1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sweet_fa, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Viết cho nỗi nhớ...

    Cái con đường đó chắc bây giờ đã xác xơ, mùa đông gần lắm rồi. Nếu mình vẫn còn đi qua đó để đến trường như mọi ngày, chắc hẳn lá mục và đất ẩm đã làm bẩn chân. Những cây cành khảng khiu vuơn lên trời sẽ làm mọi thứ xám màu hơn. Mình sẽ thu 2 tay vào túi và bước vội, mình sẽ chẳng nghĩ gì đặc biệt cả, mà cũng không nhìn ngắm mọi thứ một cách đặc biệt. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ không nhìn thấy chúng nữa.

    Phòng mình trên tầng 11, phòng số 13, phòng nhỏ và giấy dán tường rất đẹp. Khi mới chuyển vào, chính mình đã chọn, và tự tay dán. Giấy sáng màu, có hoa nổi, dù được bán trong đợt hạ giá, rất rẻ. Phòng có cửa sổ rộng, rất rộng so với căn phòng. Kiến trúc các căn hộ khép kín của Nga thường vậy, cửa sổ thường chiếm hết 1 bức tường của căn phòng. Mùa đông cũng như mùa hè, mình hay ngồi xếp bằng trên bàn, bên của sổ. Khác nhau là mùa hè thì thò chân ra, còn mùa đông thì không . Của sổ nhìn ra 1 con đường sau nhà, một con đường nhỏ bình thường, đi qua 1 cái bệnh viện cũng nhỏ. Ban ngày nó cũng không đông lắm, còn tối đến thì vắng lặng và đỏ ánh đèn. Mình luôn thấy cảm giác đơn độc khi ngắm nhìn nó. Bạn mình nói "... thật buồn cười, đường không thể đơn độc, và mày cũng vậy."...

    Khu nhà mình ở nằm trên một vùng đất cao. Phố dài và không lớn lắm, 1 bên là 4 khu KTX của 4 trường ĐH khác nhau, được xây như 4 anh em sinh tư, 1 bên là dãy cửa hàng. Ở giữa là đường, và trên đường là 1 đường ray xe điện. Moscow vẫn có xe điện từ bao năm nay, không kêu leng ceng, nhưng tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray và tiếng cần điện đưọc kéo đi không lẫn vào đâu được. Mùa đông nó được sưởi rất ấm, mình vẫn hay nhảy lên ngồi 1 đoạn thay vì đi bộ. Giá bây giờ còn ở bên đó, mình sẽ vẫn chốn vé . Vé xe điện được bán và xé 1 cách tự giác. Khách lên tự dập vé của mình, không dập thì đừng có để bị bắt khi có người bất ngờ kiểm tra. Vì thế mà phản xạ của mình khá tốt.

    Dẫy cửa hàng bên kia đường chẳng bao giờ quá đông, khu này nhiều dân cư, nhưng lại quá lắm sinh viên. Sinh viên thì chẳng bao giờ là đối tượng dễ khai thác. Có cửa hàng thực phẩm, cửa hàng bánh mỳ và sữa, cửa hàng quần áo, cửa hàng thức ăn cho chó mèo, và cửa hàng mỹ phẩm, tất nhiên là cho người. Mình thường gọi việc lang thang phía bên này phố là đi chợ, lần nào cũng mua một thứ gì đó. Những khách hàng như mình vô cùng cần thiết cho sự tồn tại của cửa hàng. Như thế chắc cũng được gọi là đóng góp có ích.

    Từ chỗ mình ở ra đến ga tầu điện ngầm mất 4 bến xe điện, nếu như thích thì có thể đi bộ, mình biết thế, nhưng không hay thích lắm. Có 1 lần người ta đã bỏ công thống kê một ngày có bao nhiêu người đi qua ga metro khu vực mình ở. Nhưng con số lớn quá, nên mình chịu, chẳng nhớ nổi. Ga khá đẹp, dù chưa được nằm trong danh sách những nhà ga đẹp nhất Moscow, không có tượng ông nào, nhưng có 2 lối ra.
    Hệ thống giao thông của Moscow, trong đó có tầu điện ngầm, được xây dựng theo kiểu mạng nhện, với những vòng tròn to nhỏ, và những đường nối chúng lại với nhau. Đã có những lúc mình nhiều thời gian đến mức ngồi ngủ đủ một vòng tròn trong metro, để rồi lại quay về đúng ga ấy. Hình như hết tròn 1 tiếng, mình ngủ, nên không nhớ rõ nữa. Cũng có một số ga mình chưa đến bao giờ, Moscow rất rộng. Nhưng người ta nói metro ở Nga đẹp và sạch nhất thế giời chắc là đúng đấy.

