nhắc đến WI-FI, tui có một kỉ niệm hết sức ốt dột. nhân 1 buổi trưa , tui rủi con bạn vô quán ca fê ĐI MÔ của dân Nghệ AN ở đường Lương ĐÌnh Của ( Hà Nội) , nghe toàn giọng miềng thôi a. được cí quan ni cũng rẻ hơn so với mấy cái quán WI-FI trên fố
- dạ. chị uống chi ( tui vô mấy lần nên hắn biết tui dân miền Trung)
- Mần cho chị ly nâu ( khỏi buồn ngủ)
keke, nghe mà thân thiết vô cùng à. tui bật cì máy tính lên để xem fim, ngồi ngay cái bàn có cái gối ôm, nói thiệt chơ, êm ko chịu được. xem chừng được 20 fút, èng èng là tui ngủ quên. ( ca fê kiểu chi rưa ko bit). may mà ngồi ở góc khuất + buổi trưa nên chắc ko ai nói chi 2 đứa tui ( ốt dột qa)

Được miaki sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 16/11/2006