1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ba giờ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 14/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì. Gửi thư cho Anberto, ngớ ngẩn thật. Mà chắc là còn gửi nữa.
    Ăn thua gì, mình còn gửi thư cho cả Mít Đặc, Biết Tuốt, Kèn Đồng ... cơ mà. Đây này:
    "Chà, năm mới đấy, và mới ngủ dậy tớ đã thấy buồn rồi, tại tớ đang thất tình.
    Tớ là cái gì nào? Một con sứa ko hình ko dáng, trong suốt ko màu sắc. Tớ phải định nghĩa tớ là cái gì. Và tớ thích tớ định nghĩa tớ là bạn của các bạn, những chú Tí Hon đáng yêu, ngộ nghĩnh.
    Tớ biết tại sao các bạn lại sống vui vẻ, hạnh phúc thế. Bởi vì các bạn chăm chỉ làm việc, luôn học hỏi những cái mới, các bạn chơi đùa vui vẻ với nhau. Tớ cũng sẽ sống như thế nhé. Và tớ được hạnh phúc.
    Tớ biết tớ dặt dẹo lắm, tớ cứ nhồi vào tớ suy nghĩ gì, tự khắc tớ sẽ tin chắc như thế, tớ tin các bạn hoàn toàn có thật, đang sống ở một cánh đồng cỏ nào đó thật đẹp, 1 góc thần tiên trên quả đất lồi lõm sứt sẹo này. Tớ rất muốn được là bạn của các bạn. Và biết đâu, ngày nào đó, tớ sẽ đến thăm thành phố Hoa bên sông Dưa Chuột , trong giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.
    Hôm nay tớ ... chơi nốt. Hi, ngày đầu tiên của năm mới, có đáng để đi chơi ko nào? Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ ngồi vào bàn học và ôn thi. Bạn Biết Tuốt sẽ học cùng tớ nhé. Hì, tớ đeo cặp kính giống y chang cậu vậy, tuy ko to bằng. Tớ cũng nhiều sách lắm, nhưng xếp gọn gàng trên giá cơ, ko bừa bãi giống Biết Tuốt đâu.
    Hôm nay tớ sẽ làm gì nhỉ? Tớ đi mua giày, 1 đôi giày vải, giày này của tớ bẩn quá rồi. Tớ đi lấy thuốc ( mặc dù tớ chả uống đâu, để mẹ tớ yên tâm thôi). Rồi mua con vịt, mua sục nhà VS này, nó bị tắc, thật điên ruột. Xong thì ăn trưa, ngủ, thanh toán đống quần áo vào buổi chiều, rảnh lại đọc truyện, đan khăn, ừm, màu nâu đỏ của nó tuyệt đẹp. Tối nay tớ sẽ rủ một người bạn yêu quý tớ đi dạo trò chuyện cho vui. Tại sao lại ko nhỉ?
    Để vui vẻ, hãy chăm chỉ làm việc, học tập, các bạn dạy cho tớ kinh nghiệm ấy. Ko phải đi chơi đâu. Hôm qua đi chơi thật mệt quá, và tốn tiền. Tớ căm ghét những chỗ ăn chơi hào nhoáng, tớ ko thích hòa lẫn vào đám đông lấp lánh đồ trang sức và sực nức nước hoa, rút tiền ko ghê tay. Vào những chỗ đó thấy ngượng lắm. Mình có làm được gì nhiều đâu mà đã lo hưởng thụ thế? Rất nhiều người làm việc chăm chỉ hơn mình rất nhiều mà họ chả bao giờ hưởng thụ như vậy cả. Ngượng lắm.
    Yêu lao động mới là cách sống của những con người chân chính. Lười biếng là đáng xấu hổ, là kinh tởm. Các cậu nhỉ?"

    Hì. 1 năm rưỡi rồi. Cái năm mới ở đây là năm mới 2007.
    Chà. Cái án thất tình năm đó thật nặng. Phải nói là kinh khủng. Sinh nhật rồi Th có gửi tin chúc mừng mình. Nếu là sinh nhật 1 năm trước đấy thì hẳn mình đã mừng rơi nước mắt. Nhưng năm ấy ko có gì. Và năm nay thì mình chẳng trả lời.
