Ngày xửa ngày xưa có một người con gái ...
Cô gái ấy bây giờ thành một thiếu phụ, có chồng và hai con, sống cuộc sống yên bình. Theo tiêu chuẩn chung của xã hội thì đấy là một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng hình như theo tiêu chuẩn của chị thì không phải ....
Đã lâu lắm lắm rồi, ngày chị còn là một cô gái 16 tuổi, chị mang lòng thích cậu con trai cùng lớp, anh chàng có đôi mắt sáng, nụ cười tươi, và học rất giỏi.
Tình cảm học trò trường huyện thuở chưa có Internet đẹp trong sáng và e ấp lắm. Cô gái ngây thơ đã biết bày tỏ tấm tình trinh bạch bằng nhiều cách kín đáo. Cô theo bọn con trai trong lớp đi đá bóng, ngồi giữ hộ quần áo cặp sách và mua nước cho cả hội, để được ngắm "người ấy" cười nói, hò hét. Sáng mùa đông cô dậy sớm rang ngô, ủ trong cặp mang đến lớp, mùa hè thì mang mía ướp hoa bưởi, "người ấy" chỉ cười, còn đám bạn trai của "người ấy" thì ra sức "trục lợi", ăn tất mọi thứ và khen cô nức nở.
Dường như ở tuổi ấy con gái trưởng thành hơn con trai. Tình cảm của cô dần dần cũng có người manh nha đoán ra, anh bạn kia thì tuyệt không, anh chàng cười với cô như với tất cả các bạn nữ khác. Khi cô hỏi bài, anh chàng chỉ bảo rất tận tình, cô khen "D giỏi thật đấy, giảng dễ hiểu hơn cả thầy", thì anh chàng nói tỉnh bơ "Tớ chả giỏi đâu, có khi tại P học dốt đấy". Cô nói gần nói xa "Tớ chỉ thích D giảng bài cho tớ thôi", anh chàng thật thà trả lời "Khiếp, đằng ấy vào lớp làm gì mà không chịu nghe thầy giảng, làm mất thì giờ của tớ quá"
Bọn con trai tuổi ấy sao mà ngốc thế