HOÀNG TỤY - Nhà toán học sáng tạo không ngừng
Nữ nghệ sĩ Anh Hip-nơ Cô-blit, Giáo sư Sử học Trường Đại học Ha-uých (Mỹ), tác giả cuốn sách bán rất chạy ở Mỹ viết về cuộc đời và sự nghiệp nữ toán học Nga Cô-va-lep-xcai-a, là người sáng lập Giải Cô-va-lep-xcai-a ở Việt Nam, Ni-ca-ra-goa, En Xan-va-do ...
Chồng bà, tiến sĩ Nin Cô-blit, cựu sinh viên Ha-vớt, Giáo sư toán học Trường Đại học Tổng hợp Oa-sinh-tơn, cũng là người am hiểu Việt Nam. Ông sang thăm nước ta nhiều lần. Năm 1990, đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với các nhà toán học Việt Nam, trở về Mỹ, ông viết một bài báo dài tới 30 nghìn từ, chiếm 19 trang tạp chí, kèm theo mười bức ảnh, một tấm bản đồ và ba biểu đồ, đăng trên tờ the Mathematical Intelligencer (Người đưa tin toán học) được Springer ?" Verlag in đồng thời ở Mỹ và Châu Âu. Đầu đề bài báo là : Hồi ức về toán học ở một đất nước bị bao vây.
Qua những mẩu hồi ức của Giáo sư Hoàng Tụy, nhà toán học Mỹ muốn giới thiệu với giới toán học quốc tế những thành tựu đáng ngạc nhiên của các nhà toán học, cũng như các em học sinh giỏi toán Việt Nam tại các Ô-lim-pich toàn quốc tế, mặc dù đất nước này đang bị Mỹ cấm vận, và có mức thu nhập bình quân đầu người thấp không tưởng tượng nổi. Nin Cô-blit dành phần lớn bài báo để kể tỉ mỉ quê hương, dòng họ, thời niên thiếu, thanh niên cũng như quá trình học tập, nghiên cứu, sáng tạo của nhà toán học Việt Nam Hoàng Tụy - người đứng đầu Trường phái Hà Nội - mà nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực lý thuyết tối ưu toàn cục được coi là kinh điển, được thừa hưởng rộng rãi ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...
Giáo sư Hoàng Tụy sinh ngày 17.12.1927 tại Xuân Đài, Điện Bàn, Quảng Nam, là cháu cụ Phó bảng Hoàng Diệu, vị Tổng đốc tuẫn tiết bên Hà Thành thất thủ sáng 25.4.1882, được các văn thân yêu nước thời bấy giờ ca ngợi là "cựu lục thiên thu truyền tiết liệt''" (sử sách ngàn năm còn truyền tiếng tiết liệt).
Giỏi văn học Pháp, nhưng ngay từ thời trung học, Hoàng Tụy đã bộc lộ thiên hướng toán học. "Nhảy cóc" hai lớp, là thí sinh tự do, anh vẫn đỗ đầu kỳ thi tú tài phần một vào tháng 5.1946, và sau đó bốn tháng, đỗ đầu tú tài toàn phần ban toán ở Huế. Ra Bắc, học Đại học Khoa học, nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại phải quay trở về quê, khi tiếng súng kháng chiến nổ lan khắp phố hè Hà Nội. Về tới Quảng Nam, anh được mời dạy toán ở trường trung học Lê Khiết ở vùng tự do Liên khu V. Năm 1951, nghe tin Tiến sĩ Lê Văn Thiêm chuẩn bị mở Trường Khoa học cơ bản, anh Tụy liền xin phép Sở Giáo dục Liên khu V cho ra Việt Bắc theo học thầy Thiêm. Chuyến đi vượt nghìn dặm "tầm sư học đạo" ấy kéo dài gần sáu tháng. Trong ba lô chỉ có gạo, muối và dăm ba cuốn sách toán tiếng Pháp đã được gỡ bỏ hết bìa cứng và xén hết lề cho nhẹ bớt. . .
Trường Khoa học cơ bản chuyển sang Khu Học xá ở Nam Ninh (Trung Quốc). Các hiệu sách ở đây có bán sách toán tiếng Nga. Hoàng Tụy liền học tiếng Nga qua tiếng Anh, với cuốn sách mỏng Russian in three Months (Tiếng Nga trong ba tháng). Không ngờ chỉ sau chưa đầy ba tháng, anh bắt đầu đọc được cuốn Lý thuyết hàm biến số thực của I.P. Na-tan-xôn, vừa đọc vừa luôn tay tra từ điển Nga - Anh, Nga - Hán...
