1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi MunXjnH, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Qua mấy lối rẽ, họ vào một ngõ nhỏ, bước vào một quán ăn bình dân. Mặc Sênh nhìn quanh, không thấy gì đặc biệt, nhưng phàm những nơi không có gì đặc biệt mới càng dễ xuất hiện cái đẹp, Dĩ Thâm dẫn chị đi xa như vậy chắc chắn là một địa điểm không tồi.
    Ông chủ quán nhiệt tình chạy lại đón khách: "Hà tiên sinh, lâu lắm không gặp."
    Mặc Sênh rất ngạc nhiên, ông ta nói giọng của người quê chị.
    "Dạo này hơi bận."_Thâm cũng nói giọng như ông ta. Ông chủ quán tò mò nhìn Mặc Sênh: "Hà tiên sinh, cô gái này là bạn gái của anh phải không? Lầu đầu thấy anh ,mang bạn gái đến, rất đẹp."
    Dĩ Thâm cười: "Không, vợ tôi đấy."
    "Vợ? Anh kết hôn rồi ư?"
    Ông chủ quán ngạc nhiên quay sang nói với Mặc Sênh: "Cô Hà, cô thật may mắn lấy được người chồng tốt như Hà tiên sinh. Cô là người ở đâu?"
    "Tôi là người thành phố Y."_ Tiếng địa phương của mình Mặc Sênh chỉ nghe được nhưng không nói được., có lẽ là do mẹ chị không phải là người vùng đó, ở nhà chỉ nói tiếng phổ thông.
    Ông chủ quán vừa đưa thực đơn, mắt vẫn nhìn Mặc Sênh. Dĩ Thâm đưa mắt ra hiệu cho chị chọn móm, Mặc Sênh lật giở thực đơn, phát hiện hình như nhà hàng này chuyên về các món măng, xương gà hầm măng, thịt xào măng tươi, măng mộm thịt gà,..........điều này chẳng có gì lạ. Thành phố Y vốn là quê hương của măng, bây giờ lại càng trồng nhiều măng, măng càng trở thành đặc sản.
    Chị rất thích ăn măng, nhưng lại chọn món khác.
    Chọn xong đưa lại cho chủ quán, ông ta nhìn chị, nói như trách: "cô Hà, cô là người thành phố Y, sao không chọn món măng?"
    Không ăn măng có gì lạ? Bởi vì Dĩ Thâm không ăn măng, trước đây khi cùng ăn với nhau Dĩ Thâm nói măng có mùi lạ, chi không sao lừa được anh ăn một miếng.
    "........Nhưng ông Hà lần nào đến ăn cũng chọn món măng."
    Các món lần lượt bê ra,Dĩ Thâm quả nhiên không động đũa đến món măng.
    Mặc Sênh rụt rè nhắc: "Sao anh không ăn măng, ông chủ quán nói..." Đột nhiên chị không thể nói tiếp được.
    Lần nào anh đến ăn ở đây cũng chọn món măng, tại sao?
    Dĩ Thâm im lặng, mãi mới thủng thẳng: "Có gì lạ, chẳng qua là thịnh tình khó khước."
    Mặc Sênh vừa bỏ miếng măng vào miệng, không tìm thấy vị ngọt xưa, nuốt vào.........đúng như Dĩ Thâm nói, có vị là lạ.
    Nhìn ra thấy ông chủ quán đang tiễn mấy người khách, họ đều khen món ăn rất ngon và họ đều nói` giọng địa phương, giọng người thành phố Y.
    Đúng thế.
    Thịnh tình khó khước!
    "Anh không về nhà sao?"_ từ quán ăn đi ra, tay nắm chặt chìa khoá Dĩ Thâm vừa đưa, Mặc Sênh do dự hỏi.
    "Tôi ở lại văn phòng, còn một số việc phải làm."_ Dĩ Thâm nói lạnh nhạt.
    Chìa khoá vẫn nắm chặt trong tay, chị hỏi: "Thế bao giờ anh về?"
    Dĩ Thâm nhìn chị, mắt loé lên trong một cái nhìn kì dị: "Em muốn chờ tôi?"
    Mặc Sênh gật đầu, lại ngập ngừng giải thích: "Bởi vì em cầm chìa khoá của anh."
    "Văn phòng cũng có chỗ ở, em không phải đợi tôi."_ Dĩ Thâm không nhìn chị nữa, anh lại nói giọng càng lạnh nhạt thậm chí còn pha chút giễu cợt: "Tôi không quen để người khác đợi."
    Căn phòng lạnh ngắt, lúc đi cũng thế, lúc về cũng vậy.
  2. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lại là 11h đêm.
    Dĩ Thâm mở cửa, theo thói quen anh đưa tay lần sờ công tắc điện trên tường, nhưng lúc sắp bật đèn thì lại dừng lại.
    Đèn đang sáng.
    Ang dừng tay, nhìn khắp phòng, tivi vẫn mở, nhưng không thấy người đâu. Bước đến tắt tivi, đi qua salon liếc thấy bên trên có người nằm ngủ, người co như con tôm, anh rón rén bước lại gần. Ngắm nhìn khuông mặt quen thuộc đang ngủ, rất muốn lay gọi dậy.