    Để đến trường thì mình chẳng cần đến metro, đi bộ hết 30 phút. Con đường xuyên qua khu vườn và cắt ngang 2 dãy phố. Moscow thường khiến người ta ngạc nhiên vì những khu vườn rất rộng và toàn cây to giữa những khu dân cư. Khu vườn con đường đi qua trồng toàn 1 loài hoa mình vẫn hay gọi là hoa sữa. Hoa này nở vào tháng 6, từng chùm, từng chùm, đã nở là nở rộ, tím cả cây, tím cả khu vườn. Gọi nó là hoa sữa vì mùi thơm hơi hăng hắc và rất ngọt của nó. Tiếng Nga tên nó là hoa Xiren.

    Tháng 8 là mùa thu, lá vàng rực, và cỏ úa hết. Nấm bắt đầu mọc. Mỗi loại cây lại có một sắc vàng đặc trưng của mình. Rực rỡ nhất là cây phong. Mình thường hay nhặt những chiếc thật vàng hoặc thật đỏ, treo trong phòng, giống một bó hoa lắm.
    Tháng 9 thương mưa nhiều, rá cây rụng hết xuống đất và bắt đầu mục. Trời lạnh và ẩm. Mặt trời lên muộn hơn và lặn sớm hơn.

    Nếu vẫn còn đi qua đó để đến trường mình sẽ phải mặc áo khoác ấm, lá mục và đất ẩm sẽ làm bẩn chân. Mình sẽ thu hai tay vào sâu trong túi cho ấm, và bước đi, và ghi nhớ từng dấu chân mình....

