... Có những ngày chẳng muốn làm gì, chẳng thích nghĩ gì, chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng được. Buồn là cái này đây?! Thời gian cứ trôi, cùng mùa vẫn đi, mình thì vẫn thế. Vẫn chạy xe dong dong, sáng đi làm, chiều đi về, tối bật máy... nhưng lại có cảm giác... máu không lưu thông?! Sao zậy cà?!...
Chỉ muốn thả bộ (nhưng cũng hổng biết là thả bộ đi đâu?), một mình, một mình, một mình thôi...
Mùa này không thích hợp cho biển. Lòng đang chán phố. Ruộng đồng đang đúng thì rất đẹp, nhưng đó không phải là nơi mình có thể tự túc đi lại, mặc dầu, hàng ngày mình luôn đi ngang và nhìn vào đó. Bề mặt lúa, hườm hườm vàng, không gian lại thanh mát... Nghĩ lần lượt rồi, không có chỗ đi nên ở nhà và bật máy. Không viết dịu dàng được mà lại viết buồn buồn như thế này nên không thích gửi vào đây lắm, nhưng, đã không có chỗ nào thả bộ rồi, gặp thêm không có chỗ nào để... trải những dòng này lên nữa thì... biết làm sao?! Cứ viết và... thế này cũng được.
Ngày mai lại là ngày phải làm việc thật sớm. Ngủ sớm mà lấy sức khỏe thôi...
Tự nhiên, có những ngày lòng thấy trống vắng. Có những ngày chẳng biết điều gì đang dâng trong mình. Có những ngày thấy mình bất chợt rất thương. Có những ngày thấy những dấu iu mà không xúc động. Có những ngày muốn câm lặng theo mùa...
Mặc dù, về bản chất mình, không phải là người không sống động... Được vethamnuidoi sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 05/09/2007
|