    Trời lạnh thế này mà mằm ngủ ở salon,không biết cô ấy có đầu óc không?
    Ang cuối xuống, thận trọng, khẽ khàng bế chị khỏi salon.
    Cơ thể mềm mại, ấp vào lòng anh,, hơi thở ấm áp nhẹ nhẹ phả lên áo vest của anh.
    Những năm xa cách, chưa bao giờ anh dám mơ có ngày này, Mặc Sênh nằm trong vòng tay anh, giơ tay........cúi đầu..........cô ấy đã thuộc về anh.
    Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng chà má lên đôi mà mềm mại của chị, ngủ p73 ngoài lâu như vậy mà vẫn ấm thế. Mặc sênh bỗng cựa mình trong vòng tay anh, có phải cô ấy muốn tránh sự va chạm của anh, Dĩ Thâm nín thở, em tỉnh rồi ư?
    Không, chị muốn tìm tư thế dẽ chịu hơn, đầu càng vùi sâu vào ngực anh, ngủ càng say, hoàn toàn không biết có người tim đập rộn ràng bởi động tác cựa mình của mình.
    Em..._Dĩ Thâm thở dài, trái tim anh mỗi lúc càng thêm mềm yếu không thể kiềm chế được.
    Anh xoay người, dùng cùi tay đẩy cánh cửa, đặt chị lên giường, chị khoác một cái áo len rộng bên ngoài áo ngủ, Dĩ Thâm do dự một lát, rồi cúi xuống cởi áo len, những ngón tay anh hấp tấp cởi từng cái khuy áo, hơi thở mỗi lúc mỗi gấp.
    Anh khéo léo nhấc cánh tay chị lên để kéo áo len ra, cơ thể chị ấm nóng mềm mại trong bộ đồ ngủ màu hồng, tim anh đập mạnh, hơi thở dồn dập, anh đã không thể nào kiềm chế được bản thân.
    Lấy tấm chăn đắp cho chị, anh vội vàng rời phòng ngủ.
    Nán lại lâu hơn anh không dám chắc mình không tìm cách đánh thức người đang ngủ.
    Vào nhà tắm, rồi vào phòng khách. Lúc đi qua phòng ngủ, anh đột nhiên dừng bước, chợt nhớ ra điều gì, đẩy cửa vào phòng ngủ.
    Quả nhiên, chăn chỉ còn một nửa trên người, còn nửa kia sắp rơi xuống đất, một chân vắt ra ngoài chăn, trong tư thế rất thoải mái.
    Trong có mười mấy phút đã đạp tung chăn thành ra thế này, thảo nào ngày xưa có lần cô ấy phàn nàn: "em ngủ rất xấu."
    Anh biết Mặc Sênh có tư thế ngủ "rất xấu" là do mùa đông duy nhất năm đó họ cùng nhau, Mặc Sênh liên tiếp bị cảm, trong có hai tháng mà bị cảm tới 5 lần. Hỏi nguyên nhân, lúc đầu nhất khoát không chịu nói, sau mới ấp úng thú thực:" Lúc ngủ em rất xấu tính, thường hay đạp tung chăn. Ở nhà bố em thường về muộn, bao giờ cũng đến phòng ngủ đắp lại chăn cho em, ở đây không ai giúp, đến nửa đêm lạnh quá mới tỉng dậy đắp lại chăn. cho nên bị cảm cũng hkông nên trách em." Về sao cô ấy luôn coi bị cảm là chuyện thường, chẳng có gì nghiêm trọng.
    Bây giờ xem ra tư thế ngủ thế này đâu phải chỉ "hơi xấu"
    Dĩ Thâm kéo nửa chăn bị tuột xuống đất, đắp lại cho chị. Nhưng vừa buông tay, Mặc Sênh lại trở mình, chăn lại tuột xuống đất.
    Ngủ kiểu gì lạ thế!
    Dĩ Thâm kéo chăn đắp lại lần nữa, lần này mà làm tuột chăn thì cứ để cho cảm lạnh luôn. Nhưng sau đó quả nhiên Mặc Sênh ngủ rất ngoan, không hề cựa quậy, co người vùi sâu hơn nữa trong tấm chăn như sợ lạnh.
    Có thế chứ, mặc dù đang ngủ say chị cũng tỏ ra biết điều.
  3. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là lúc nào? ban ngày hay ban đêm? Sao chị lại ngủ trên giường?
    Từ trong chăn ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mặc Sênh cúi xuống tìm dép đi trong nhà, chị vẫn còn ngái ngủ.
    Ồ, dép đâu rồi nhỉ?
    Dĩ Thâm từ bếp đi ra, nhìn thấy Mặc Sênh mặc bộ đồ ngủ nhảy lò cò trong phòng khách, bất giác cau mày: "Em làm gì thế?"
    "Em tìm dép..."_ Nhìn thấy rồi, ở gần salon, nhảy một phát là đến.
    Đi xong dép ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Dĩ Thâm, chị vội cụp mắt lúng túng.
