Có lẽ đây là một đề tài khá mới.Bởi vậy,khi viết chắc chắn tôi sẽ có rất nhiều vấp váp,rất mong các bạn giúp đỡ.Nhiều người nghĩ khi đánh nhau,người châu Âu tập trung vào dàn trận còn người phương Đông thì chủ yế lợi dụng mưu kế.Vậy thực ra thì thế nào,các quốc gia Cổ châu Âu (hay nói rộng hơn là các quốc gia địa Trung Hải) có sử dụng những mưu kế giống như của người Trung Quốc không.CHúng ta hãy cùng nghiên cứu xem nhé.
Về 36 kế thì tôi xin phép không trình bày theo tthuws tự thông thường mà trình bày theo trình tự thời gian sử dụng và chia theo 3 quân đội chủ yếu của châu Âu Cổ đại,thêm nữa,có những ví dụ mang tính phức tạp không chỉ đơn thuần có một mưu kế được sử dung nên tôi cố gắng minh họa cho mưu kế mà theo chủ kiến của tôi là rõ nhất trong ví du đó-vậy nên mong các bạn thông cảm và giúp đỡ:
A.Quân đội Hy Lạp:
Người Hy Lạp nổi tiếng với sức mạnh tập thể và tinh thần chiến đấu kiên cường.Tuy nhiên những mưu kế đã đi cùng với quân đội của họ từ tận thời A-sin chứ không phải mãi thời kì chống quân xâm lược Ba Tư sau này.
1.Giả đạo trượng hổ(theo tài liệu mà tôi đọc được-có lẽ hơi cũ):
Chắc các bạn đã từng nghe qua về bản hùng ca "Iliad" của Hô-me mà Ô-đi-xê là một nhân vật anh hùng trong đó.Cuộc chiến tới 12 năm cực nhọc trên đất Tơ-roa thế nào nhiều bạn đã biết rồi,tôi không cần kể lại nữa.Ta sẽ vào thẳng câu chuyện.
Người Hy Lạp mang theo một đội quân hết sức hùng hậu tấn công thành Tơ-roa(có tài liệu nói họ mang theo tới 10 vạn quân và 2000 chiếc thuyền).Tuy nhiên thành Tơ-roa là thành trì mạnh nhất Tiểu Á thời bấy giờ.Hạ được nó không phải là dễ.Đã hơn mười một năm trôi qua mà cuộc tấn công của người Hy Lạp không có hiệu quả bao nhiêu,tinh thần tướng sĩ đã bắt đầu rệu rã,lương thực thì ngày càng ít ỏi.Trước mắt họ có 2 con đường:một là tiếp tục tấn công thành nhưng kết cục cuối cùng sẽ thế nào,thật là mịt mùng,hai là rút lui về nước-như thế không những bao công sức từ khi chuẩn bị chiến tranh đến nay sẽ thành vô ích mà danh dự của họ cũng sẽ bị tổn hại.
Tình thế ấy thật là gian nan.Các tướng lĩnh Hy Lạp dưới sự chỉ huy của A-ga-mem-nông đều rất đau đầu về vấn đề này.Trong số họ,có một nhân vật đặc biệt tài trí-đó chính là Ô-đi-xê.Sau rất nhiều dêm suy nghĩ,chàng nghĩ ra được một cách hạ thành Tơ-roa.Một đêm,nằm trong doanh trại,chàng ta không thể nào ngủ được.Chàng thức dậy và đi ra khỏi lều của mình,hướng mắt nhìn về phía thành Tơ-roa.Chàng ngao ngán trước bức tường sừng sững của tòa thành này.Đã mười một năm mà việc công thành vẫn chẳng có mấy kết quả.Đột nhiên,chàng nhìn thấy một bức tượng ngựa to lớn bên trong thành,nhớ ra người Tơ-roa thờ ngựa,trong đầu chàng chợt nảy ra một mưu kế.Chàng trở về doanh trại và bàn bạc với chủ tướng A-ga-mem-nông.
Chẳng biết họ đã bàn bạc với nhau cái gì,nhưng vào một buổi sáng người ta thấy các doanh trại của quân Hy Lạp đều đã bỏ hoang,binh lính hầu như đã rút hết.Trên bờ biển chỉ còn lại một người lính và một con ngựa gỗ lớn.Vua Pri-am của thành Tơ-roa thấy mấy hôm nay im ắng lạ thường,ông cùng vài tùy tùng vội ra ngoài thành tuàn tra xem có chuyện gì.Tháy sự thể lạ như vây,ông bèn cho đòi người lính đến xét hỏi.Người lính lúc này trông rất thảm hại đáp lại ông:
-Chúng tôi thật là những kẻ không biết điều,chúng tôi đã mang cả một đội quân tấn công tòa thành này,đã vậy còn phá tan bức tượng thần linh thiêng của quý quốc.Và các vị thần đã trừng phạt chúng tôi,chúng tôi đã chiến đấu mười một năm ròng mà rốt cuộc chỉ chuốc lấy tai vạ.Các vị thần đã ra điều kiện cho chúng tôi muốn rút lui phải làm môt pho tượng đền bù cho phi tượng bị phá của quý quốc.Bởi vậy,chúng tôi gấp rút làm bức tượng này và đại quân thì đã rút lui cả rôi-như ngài thấy đấy.
