1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Nga của băng tuyết và những điều gì nữa

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Tequila, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đất Nga của băng tuyết và những điều gì nữa

    Cho tớ tham gia vào box này với.

    Tôi mới chân ướt chân ráo đến Moscow. Xin phép post lại một vài thứ vào đây.


    Tequila Sunrise
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chiều Matxcơva
    Người cao hơi gầy, gương mặt rất đẹp trai với những lọn tóc quăn vàng buông xuống trán, đôi mắt xanh thăm thẳm. Trên tay là cây guitar, dưới chân là cái mũ vương vãi tiền giấy, tiền xu? tiếng đàn âm vang trong đường ngầm cắt ngang xa lộ. Bài hát Nga cất lên bằng một giọng trầm ấm dịu dàng. ?oEm yêu, anh không muốn yêu em nhưng anh vẫn yêu em tha thiết. Anh không muốn khóc, và em sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những giọt nước mắt rơi khi mãi mãi xa em?.
    Chú em đi cùng dịch cho tôi nghe câu hát ấy. Tôi lục túi áo móc ra một đồng rúp lẻ và bỏ vào cái mũ của chàng trai. Tiếng đàn vẫn ngân vang sau lưng, khi cầu thang đã dẫn tôi lên mặt đường. Con đường rộng với bảy tám làn xe, chúng tôi đứng trên vỉa hè chờ xe buýt. Tôi phải bận tâm trông chừng xung quanh, nhỡ cảnh sát hỏi thăm thì phiền. Trong túi tôi không có hộ chiếu, chỉ có một tờ chứng nhận gọi là srápka do nhà trường cấp trong khi chờ làm thẻ sinh viên.
    Chúng tôi lên một cái xe mang số 44. Chiếc xe này sẽ đưa đến trường Đại học Xây dựng Matxcơva, nơi chú em dẫn tôi đến thăm các bạn của chú. Chú em người gốc Tàu, sống ở Sài Gòn, đã sang đây được hơn năm, bị đúp năm dự bị tiếng nên phải sang trường tôi bắt đầu lại. Tôi mới quen chú Tàu này được hai ba hôm. Tóc nhuộm thai lai, tai xỏ năm sáu cái khuyên tai trông cực bựa, mò vào ốp chẳng ai muốn chứa chấp lâu dài, cuối cùng tôi gọi chú sang ở cùng. Hoá ra tính tình cũng thoải mái dễ chịu tốt tính chả có vấn đề gì cả. Chú ta có một cây guitar mới mua, không biết đánh đấm gì mấy nhưng vẫn máu. Hai anh em hợp nhau có khi vì cây đàn. Hôm nay nhân tiện đi mua hồ dán tường, chú dẫn tôi đến thăm trường và ốp (KTX) cũ.
    KTX của trường Xây dựng cao mười mấy tầng? Ở Matxcơva, xung quanh các chung cư, bao giờ cũng có những khu công viên nho nhỏ. Rất nhiều chim chóc. Một phần nhỏ là chim sẻ, một phần nhỏ nữa là bồ câu, còn lại là quạ. Chúng thường vừa bay vừa kêu quang quác, giọng điệu không mấy cảm tình cho lắm. Mọi người nói rằng, vào mùa đông chỉ có hai màu đen và trắng. Màu trắng toát mênh mông lạnh giá và cô đơn của tuyết, màu đen nhảy múa hăm hở của đàn quạ? Tôi đứng trên tầng thứ 11. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời, cả một rừng cây trải dài tít tắp đến chân trời. Hôm nay được ngày nắng đẹp. Rừng cây cuối thu nhuốm một màu vàng, nhưng đã hơi xác xơ nhẫn nhục trước cái lạnh giá của mùa đông sắp đến.
    Rồi chúng tôi xuống bìa rừng chơi. Rừng bạch dương với những thân cây màu trắng. Mở bản đồ ra xem thì thấy khu rừng này rộng lắm chứ không như những khu vuờn quanh chỗ tôi ở. Chúng tôi ngồi xuống bên bờ một cái hồ nhỏ, ngắm những con vịt bơi dưới nước. Chú em bảo ở đây hay lắm. Mùa hè thì câu cá, mùa đông thì trượt băng trên hồ. Tôi hỏi chú trượt băng có khó lắm không. ?oDễ hơn patin, vì mùa đông lạnh bỏ cha, ngã chả biết đau là gì. Hôm em xỏ lỗ mấy cái khuyên tai, em cứ thò đầu ra cửa sổ một lúc. Tai cóng đơ đơ, xâu thoải mái chả cảm thấy gì cả?.
