1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    NK ơi

    Sau chuyến đi công tác Nhật Bản về, chúng đứa lại cùng ?ovui vẻ? nhưng thằng nhỏ không thể cương cứng. Nàng rất buồn và xin lỗi rất nhiều.
    Từ đó tôi luôn lo lắng bởi vì từ hôm đó hầu như cả hai đều không ?olàm? gì mặc dù hai đứa đã thảo luận cởi mở về trục trặc gặp phải. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? NK ơi, phải làm gì bây giờ?
    [nick]
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 18/04/2008
  2. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nhóc à, tý đi ăn tối với chị nhé
    Sẽ ăn ở mạn trên đó rồi đi trà đá luôn
    Hôm nay cũng không hiểu nên vui hay nên buồn nữa
    Cái cần nói thì không nói được, không làm sao mà mở lời được
    Cái không cần nói thì cứ nói ào ào
    Cứ vui, cứ nghịch, nhưng thực lòng có thế đâu

  3. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nhiều lúc khiến ta buồn chán !
    Mọi việc vẫn vậy , không có gì thay đổi so với trước đây , nó vẫn tồn tại như nó đã từng tồn tại và có lẽ sẽ không có gì thay đổi trong tương lai. Nhưng thứ khiến ta buồn chán không phải là những thứ đang diễn ra như nó đã diễn ra mà là những thay đổi trong suy nghĩ của ta , ta nhận ra được những gì mà trước đây chưa bao giờ nhận ra !
    Buồn chán mà không rõ mình buồn chán vì cái gì , cái cảm giác đó lại càng khó chịu !
    Cuộc đời luôn khó khăn như nó vẫn vậy , chỉ khác là trước đây ta buông xuôi theo nó, vui vẻ với nó , còn bây giờ ta muốn đấu tranh với nó và nó làm cho ta buồn , ta nản....
    Dẫu biết rằng ngoài kia còn những người đau khổ hơn ta gấp nghìn lần , nhưng điều đó cũng không giúp ta giải quyết được gì , chẳng lẽ lại chịu vui vẻ nhìn thấy mình đang thất bại , đang bất lực trước cuộc đời ! Ta đã sống theo kiểu vui vẻ quá lâu rồi , và nó chẳng giúp ích được gì , nó chỉ làm ta ỷ lại , nó làm ta cười đùa trong nước mắt.... nó làm ta nhìn ta với 1 ánh mắt cười cợt , châm chọc như thể ta đang nhìn một kẻ khốn khổ nào khác !
    Có lẽ bây giờ ta đau khổ vì quá tham vọng vào cuộc đời , cũng có thể vì trước đây ta chưa bao giờ biết tham vọng !
    Liệu 1 người bạn có giúp ích được gì cho ta bây giờ , liệu kẻ thù có giúp được gì , liệu một người xa lạ có hiểu được ta , hay ta phải tự giải quyết tất cả như ta đã từng làm.... Cuộc đời chán nản không phải vì cuộc đời mà là vì sự bất lực của ta trong cuộc sống ! Ta muốn hét lên 1 tiếng chán để xua tan đêm đen trong lòng mình , nhưng chính ta lại không cho phép ta làm điều đó , ta bắt ta phải trừng mắt nhìn vào bóng đêm đang nuốt chửng cuộc đời ta.
    Đời còn gì ngoài 2 chữ thất bại !
    Ta không muốn thất bại , ta không cam chịu..........
    Ta sẽ vùng lên
    Thoát khỏi cái bùn lầy này
    chắc chắn ta sẽ làm đc
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    đôi khi thèm linh tinh :)
    thèm được sánh vai dưới cơn mưa nhè nhẹ
    thèm được như trẻ thơ hồn nhiên vô tư
    thèm được say cho 1 phút quên mình
    thèm được là gió bay đi muôn nơi
    thèm được làm mây đến bên núi rồi hóa thành những hạt mưa tưới mát cho đời ...
    thèm 1 giấc ngủ yên bình thức dậy nắng ấm kề bên ...
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    he. thế là có người đi ăn tối cùng rồi
    Vui lắm ý
    Thật may mắn là mình có những anh chị ý ở bên cạnh
    ko thì ko hiểu mình sẽ như thế nào nữa
    thanks mọi người nhiều lắm y
    TÔI IU CÁC BẠN (Giống ngôi sao quá)
    Nhưng mà em đang ở trên đây rồi,
    Thấy vui hơn rồi
    ko còn cái cảm giác bực mình và khó chịu nữa
    chít dở, mình sắp thành bà cô già roài
    Ko đâu
    mình còn trẻ và xinh lắm mừ
    Làm sao mà ế đc nhẩy
    P.S: anh yêu à, em vẫn nhớ anh làm. Làm sao để quên anh đây. Em yêu anh quá nhiều rồi
  6. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    NK ơi!
    Mệt rùi NK ạ! Chẳng còn tâm trạng làm gì nữa!
    Chiều nay SG mưa, mưa như trút nước. Đã vào mùa mưa rồi đấy
    Vừa yêu nhưng vừa sợ
    Mai thi rùi, chúc tau thi tốt nào NK ui!
    Giờ thì về làm ngườ con gái đảm đang nào
    Tau thế này khéo ối người nghĩ chả ra giề nhờ kệ, nhưng đâu dễ để tìm thấy 1 người như thế đâu NK nhờ

  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    sao lại có người bao dung thế nhỉ
    " chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc sao???
    ko, mình ko hiền hậu được như thế
    vẫn biết mình là đứa ích xờ lờ kỷ
    vẫn biết mình là đứa tham sờ nhẹ lam
    vẫn biết mình là một đứa chẳng biết sờ nặng điều
    Người ta hạnh phúc, mình có hạnh phúc ko???
    ko hề, mình chẳng hề hạnh phúc tí gì cả
    Mình thấy bực bội và tức tối
    tức chứ sao ko tức, nhưng mà cũng chả làm gì được
    Nhiều khi tức muốn vỡ cả tim mà cũng có làm đc gì đâu
    Đời còn dài lắm, mình ko biết hết đc
    RỒi mình sẽ gặp người yêu mình thật sự và mình cũng yêu ng ta thật sự. Mình sẽ nhìn chuyện này như là chuyện trẻ con thôi
    Đấy là sau này, còn bây giờ vẫn yêu cái con người kia nên vẫn tức lắm. tức lắm ý.
    NGƯỜI HẠNH PHÚC, TÔI KO HẠNH PHÚC ĐÂU
    uh, thì "thấy anh vui là em cũng vui" nhưng mà phải vui khi ở bên em cơ, chứ ở bên ng khác thì....
    xuầy, nhiều khi cũng muốn tỏ ra mình là người bao dung lắm, nhưng mà chả sống ngược với suy nghĩ của mình đc
    NGhĩ gì thì làm đấy thôi, nghĩ nhiều mệt đầu, NK nhẩy
    Tớ đói quá cơ NK ạ
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ở đâu cũng phải trau chuốt câu chữ, nhưng với mày thật thoải mái NK à
    Mộc mạc giản dị như chính bản thân như tình yêu dành cho anh vậy
    Mùa mưa đến rồi, riêng chiều nay á cả tỷ tỷ hạt mưa í chứ yêu & nhớ
    chợ nhớ câu "Đêm nghe tiếng mưa rơi, Đếm mấy triệu hạt rồi, Mà.. chưa vơi nỗi nhớ"
  9. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi lại viết cái entry này, nhưng 30 tuổi rồi, ngoảnh qua ngoảnh lại, mình cũng không còn trẻ nữa, mà ba với mạ cũng đã bên kia sườn đồi.
    Ai lớn lên có ba có mạ là sướng rồi, đó là sau này tôi đi nhiều, tiếp xúc với trẻ mồ côi nhiều mới nghĩ được vậy chứ trước đó, nghĩ chuyện có ba có mạ là đương nhiên, như trên trời có trăng có sao vậy. Lớn lên, đi học, mình có bao giờ lo lắng cái gì, đôi khi lại còn vòi vĩnh này khác, sao mình không có cái này, không có cái kia. Mà ba với mạ cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lo cho đứa này hết đứa khác. Nhớ thời gian, cả ba anh em đều vao đại học, khó khăn thế rồi cũng vượt qua. Lúc đó đâu có nghĩ được gì, cứ tới ngày ra nhận tiền, tháng tháng ra nhận học phí, thế mà ba cũng lo được. Mọi thứ cứ đều đều, bình lặng, nhưng đó là mình chứ lòng ba mạ liệu có được bình yên.
    Nhưng cuộc đời đôi khi đâu có đơn giản vậy. Đùng một cái, ba mất. Thảng thốt, shock, chưa bao giờ mình nghĩ là mình mất ba nhanh đến vậy. Chợt nhận ra, chưa kịp làm việc gì cho ba, chưa kịp mua một cái bánh, một chai bia cho ba. Chưa kịp nói câu với ba cho đàng hoàng, cứ đi đi về về, chuyện nhà chuyện cửa đã có ba mạ lo, chuyện của ai, không phải của mình. Thì ai đó đã nói, khi đã nhận ra thì đã muộn. Biết làm sao được nữa.
    Chợt nghĩ về mạ, từ bao lâu nay, có bao giờ mình đã nói được một câu : con thương ba, con thương mạ. Mình thật tệ, thậm chí, trước đây, mình còn xấu hổ cái gốc gác nông dân của mạ mình, ghét cái to tiếng của mạ, trách mạ không tâm lý như ba mẹ người ta. Ôi, trẻ con, sao mà ngốc và dại thế. Thì mạ tôi đúng là một người nông dân thật thà, chất phát, có gì nói nấy. Những hôm về khuya, dù mấy giờ, mạ bao giờ cũng là người mở cửa (thì ra là mạ chờ mình). Thế đấy, đi đâu, mạ cũng hỏi, mang áo mưa chưa con, nhớ đội mũ bảo hiểm nghe con, về sớm sớm nghe con, uống ít ít nghe con,...Chợt tự hỏi, bản thân mình mà ba và mạ quan tâm chứ đâu có phải là mình.
    Đã 8 năm ngày mất của ba, mọi thứ đã không còn như xưa, ít ra mình cũng đã đi về sớm hơn, ít ra cũng nhẹ nhàng với mạ hơn, và cũng nghĩ được, mình nên làm gì cho mạ vui. Chợt nghĩ tới một bài hát, mạ bây giờ như đang chơi một trò chơi, TRÒ CHƠI LÊN TRỜI
  10. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nk ui!
    Tau vừa nghĩ là sẽ nhờ mài giữ giúp những xúc cảm & bao thương nhớ của tau, đồng ý NK nhé!
    Mài giữ giúp tau đi, tau nhanh quên lắm, tau sợ 1 mai dòng đời hối hả làm tau quên đi làm tau vô cảm mài sẽ nhắc nhở tau
    hơn thế nữa nỗi nhớ & tình iu tau ko giữ hết được, gửi mài một ít, nếu anh có ngang qua đây mài trao nah giúp tau nhé
    Yêu nhìu hơn nói

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này