    "Em, em tìm dép đi trong nhà."
    "Thay quần áo đi."_Anh lạnh lùng ném ra mấy từ, quay lưng về phía chị.
    Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, Mắ Sênh đỏ mặt, suýt thì quên trong phòng còn có một người nữa... Thay xong quần áo đi ra, vào phòng ăn thấy Dĩ Thâm đang ăn sáng. Mặc Sênh hơi do dự, đoạn ngồi xuống cạnh anh, ngạc nhiên nhìn món cháo rau trên bàn, chị cũng bắt đầu ăn.
    Thấy động tác chậm chạp của chị, Dĩ Thâm khiêu khích: "Không quen ăn sáng kiểu Trung Quốc hả?"
    "Không."_ Chị hấp tấp cúi đầu ăn, quả thực rất ngon.
    Hình như đoán được ý chị, Dĩ Thâm không ngẩn đầu,nói: "Cháo mua ở ngay gần nhà."
    "Rất ngon."
    "Cũng được."_Dĩ Thâm lơ đãng phụ hoạ.
    Không ai nói thêm gì nữa, Mặc Sênh cúi đầu húp cháo, mắt liếc sang tập tài liệu Dĩ Thâm đã sửa xong để cạnh bộ ấm chén.
    "Hôm nay anh vẫn đến văn phòng chứ?"
    "Ừ."
    "Bận lắm phải không?"
    "Cũng tương đối."_ Thực tế anh bận tối mắt, nhưng anh cần sự bận rộn như vậy, bởi lẽ mấy hôm trước có người làm thương tổn thần kinh của anh.
    Câu hỏi nhỏ tựa như nói thầm đã thu hút sự chú ý của Dĩ Thâm, anh ngước mất nhìn chị đang cúi đầu ăn cháo, mái tóc xoã xuống trán.
    Trông cả hai có vẻ giống một cặp tân hôn.
    "Tiếng anh của em thế nào?"_DĨ Thâm đột nhiên hỏi.
    Tiếng Anh ư? Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện đó.
    "Cũng tàm tạm, nhưng em....chưa học hết năm thứ tư."_Câu nhắc lại rất hay. Lần đầu đến mỹ điểm thi anh ngữ của chị là 4.5 điểm.
    "Hôm nay em đi với tôi."_Dĩ Thâm tuyên bố.
    Sao? Mặc Sênh nhìn anh: "Đi đâu?"
    "Đếu văn phòng giúp tôi dịch tài liệu."
  4. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Không dịch được.
    Mặc Sênh tức giận nhìn tập tài liệu trên bàn, vô lý quá, mấy năm ở nước ngoài chẵng lẽ uổng công. Hỏi Dĩ Thâm ư? Ngẩn đầu nhìn sang hình như anh rất bận, chị không dám quấy rầy.
    Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Dĩ Thâm một tay cầm tập tài liệu, tay kia nhấc điện thoại.
    "Alô, tôi đang ở văn phòng...thôi, hôm nay tôi có việc..."
    Đầu dây bên kia nói gì đó Dĩ Thâm bật cười: "Anh Chu, anh cũng quay ra làm bà mối từ bao giờ thế?" Tiếng Chu từ đầu dây bên kia: "Không phải, là do lần trước bà xã mình đến bệnh viện trông thấy cậu, bà ấy rất ưng, nhất định muốn giới thiệu cho cô cháu mình. Nói thật nhá, không phải tôi nói hay cho người nhà mình đâu, nhưng cô cháu tôi không phải hạng xoàng, học thức, ngoại hình, phẩm chất chẳng kém gì cậu, Dĩ Thâm cậu nên suy nghĩ nghiêm túc!"
    Dĩ Thâm cười: "Anh Chu, chẵng lẽ anh muốn tôi ngoại tình sao?"
    "Ngoại tình?"_Chu nghiêm mặt: "Cậu nói là cậu đã cưới vợ?" Nhưng lại lập tức bác bỏ: "Đừng đùa, Dĩ Thâm, bất kì ai cưới vợ đều có thể, nhưng Hà dĩ Thâm thì tuyệt đối không."
    Lại thế nữa!
    Gác máy, Dĩ Thâm nhìn sang Mặc Sênh đang cắm cúi làm việc.
    Lại cắn bút.
    Vẫn thói quen cũ.
    Trước đây không giải được vi tích phân, cắn bút một hồi đưa bài cho anh, cười nịnh: "Dĩ Thâm..."_ Chỉ tội cho anh, ai bảo học luật mà giỏi toán hơn sinh viên mấy khoa tự nhiên.
    "Dĩ Thâm..."_ Không dịch được, Mặc Sênh ngẩn đầu kêu cứu.
    Dĩ Thâm đến bên chị, theo thói quen, lấy bản tài liệu trong tay chị: "Chỗ nào?"
    "Đây, cái này dịch là gì?"
    Mobilia personam sequntur.
    Tài sản kèm theo.
    Một danh từ rất chuyên môn, tiếng latinh, chị không biết cũng phải.