    Chiều ngoại ô Matxcơva. Nắng sắc vàng trong veo trải xuống tán cây cũng nhuốm sắc vàng của lá. Bầu trời cao và rộng, thăm thẳm xanh và trắng xốp những đám mây. Con đường nhỏ, gió xao xác hàng bạch dương. Một cô gái Nga từ phía xa đi lại, chân sải những bước dài. Mái tóc vàng buông xoã lả lơi nhảy múa đung đưa, tà áo măng tô mềm mại cũng đung đưa nhảy múa theo chân bước. Nước da nàng là màu trắng của mây và đôi mắt nàng thẳm xanh như bầu trời.
    Đi ngược trở lại theo con đường ấy, chúng tôi đứng chờ chiếc xe tuyến 44 để quay về bến tàu điện ngầm. Cửa ga metro bao giờ cũng đông đúc. Tôi ngó quanh những quầy hàng. Sang đây đã được một tuần, nhưng tôi vẫn thích ngắm nhìn những người bán và những quầy hàng. Những quầy hàng ấy đẹp, khó mà nói nó đẹp theo kiểu gì nhưng chắc chắn là khác lạ với những gì tôi đã quen nhìn.
    Đến gần cửa metro, tôi đang chuẩn bị chui vào thì chú em người Tàu kéo tay tôi đi theo lối khác. Tôi không hỏi mà cứ lẳng lặng đi theo. Hoá ra chú kéo tôi ra đường, đứng vẫy tắc xi. Đi tắc xi có nghĩa là sẽ tốn kém hơn gấp 20 lần so với mua vé đi metro. Tắc xi ở đây không hề có biển đề, chúng y sì như những chiếc xe khác. Tôi có cảm tưởng rằng ở Matxcơva không có người làm nghề lái tắc xi. Hầu như lần nào đi tắc xi cũng là lên xe của một người đi làm về tiện đường, chở người để kiếm ít tiền. Muốn đi tắc xi thì cứ ra đường giơ tay chờ một chiếc xe bất kỳ ghé lại.
    Khi lên xe ngồi, tôi mới hỏi tại sao phải đi tắc xi làm gì cho tốn tiền. ?oTại anh không để ý, chứ em thấy trước cửa metro có mấy thằng trọc đang đứng. Không biết tại sao mấy thằng đều quàng khăn đỏ, chả hiểu có phải ngày gì của bọn nó không. Tốt nhất tránh đi là hơn. Lại gần nó đấm cho thì bỏ mẹ?. Ma cũ hướng dẫn ma mới tránh đầu trọc. Tôi mới sang chưa quen cái kiểu ở đây. Theo như chúng nó thì đi đường ngắm cảnh ngắm gái là có ngày chết mất ngáp. Đi là phải nhìn trước ngó sau, canh chừng gặp trọc. Tôi chưa quen với kiểu ấy. Vẫn quên mất rằng mình không phải dân nước nó, đầu mình thì đen mà da mình thì vàng. Vẫn quên mất rằng bên cạnh những gương mặt hiền hậu và những đôi chân dài thỉnh thoảng lại có một vài cái đầu trọc hếu mặt mũi gằm ghè lăm lăm nắm đấm. Mới tối qua còn hỏi thăm một thằng trong KTX bị trọc chém cho đang phải băng đầu.
    Tôi ngồi trên xe ngắm đường phố. Những con đường rộng rãi, những toà nhà cao, những chiếc xe buýt, xe điện chầm chậm lăn bánh. Từng toán người đi bộ băng qua cây cầu nhỏ bắc ngang sông. Những công viên, những cánh rừng, hồ nước. Những tấm biển quảng cáo đẹp đẽ bắt mắt: thuốc lá Malboro, máy tính IBM, buổi biểu diễn của Nazareth, cuộc thi King of Dance, condom supper quality, bia Baltika?
    Gần về đến KTX, chú em ngồi ghế sau đột nhiên buông câu chửi tục của người Nga. ?oBlied, học xong thì té về cho sớm chợ. Đây đ? phải nơi để mình sống được. Thứ tự xã hội là đàn bà, đàn ông, con chó, rồi mới đến người nước ngoài?. Con chó rồi mới đến người nước ngoài? Chúng tôi bước xuống xe, lên vỉa hè. Tôi nhìn một ông già nét mặt thuần phác, tay xách giỏ rau, tay cầm tẩu thuốc. Ông lão già lắm, có lẽ từng tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chứ chẳng chơi. Đi trước ông lão là một con becgiê to tướng lông màu hung đen, tinh nghịch hất đầu doạ đám bồ câu. Vui thật, có tới bốn năm để học cách tôn trọng những chú chó đáng yêu này.
    Tôi bước vào cửa KTX, trình srápka cho bảo vệ xem. Thế là kết thúc một chuyến đi. Ai cũng bảo liều mạng chưa biết tiếng chưa có hộ chiếu mà dám xuống metro lang thang khắp chốn. Tính ham lang thang đã quen chân rồi?
    Tiếng đàn dưới đường ngầm. Rừng bạch dương và ánh nắng chiều của ngoại ô. Nàng Bạch Tuyết người Nga với những đôi chân dài sải bước. Blied, con chó rồi mới đến người nước ngoài.