    Nghĩ lại mà ghê rợn! Mình thật ko bao giờ trao đổi bất kỳ cái gì được gọi là hạnh phúc, cứ cho là trong 1 thời gian tương đối dài nào đó để lấy cái án ghê rợn đấy. Kinh hoàng! Sau khi ăn 1 bữa quá no, người ta bị bội thực, phải đi bệnh viện thì ấn tượng để lại ko bao giờ là sự thỏa mãn khi nhồi nhét thức ăn, mà cái bệnh viện với sự ấm ách bức bách ngạt thở, cái bụng trương phồng lên, mồ hôi vã đầm đìa ... mới ở lại sâu sắc.
    A. Cái thư này mới thật là ... chuyên chính. Hồi đấy hiếm khi nói bậy. Từ hồi vào box MT được các tiền bối dậy cho cách chửi bậy, mới nuột thế.
    Cún hôm nay sướng đời, được cả 1 ngày với mình. Chị đi suốt từ sáng. Ừm, chị dạo này có vẻ có tình duyên mới, áo váy hở hang, mặt mũi trắng lốp. Hi, Cún còn phải phát biểu là ko đẹp, ko giống skin color. Tối nọ chị nhờ mình kéo hộ khóa cái váy hoa ngang ngực. Váy chật, kéo mãi mới được. Dồn từng ấy thịt trong đấy thì thở thế nào. Mình tí nữa thì văng ra câu chửi. Hì. M... nó chứ! Nó là cái đống vải vô tri vô giác, là cái thứ vinh dự lắm mới được mình khoác vào người, mà nó lại dám ko cho mình thở? Nó phục vụ mình thì nó phải biết điều mà nhũn nhặn tuyệt đối với mình. Thật váy áo kiểu đấy ông xé m... nó ra.
    Hì. Nó ko có lỗi. Nó cũng ko kìm kẹp gì người ta cả. Chỉ là người ta, bị tù đầy bởi 1 quan niệm nào đó mà tự nguyện làm vật tế thần cho nó. Thường thế. Ai cũng có cái nhà tù của mình, ai cũng ít nhiều tự giam hãm chính mình. Tự do tuyệt đối sẽ khiến XH loạn mất, khó tưởng tượng.
    Cún sướng thì mình lại khổ. Chẳng đọc được chữ nào, còn bận vật nhau với nó. Híc. Như nghiện. Mà có khi nghiện thật. 1 thói quen duy trì lâu ngày dễ thành nghiện. Nhưng sao chưa bao giờ nghiện đi học nhỉ?
    Nhưng mà cũng yêu. Đang nhảy chồm chồm trên giường kia kìa. Cún chỉ thích mẹ đi vắng, nó tha hồ thoải mái. Xem ti vi suốt này, ăn suốt này, gì dì V cũng ok, cũng chiều hết. Ko làm toán, ko viết nhật ký, ko đọc sách. Hì. Cho ở với mình 1 tháng thì thành lợn đúng nghĩa. Béo ú và ngu dốt.
    Mai phải cấp tốc chuyển giao lại công nghệ!
  2. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    ừm....vẫn vậy nhỉ Pa?.....
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @sun: hì, sun chắc đọc được 1 bài cuối là hết nước. Cập nhật liên tục còn theo được, tích tụ lại 1 hơi thì ngại lắm.
    Mà kể có theo từng chữ 1 thì kết quả vẫn là: vẫn thế. Có vẻ sun mong đợi 1 sự kiện gì à? Trong 1 tương lai gần ( 5-10 năm nữa), có lẽ cũng ko có biến chuyển gì đáng kể.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hót Niu Sờ!
    Ko thua gì áo hững hờ hay quần chờ 1 phút trong cửa hiệu thời trang thời Xuân Tóc Đỏ, mà 1 nhân vật anh chồng ghen tuông cổ hủ trong đấy đã phải ngửa mặt lên trời thả 1 câu: Suy đồi.
    Đã ko vào bất kỳ trang báo điện tử nào, tốn mỗi ngày 2,5K cho 1 tờ Thanh Niên truyền thống để trốn, thế mà ... lưới trời ***g lộng, ko thoát nổi. Toàn những cái tít giật mình. Thời này giữ được ... danh tiết của 1 gã hủ nho thật khó lắm thay.