Vua Pri-am có vẻ rất hài lòng,thấy vẻ thảm hại của người lính,ông cũng chẳng mảy may nghi ngờ y.Ông ra lệnh kéo con ngựa đồ sộ vào thành,yên tâm về sự rút lui của người Hy Lạp.Nhưng sự tình đâu có đơn giản như vậy.Ban ngày thì không có chuyện gì xảy ra,nhưng khi màn đêm buông xuống,từ bụng ngựa có cái gì đó chuyển động.Người Tơ-roa chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì bị một đám quân tấn công tới tấp.Không chỉ có vậy,cổng thành mở toang từ lúc nào,quân Hy Lạp từ đâu bỗng keo tới đông như núi.Thành Tơ-roa bị hạ,vua Pri-am bị bắt sống,người Hy Lạp kéo ông tới gặp vị tướng của họ--lúc này ông mới nhận ra chính là người lính trên bờ biển-đúng hơn là Ô-đi-xê đã cải trang.Khi Ô-đi-xê kể tường tận cho nhà vua nghe về mưu kế của người Hy Lạp thì lúc này ông chỉ còn biết kêu trời mà thôi.
Ngoài lề:Tôi xin phép không kể câu chuyện theo y hệt như nguyên văn quyển thần thoại Hy Lạp mà tôi đọc được mà bằng giọng văn của mình cho tự nhiên hơn,vì vậy có những chi tiiets có lẽ không đúng lắm-mong các bạn thông cảm.Hai là dù những người đọc chuyện,kể chuyện(chỉ nói tới người Việt chúng ta thôi) có ca ngợi Ô-đi-xê thế nào thì tôi cũng thấy đây là một nhân vật đáng ghét,tiểu nhân nhiều hơn là anh hùng:cụ thể khi Mê-nê-lát gửi thư triệu tập thì tìm mọi cách trốn tránh,bị Pa-la-mét phát hiện thì tìm moi cách trả thù.Không thể coi 1 người lừa thầy phản bạn như thế là anh hùng được.XIn hết ké sách đầu tiên.
2.Rút củi dưới đáy nồi:
Kế sách này được Ê-pa-mi-nông,một thống soái của người Phi-van sử dụng trong cuộc chiến tranh chống lại người Sparta-quốc gia quân sự hùng mạnh nhất Hy Lạp thời bấy giờ.
Sau thắng lợi của liên minh Pê-lô-pô-ne-dơ trước liên minh A-ten vào giữa thế kỉ thứ 5,Sparta nghiễm nhiên trở thành bá chủ của Hy Lạp.Tuy nhiên,vẫn có những quốc gia không chịu khuất phục trước sức mạnh quân sự của Sparta,trong đó có Phi-van của Ê-pa-mi-nông(Epaminondas).Tại Leuctra,ông đụng phải một trong những đội quân hùng mạnh nhất lúc bấy giờ do quốc vương Sparta trực tiếp chỉ huy.Vậy nhưng trong tay ông chỉ có một số binh sĩ ít ỏi hơn nhiều và rõ ràng sức chiến đấu khó bì lại với quân đội của người Sparta.Cần nói rõ thêm là vào thời kì này,người Hy Lạp sử dụng phổ biến chiến thuật pha-lăng(tức là đội hình bố trí thành các khối chữ nhật với số hàng,cột nhất định).Nói đánh theo cách thông thường,quân đội Phi-van với chính diện nhỏ hơn nhiều chắc chắn sẽ bị quân Sparta bao vây và tiêu diệt.Tuy nhiên,vị thống soái tài năng ấy đã làm cho quân Hy Lạp bất ngờ hoàn toàn với lối đánh và mưu kế của mình.Thay vì bố trí theo đội hình hàng ngang,ông bố trí quân đội thành đội hình dọc và đánh thọc vào một bên sườn cánh có quốc vương Sparta trấn giữ.Tất nhiên,nhiêm vụ không hề đơn giản và khi tấn công,đội hình của Ê-pa-mi-nông tạo thành 2 cánh.Ông cố tình bố trí nột cánh tương đối mạnh và một cánh yếu.
Và ở đây,có một mưu kế đã quyết định sự thành bại của trận đánh.Lúc đầu,người ta không nhận rõ được sự khác biệt giữa 2 cánh quân của người Phi-van,nhưng sau đó,ở cánh yếu hơn kia,các chiến binh cố gắng cầm cự,chỉ có cánh mạnh hơn mới tấn công địch.ĐỒng thời,quân từ cánh yếu hơn mà nhiệm vụ từ đầu là phòng thủ đã được bí mật chuyển từ từ sang cánh đột phá kia.Sức phòng thủ của người Sparta ở cánh có quốc vương yếu dần do phải đối mặt với đối thủ ngày càng mạnh hơn.Cuối cùng,vị chủ soái của Phi-van đã đột phá được cánh quân của Sparta rồi sau đó tiếp tục đánh bọc chiến tuyến đã bị phá hủy và giành chiến thắng.
Còn rất nhiều câu chuyện khác để nói về việc sử dụng 36 kế ở châu Âu Cổ đại nưng vì thưoif gian có hạn nên hôm nay mình tạm dừng ở đay.Mong các bạn thông cảm,hy vọng mai lại có thể tiếp tục.
[: