡng nổi.
    Thì tại vì nó mơ mộng quá mà. Nó nhấc hẳn người ta lên tiên, phiêu diêu trong những miền suy tưởng quá sức trừu tượng, siêu hình. Nếu 1 cuốn tiểu thuyết lãng mạn là 1 ly vang ngọt ngào, đằm thắm thì 1 cuốn sách triết học là 1 cốc vodka, 1 ly wisky hạng nặng. Ừm, mình ko biết tên những loại rượu nồng độ đậm đặc nhất để miêu tả sức ... công phá của nó. Hi. Nó làm người ta hầu như ko còn nể sợ bất kỳ chi tiết nhỏ mọn nào của thế giới thô thiển, thấp kém. Mỗi nhà tư tưởng đều kỳ vĩ như ngọn Everest, à ko, đều kỳ vĩ đến độ ngọn Everest còn thấp hơn cả gót chân, tức chỉ cao bằng cái .... đế dép của các ngài.
    "Phê phán lý tính thuần túy" của Kant, và đặc biệt là "hiện tượng học tinh thần" của Hegel, cuốn mà " loại người đọc và hiểu được HHTTH đến nay đã tuyệt chủng cả". Những cuốn sách gẫy tay.
    Ko hiểu gì, tất nhiên. Nó chỉ đem lại 1 thứ ảo giác, giống như người mê rượu thì uống rượu, và anh ta quên hết sự đời. Mình thì cũng cùng 1 mục đích đấy: mục đích quên. Bởi cái việc nhớ ra nỗi buồn làm mình buồn ko thể chịu nổi. Rượu càng nặng thì càng dễ say, dễ quên. Sách càng triết thì càng bị mê hoặc. Tất cả những thứ có khả năng mê hoặc đều ít nhiều ko thể hiểu nổi, hoặc là 1 từ chuyên ngạch hơn: huyền bí.
    Tỉ dụ như vấn đề tranh cãi xung quanh thế giới thực sự và thế giới thông qua "kinh nghiệm giác quan". Bởi vì bản thân mỗi người chỉ giới hạn mối liên hệ giữa mình với thế giới bên ngoài thông qua tổng số giác quan mà anh ta có. Chúng ta chỉ thấy thứ gì chúng ta "nhìn thấy", ko có nghĩa thứ ko nhìn thấy là thứ ko hề tồn tại. Rút ra 1 kết luận nho nhỏ sau nhận định này là: hoàn toàn có khả năng có ma. Hihi. Ma quỷ có khi cũng làm cuộc sống bớt nhàm chán đi chút nào chăng?
    Đấy. Các ngài ấy vĩ đại là thế, đưa ra 1 khả năng thứ 3 trong 2 trạng thái tưởng đã đủ đầy về thị giác: nhìn thấy và mù, khả năng: nhìn mà ko thấy. Các vị ấy lại toàn dùng ngôi nhân xưng là "ta". Úi giời. Ta tức là có cả ta trong ấy, quá bằng ta vĩ đại ngang các vị. Ko mê hoặc ko được.
    Triết gia, trước hết là những nhà văn đại tài và hừng hực cảm xúc. Họ viết như chặt như chém, như bão táp mưa giông, như lũ lụt, như hỏa hoạn. Kể là cả 1 cách hành văn khô khan, thì cũng giãy dụa trong 1 đống suy nghĩ tư duy vô cùng rối rắm chằng chịt. Ko phải là những cuốn "ăn theo", nhập môn triết học, hay kẻ mặt điểm tên chỉ trỏ nọ kia, những cuốn nguyên bản, những thực tác phẩm của họ chứa đựng 1 luồng cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn, bất tận. Đứng trên nguyên tắc cân đo đong đếm này, có thể coi sách triết là thể loại sách sến nhất, mơ mộng nhất, lãng mạn nhất.
    Nặng đô!
    Tất yếu thôi. Hít mãi thì cũng phải đến giai đoạn xài kim tiêm, xọc thẳng vào ven, phập, nó mới phê.
  4. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    hơ...xem cái ảnh chụp màn hình thấy Pa này vẫn lượn blog...mà còn chơi dò mìn...hê hê....cái ga me này cổ đến nỗi không thể cổ hơn....dưng cơ mà đây lại là hình ảnh đẩu tiên tớ biết khi nói về công nghệ............úi...hồi ở thùng rác....tớ thích đọc những đoạn Pa tả về HN lắm......thích hơn hẳn với những cảm xúc của Pa về HP hay SG.......HN không fải là nơi Pa sinh ra và lớn lên......nhưng nó cảm xúc với Pa quá ......tớ thấy thế...............
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Yahoo! 360 - deep''...
  6. kid1314

    kid1314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: tớ cực kì cổ! Dò mìn đã là cái gì.
    Ờ. HN. Biết sao ko? Tớ với sun chung nhau có điểm đấy thôi. Chung HN. Nói Cuối Ngõ, nói Bờ Hồ, nói ngao sò ốc hến ... sun đều từng trải. Giờ viết về trường thì còn có người hâm mộ nữa.
    Cũng có thể đó là giai đoạn .... iêng hùng nhất trong quãng đời. Đội trời đạp đất, trên ko bu bá, dưới ko cháu gái, thả sức buông lỏng ... thú tính. Thế nên nó gợn nhung nhớ nhất chăng?
    Chuyện. Đất kinh kỳ. Đất rồng bay. Đất ngàn năm hồn thiêng sông núi. Đất quy tụ tao nhân mặc khách bao đời. Đất mà, đại khái, mọi cái khôn trong thiên hạ đều phải đặt chân lên để cầu danh, "Cái đức háo danh ấy cũng đã hun đúc nên nhiều bậc kỳ tài trong thiên hạ. Và những tài danh ấy lại hội tụ về Đất Kinh Kỳ để nhận và phát cái ánh sáng văn hoá ngàn năm của nó" (NK)
    Ko danh diếc gì đâu, thấy nó sặc sụa mùi .... Hà Nội, nên paste vào thôi. Thật ra thích 1 câu khác hơn, nhưng sách thất lạc mất, sớt lại ko thấy. Thôi vậy.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @1001: cái này
    [​IMG]
    làm nhớ cái này;
    Họ dày vò thân tôi,
    Họ làm tôi phát cáu,
    Người với lòng yêu thương,
    Người với lòng căm ghét.
    Họ đầu độc bữa ăn,
    Họ đầu độc chén nước,
    Người với lòng yêu thương,
    Người với lòng căm ghét.
    Nhưng cái người dày vò
    Và đầu độc tôi nhất,
    Chẳng bao giờ yêu tôi,
    Cũng chẳng bao giờ ghét.

    (H.Heine)
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @kid:
  10. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có khi câu này cũng nên:
    "Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. "
    trích Chiếu dời đô - Lý Thái Tổ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này