    Khi người ta làm 1 hành động gì đó hủy hoại thân thể của người khác, sẽ có pháp luật can thiệp, có khung hình phạt rõ ràng. Ai cũng đồng ý. Nhưng công lý này ko được áp dụng cho tội danh hủy hoại tinh thần. Nó ... mơ hồ quá. Ko khép vào khung nào được.
    Như 1 cơn lũ độc. Rồi thì nó sẽ cuốn tất cả đi tới đâu? Sẽ dìm chết bao nhiêu ... sinh linh thiếu bản lĩnh? Bay vòng vòng trên cái hố chôn tập thể đó là những ngôi sao (thuộc đủ loại lĩnh vực) sáng giá.
    Thiện tai!
    Ừm, cái thiện tai này nghe ko sướng lắm, a di đà phật cũng vậy A men chả hơn gì, lạy thánh Ala cũng quá gãi ghẻ. Phải thế này mới đủ đô này:
    Sao gì? Sao á? Sao cái cục cờ!
    Điển hình là lĩnh vực âm nhạc, như 1 bãi nôn mửa của gã say rượu. Các cây đa cây đề lâu lắm rồi ko chịu chẻ thịt róc xương ra tác phẩm nào đáng gọi là. Có lẽ họ đã quá chán nản. Thế lại hay. 1 cuộc đình công âm thầm. 1 con thú đang giãy chết thì tốt nhất là cho nó chết hẳn đi. Thịt nát ra, thối rữa, từ đống "thức ăn" dồi dào đó 1 sinh thể sống mãnh liệt sẽ nảy nở.
    Đây chính là lỗi của kỹ thuật, của công nghệ. Nó tiến quá nhanh, phát triển quá vũ bão, trong khi cái nền tảng để thẩm thấu, để làm chủ nó là Văn Hóa lại ko theo kịp. Ko như những thứ máy móc tối tân hiện đại, văn hóa cần 1 thời gian đáng kể để trau dồi, để ngấm ngấu. Ko khác gì cỗ xe ngựa chói lọi của thần mặt trời được trao vào tay 1 cậu nhóc nông nổi, bồng bột. Cánh tay nó quá yếu để có thể siết chặt được dây cương bầy ngựa, ép chúng đi theo đúng quỹ đạo. Bầy ngựa dễ dàng nhận thấy sự lỏng lẻo này, chúng ***g lên, hất văng cậu bé ra ngoài, rơi xuống biển chết tan xác. Biển ấy, đến nay vẫn gọi là biển ... Hì, ko nhớ.
    Khoảng cách này sẽ ngày 1 bị đẩy lùi ra xa nữa. Nhanh ko phải lúc nào cũng là tốt. Đồng đều mới là quy tắc hợp lý. Và cái khoảng trống khó lòng lấp đầy đó hiển nhiên tiềm ẩn vô vàn hiểm họa.
    Nói có sách. Trong 1 hội chợ việc làm gần đây. Hầu hết các nhu cầu đều rơi vào ngành tự nhiên, kỹ thuật, hầu như ko có xã hội nhân văn gì cả.
    Hì, mà chả liên quan gì tới Pa mỗ cả.
  5. ic_chinh

    ic_chinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện cổ tích của thế giới , có 3 con quỉ . Đêm xuống , chúng thường tranh nhau 3 vật lạ : cái chảo , chiếc áo tàng hình và một chiếc đũa có một đầu đỏ và một đầu đen .
    Cái chảo giờ không biết ở đâu .
    Còn cái áo tàng hình và chiếc đũa đang trôi giạt ở ta . Cơn lũ là do ma lực của đầu đen đó , pa à !



  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ic: nghe thú vị đấy, nhưng khó hiểu quá. Nếu có cái link thì vứt hộ ra đây cái?!
    Mà nhà đằng ấy ở làng Ngọc Hà à?
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    1 buổi tối ở nhà 1 mình, yên tĩnh quá!
    Sarah Corner bật hết cỡ, loa nhấp nhổm đòi nhảy từ trên bàn xuống dưới đất, gợi cảm, ngọt ngào và mãnh liệt. 1 buổi tối SG tuyệt đẹp (như tất cả các tối khác). Trời sáng, bồng bềnh mây trắng. Luồng đèn pha từ cao ốc nào hắt lên nhấn những điểm chói bàng bạc. Gió mát rượi. Phố tuy khá trung tâm, đối diện ngay chợ Bến Thành, nhưng tối tối, cũ cũ, bẩn bẩn. Ban ngày thì xộc xệch bừa bộn, hàng quán ngập, nhưng tối đến thì lặng hẳn. Và ban đêm thì lòng đường sẫm lại, mơ màng.