    Hơi thở của Dĩ Thâm rất gần, vấn vương quanh mặt Mặc Sênh. Bỗng chị nhớ lại những lúc cùng ngồi học với nhau ngày xưa, Dĩ Thâm bao giờ cũng nói rất nghiêm túc: "Mặc Sênh, đừng ngồi cạnh anh."
    "Tại sao?"_Mặc Sênh tự ái, chị đến là để cùng học với anh cơ mà.
    "Đừng quấy rầy anh."
    Hơi buồn nhưng Mặc Sênh lập tức giơ tay thề: "Em thề không nói chuyện với anh, không đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn vặt, không đi đi lại lại..."
    Không đợi chị nói hết, Dĩ Thâm nói giọng thiểu não: "Em có ngồi yên không động đậy cũng quấy rầy anh."
    thế là thế nào! Lúc đó chị giận đến mức lập tức thu xếp sách vở bỏ đi ngay.
    Nhưng hôm nay hình như Chị đã hiểu...
    Bởi vì anh không làm gì cả, chỉ đứng ngay sau chị, hơi cúi người, một bầu không khí đầy nam tính trong sáng toả quanh anh, những sợi tóc của chị vương nhẹ trên áo khóac của anh, chỉ cần chị ngẩn đầu là chạm vào cằm anh.
    Chính lúc này đây, anh đang quấy rầy chị mới đúng.
    sau đó trước khi ý thức được mình đang làm gì, Mặc Sênh đã đứng phắt dậy nhảy ra ngoài, va đầu vào cằm anh.
    "Em làm gì vậy?"_ Dĩ Thâm giật mình, đưa tay sờ cằm vừa mới bị đụng đau điếng.
    "À, em..."_Nhưng sao có thể nói điều đó với anh, chị đỏ mặt nói: "Em, em muốn đi ăn cơm."
    Nói xong mới thấy hơi ngượng, lý do dến hay, bây giờ mới là...liếc nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến mười rưỡi
    "Bây giờ ư?"_ Dĩ Thâm quả nhiên cau mày.
    "Đúng thế, sáng nay em ăn ít quá."_ Chị bướng bỉnh đáp.
    Liếc nhìn đống tài liệu chất như núi trên bàn, nhưng thấy Mặc Sênh nhăn nhó vì đói, Dĩ Thâm đành phải đầu hàng.
    Biết ngay mà, đưa cô ta đến văn phòng là sai lầm.
    Được anhphonggia sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 24/05/2008
  5. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 8
    ĐẮM SAY
    Nhà hàng Mắcđônan ngày cuối tuần rất đông, không khí náo nhiệt.
    Mặc Sênh không ngờ Dĩ Thâm lại đưa chị đến đây, chị kéo tay áo anh: "Dĩ Thâm, anh không đến nhầm đấy chứ?"
    "Không!"
    "Trước đây anh chẳng bảo chỉ có con nít mới thích nơi này?"
    "Nhưng ngày trước em cũng thích cơ mà?"_ Dĩ Thâm lúng túng như bị phát giác điểm yếu trước mắt người khác.
    Ra vậy!
    "Thế thì em phải đi kiếm chỗ."_Mặc Sênh nhanh nhẹn chọn ngay công việc nhẹ nhàng.
    Ngồi bên bàn kê sát cửa sổ, cắn hai miếng bánh kẹp, Mặc Sênh đã không thể nuốt nổi, quay sang uống coca, thỉnh thoảng trao đổi vài câu với Dĩ Thâm, cuối cùng chị nói đến tài liệu đang dịch.
    Dĩ Thâm nhíu mày: "Em bắt đầu hứng thú với pháp luật từ bao giờ vậy?"
    "À, hiểu pháp luật một chút cũng tốt chứ sao!"_ Mặc Sênh mỉm cười.
    "Không cần đâu"_Dĩ Thâm khoé miệng hơi nhếch giống một nụ cười: "Có lẽ em cứ nên tiếp tục là người mù tịt về pháp luật thì hơn, chỉ cần không liên quan đến chuyện ly hôn, tôi có thể giúp em."
    Mặc Sênh cau mày. Đây có thể coi là câu nói đùa không?
    "Anh Hà, sao a cũng đến đây?"_giọng nói ngạc nhiên của một phụ nữ vang lên sau lưng họ, Mặc Sênh quay đầu, một phụ nữ trẻ dắt 2 đứa bé sinh đôi đang đi về phía họ.
    "chú Dĩ Thâm."_Hai cậu bé song sinh đồng thanh reo lên, một đứa nhanh mồm nói: "Chú Dĩ Thâm, bạn gái chú đẹp quá."
    "Chị Phương Kiểm"_Dĩ Thâm đứng lên chào, người phụ nữ này thoạt nhìn đã biết ngay là người thông minh sắc sảo. Phương Kiểm hiện làm việc bên Viện Kiểm Sát, vụ án Dĩ Thâm đang thụ lý, chị là người tố tụng.
    Phương Kiểm gõ nhẹ vào đầu thằng bé: "Đừng có lém.", Đoạn mỉm cười với Dĩ Thâm: "Luật sư Hà vô duyên quá, sao lại mời người ta ăn cái món bên tây bán trên hè phố thế này."