    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh
    " .."авай за жизни, де?жисO б?а, до кон?а, давай за ,е., к,о с нами бZбе về chiến tranh Че?ня (Chechnja), một bài hát rất mốt khi tôi rời Matxcơva mấy tháng trước đây. Đi qua cửa ga metro, khu vực bán đĩa nhạc là có thể nghe thấy nó được mở ầm ỹ. Tôi thích giai điệu của nó, thích solist của >Zбе, thích phong cách lính của cả cái ban nhạc ấy. " Vì cuộc sống, hãy cố lên người anh em, vì những người đã ở bên chúng ta, vì những người đang đợi anh ở nhà...." Lời bài hát cảm động. Chiến tranh, đối với tôi chỉ là từng ấy thứ.
    Hôm qua, bọn khủng bố Chechnja đã bắt gần 1000 người làm con tin, trong một nhà hát, khi một vở nhạc kich đang được trình diễn. Tôi đọc được tin này trong mạng. Đó là vở nhạc kịch tôi rất thích, đã muốn mua vé đi xem từ lâu. Nhưng vé khá chát, và thời gian cuối cùng tôi khá bận nên tóm lại vẫn chưa đi xem được. Nếu tôi đang ngồi trong nhà hát, và xem vở nhạc kịch đó vào đúng ngày hôm qua thì sao nhỉ?
    Cuộc chiến Chechnja đã kéo dài được bao nhiêu năm? Hình như đã mười mấy năm. Vì cái gì? Hình như vì người Chechnja đòi quyền độc lập. Có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu thành phố bị tàn phá? Hình như là nhiều, nhiều lắm...
    Tôi đã ở Matxcơva tổng cộng 7 năm, và vừa rời khỏi nó cách đây chưa đầy 3 tháng. Những gì tôi biết về cuộc chiến này chỉ có vậy.
    Khi sống trong KTX của trường, tôi đã từng có một cậu bạn người Chechnja. Cậu ấy có đôi mắt sáng, trán cao và tóc rất đen. Cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều về lòng yêu nước, về dân tộc..., về cả tình yêu nữa. Khi đó tiếng Nga của tôi còn tồi, tôi không hiểu nhiều lắm những điều cậu nói. Trước khi cậu ấy ra trường và rời khỏi KTX, tôi không biết là để đi đâu, cậu ấy đã nói rằng cậu ấy dành cho tôi một tình cảm đặc biệt. Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe điều ấy cả. Cậu ấy còn sống không?
    Hàng ngày đi làm bằng metro, tôi thường để trong túi vài đồng xu tiền lẻ. Người ăn xin rất nhiều. Nhiều nhất là những người mặc quần áo lính, cụt chân cụt tay. Hồi mới sang tôi đã đứng lên nhường chỗ cho một người, chú ấy dùng 1 cánh tay còn lại của mình để ấn tôi ngồi xuống. Tôi không biết rằng chú ấy không thể ngồi, vì phải đi dọc toa tầu để xin tiền. Tròng trành, lắc lư, chú ấy chìa ra thẻ thương binh Chechnja nhàu nát và nhận từng rup một.
    Năm 98, hay 99 gì đó, đã có rất nhiều vụ nổ bom ở các toà nhà dân sự, những hành động mang tính tàn sát. Chúng tôi đùa nhau bằng việc nhét tiền vào túi những cái áo rét và treo sẵn trong tủ, để chạy, khi có thông báo đặt bom. Một lần tôi đã phải bỏ cả bữa ăn sinh nhật người bạn để chạy. Cảnh sát kéo đến rất nhiều, chúng tôi chạy ra thật xa, và dừng lại ném tuyết vào nhau. Rốt cuộc cũng không có quả bom nào phát nổ.
    Một lần khác, thay vì đi metro từ chỗ làm về nhà, tôi bắt tacxi, cái loại tacxi không biển ấy. Nửa tiếng sau HTB đưa tin ga metro mà tôi định xuống bị đặt bom, người còn sống lao lên khỏi đường hầm, quần áo rách tả tơi, những người nằm lại, đến cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Tôi mail về nhà " bố mẹ biết không, con vừa suýt chết đấy..." Chuyện tôi suýt chết loan truyền trong KTX được 1 tuần.
    Tôi, và những SV VN khác, vẫn hàng ngày tới trường, rồi đi làm thêm. Chúng tôi sống trong những căn phòng nhỏ của KTX, đi chợ trong cửa hàng, đi metro bằng vé tháng, dạo quanh những con đường Matxcơva. Như thể cuộc chiến này không thể bao giờ chạm được vào chúng tôi.
    Có thực rằng chiến tranh đã đi cách chúng ta rất xa không?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Hà " béo " ui...đọc tâm sự của U mà tui cảm động qúa.. Tui ở VN qua Moscow mà chưa kịp đến chỗ u ... Tôi xin lỗi nhé.. cái hôm gì tôi gặp U ở metro gì nhỉ Smolenskaya thì phải .. tôi có nói là tôi đang làm cho một công ty du lịch , và U nói về chuyện hộ khẩu.. tôi bảo là tôi sẽ alo cho U về vấn đề Hộ khẩu đó , thế rồi hôm đó tôi bị một đứa nào trên metro nó móc mất cái Mobile , cho nên tôi ko còn số của U trong đó ... rồi tôi phải về VN gấp , Ko liên lạc được với U nữa... thông cảm cho tôi nha , thực ra dạo đó cái công ty mà tôi làm cho cũng đang có Scandal cho nên tôi cũng không làm sao đưọc ..
    Đến giờ chắc U cũng lờ mờ đoán ra tui là ai rồi nhỉ :-) I hope so ...
    tại sao U về VN , tôi biết U thích ở lại đây lắm mà ?? U về đã đi làm chưa?
    Moscow sau vụ khủng bố cũng khá là nóng bỏng đấy ... Trường tôi cũng là nạn nhân một vài lần , lần đầu tiên cũng lâm vào cảnh thầy trò đang say xưa trên lớp thì phải chạy ra khỏi trường ...nhưng hôm đó cũng không có bom nổ ..
    Thế nhé ,nếu không nhận ra tôi là ai thì cố mà đoán ...Hà " béo a, :-)
    PS: Hà béo chỉ là nickname thui đó nha ,còn thực tế Xinh lắm đó