Hà Nội giải phóng, anh bắt đầu dạy toán tại Trường Đại học Khoa học, về sau là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Tháng 3.1959, Hoàng Tụy trở thành một trong hai người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học toán - lý tại trường Lô-mô-nô-xốp, Mat-xcơ-va. Nhưng phải năm năm sau, anh mới có công trình thực sự gây tiếng vang quốc tế ...
Công trình được công bố năm 1964 ấy không phải là một luận văn tiến sĩ dài bốn năm trăm trang, mà chỉ là một bài báo ngắn, vẻn vẹn có bốn trang khổ nhỡ, trên Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Kết quả đáng quí nhất của bài báo là đưa ra được một Lát cắt độc đáo. Lát cắt thật giản dị, nhưng lại có khả năng ứng dụng rất đa dạng, không những để giải nhiều bài toán tối ưu toàn cục (những bài toán "khó về bản chất", trước đó chưa ai giải được), mà còn để giải những bài toán quy hoạch tổ hợp. Phương pháp do Hoàng Tụy đề xuất về sau được giới toán học quốc tế gọi là "lát cắt Tụy" (Tuy''s cut) và được coi là cột mộc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của một chuyên ngành toán học mới : lý thuyết tối ưu toàn cục
Cách đây vài năm, từ ngày 20 đến ngày 22.8.1997 tại Viện Công nghệ Limkoping (Thụy Điển), một cuộc hội thảo quốc tế với chủ đề Tìm tối từ địa phương đến toàn cục được tổ chức để tôn vinh Giáo sư Hoàng Tụy, "người đã có công tiên phong trong lĩnh vực tối ưu toàn cục và quy hạch toán học tổng quát", nhân dịp Giáo sư sắp tròn 70 tuổi. Các báo cáo của các nhà toán học nhiều nước trong hội thảo này được tập hợp thành một cuốn sách đề tặng Giáo sư Hoàng Tụy do Kluwer Academic Publishers xuất bản ở Bô-xtơn (Mỹ), Luân Đôn (Anh), Đô-rét (Hà Lan) và nhiều nơi khác.
Trong hơn ba thập niên vừa qua, kể từ khi công trình khai phá của Hoàng Tụy được công bố (1964), lý thuyết tối ưu toàncục ngày càng phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong kinh tế, công nghệ. Trong sự phát triển toàn cầu ấy "Trường phái Hà Nội" (Ha Noi School) giữ vai trò nổi bật. Một số nhà toán học nước ngoài coi Hà Nội là "địa danh nổi tiếng thế giới về tối ưu hóa" với nhiều phát minh đặc sắc, về sau được giới toán học quốc tế gọi là Thuật toán kiểu Tụy, điền kiện không tương thích Tụy .v.v...
Cuốn sách chuyên khảo của giáo sư Hoàng Tụy và giáo sư Rây-nơ-hốt (CHLB Đức) viết bằng tiếng Anh Global Optimization -Delerministic Approches (Tối ưu toàn cục - tiếp cận tất định) dày 694 trang, được Springer - Verlag in nhiều lần.
Sang thập niên 90, Giáo sư Hoàng Tụy chuyên nghiên cứu quy hoạch D.C. Năm 1996, ông cùng Giáo sư Nhật Bản Hi-rô-si Kô-nô và nhà toán học trẻ Phan Thiên Thạch viết chung bằng tiếng Anh cuốn sách chuyên khảo nhan đề Optomization on Low Rank Nonconvex Structures (Tối ưu hóa trên những cấu trúc không lồi hạng thấp) dày 472 trang, được Kluwer Academic Publishers in đồng thời ở Mỹ, Anh, Hà Lan...
Một cuốn sách khác, bộ giáo trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành tối ưu toàn cục, do Hoàng Tụy viết bằng tiếng Anh cũng được nhà xuất bản nói trên in ở Mỹ và châu Âu trong năm 1997.
Giáo sư đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh do những kết quả sáng tạo không ngừng qua 108 công trình ở trình độ cao quốc tế.
HÀM CHÂU