    Dĩ Thâm cười: "Nhưng có người lại thích."
    Từ "có người" có lẽ là không nói về chị, Mặc Sênh thầm nghĩ. Trước đây, khi học đại học quả thực chị rất thích. Nhưng ở nước ngoài lâu như vậy, nếu vẫn thích món đó thì có lẽ khẩu vị có vấn đề.
    "Thế nào, đại luật sư rung động rồi hả?"_ Vốn thông minh, lại làm việc trong ngành tư pháp quen xét đoán tâm trạng đối phương qua ngôn ngữ, Phương Kiểm kiểu ngay câu nói vừa rồi của Dĩ Thâm. Chị thầm quan sát Mặc Sênh, cô gái có dáng như sinh viên này chắc chắn phải rất đăc biệt đối với Dĩ Thâm.
  6. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    "Đâu có."_ Dĩ Thâm lãnh sang chuyện khác: "chị Phương Kiểm, nghe nói chị sắp thăng quan, xin chúc mừng."
    "Có gì đâu..."_Mặc dù trong lòng rất vui nhưng Phương Kiểm vẫn tỏ ra khiêm tốn, sau một lúc ngập ngừng chị ta nói: "Dĩ Thâm, lần trước gặp cậu đã định hỏi, nhưng nói xong điện thoại lại quên mất. Nghe nói vụ án của Nguỵ Đại Quan cậu thụ lý phải không?"
    "Không, chỉ là một người nhà của ông ta đến xin tư vấn."
    Nguỵ Đại Quan vốn là phó thị trưởng thành phố, do dính líu vào một vụ tham ô với số tiền lớn, báo chí đã nhiều lần đưa tin. Mặc Sênh là phóng viên, đương nhiên cũng biết chuyện, nhưng những chuyện như vậy thường gợi cho chị nhớ đến quá khứ nên chị không muốn quan tâm.
    Phương Kiểm cười có vẻ yên tâm: "Nếu cậu thụ lý vụ này, thì tôi hơi lo.Có điều tôi đã nói với một số ang em trong cơ quan, những vụ án tham ô như vậy Dĩ Thâm không nhận đâu." Phương Kiểm đổi giọng vui vẻ: "Tôi nói rồi mà, nếu luật sư nào cũng như cậu, bọn tham ô cũng khó thoát tội."
    "Chị Phương Kiểm quá lời rồi, tội phạm cũng có quyền được bảo vệ, tôi không nhận vụ này là vì lí do cá nhân."
    Lý do cá nhân?
    Bàn tay Mặc Sênh đang khấy cafe chậm dần, chị thảng thốt nhìn Dĩ Thâm, Phương Kiểm nói: "Dĩ Thâm, dù sao cậu không nhận vụ này là tôi thấy nhẹ người rồi. Thôi tôi đi nhé, các con chào chú đi."
    "Tạm biệt chú, tạm biệt cô."_Hai đứa trẻ đồng thanh.
    "Cô chú cái gì, gọi vớ vẩn"_ Phương Kiểm gõ vào đầu một đứa, đoạn nắm tay chúnh kéo đi. Họ vừa đi khỏi, không khí vui vẻ hiếm hoi vừa có giữa hai người lập tức lắng lại, suy nghĩ của Mặc Sênh vẫn xoay quanh câu nói "lý do cá nhân" của Dĩ Thâm, chị không thể không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình.
    "Dĩ Thâm."_Mặc Sênh cúi đầu, dùng ống hút, hút những bọt sữa nổi trên ly coca: "Chuyện của ba em, anh vẫn để tâm sao?"
    Dĩ Thâm không trả lời, Mặc Sênh nói như hụt hơi: "thực ra ba em là người rất tốt, còn chuyện đó..."
    "Chuyện đó không liên quan đến tôi."
    Cố gắng lắm chị mới thốt ra được câu đó, không ngờ lại bị anh ngắt lời một cách thô bạo.
    Cái ống hút trong tay Mặc Sênh thục mạnh vào đáy ly, Coca đổ ra mặt bàn, mấy giọt rới xuống áo len trắng như tuyết của chị. Sau một giây bối rối, Mặc Sênh lấy giấy ăn nhanh chóng lau chỗ Coca đổ trên bàn, động tác thận trọng, ngón tay hơi run.
    "Mình vừa nói gì?"_Dĩ Thâm tự hỏi.
    Lần thứ hai.
    Lần thứ hai không kiềm chế được bản thân.
    Bình tĩnh lại, Dĩ Thâm nghiêng người, lấy tờ giấy ăn trong tay Mặc Sênh: "Để tôi."
    Mặc Sênh cũng trấn tĩnh trở lại, giấy lau trong tay đã đổi chủ, Dĩ Thâm cúi đầu, chăm chú nhìn vết ố trên áo len của chị, những ngón tay mảnh dẻ rắn chắc lướt thoăn thoắt trên mặt bàn, qua đường ngôi giữa mái tóc dày đen nhánh, chị có thể nhìn thấy hàng lông mày kiên nghị của anh.
    Dĩ Thâm rất gần, rất gần.
