Tối qua hì hục type một bài rõ dài. Gần xong thì "bụp", cúp điện, xong phim.Tức muốn chit. Trưa nay bỏ ngủ trưa ngồi type lại



Một lần các anh tha về cho em một hồ sơ trợ giúp pháp lý, hồ sơ dạng này không có thù lao, giống như nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước ấy. Vụ việc tình tiết đơn giản. Thân chủ của em - tên là Tuấn - ăn cắp, bị bắt quả tang, bị quýnh cho một trận, bị tống vào trại tạm giam. Thông thường mấy vụ thế này chả luật sư nào xem hồ sơ, vì chả có thời gian, vì không có thù lao, và dường như cũng vì lòng đã chai sạn dần. Em còn mới toanh, lòng yêu nghề còn đang sôi sục (hờ hờ

), nên cắm mũi vào lục lạo đào bới văn bản và hồ sơ, còn đòi các anh dẫn đi gặp thân chủ nữa.
Thân chủ mặt non choẹt, búng ra vinamilk, vào trại chắc bị cả đại bàng lẫn bồ câu choảng nên rất tiều tụy, rụt rè. Nguyên nhân phạm tội cực kỳ vớ vẩn : đói. Ba bốn ngày gì đó, trời mưa, không kiếm được việc gì, không có gì ăn, đói ù tai, hoa mắt, gần đấy có cái nhà đang xây dở, nên mới mon men vào gỡ cái máy bơm tính đem đi bán. Nhưng vì đói quá nên không đi nhanh được mới bị đám thợ hồ bắt tại trận.
Chúng ta, thường được gọi là công dân mạng, chúng ta có một nền tảng học vấn nhất định, có nghề nghiệp hoặc đang được nuôi nấng, có những quan hệ với bạn bè cùng tầng lớp, có một tương lai khả dĩ. Đã có bao giờ, đã có ai trong chúng ta thử cúi mình nhìn xuống những thân phận như cỏ dại mọc heo hút bên lề cuộc sống chưa. Em cũng như các cô gái cùng trang lứa cùng môi trường sống, hờn dỗi, buồn rầu vui vẻ đôi khi chỉ vì một ánh mắt một nụ cười của ai đó, hớn hở chỉ vì một cái áo mới mua, chán nản chỉ vì một lời phàn nàn của sếp. Cho đến lúc ấy em hầu như mới biết sống trong cái môi trường chật hẹp của riêng mình, không hề biết đến một thế giới khác buồn thảm, u tối, khắc khoải những vật lộn, nhọc nhằn mưu sinh.
Tuấn là người của thế giới ấy. Nào ai biết được đàng sau vài trang hồ sơ lại là số phận bị bỏ quên của cả một con người. Những lời kể ngập ngừng, đứt quãng vì ký ức đã quá đỗi mù mịt.
Hình như mẹ con Tuấn ở một vùng quê Bắc bộ, hình như bố Tuấn đã đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà khi Tuấn còn bé tẹo. Hai mẹ con trôi dạt vào Sài gòn, sống vất vưởng ở một trạm xe buýt. Đầu tiên Tuấn lẽo đẽo theo mẹ đi bán vé số, rồi khi đủ lớn thì tự đi một mình. Hai mẹ con ban ngày lang thang hang cùng ngõ hẻm, tối về lại trạm xe buýt để ngủ. Đấy là những tháng ngày hạnh phúc hiếm hoi. Vì sau đó một hôm mẹ Tuấn không về nữa. Ai mà biết đã có bất trắc gì xảy ra, tai nạn, hay là người mẹ đã tuyệt vọng, đã kiệt cùng sức chịu đựng, đành lòng dứt con để tìm cuộc sống mới.
Làm bất cứ việc gì để kiếm cơm, nhưng Tuấn luôn luôn quanh quẩn ở trạm xe buýt, đấy là manh mối duy nhất nối em với mẹ, hy vọng có một ngày mẹ trở lại tìm em. Tuấn quanh quẩn nơi ấy cho đến ngày bị bắt.
Tuấn thậm chí cũng không biết là mình bao nhiêu tuổi, nhìn mặt em đoán Tuấn khoảng 19. Từng đấy năm chưa bao giờ biết thế nào là tết, thậm chí chưa từng bao giờ được ăn một bát cơm nóng. Có những lần ốm tưởng chết, hoặc bị đánh đập nằm lê lết trên vỉa hè, nhưng rồi lại sống, lại bò dậy lay lắy vất vưởng qua ngày.
Em đã làm hết sức, để tòa tuyên trả tự do cho Tuấn ngay hôm xét xử. Nhưng thật sự trong thâm tâm, em không biết mình làm thế là cứu Tuấn, hay là làm trầm trọng thêm những khốn khổ của Tuấn nữa. Vì tự do rồi, Tuấn sẽ đi đâu, làm gì để sống cho ra sống, thì em không biết.
Hôm ấy sau khi tự do, mấy anh em đưa Tuấn đi ăn, gom góp cho Tuấn mấy trăm ngàn. Hai chị em cùng rơi nước mắt. Sài gòn rộng mênh mông, nhưng cũng chật hẹp xiết bao, chả biết Tuấn có tìm được chỗ dung thân