    Theo kế hoạch thì mình với Cún sẽ đi xem " tình yêu sét đánh", lên lịch từ chiều, nhưng chị bắt nó đến nhà bạn. Hơi đau lòng cái cảnh mẹ quát nạt, hăm dọa con để bắt đến nhà bạn chơi. Cún nó ko hề thích đến chỗ đấy, nó chỉ thích chơi với mình thôi, nhất là lúc mình vui vẻ thì ko gì thú hơn thế. Nó mếu máo:" em ko thích nhà cô TV, em muốn giết tất cả!" Hì, thì các phim hoạt hình Mỹ, khi tức giận nhân vật hay gào lên:" I''ll kill you".
    Chị dạo này tối mắt lại với bạn. Mê mải. Trong đám bạn ấy có lẽ có Anh nào đó. Thì cứ đi tụ tập với nhau, sao phải kéo mấy đứa trẻ con làm bình phong, tội nghiệp. Toàn kéo nó đi đến tận khuya, 1, 2h đêm. Quá đáng!
    Bạn gì? Bè gì? Người trong gia đình trước đã. Hồi chị mổ sỏi thận nằm viện ai hầu? Là cái bà khọm già ở ngoài HP kia kìa. Cún nghỉ hè ko đưa nó về thăm ông bà thì thôi, cứ tớn lên với bạn. Chị càng ngày càng ko .... vừa mắt mình. Thích gầy để mặc quần áo cho đẹp, nhưng ko chịu giảm cân theo phương pháp khoa học đàng hoàng, tức là ăn uống đủ chất vừa phải, tập thể dục ... Đây lại toàn nhịn đói ko. Mặt xanh nanh vàng, quắt lại, phải bôi mỹ phẩm lên bù trừ. Suốt ngày ca thán về cái sự sụt cân của mình, nhưng trong lòng thì mở cờ. Quả là hơi có chút giả dối. Chưa kể cả ngày nằm dài giống 1 cái xác. Thật anh Đức, anh Mách mà nhịn từng đấy bữa thì cũng nằm liệt chứ đừng nói.
    Dễ hiểu nếu chị ngày càng bẳn gắt, lơ đãng, trí nhớ giảm, nóng giận thất thường .... 1 thể xác dặt dẹo khó lòng chứa nổi 1 tinh thần phấn chấn. Tự giết mình thì cũng chẳng ai cứu. Mà muốn cứu cũng chả được.
    Oài. Sao ko xuất hiện 1 Marilyn Monroe thứ 2 nữa để ... cứu thế giới nhỉ? Hì. Thì sẽ lại sản sinh ra 1 thế hệ những phụ nữ mập mạp mũm mĩm. Người ta khỏi phải nằm liệt giường, mắt vàng ra vì nhịn đói.
    Cũng hay thật. Chỉ 1 người thôi cũng có quyền năng quyết định 1 nửa thế giới này có thể cùng béo, hay cùng gầy, có thể làm phá sản các hãng thức ăn kiêng, hay làm Mcdonald cười rung ... rốn. Thế thì cũng đáng tôn vinh thật.
    Thôi làm tí nhạc nhẹ rồi xử lý em Rô bin sơn cờ ru sô nào. Hi. Văn nhạt như nước lã, dở ẹc, dễ hiểu là tại sao cái tên Đê Phô lại quá nhạt nhòa, người ta chỉ nhớ có hình tượng Rô bin sơn. Kỳ thế hôm nọ hỏi 3,4 hiệu sách đều ko có, tự nhiên hôm nay thấy chình ình 1 tập mới coóng, còn chưa kịp dán mác giá, mừng húm. Ừm, tối nay tự nhiên thấy lòng thanh thản nhẹ nhõm thế. Tự nhiên thấy chả phải bận lòng về cái gì nữa. Mình ko can hệ đến ai, cũng ko ai can hệ đến mình. Buồn thì ko buồn được vì có bao nhiêu là sở thích cá nhân bù đắp.
    Cứ thế này thì đúng là có ngày đắc đạo thành tiên thật.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc Rô bin sơn thật vui quá!