    Nhưng xa cách đến vậy, rút cục là tại sao?
    "Buổi chiều em không đến văn phòng nữa."_Mặc Sênh nói nhỏ.
    Dĩ Thâm dừng tay, ngước nhìn chị, ánh mắt đăm chiêu, không biết anh nghĩ gì?
    "Em đi phố, mua ít đồ"_giọng chị lí nhí: "Đằng nào em cũng chẳng giúp gì được anh."
    Thực ra chẳng có gì cần mua.
  7. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Lang thang không mục đích trên đường phố đông đúc, Mặc Sênh rất buồn. Có lẽ chị đã chọn nhầm đường đi, trong một khung cảnh náo nhiệt như vậy, có lẽ chỉ làm người ta càng thêm buồn mà thôi.
    Tháng ngày, qua đi như một giấc mơ.
    Hai con người, vốn đi hai con đường, đột nhiên gắn với nhau bởi một quan hệ hôn nhân. Không hề chuẩn bị, đốt cháy giai đoạn, không thoát khỏi sự khó khăn, xa lạ do xa cách lâu ngày.
    Cha chị.
    Cuộc hôn nhân trước đây của chị. Hình như vấn đề ở chính bản thân chị. Mặc Sênh cười đau khổ.
    Đi dạo mấy cửa hàng, thử hai chiếc áo len, nhìn người trong gương, cảm thấy xa lạ như một người khác.
    Có lẽ do tâm trạng, sực nhớ ra cần phải sửa lại tóc. Trong thành phố, nơi dễ tìm nhất là cửa hiệu làm đầu, ra khỏi cửa hàng thời trang ngẩn đầu thấy một tấm biển hiệu màu đỏ đập vào mắt "cắt tóc nghệ thuật."
    Cắt tóc nghệ thuật.
    Một cái tên rất quen, lục tìm trong trí nhớ, cuối cùng Mặc Sênh đã tìm ra, đó chính là cửa hiệu mà Tiểu Hồng đã nhiều lần giới thiệu với chị. Thẩm mỹ của Tiểu Hồng xưa nay quả đáng khâm phục, có điều người chờ quá đông, chắc không đến nỗi ai cũng cầu kì như Tiểu Hồng?
    Đẩy cửa vào ngồi chờ gần 1 tiếng đồng hồ mới đến lượt.
    "Cô định cắt thế nào?"_Thợ cắt tóc, một chàng trai có lẽ chưa đến 30, nửa mặt phía dưới bị khẩu trang che lấp, để lộ cặp mắt đen tinh nghịch như trẻ nhỏ, nhưng có giọng nói trầm ấm rất dẽ nghe.
    "Ngắn hơn một chút là được."
    "Như thế này nhé."
    "Được."
    "Tốt quá."_Anh ta cười hồ hởi: "tôi thích nhất tự do sáng tạo."_Câu nói vang lên từ phía sau, nhỏ nhẹ, nghe như nói thầm, Mặc Sênh cũng không để ý, lại một tiếng đồng hồ nữa.
    Mặc Sênh trố mắt nhìn người trong gương, sao lại thế này?
    "Kiểu gì thế này?"_dài ngắn khác nhau như là bị con vật nào đó gặm.
    "Cô thấy không đẹp ư?"_Anh ta nhìn chị, giọng sôi nổi, chiếc kéo sáng loáng trong tay, tay kia là chiếc máy sấy đang thổi gió phù phù.
    "Ồ, không phải thế này"_Nhưng ngay lập tức, Mặc Sênh lại do dự: "Thực ra, nhìn kĩ cũng thấy hay hay."
    "Thật không?"_Anh ta nhìn khuông mặt thật thà của Mặc Sênh: "Cô cảm thấy hay ở chỗ nào?"
    Hay ở chỗ nào ư?Chải cũng như không có thể coi là hay hay không?
    "À, trông có vẻ rất...rất nghệ thuật. đúng rất nghệ thuật."_Nghĩ đến tên cửa hiệu, Mặc Sênh gật đầu khẳng định.
    "Thật không?_Ngữ điệu của anh ta khi nói cái từ "thật không" đã hoàn toàn khác, anh ta có vẻ phấn khởi thực sự.
    Một nhón tay mảnh dẻ của anh ta vạch một đường vòng cung trong không gian, giọng chắc nịch anh ta tuyên bố: "Tóc của chị không phải trả tiền."
    "Không phải trả tiền?"_Tưởng mình nghe nhầm, Mặc SÊnh thận trọng xác định: "Anh vừa nói không phải trả tiền đúng không?"
    "đúng vậy, miễn phí."_Anh ta nói giọng kiên quyết.
    "Vì sao?"_Mặc Sênh ngạc nhiên. Nếu thái độ anh ta không tự tin đền vậy chị co thể nghi ngờ anh ta làm hỏng tóc của chị nên mới không dám lấy tiền. Anh ta lắn đầu, vẻ mặt khó hiểu: "Lẽ nào chị không biết nghệ thuật là vô giá? Cho nên, ở cửa hiệu của tôi chỉ có cắt hỏng mới lấy tiền, bởi vì đó là tác phẩm thất bại, không phải nghệ thuật..."