    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Moscow trong mưa. Mưa ào ào. Gió phũ phàng vặn xoáy những thân cây, giằng xé những tán lá úa vàng còn sót lại. Đứng nhìn ra cửa sổ, nhìn khoảng sân rộng phía dưới chân mình. Ở đó có một bức tường cũ rêu phong, một ngôi nhà cũ mái lợp giấy dầu, như một góc nhỏ của Hà Nội, giống đến nao lòng. Đừng nhìn nữa mà không chịu nổi.
    Moscow trong tuyết. Những bông tuyết dịu dàng đậu trên vai anh, rồi tan đi, nhường chỗ cho những bông tuyết khác. Anh bước đi trong trời tuyết, lắng nghe những cơn gió nhẹ, trời mới chỉ hơi hơi lạnh mà thôi. Vì mùa đông còn chưa đến hắn, vì Bà Chúa Tuyết vẫn còn dịu dàng, vì trên những cành cây vẫn còn màu vàng điểm xuyết.
    Tháng mười. Giờ này ở nhà đã là buổi tối. Tối nay em có ra đường không? Nếu có, hãy gửi mail cho anh, và hãy gửi thêm một ít hương hoa sữa. Vì anh nhớ Hà Nội đến cồn cào gan ruột, vì xung quanh anh chỉ có tuyết rơi trắng xoá, vì băng vỡ vụn ra dưới bước chân anh, giá buốt. Nếu em có ra đường, hãy gửi cho anh một chút hương hoa sữa, một chút nỗi nhớ và một lời nói yêu thương. Để băng sẽ tan đi và tuyết cũng sẽ tan đi trong anh.
    Bình minh đang lên. Nhưng Moscow mùa đông không có mặt trời. Đêm nay anh không ngủ. Xung quanh anh, bốn bức tường chật chội, và mấy thằng ranh đang nằm ngủ miên man. Chúng nó lôi votka ra uống, chúng nó la hét, chúng nó đã say và căn phòng lại yên tĩnh. Em biết không? Ở đây, người ta nhắm rượu với gà quay, với cá khô, với thịt hun khói, với những tiếng cười ồn ào và nỗi cô đơn lặng lẽ đóng băng trong lòng tất cả.
    Ôi, chính là anh đây. Người yêu của em bao giờ cũng can đảm. Giờ đây lại còn phải can đảm hơn cả chính mình có thể. Vì em chẳng có ở bên anh, vì anh phải chống lại sự trống trải mênh mang, vì nỗi nhớ em tràn ngập khắp căn phòng. Hãy yêu anh, yêu mãi, hãy bao dung với anh, hãy che chở cho anh. Để mỗi khi anh run sợ, anh sẽ nghĩ đến em và vượt qua tất cả. Vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt tầm thường, vượt qua những mối nguy của một nước Nga không còn yên ổn, vượt qua giá lạnh, vượt qua nỗi buồn, vượt qua những năm dài trước mắt anh. Rồi một ngày kia anh sẽ trở về.
    Được không em? Gửi cho anh một chút hương hoa sữa, một chút nhung nhớ và một lời nói yêu thương. Để băng sẽ tan đi và tuyết cũng sẽ tan đi?