    -ав,?а не бfде, !
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một, sau những cơn mưa tầm tã bỗng một buổi sáng tuyết rơi. Chỉ sau một buổi học bước ra đường đã thấy tuyết phủ trắng tinh. Vào mùa thu khi khí trời chỉ hơi se lạnh bọn chúng tôi vẫn tung tăng đi chơi sau giờ học, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng là có thể lang thang sốt buổi tối trên đường.Còn khi đông về thì chẳng đứa nào muốn đi đâu quá cái cửa hàng thực phẩm gần KTX.
    KTX chúng tôi ở có 3 dãy nhà nằm theo hình chữ U, hai khu nhà dành cho lưu học sinh nước ngoài, còn khu kia là cho sinh viên người Nga.Trường học nằm ngay cạnh KTX, chỉ cần đi chưa đầy 5p là đã tới trường rồi, vì thế sáng nào tôi và con bạn cũng đợi 7h30 mới mò dậy, cuống cuồng rửa mặt, khoác vội cái áo, ực một ly sữa xong là vơ cuốn sách chạy như ma đuổi, đúng 8h chuông reo ầm ĩ, thế là bắt đầu một ngày học tập căng thẳng, thường thì 14h30 chúng tôi mới tan học.
    Vào mùa đông trường mở cửa đường hầm thông từ KTX qua trường vì thế chúng tôi chẳng phải lích kích mặc panto đi học, chạy ù một cái qua đường hầm thế là xong.
    Cái thành phố nơi chúng tôi học nhỏ xíu xiu, cả thành phố chỉ có hai tuyến xe điện, số 5 đi ra trung tâm thành phố, nơi có quảng trường và nhà hát, số 11 đi lên phố núi. Chả là thành phố nằm dưới chân một ngọn núi nhỏ.Phố núi khá đẹp, đường phố nhỏ, lên dốc xuống đồi, nhà cửa thưa và nhiều cây cối, đứng từ trên phố núi nhìn xuống thành phố phía dưới lúc chạng vạng tối khi nhà nhà bắt đầu lên đèn thấy như bầu trời và những vì sao xà xuống thấp, thấp đến nỗi tưởng chỉ với tay lên là có thế túm lấy một ngôi sao bỏ vào túi để chơi.
    Quảng trường của thành phố khá rộng và đẹp, bọn bồ câu đi lại tự nhiên như ở nhà, vườn hoa nhỏ xung quanh quảng trường trồng toàn hoa tulip và như tất cả các quảng trường ở các thành phố của nước Nga, quảng trường TP tôi ở cũng có một bức tượng Lênin, ông đứng trên cao nhìn xuống mọi người với ánh mắt trìu mến, một tay ông nắm lại, tay kia thì xoè ra như khi đang diễn thuyết, chúng tôi hay nói đùa là ông bảo mọi người: ?ongon thì nhào vô?, hì hì.
    Tôi thích lang thang một mình khắp TP trong những ngày được nghỉ học, đi và khám phá, tôi phát hiện ra một đám cỏ ven sông toàn hoa cúc trắng, tìm được một công viên yên tĩnh lạ thường nằm khuất sau quảng trường, tôi còn tìm được một vườn táo hoang đầy quả chín, những quả táo to hơn nắm đấm người lớn nửa xanh,nửa đỏ treo đầy trên cây, tôi có thể hái thoải mái, ăn cho đến chán thì thôi mà không bị ai ngăn cấm.
    Từ KTX nơi tôi ở đi 2 bến xe thì đến khu KTX của trường học nghề,trường đó chỉ có người Việt Nam và Pakistan học, đó là trường con trai, các bạn trai ở đó phần lớn đi từ HN. Tôi thích đi bộ từ KTX của trường tôi đến KTX của trường nghề vì con đường đó đẹp và vắng vẻ. Hai bên đường trồng toàn những cây phong, lúc tôi đến, nước Nga đang là mùa thu, những cây phong toàn lá vàng, lá đỏ, đẹp mê hồn, đi bộ trên thảm lá vàng dày đặc, hít thở không khí mát rượi, phảng phất hương táo, ôi? sao mà tuyệt vời.
