Tặng Ngọc T. và one-side love ngày xưa....
Một ngày buồn trở về ĐH khi bạn bè và you đang ở rất xa. Không ai quen bít mình, thấy xa lạ ngay ở nơi cũ...
PHỐ CŨ MÌNH TÔI
phố cũ tôi về, nhận lại nỗi nhớ em
tưởng đã quên khi người không còn thấy
nhưng dù không, thấy lòng mình vẫn vậy
vẫn cồn cào một nỗi nhớ rất sâu
phố cũ tôi về, vắng bóng em đã lâu
lối nhỏ tôi qua, chẵng gặp người con gái
nỗi nhớ em đâu kéo người gần lại
nắng trên đầu cũng tắt chẳng vì nhau
phố cũ không em nên chiều xuống rất mau
cà phê cũ, nhiều đường sao vẫn đắng
nỗi nhớ em như sóng gào biển lặng
xa lâu rồi, sao vẫn phải nhớ mong ?
tình cờ gặp lại em có nhớ tôi không ?
ánh mắt ấy vẫn còn hay đổi khác
bao nhiêu năm trái tim tôi đi lạc
ở chốn nào, em có giữ dùm tôi
phố cũ tôi về chỉ có mình tôi thôi
thời gian cứ nặng dần làm rơi nhiều chiếc lá
giấc mơ xưa rồi cũng thành xa lạ
mối tình khờ rồi cũng sẽ phai thôi
phố cũ tôi về chỉ có mình tôi thôi...
YIM: chisagitta ; http://chi.vze.com
When the jester sang for the king and queen
In a coat he borrowed from James Dean
And a voice that came from you and me
Oh and while the king was looking down
The jester stole his thorny crown
The courtroom was adjourned
No verdict was returned
And while Lenin read a book on Marx
The quartet practiced in the park
And we sang dirges in the dark
The day the music died.