Hì hì Chị Núi đồi, tưởng chị vào đây hé cho em xem một góc dĩ vãng của chị chứ, để mình em nói thế thôi sao
Lớp 12 em bắt đầu có đuôi theo về nhà, nhưng chả hiểu sao bọn con trai bằng tuổi không thích em, toàn là các anh đã vào đại học, hay đã đi làm. Bạn đến nhà em chơi mà gặp, thì ngồi soi đối tượng rất ghê, bạn bảo bạn sợ em bị lừa, vì những người kia toàn là từng trải. Em nhớ câu nói này của bạn, vì bạn cứ nhắc đi nhắc lại suốt năm lớp 12 "Bao giờ P có bạn trai, phải dắt đến cho Q xem mặt trước nghe chưa. Bọn con trai bây giờ cáo lắm. Q chỉ nhìn sơ là biết đứa nào tử tế đứa nào không".
Nhưng thời gian đó bạn không có cơ hội duyệt người yêu giúp em, vì em còn nhỏ, vì bố mẹ em quản em cũng chặt, và vì ... chưa gặp duyên.
Lên Đại học hai đứa cũng không học chung trường, bạn đã bớt bồng bột, bớt sôi nổi, chững chạc và có vẻ sâu sắc hơn, mặc dù vẫn còn đào hoa như thế. Các cô gái theo bạn về tận nhà, và bạn cũng theo đuổi vài cô xinh, nổi đình nổi đám trong trường.
Bạn đã thích ai là chắc chắn tán đổ, một phần vì có em chống lưng, con gái thích gì ghét gì, đi với đối tượng nào thì phải nói chuyện gì, đến quán cà phê nào, mua quà gì em đều "giật dây", rồi khi đã "chịu đèn" rồi thì cứ thế mà tiến. Bạn yêu rất nồng nhiệt, hết mình, nhưng cũng mau chán. Túm lại danh sách cho đến cô cuối cùng mà em biết, phải gần chục cô, toàn những cô gái ra đường nhiều người phải ngoái cổ nhìn theo.
Rồi đột ngột bạn chẳng có ai hết. Hễ không có ai để yêu, thì bạn lui tới nhà em thường xuyên, hai đứa đi cà phê vỉa hè, ngồi nhìn người đi qua đi lại, đoán tính tình nghề nghiệp tuổi tác. Khi đã có một tình bạn lâu như thế, thì chẳng cần những rào đón bên ngoài, chẳng cần đến ngôn ngữ nữa, nhiều khi bọn em ngồi cả buổi bên nhau, mà chỉ nói dăm câu tầm phào, nhưng cũng rất nhiều khi nói chuyện rì rầm cả ngày không hết.
Lúc đó em đã có người yêu rồi, nhưng vì còn đang hoạt động bí mật nên chả ai biết hết, thỉnh thoảng em cũng thấp thoáng ý định cho hai người gặp nhau một lần, nhưng ngại ánh mắt soi mói của bạn, nhỡ bạn bảo người ấy thế nọ thế kia thì em biết làm sao.
Hè ấy bạn đi "mùa hè xanh" xong còn đi chơi, hết hè em mới gặp. Bạn đen cháy, trông già dặn, rắn rỏi và khang khác, em cũng chả có tâm trí xem bạn khác cái gì. Thời gian em dành hết cho người ấy mất rồi. Bạn rủ rê đi chơi mấy lần em toàn viện lý do nọ lý do kia để khất lần. Hôm ấy là chủ nhật, bạn rủ mấy đứa nhóc em em đi nhà sách, bọn chúng cầm về cho em một quyển sách, nói bạn gửi, đấy là quyển "Chó hoang Đingô". Em thích quyển sách này lắm lắm mà chưa canh mua được. Em để quyển sách trên bàn, chuẩn bị đi chơi.
Người ấy đến ngồi đợi em, có cầm quyển sách lên lật giở mấy trang, sau này bình tĩnh lại em mới suy đoán rằng bạn đã kẹp thư trong quyển sách. Còn từ lúc ấy trở đi mọi chuyện bắt đầu diễn ra ngoài sức tưởng tượng của em, em hoàn toàn thụ động bị cuốn theo mà chưa hình dung được hết những gì đang chờ mình