    Đoạn đầu đắm tàu thì chán, từ đoạn lên hoang đảo đọc thật là thích. Mình vốn bị cuốn hút với bất kỳ thế giới nào gói trọn trong sự cô đơn. Vớ được cái này hợp cảnh quá thể.
    Lành mạnh, lạc quan, tự chủ đến thế là cùng. Sắp xếp cuộc sống đâu ra đấy, ở mức tính toán + thực dụng cao nhất. Khéo mai ko viết thư cho Alberto Knox nữa, viết cho Rô bin sơn. Hì, lại có thần tượng mới rồi.
    Trong văn học có 1 luồng tạm gọi là ... hội chứng Rô bin sơn. Hì, vì 1 lý do chấn động nào đó, thiên tai động đất bão lũ, 1 cá nhân tỉnh dậy và đột nhiên nhận ra rằng chỉ còn duy nhất 1 mình mình sống sót giữa 1 thế giới hoang vu, 1 hòn đảo, 1 thung lũng ..... Biết được tổng kết này qua " không tưởng và thức tỉnh", 1 tập khảo luận về văn học - nghệ thuật chứ mình đâu có hiểu biết sâu rộng thế. Ừm, của 1 nhà văn người Ý, cũng chẳng buồn nhớ tên, mua tập khảo cứu đó, đọc rất chậm từng trang mà % tiêu hóa là cực nhỏ, phần lớn ko thể hiểu tác giả đang nói gì, chỉ nhằm phục vụ 1 mục đích khá đáng tiền: lơ mơ hiểu là con người thật ra có thể uyên bác đến mức độ nào.
    Những người điên cũng có thể coi là 1 dạng thuộc hội chứng Rô bin sơn. Hi. Thì cô đơn tuyệt đối còn gì nữa? Chỉ có mình họ biết cái thế giới mà họ đang thuộc về đó nó hình dung ra sao. Và cũng chẳng 1 ai có thể lọt vào đó ngoài họ. Nhớ 1 bộ phim kinh dị có Jennifer lopez đóng, khá là ghê. Nàng này phải đột nhập vào giấc mơ của 1 thằng cha tâm thần để tìm hiểu nguyên nhân giết người của hắn. Hãi phết. Thử tưởng tượng mình bị rơi tõm vào thế giới của 1 người điên, mình và toàn bộ thế giới đó đều bị điều khiển bởi 1 ý thức bên ngoài. Và khốn thay cái ý thức đó lại điên loạn. Trời cũng chẳng biết là "nó" sắp giở trò gì tiếp theo. Tởn!
    Thế cái thế giới thật mà mình đang sống đây là hoàn toàn tự do hay là cũng bị "giật dây" bởi 1 ý thức bên ngoài, tức Chúa trời? Hì. Có chứ nhỉ? Để tự do thì loạn mất. Có điều chúa ở đây là những quy luật tự nhiên phổ quát. Sẽ ko chúa nào ấn định được bữa nào mình ăn cơm, bữa nào mình ăn phở. Nhưng chúa quy định được rằng mình nhất định phải ăn đủ 1 lượng calo nào đó thì mới ... phấn khởi thắm má hồng môi được. Ko là ... tái mét ngay. Thuyết này được nhấn mạnh rõ ở Spinoza, và tuyên truyền thành công vào Einstein, người biến nó thành 1 đức tin mang màu sắc tôn giáo, dù luôn khẳng định mình là người vô thần.
    Nghe cũng có lý.
    Hì, mà như mình có xếp vào 1 dạng hao hao hội chứng Rô bin sơn ko nhỉ? Xét cái góc ọp ẹp cách ly XH sau này thì khá giống. Thôi gọi nó là hội chứng Tiền Rô bin sơn vậy. Hihi, chính xác hơn.
    Hội chứng Tiền Rô bin sơn, thuật ngữ này nghe vui tai thật!
  9. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tiền Rô - Rồ Tiên.
    Như thần như tiên như rồ như dại.
    Chuẩn
  10. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    110
    đọc đầy đủ bải của Pa là thói quen của tớ từ hồi ở thùng rác nhỏ ...lâu lâu mới hỏi han Pa thì có nghĩa là không hay vào xem ah?he he..hôm nào tớ chả vảo đọc Pa viết gì....mong đợi gì nhỉ?.....có thể.....!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này