    Cũng vì hay lang thang trên con đường đó mà tôi đã làm quen được với một tên con trai Hn học ở trường Nghề, hắn nhỏ hơn tôi hai tuổi và đang học năm cuối . Hắn là một tên bạn khá dễ thương, cuối tuần nào hắn cũng đưa tôi và con bạn cùng phòng đi chơi công viên, đi lên phố núi mua sắm, có khi còn vào rừng cắm trại , hay đi mua đồ ăn về nấu những món ăn Việt nam, ba năm sống xa nhà khiến hắn đảm đang còn hơn cả mấy cô tiểu thư chúng tôi.Hắn giỏi tiếng Nga hơn cả dân chuyên ngữ chúng tôi, cái gì hắn cũng biết, bọn tôi thì ngố ơi là ngố, nếu không nhờ hắn thì chúng tôi chả biết xoay xở ra sao trong những ngày đầu mới tới nước Nga.
    Có hôm thấy hắn khệ nệ bê một cái bếp điện tới cho chúng tôi dùng vì thấy chúng tôi vất vả xếp hàng ngoài bếp tập thể để chờ nấu cơm, hắn còn tình nguyện đi chợ hộ tôi những hôm trời lạnh hay những ngày tôi ốm nằm nhà.
    Hắn tự nhiên thành vệ sỹ của tôi và con bạn cùng phòng từ lúc nào không biết, tối chủ nhật nào cũng hộ tống chúng tôi đi nhảy ở sàn nhảy của trường ĐH, đưa chúng tôi đi xem phim, đi ăn kem, đi chơi trò lái xe điện đụng ở công viên. Lúc về bao giờ cũng có trò oản tù tì xem đi xe điện hay đi bộ về KTX, tôi thì khoái đi bộ, con bạn lại thích đi xe, cuối cùng thì bao giờ hắn cũng phải lê chân theo tôi, còn con bạn thì nhảy lên xe điện về trước.Kể cả vào mùa đông tôi cũng thích cuốc bộ, chỉ trừ khi có bão tuyết và hắn bao giờ cũng kiên nhẫn đi theo tôi, không bao giờ phàn nàn, dù mặt hắn méo xệch.
    Dịp tết âm lịch đúng vào kỳ nghỉ đông của chúng tôi, bọn tôi tổ chức một cái tết xa nhà rất xôm tụ, chỉ thiếu pháo và bánh chưng, còn thì cái gì cũng có, cả bàn thờ ông bà và mâm ngũ quả nữa. Đêm giao thừa hắn ngồi đàn và hát cho tôi nghe bài Lời của gió : ?oEm có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió, những phút bên em được nghe em nói với anh??. Bọn tôi thức trắng đêm, hát cho nhau nghe, kể lại những kỷ niệm tết ở Việt Nam.
    Rồi mùa đông cũng qua đi, mùa xuân nắng ấm và đầy hoa đã tới, qua tháng tư chúng tôi bắt đầu kỳ thi để chuẩn bị về nước, bọn tôi ít gặp nhau hẳn, hắn cũng phải thi tốt nghiệp.
    Tháng năm hoa xiren bắt đầu nở rộ, có thể gọi đó là hoa sữa của người Nga, mùi hoa nồng nàn lan toả khắp nơi trong thành phố, những chùm hoa màu tím giản dị nhưng thơm ngào ngạt, tôi thích gọi chúng là hoa sữa. Vào những buổi tối mùa hè sau kỳ thi dài mệt nhọc Hắn hay qua rủ tôi đi dạo. Mùa hè ở nước Nga ngày dài hơn đêm, đến chín giờ tối mặt trời mới lặn, bọn tôi đi lang thang khắp các con đường nhỏ của TP, có khi chỉ im lặng đi bên nhau, cũng có khi nói với nhau những dự định khi về nước, càng ngày những câu chuyện càng rời rạc, tôi biết hắn buồn, tôi cũng thế. Khi về nước bọn tôi sẽ không còn có thể gặp nhau nữa, hắn về HN, tôi về SG. Cuộc sống sẽ cuốn chúng tôi theo dòng chảy khắc nghiệt của nó và có lẽ phải lâu lắm chúng tôi mới có thể gặp nhau và cũng có thể là không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.
    Đến cuối tháng sáu Hắn về nước trước tôi, tôi phải đến đầu tháng 7 mới có vé về.Ngày chia tay Hắn và tôi cười thật tươi, hẹn ngày gặp nhau, SG và HN xa nhưng dẫu sao cũng không phải không thể gặp lại. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi chẳng bao giờ gặp lại nhau cả.
    Phải đến khi tốt nghiệp ĐH tôi mới ra HN tìm hắn, khi đó hắn đang ở Nga. Về HN hắn không tìm được việc làm, loay hoay hai năm trong bế tắc hắn tìm đường quay lại nước Nga. Cuộc sống của hắn ở bên Nga không dễ dàng gì, chật vật lắm mới đủ sống hắn ít khi về thăm nhà,có một lần hắn về thăm nhà và vào SG thì tôi lại đi công tác xa, thế là cứ trầy trật mãi mà chúng tôi chẳng thể gặp được nhau.
