Ủng hộ topic bằng 1 bài thơ còn dang dở nhưng hoá ra lại hay

Quá khứ của thầy Sách là hoa cho thơm mãi một đời người
Bút là gươm cho đông về man mác
Mười bảy tuổi thầy đi theo tiếng hát
Của con đò đất nước bốn ngàn năm
Dải Trường Sơn như một cánh buồm căng
Vươn sức trẻ đón trăm ngàn bom đạn
Bàn tay thầy vẫn còn chai sạn
Minh chứng một thời hoạn nạn tuổi thanh xuân
(20/11/2001 )
Kính tặng thầy Nguyễn Ngọc Bảo
Con vẫn hay đùa mà nói với thầy rằng : Với thầy mỗi năm thầy có 2 ngày để kỉ niệm cho riêng mình đó là 27/7 & 20/11 thầy nhỉ?Bài thơ này con viết còn dang dở nhưng thầy nói rất thích nó bởi vì đọc nó thầy như sống lại những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời mình,những ngày tháng vô cùng gian khổ,thiếu thốn ấy nhưng lại là niềm tự hào đi theo suốt cuộc đời thầy phải không?Để mỗi lần thầy lên lớp là chúng con lại được lắng nghe những câu chuyện vô cùng thú vị,thầy đã cho chúng con biết - hiểu được quá khứ của thầy,để chúng con thêm nâng niu trân trọng những gì mà thầy cũng như thế hệ đi trước đã dành cho thế hệ trẻ của con bây giờ ! Con cảm ơn thầy ! Cảm ơn thầy nhiều lắm bởi thầy không chỉ mang lại cái chữ cho con mà thầy còn đem đến cho con 1 thứ anh sáng kì lạ và con hiểu 1 điều rằng : thầy luôn ở trong con,trong trái tim bé nhỏ của cô bé ngày xưa thầy vẫn cho là nghịch ngợm và lém lỉnh nhất lớp chuyên Văn ấy !