    Một logic rất nghệ thuật, bởi vì người nghe hoàn toàn không hiểu.
  8. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi cửa hiệu sau khi đã được anh thợ cắt tóc tẩy não một cách thành công, Mặc Sênh bước trên hè phố đầu tự tin, dọc đường thỉnh thoảng không khỏi vô tình nhìn vào những tủ kính trong các cửa hiệu, nhưng chỉ thấy một khuôn mặt buồn rầu, xa lạ với mái tóc rối tung, cặp mắt ngơ ngác nhìn mình.
    Nhìn người trong tủ kính, càng nghĩ càng thấy buồn cười, không nhịn được Mặc Sênh bật cười thàng tiếng. Người qua đường ngạc nhiên nhìn chị, khó mà tưởng tượng lại có một người vui như thế với cái đầu như vậy.
    "thưa cô, cô có muốn vào cửa hiệu xem?"
    Lời mời nhiệt tình của cô nhân viên bán hàng vang lên, Mặc Sênh mới nhận ra, chị đã đứng ngây khá lâu nhìn manơcanh trong tủ kính. Mặc Sênh có thói xấu là khi thích một thứ gì đó chị thường nhìn chằm chằm vật đó, ngày xưa Dĩ Thâm từng bị nhìn đến phải quay mặt đi.
    "Được."_Mặc Sênh có vẻ áy náy đi vào cửa hiệu trong nụ cười của cô phục vụ.
    Cửa hiệu bán đồ thời trach của đàn ông, Mặc Sênh vốn chỉ định xem, bởi vì nể cô phục vụ, nhưng lại dừng bước trước một cái áo gió.
    Kiểu dáng rất đơn giản, màu Dĩ Thâm thích, tay chị bất giác sờ lên cà vạt, Dĩ Thâm mặc nhất định sẽ rất đẹp.
    "cô mua cho bạn trai đi!, đây là kiểu dáng mới nhất trong năm, giảm giá chỉ còn ba ngàn hai."
    Mặc Sênh ngẩn người, đắt quá, gần bằng một tháng lương của chị, vả lại chị đâu có mang theo nhiều tiền thế. Chị nhìn cô ta, lắc đầu vẻ xin lỗi, cô gái gật đầu cười tỏ vẻ thông cảm.
    Ra khỏi cửa hiệu, lại thấy tiếc, chiếc áo quả rất hợp với Dĩ Thâm. Bỗng nhớ ra cái thẻ Dĩ Thâm đưa.
    Chị quay trở lại: "Ở đây có thanh toán bằnh thẻ không?"
    Sau tiếng giở sổ sột soạt, cô gái nói: "Chị kí tên vào đây."
    Cầm lấy bút theo thói quen định viết tên mình, may nhớ ra là thẻ của Dĩ Thâm, viết ngay ngắn 3 chữ "Hà Dĩ Thâm."
    Hà Dĩ Thâm cái tên chị đã viết không biết bao nhiêu lần.
    Một lần chị giận anh, vì sao thì không nhớ, một mình mang sách vở lên lớp tự học, rõ ràng đang giải toán cao cấp mà khi định thần nhìn lại, trên tờ giấy nháp giày đặc tên Hà Dĩ Thâm.
    Sau đó, đằng sau vang lên tiếng Dĩ Thâm : "Mặc Sênh, em viết sai rồi."_Anh mỉm cười nhìn vào mắt chị.
    "làm gì có chuyện."_Mặc Sênh bị bắt quả tang, xấu hổ cầm bút viết lạ từng nét rồi đưa cho anh : Hà Dĩ Thâm sai ở đâu?
    "Sai ở trật tự các nét, bộ "khả" trong chữ Hà phải viết bộ khẩu bên trong trước, sau đó mới đến nét "móc", nào viết lại đi."
    Thấy anh tỏ ra nghiêm túc như vậy chị đành cầm bút viết lại từng nét, sau khi viết xong, mới phản ứng lại: "Ờ, mà sao em phải viết tên anh nhỉ!"
    Kí xong Mặc Sênh trao lại cho cô bán hàng, cô gái đưa túi đựng chiếc áo cho chị mỉm cười tiễn khách: "Lần sau chị lại đến nhé!"
    Hồi ức cũ khiến cho tâm trạng Mặc Sênh vừa vui vẻ lại trở nên ảm đạm, ra khỏi cửa hiệu chị bỗng dừng lại.
    Những ngày ngọt ngào xưa đã xa vời, còn nỗi buồn hiện tại cứ bám riết, bao giờ họ mới có thể quay lại những ngày hạnh phúc xưa? tình trạng như hiện nay bao giờ mới kết thúc.
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    2.810
    Đã được thích:
    1
    ...Rất tuyệt ..., thank bạn nhiều,
  10. anhphonggia

    anhphonggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đoán là Dĩ Thâm không về sớm, Mặc Sênh giải quyết bữa tối ngoài đường, hơn tám giờ mới về nhà.
    Mở cửa, trong phòng tối om.
    đang mò mẫm tìm công tắc điện, thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên: "về rồi sao?"