    Hôm nay ngồi nghe lại đĩa nhạc Nga hắn tặng tôi khi chia tay, bỗng nhiên nhớ hắn và nước Nga quá, nhớ cái thời thiếu nữ vô tư, nhớ nước Nga tuyết trắng nơi bắt đầu một tình bạn khó quên.
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga đã mùa đông rồi, lạnh lắm mụ già ạ
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    To Gangster: Ối giời bạn Dương, làm gì mà tớ không nhận ra. Khoẻ chứ hả, vẫn làm cho anh Dương chứ? Hồi hè cũng nghe tin bạn về phép, sau dó mấy tháng thì tớ cũng hồi hương. Về để xây dựng và bảo vệ Xã Hội Chủ Nghĩa.
    To lão chồng yêu quý: mịa, máy tính hỏng, 30p 1 tiếng mà cũng mấu nhỉ, vào tận đây...hè hè. Tranh thủ mà đọc những giòng quý báu của ông đi nhá... Thế khi nào mới chịu dẫn xác về đây hả lão kia, nhớ nhung nắm rồi, mấu nắm rồi...haha.
    Về đi, về đi, các vợ đang chờ lão hàng ngày trong niềm dăy dứt khôn nguôi đây.
    Hà Nội cũng lạnh rồi lão già ạ, lạnh đến mức một anh chàng bình thường, thậm chí tầm thường, nhưng thật, nhưng ấm áp, và gần gũi đã thành niềm ao ước.
    Ông đang trong cơn viết, sẽ còn viết nhiều, chịu khó vào đọc nhá. Lâu rồi chẳng gặp nhau. Có gặp em gái Jennie thì cho tớ hỏi thăm, gớm, vợ chồng mà cứ như mặt trời mặt trăng, chẳng gặp nổi nhau lấy 1 lần.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Tôi nhớ mang máng một câu chuyện cổ tích, kể về cuộc thi tài của 3 chàng hoàng tử một vương quốc nọ. Để giành được sự kế vị vua cha họ phải đi qua cánh đồng lúa đang trổ bông, chỉ đi qua một lần duy nhất thôi, và phải hái được bông lúa lớn nhất trên cánh đồng đó.
    Đã không biết bao lần tôi tự hỏi, liệu nếu là mình, mình sẽ hái bông lúa đó lúc nào. Nếu không hái ngay từ đầu này của cánh đồng, có thể sẽ chẳng gặp được bông nào to hơn thế. Nhưng nhỡ bông lúa to nhất lại nằm ở đầu kia của cánh đồng để chờ người nào đủ kiên trì đi hết nó thì sao?
    Tôi không nhớ kết thúc của câu chuyện. Nên đến giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, cho dù tôi đã lớn, và không còn tin vào các câu chuyện cổ tích nữa.
    Và thế là tôi không giám bõ lỡ bất kỳ giây phút nào trong cuộc đời mình. Tôi không giám nhìn bất kỳ việc gì đi qua, vì sợ rằng đó chính là thứ mà tôi chờ đợi và ao ước, vì sợ rằng đó chính là bông lúa to nhất, là hạnh phúc sẽ không bao giờ lặp lại.
    Tôi sai lầm khá nhiều, đau buồn không ít. Nhưng khó phủ nhận được rằng ngay cả trong những sai lầm đó tôi vẫn phần nào sung sướng và hạnh phúc.
    " .с,O ,олOко миг междf п?о^лNgọt ngào như vòng tay âu yếm...
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tôi tin chứ và đang sống hết mình cho cái khoảnh khắc tôi tin là sắp đến bên tôi đó .
    Tôi chưa bao giờ đặt chân lên đất Nga nhưng tôi yêu đất Nga như đó là quê hương thứ hai của tôi

    Đời người chỉ sống có một lần ,hãy sống sao cho đến ngày nhắm mắt ta không phải hối tiếc .
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    To Sweet-fa :trùi ui..sao viết tên cúng cơm của người ta ra đây ..hic hic hic

    -ав,?а не бfде, !
  10. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở Hà Nội thì nhớ nước Nga, em thì chỉ thấy nhớ Hà Nội thui hu hu, hic, còn 4 năm nữa, học cho nhanh nhanh rùi về, nhớ cái rét ngọt của Hà Nội, nhớ mùa thu có lá sấu bay trên đường Trần Phú, nhớ hoa sữa đường Nguyễn Du, nhớ quá hic hic
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend

Chia sẻ trang này