Trích:
Mori viết
Bác nào ăn món măng Yên Tử chưa, nó nấu với cái gi` ấy nhỉ? ăn ngon ko biết!
|
Măng là đặc sản của rừng. Rừng thiêng thì cũng sản sinh nhiều đặc sản quý. Măng Yên Tử là một đặc sản như thế. Yên Tử ngày nay đã bớt hoang vu. Người ta nô nức khám phá vùng non cao "cách trời ba thước". Đêm ở Yên Tử, giữa chốn trời đất giao hoà, sương mù bảng lảng, giữa những tiếng kinh cầu đầy siêu thoát... ta có thể nghe tiếng vi vu của rừng Trúc thiêng có từ ngàn năm trước. Trúc Lâm là đó. Thiền tự là đây. Cõi hồn thấy thanh thản mà phiêu diêu thoát tục. Người trẻ ít trải sự đời thì thường hỏi nhau: Chẳng hiểu các cụ ngày xưa nghĩ gì mà leo lên tận nơi hoang vắng cheo leo thế này, vừa khổ, vừa buồn. Leo lên đến đỉnh ngoài cái chùa Đồng bé tí, chỉ còn lại đá, sương mù và cái lạnh buốt của không khí bị loãng. Nhưng những người đã từng đau khổ, phiền muộn, từng mất mát và bất an trong tâm hồn, thì chốn này giúp họ thảnh thơi, nhẹ lòng ghê lắm, dù có thể khiến họ trống trải, buồn hiu. Măng Yên tử khác măng rừng khác ở chỗ, măng là măng trúc. Măng nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, màu trắng ngà, hình búp. Măng này có vị ngọt nhẹ, luộc lên chấm với muối vừng thì thấy mát mà thanh đạm. Ai có thành tâm lên Yên Tử, chỉ cần ăn măng này với cơm nắm cũng đủ thấy ấm lòng. Có người ăn tại đây còn chưa thấy thoả, còn mua về làm quà. Nhìn xâu măng buộc khéo, vỏ nâu có lớp tơ mịn, người không đi Yên Tử được quà cũng tưởng tượng được cảnh đẹp của rừng trúc mai, của chốn thiền viên ít nơi có được. Măng tre Yên Tử không nhiều, nhưng cũng rất ngon nhờ món măng dầm ớt. Măng củ thái mỏng, trộn dấm, nhiều ớt tươi, chút đường, gia vị và ít hạt quả móc mật cộng những bí quyết gì đó mà không phải ai cũng được biết. Măng này ăn với bánh trưng ngày tết thì khiến người ăn không bị ngấy. Không những phụ nữ thích món ăn chua chua cay cay này, mà cả những đấng nam nhi ưa tửu cũng lấy đó làm món "đưa cay" vì họ thấy nóng hơn, nồng hơn trong những ngày mùa đông giá rét. Tết vừa rồi có dịp lên Yên Tử cùng cơ quan, thấy cảnh đã đẹp hơn, dịch vụ đã hiện đại hơn. Nhưng đây đó bên đường núi, vẫn những người đi lấy măng, bán những cây măng nhỏ. Dù đắt dù rẻ, dù ngon dù dở, thì măng Yên Tử vẫn gợi cho tôi những âm hưởng thiêng liêng của cuộc sống thiền viên, thanh đạm, xa lánh cõi tục. Và lại nghĩ mãi về không khí mơ hồ, xa xăm trong Giàn Thiêu của nhà văn Võ Thị Hảo, của những kiếp người vật vã đấu tranh vì cái thiện và cái ác trong cõi người ngàn năm vẫn thế.
"...Người dưng ơi người dưng, một triệu người tôi gặp trong đời có ai là máu của máu tôi? Là thịt của thịt tôi? Có ai sẽ sống vì tôi và chết vì tôi? Có ai không? Có ai là hoàng đế của tôi? Ai là tâm phúc với tôi? Là hi vọng của tôi? Cũng là địa ngục của tôi?..."
|