    "Dĩ Thâm?"_vì chưa chuẩn bị về tâm lý nên Mặc Sênh giật mình.
    Tiếng nói vọng ta từ phía ban công, bóng dáng cao lớn, anh đứng quay lưng về phía chị, không ngoảnh đầu lại. Không khí nặng nề bao quanh họ.
    "Tại sao không nghe điện thoại?"_Dĩ Thâm hỏi nhỏ, đốm lửa của điếu thuốc loé lên giữa các ngón tay. Điện thoại nào? điện thoại di động ư? Mặc Sênh lấy điện thoại trong túi ra, thấy đã tắt máy.
    "Điện thoại hết pin."_Chị nói nhỏ.
    Hết pin? Thì ra là vậy. Dường như Dĩ Thâm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của anh bỗng trở nên mệt mỏi: "Em nghỉ sớm đi."
    "Vậng."_ Mặc Sênh trả lời, nghĩ một lát, chị nói như đã hạ quyết tâm: "Dĩ Thâm...em có chuyện muốn nói với anh."
    "Chuyện gì?"
    Mặc Sênh cắn môi ấp úng: "Em cảm thấy chúng mình thế này không giống vợ chồng, chúng mình..."
    "Thật ư?"_giọng nói DĨ Thâm có vẻ giễu cợt: "Vậy vợ chồng phải thế nào? Về mặt này em có kinh nghiệm hơn tôi."
    Không có tiếng trả lời, Dĩ Thâm tắt thuốc lá, ngoảnh đầu nhìn, cách đó mấy bước Mặc Sênh đứng ngây người, tay cầm túi, đầu cúi gằm như người có tội, môi mím chặt, mặt tái nhợt.
    "Em mua áo cho anh"_Mặc Sênh nói, mắt vẫn nhìn xuống nền nhà: "nhưng em mua bằng thẻ của anh, anh có muốn thử không?"
    Nỗi buồn lại trỗi dậy, Dĩ Thâm nắm tay một cách vô ý thức.
    Bao nhiêu năm qua anh đã mơ ước ngày này, Mặc Sênh đứng trước mặt anh, giơ tay có thể chạm vào người cô ấy, hoàn toàn không phải là ảo giác. Bây giờ cô ấy đã thực sự đứng trước anh, bằng xương bằng thịt, anh còn muốn gì nữa?
    "Em..."_Dĩ Thâm dịu giọng, giọng nói dịu dàng đột ngột dừng lại, ngước nhìn mái tóc của chị, anh tái mặt.
    Cảm nhận ánh mắt gay gắt của anh, Mặc Sênh ngẩn đầu.Anh ấy đang nhìn mái tóc của mình ư? Chị lúng túng: "Em...em mới sửa tóc."
    "Tôi có mắt, tự nhìn được."_giọng nói khô khan, ánh mắt như ngưng lại, cuối cùng anh quay mặt đi, dường như nếu tiếp tục nhìn anh sẽ không chịu nổi.
    Dĩ Thâm lại châm thuốc hút, lâu sau mới nói như cố nén điều gì: "Em đi ngủ đi."
    "Nhưng..."
    "Bây giờ không nên nói điều gì với tôi nữa."_anh thô bạo ngắt lời.
    Mặc dù rất mệt nhưng Mặc Sênh không hề buồn ngủ, nằm trên giường nghe tiếng bước chân dĩ Thâm từ ban công đến phòng sách, từ phòng sách đến phòng khách, sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng tất cả hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
    Chị không biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào.
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cổ họng khô rát, theo kinh nghiệm bấy lâu có lẽ chị lại bị cảm.
    Dĩ Thâm đã ra khỏi nhà, Mặc Sênh đi tìm thuốc uống, ăn bữa trưa qua loa, vẫn thấy khó chịu, bèn đi ngủ.
    Khi tỉnh giấc, bên ngoài cửa sổ trời đã tối, Dĩ Thâm đứng cạnh giường tay đặt trên trán chị, anh có vẻ lo lắng.
    Mặc Sênh nhìn anh tưởng mình đang nằm mê. Dĩ Thâm bỏ tay ra, nói dịu dàng: "Dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện."
    "Không cần không nghiêm trọng đâu, em chỉ bị cảm thôi."
    "em đang sốt."
    "Em uống thuốc rồi."_Mặc Sênh kiên quyết. Dĩ Thâm nhìn chị gật đầu, không nói gìm đi ra. Mặc Sênh tưởnh anh không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên lại thấy thất vọng.
    nhưng Dĩ Thâm đã quay lại, tay cầm chiếc áo len đưa cho chị: "Em tự mặc hay để tôi giúp?"
    Chai nước truyền chầm chận nhỏ giọt, Mặc Sênh đang ở bệnh viện. Nghĩ lại vừa rồi anh gần như cưỡng bức để mặc áo len cho chị, Mặc Sênh xấu hổ đỏ mặt, liếc trộm người đang đọc tài liệu trước mặt, tự dưng thấy bực với chính mình, bỗng dưng lăn ra ốm!

Chia sẻ trang này