1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    mình sợ người khác thương hại, sợ cô độc
    chẳng hề dễ để quyết định tạt vào 1 quán, ngồi một mình. Nhưng khi vượt qua cái ngưỡng đấy thì vô cùng thoải mái

  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá, thèm cafe... ko nghừng được..^^
    P/s: cafe ko làm cho ta vui hơn, cũng chẳng làm cho ta hết buồn. Ít nhất những lúc tâm trạng, ta lại có cốc cafe thơm ở bên giống như người bạn thân vậy. Chẳng nói gì, chẳng muốn gì, chỉ nhìn, nếm và hít ngửi thui cũng đã thấy vơi..rùi
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Great !
    Cafe dường như là một cái cớ để ngồi đấy, thờ ơ với dòng người nhầy nhụa trong khói xe
    Cafe nhiều sẽ thành một thói xấu lười biếng đấy. Để được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất cao:
    Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:
    - Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?
    - Tất nhiên, tại sao lại không. - Quạ nói.
    Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện,
    vồ lấy Thỏ và ăn thịt.
  4. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Dzia .. dzia ...
    ngồi trên lầu .. cafe .. nhìn dòng người .. bon chen dưới mưa thấy thú vị thật
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc jazz một mình trong quán . Phiêu ...
  6. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Họ tên: Phan Sơ Mai
    người dân tộc
    Vốn bản tánh thông minh từ bé, đến 6 tuổi đã thuộc lòng 7 viên Rồng ký. Năm 12 tuổi thuộc hết mặt mũi yêu tinh yêu quái Tây Du Ký.
    Tuổi 18, Sơ Mai nhặt được cái cáp tút đạn đem nộp biên phòng, nhờ chiến công lẫy lừng này anh được tuyển thẳng lên trên Hà Nội học trường đào tạo ve chai. Đêm nằm mơ phố, ôm cái giấy gọi trong tay anh quyết một lòng khăn gói quả mướp lên Hà Thành, âu cũng là trốn luôn cái nghĩa vụ lợp nhà cho lão trưởng thôn. Trước khi đi, anh ăn trộm cái cần câu cơm của gia đình và để lại lá thư tuyệt mệnh:
    Bố mẹ thân yêu! Xin bố mẹ hãy quên thằng con bất hiếu cùng con trâu cái bất lực này đi.
    ký tên: Sơ Mai + Trâu nái.
    Lên đến Hà Thành, anh rải tiền khắp các chốn ăn chơi. Chẳng mấy chốc mà trở thành tay chơi lừng lẫy quận Hoàng Mai. Tiện tay anh cũng đăng ký tạm trú luôn với cái tên rất chi là Tây: Sir_Mike
    ttvnol hiện đang gặp phải sự cố về sever, nguyên nhân đến từ nền kinh tế thế giới đầy biến động nên tạm thời chưa thể Up được ảnh anh Mike lên để các bạn chiêm ngưỡng.
  7. kay13

    kay13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đoạn vàng vàng: ờ ờ ghi nhận, phần còn lại ko ý kiến