    Tequila Sunrise
  4. Boy_Next_Door

    Boy_Next_Door Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Để rồi mai đay ,chỉ cần 3 tháng nữa thôi..ba tháng để anh quen đường ở Moscow ,thì những kỹ niễm về em ,về tình yêu của chúng ta..anh sẽ cho nó vào ?odĩ vãng? để làm theo cái qui luật vô hình mà mọi người ở đây vẫn sống..:anh sẽ tìm một người khác , anh không biết nó có phải là tình yêu không .và cái người anh mới tìm đuwọc cũng không biết là có ?~ lành lặn ?o không?.thậm chí xấu đến ?o ma chê, quỷ hờn?.nhưng ít ra là cũng hơn em , hơn em chán..vì nó sẽ là người ở bên anh , Chẳng biết là nó có thương anh thật lòng không .nhưng ít ra nó cũng bù đắp cho anh một chút tuổi thanh xuân ở cái đất nước này?
    Chuyện là thế đó ,Anh vẫn sẽ nói là yêu em mãi mái , chẳng tội gì mà không ..anh sẽ lại là của em khi anh trở về ,còn bây giờ cho anh là của người khác một thời gian?đời là thế , Anh là một người bình thường thì đừng bắt anh làm khác nghe !
    Lúc này anh vẫn nhớ em cồn cào ruột gan..nhớ em thật lòng , nhưng nhớ đến khi nào thì anh cũng chẳng biết được ,anh biết là cái gì xa xôi và cách trở thì cũng là mau chán?và anh cũng chẳng phải là ngoại lệ ,thật là hạnh phúc khi anh còn được nhớ em cồn cào thế này. Nhưng anh biết ?.chỉ ngày mai thôi, anh sẽ hoà vào những người kia?những người muôn năm là thế . Một tình yêu tạm thời , người ta yêu nhau không tính toán điều gì..người ta không cần biết ?o người yêu ?o của mình là đẹp hay xấu..mà chỉ cần nó là con gái?là con gái thì tất nhiên là yêu đuợc rồi.!!!!!...
    Vâng ! đất nước của những tình yêu *********?.!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cái chính là phải học cách sống, bạn hiểu không, cái chính là phải học cách sống!
    Để có thể đun nóng nỗi buồn của mình lên bằng những niềm vui dù cỏn con. Ví như giữa đêm, bạn nhìn ra cửa sổ và thấy tuyết rơi những bông to, tròn, và đọng đầy trên cây như tranh minh họa bạn thường thấy hồi nhỏ trong những câu chuyện cổ tích. Hay như cả tháng trời bạn không phải mua cái vé xe bus nào...
    Để có thể cảm thấy hài lòng ngay với cả nỗi cô đơn của mình, nỗi cô đơn khi bạn không có ai để chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất , đau buồn nhất, hay bình thường nhất. Nỗi cô đơn khiến bạn biết mong chờ và hy vọng...
    Để có thể nuôi dưỡng tâm hồn mình, để có thể vững tin vào những gì mình đang có, để có thể lạc quan mà bước tới, để có thể bình tĩnh đối mặt, thậm trí chạm tay vào những thứ có thể là xấu xa....
    Và để sống, tiếp tục sống, bạn hiểu không?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu đây có đúng là bác Tequila vẫn hay góp mặt ở bên Thảo luận hay không?
    Vẫn giọng văn đó, nhẹ nhàng nhưng lại thấm thía vô cùng.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sweafa, mấy đoạn trên tớ viết khi vừa đặt chân lên mấy ngày.
    Chẳng nhất thiết cứ phải hâm nóng những nỗi buồn bằng một niềm vui cỏn con. Nó là cái gì hãy cứ để nó như thế. Tớ viết khi nào tớ muốn, những lúc khác còn quá nhiều điều để làm.
    Nếu không yêu nước Nga, người ta đến đây làm gì?

    Tequila Sunrise
  8. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi Tequila tên gì vây?
    Em muon la` thien than cua Anh!
  9. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa một lần đén nước Nga xa xôi nhưng trong ký ức tuổi thơ, nước Nga thật đẹp và thơ mộng. Tôi yêu những rừng bạch dương, quảng trường đỏ, yêu những bài hát Nga, dòng sông thơ mộng hiền hoà. Tôi yêu nước Nga, học võ vẽ những câu chào mà giờ chẳng còn biết cách ghi lại chỉ còn phát âm theo quán tình. Đã có lúc tôi nghĩ lớn lên tôi sẽ sang Nga học... Thế rồi bao biến cố xảy ra, nước Nga hôm nay trong mail của cậu bạn gửi về với bao nhiêu lời than vãn, kêu ca... Tôi không biết phải nói thế nào với cậu bạn mình cả nhưng tình yêu dành cho nước Nga vẫn còn mãi... Quốc Anh ơi chẳng hiểu có bao giờ QA lang thang vào chỗ này không? Nhưng nếu đọc được những dòng chữ này thì nhớ về Hà Nội và VN nhé! Một lần tình cờ ở box Moscow mình đã là bạn dù chưa một lần gặp mặt chỉ có duy nhất một lần được nghe giọng nói qua phone... Thế nhé, dù sao thì nước Nga trong tâm trí mình vẫn rất đẹp rất thơ mộng... Dù sao thì nước Nga vẫn đẹp và vô cùng thơ mộng đúng không QA???

    Soudless
  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Rất vui bác đã đến trường em. Chắc lúc đó chúng ta cũng chẳng biết nhau là ai đâu. Em cũng mới sang được 6 tháng. Em học ở MGSU và cũng đã biết cậu em của bác. Nhưng lâu nay em không còn thấy bóng dáng cậu ta nữa. Bác sao giống em thế. Vùa sang được 2 ngày em cũng đã du lịch quanh Mat với một cái Srapka trong tay. Khi đi về ai cũng chửi là mình liều nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cứ đi chứ, đời mấy tí mà không hưởng thụ. Em mạn phép hỏi bác là bây giờ bác ở đâu và đang làm gì được không ạ. Lần off line tới này của bọn em không biết bác có niệm tình tham dự được không ? Rất mong bác hồi âm.
    ( Xin lỗi đã vào quấy rối cái topic này nhưng nói thật là em chưa biết cách nhắn tin )

    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này