  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thèng com dám bôi nhọ danh dự ... anh em hử ..
    có mỗi cái lý lịch của ta mà hok biết viết .. nhìn đây nè
    Xin lỗi tớ ko fải dân chơi, cũng chẳng fải dân đầu gấu - Tớ nà siu nhân , sjnh ra và nhớn lên trong một gia dình có truyền thống yêu nước ! Cuộc sống nhiều thăng trầm và sóng gió nhưng vẫn dũng cảm vuợt để hướng tới những thành công rưc rỡ !Thành công đầu tiên năm 3 tuổi là biết chửi bậy . Năm 4 tuổi , được sự soi sáng của chủ nghĩa ham chơi , tớ đã bỏ học mẫu giáo nhớn ra đi tìm đường cứu lước ! Năm 5 tuổi , do hoạt động quá lộ liễu và sôi nổi ngoài quán game nên đã bị cừu nhân bắt đi học lớp 1 cho dù mình vẫn chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm đi học .Trải qua mấy năm bị cầm tù trong căn cứ địa xã " Phù Thủng" huyện "Sóc Nẩy", cuộc sống dù khó khăn nhưng tớ vẫn luôn lạc quan yêu đời , ngày nào cũng chơi đùa với các đồng chí cùng cảnh ngộ , đến năm thứ 4 hoạt động trong lòng địch tớ đã fát hiện ra tình yêu của mình (cũng chả fải là đầu tiên vì hồi bé tớ yêu 2 em 1 lúc cơ). Cũng từ đó tớ fát hiện ra mình ngày càng tụt dốc , ko còn chú tâm hoạt động cách mạng như trước đây nữa .1 Năm sau , nhận ra sai lầm của mình , dù rất sung sướng nhưng tớ vẫn fải xin lỗi tình yêu của mình để tập trung vào nhiệm vụ , từ đó tớ trở thành một siêu nhân gương mẫu đến tận năm thứ 9 cơ đấy . Đến năm thứ 10 , tớ bị chuyển công tác sang nằm vùng tại một khu vực vô cùng nguy hiểm đó là liên bang chết vì ăn , vừa mới đặt chân đến , lạ nước lạ cái , lại sống trong một tập thể ko đoàn kết và fải chịu sự lãnh đạo của một con mụ jà có bí danh là "Quá to so với quy định" vì thế phẩm chất đạo đức lẫn trình độ nghiệp vụ của tớ ngày càng thui chột , nhiều lần suýt lộ và súyt bị bắt , nhưng thật may mắn là tớ đã kịp thời móc nối với bác bảo vệ , mỗi lần sắp có dấu hiệu khả nghi là tớ lại nhờ bác mở cổng cho và trốn thoát trong gang tấc . Eo ơi , lúc đấy nguy hiểm thật đấy .3 năm hoạt động cuối cùng cũng đã kết thúc .Nhưng hình như địch nhân đã fát hiện ra jì rồi nên chúng quyết định bật F9 đồ sát tớ, tớ vội chạy qua cổng vòm .. ra nhà hoa .. không ngờ lại bị móc lốp ... cơ mà tớ nhanh chí fi qua cửa nhà hoa rẽ ra chợ .Và tớ kịp thời trốn thoát, ẩn mình 1 tuần nên chúng ko thực hiện được âm mưu thâm độc ấy .Khi tớ đã trở lại và lợi hại hơn trước thì chúng ko dám làm jì nữa mà bày đặt ra cái gọi là thi nghiệp vụ với chỉ tiêu là 6 ôn thi fải đạt đủ các điểm từ 1 - 6 thì mới được , ko chúng sẽ khử tớ , rất ko may cho chúng nó, nhóm bạn tớ là "Bộ tứ siu đẹp" nên nó đã đọc vị được bọn này vì thế trong kì thi đó tớ đã vượt qua một cách dễ dàng . Sau khi tớ rời khỏi liên bang chết vì ăn , tớ trở lại với cách mạng và hoạt động một cách công khai tại viện nghiên cứu nghệ thuật chém jó và đá xoáy .Ở đây tớ đã kết bạn với 1 chiến sĩ thuộc đơn vị đánh lô liều chết , đánh đề cảm tử , quyết bắt bóng cho tổ quốc quyết sinh , đồng chí đó chính là người đã đưa tớ vào bóng bánh lô đề bang .Anh ấy chính là người cộng sự thân thiết đã cùng tớ vượt qua bao nguy hiểm khó khăn trên chặng đường học lại và thi lại đầy gian nan vất vả . Thật là vãi xoong , và từ khi quen đồng chí ấy lần lượt tớ tìm thấy một số tình yêu đích thực cùa mình . Gần 2 năm sống và làm việc ở đây , được sự soi sáng của chủ nghĩa ham chơi và tư tưởng *** thích học tớ thấy mình ngày một trưởng thành , tương lai hứa hẹn sẽ trở thành một siêu nhân vô đối ....
    vừa mới gia nhập đã lập chiến tích lớn khi 1 tuần liền ăn lô . Năm 19 tuổi , tớ tham ja vào phi đội vỉa sĩ Nội Bài và nếu ko phải là do số tớ quá đen đủi và do việt nam chúng ta có quá nhiều các nhân tài với nhân cách cao đẹp quyết bó vỉa cảm tử cho tổ quốc bớt đông dân thì biết đâu tớ đã được Đảng và nhà nước trao tặng danh hiệu liệt sĩ thi đua rồi ấy chứ .Năm 20 tuổi , nhận được lời mời của hội trưởng đánh bóng liều chết hội , tuy tài năng còn chưa chín muồi và kiến văn vẫn còn hạn hẹp nhưng tớ vẫn quyết tâm gia nhập vì mục tiêu và lí tưởng cao cả của mình đó là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh và nhiều tệ nạn .Năm 20 tuổi cũng là năm đánh dấu sự trưởng thành của tớ , từ một chàng trai trẻ trở thành mọt người đàn ông chân chính , đó là cả một quá trình lâu dài đòi hỏi tốn khá nhiều cơm áo gạo tiền của gia đình ! Đây cũng là lần đầu tiên tớ cảm thấy mình thất bại khi bọn nó được đi bỏ phiếu còn tớ thì *** được đi !Ở cái tuổi này tớ đã bắt đầu biết thế nào là cảm giác xấu hộ khi bạn bè mình học hành giỏi giang , đứa giỏi văn thì nó đoạt jải nhất cuộc thi viết truyện *** cho thiếu nhi , đứa có năng khiếu mĩ thuật thì trở thành designer cho một tạp chí khá nổi tiếng dành cho người mù , đứa hát hay thì đoạt giải nhất liên hoan tiếng hát truyền mồm dành cho người câm điếc , đứa thì thành người mẫu biểu tượng của những nạn nhân chất độc màu da cam . Có thể nói là tớ luôn cảm thấy mình thua kém các bạn ý nhưng cũng vì vậy mà tớ ngày càng phấn đấu hoàn thiện mình hơn cho bằng bạn bằng bè ấy mà .....
  9. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Vào quán !
    Mún yên tĩnh tí mà dính phải 2 thèng điên !
    káu xế !
    Lại đi !
  10. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    này nhá ... anh oánh cho lại bảo vui tính

Chia sẻ trang này